Longfic Yoosu Ma Vuong
Ma VươngTác giả: ReasonTrans: Minh Triều
------------------------------------Liyang hít thở sâu vào đến mấy lần. Chẳng còn cảm giác tự tin vênh váo đến dễ thương nữa, nó mất hết khí thế như thể bị ác quỷ bắt, buồn phiền vì thấy hình ảnh sự đau buồn do cái chết tạo ra vẫn tóm lấy cổ chân mình ư? Tôi lại nhớ đến đứa em út. Không được. Ở tuổi của em ấy thì không nên biết đến những điều ấy. Dường như tôi thấy được sự hoan nghênh của mình đã không thể giữ đúng được cho đến khi biết được loại đau khổ này. Cho dù tôi có còn trẻ thì so với mấy đứa em của tôi, tôi vẫn là anh lớn. Cảnh tượng thánh đường xảy ra hỏa hoạn đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nghe được câu chuyện Liyang cẩn thận kể ra trong khi cố gắng liên tục đè nén và để ý xung quanh.
Bố mẹ của Liyang lúc đó đang kinh doanh một quán rượu nhỏ, nó kể mấy gã đàn ông đã đột ngột xuất hiện một cách đáng sợ rồi ập vào quán. Không biết lí do là gì, và cũng không biết nên làm sao vì nó lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Vào một ngày mưa lớn, ngay sau khi nghe tiếng đập cửa đáng sợ, bố mẹ đã giấu Liyang vào phòng dưới hầm. Chỉ có tiếng thét và mấy âm thanh đồ đạc bị đập vỡ từ bên trên vọng xuống. Bố mẹ đã dặn dò thật kĩ là trốn yên ở đó nhưng vì quá sợ hãi và tò mò nên cuối cùng trong lúc đang đi lên trên, điều mà nó thấy chỉ là thi thể dính đầy máu của bố mẹ. Mấy gã đó không biết Liyang đang trốn dưới tầng hầm rồi đi lên, cứ mãi lục lọi mấy thứ bia Cheong Do và bia Asahy nên đã không để ý. Trong lúc Liyang sợ đến trắng mặt cứ thấp thỏm bên cạnh bố mẹ thì một trong mấy gã đàn ông đã phát hiện ra Liyang. Liyang đứng giữa sự sống và cái chết đã chọn chạy trốn ra ngoài.
Máu đã chảy ra từ thi thể bố mẹ rất nhiều. Liyang dính đầy máu của bố mẹ, lao vào làn mưa như quái vật. Những người qua đường nhìn thấy Liyang thì hoảng sợ hét lên. Ba gã đàn ông đang đuổi theo để tóm Liyang. Chân đã đau nhức, tứ chi run rẩy dường như sắp ngã rồi. Lúc đó tại lối rẽ ngõ hẻm xuất hiện một bàn tay, bàn tay ấy tóm chặt lấy Liyang. Nó cứ nghĩ hẳn là một trong những gã đó. Hết rồi. Chết chắc rồi.
Này cậu bé. Cậu đã nhìn thấy Quỷ đấy à?Một người đàn ông nhuộm tóc vàng hoe với gương mặt trắng như quỷ đang vừa cười vừa nhìn Liyang. Mấy gã đàn ông đuổi theo Liyang bất kể là trốn giữa ngõ hẻm cũng không tìm thấy Liyang và bọn họ đã chạy sai sang hướng khác. Gã đàn ông kì lạ trong mái đầu vàng nhìn Liyang, người không trả lời và đã trút bỏ căng thẳng để chỉ thở hổn hển dữ dội, gã nhất nhất trưng cái bộ mặt đang cười và hỏi với âm thanh trầm thấp.Cậu đi đâu về mà làm bẩn quần áo thế này? Là kẻ hay gây sự đây hả.Mấy gã đàn ông đã chạy sang con hẻm hướng ngược lại nhận ra tình hình và đã tìm thấy nơi Liyang và người đàn ông tóc vàng đang đứng. Gã tóc vàng kì lạ đó đã rất thản nhiên mà bắn hạ ba tên kia trong giây lát. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra tâm trạng của Liyang vì bản thân cũng từng trải qua điều đó rồi. Có tiếng sấm sét đánh ầm ĩ liên tục giữa trời quang. Hình như trời sắp mưa.Mùi hương cây gai dầu vẫn tỏa ra nồng nặc ở Memento Mori. Tôi đưa Liyang xuống tầng hầm, nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Micky đâu. Chắc là hắn ở trong cái phòng ngủ lố lăng đó của mình hay là ra ngoài rồi.
Haiz, tôi không tò mò chút nào đâu. Tuyệt đối không tò mò.
Tôi cứ sờ soạng chỗ khẩu súng lục trong túi trong áo jacket đến mấy lần một cách vô ích rồi nhận lấy ly whisky mà Bartender đưa cho.
'Ai biết việc bố mẹ em bị giết vậy?''Tôi không biết..... Mấy người đó chỉ nói về mấy con số thôi.''Con số?''Có ba con số. Trước hết là số 4, còn sau đó tôi không biết. Tôi không nói gì nữa đâu. Không biết.'
Vị trí đầu tiên trong ba vị trí mã số code bắt đầu bằng số 4. Đó là một trong những Ma Vương giả.
Micky biết điều đó rồi. Vì thế hắn mới hứa sẽ trả thù cho Liyang. Chẳng biết làm sao mà trong giây phút Liyang vượt qua màn mưa để chạy trốn, cái tên như quái vật đó lại biết trước để tóm lấy và che giấu cho Liyang nữa.
'Micky... hắn là một con người tuyệt vời như thế à?''Anh là người tình của hắn mà lại không biết hả? Hơn nữa hắn là Lepidro mà.''....Phó chỉ huy của Lepidro?''Tôi không biết việc đó. Tôi không biết ai cả.''.......''Toàn bộ những người trong Lepidro tôi đều không biết. Sự thật là, mọi người đều không biết Micky là ai.''........''Chỉ là ngài Yunho hay những người lớn khác đãi ngộ đặc biệt với Micky nên tôi chỉ đang dự đoán hắn là một người tuyệt vời ấy mà.''......''Với lại Micky cũng trực tiếp hứa rằng sẽ trả thù cho tôi rồi.'
Tôi không thích rượu. Uống được vài chén thì thôi và bỏ ly xuống. Tôi dán mắt lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ khẽ vang. Memento Mori hôm nay không có bao nhiêu khách. Phải gọi là khách, mặc dù toàn bộ là bọn côn đồ của Macao nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài đến mức nghe khác thường khiến tôi muốn kiệt quệ.
Từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi đi lại phía hành lang thông qua xưởng may tầng 2 của Memento Mori rồi lần ra phía cửa sau ra ngoài. Chỗ vừa chia sẻ mọi chuyện với Liyang lúc nãy giờ đã yên ắng khiến tôi yên lòng hơn phần nào.Nước mưa đọng lại cuối lớp chống mưa mỏng rơi rớt túi bụi trước mắt. Bầu trời như cuộn cả tấm chăn đen ngòm khoác lên mình vừa phát ra âm thanh ồn ào vừa phun mưa. Cơn mưa mùa đông mang đến nhiệt độ ẩm thấp khiến sương mù trắng như bóng nước long lanh trên mặt đất tăng lên dần. Nghe như tiếng nước con lạch chảy qua lỗ thoát nước từ dưới sàn, bất thình lình nghe tiếng bước chân vang lên, tôi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Micky đang đứng dưới màn mưa.
Hắn bung chiếc ô đen to ra cầm, trong chiếc áo khoác lông trắng, hắn đang mang đôi găng tay da màu đen. Từ khi nào mà hắn đã lại thay đồ như thế kia chứ? Hơn cả tưởng tượng, so với phục trang hơi lố đúng kiểu Micky đó, tôi càng để ý đến gương mặt đang nhìn tôi của hắn. Vì gương mặt đó, nó giống như gương mặt hắn trưng ra khi xử lý tên 432 vậy. Gương mặt không chút nể tình.
Là gương mặt kì lạ.
Dường như hắn thấy tội nghiệp tôi, hoặc có vẻ như hắn đang nhớ tôi. Nhớ? Tôi ư? Không đâu. Không lí nào là vậy. Dẫu sao thì không biết chừng trong khi hắn giả vờ nhìn tôi lại nhìn sang phía bên kia chỗ tôi đang đứng cũng nên.
Trong bóng đen bởi làn mưa bao phủ, Micky giống như một thể tồn tại màu trắng duy nhất. Kỳ lạ thay. Những thứ như ánh sáng lóe lên trong bóng tối hay thiên thần lại chẳng hợp với Micky. Trong khi tự cho mình là bạn của Lepidro mà hắn lại nổ súng với biểu tình không có gì cả, thật không có lí nào như thế. Tất cả là tại vì chiếc áo khoác lông trắng như kẻ ngốc kia. Tôi đã cố suy nghĩ như thế đó.Micky nhìn tôi một hồi lâu rồi tiến lại gần. Nước mưa bắn vào mũi đôi giày đen trông đắt tiền nhưng vẫn mặc nhiên mà nhẹ nhàng bước tới. Hắn liền tiến đến đứng bên cạnh tôi rồi xếp ô lại.
"Anh đi đâu về đấy hả?"
Tôi không nhìn mà hỏi nhưng dường như Micky đang nhìn tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm dấu tích của đống đồ đồng nát từ quán rượu rẻ tiền sót lại trên bức tường bê tông cũ bị ướt vì nước mưa.
"Nhìn mưa khiến tôi nghĩ đến nhiều thứ."
Hắn không đáp lại câu hỏi của tôi mà đột nhiên nói khơi chuyện khác. Thêm nữa lại là cái giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm túc không giống như hằng ngày.
"Nghĩ đến điều gì cơ?"
Micky không trả lời. Đang nhìn nước đọng lại thành vũng trên sàn nhà, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nên tôi quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt vừa chạm nhau, Micky vốn đang nhìn chằm chằm tôi ngay lập tức cười như bất đắc dĩ lắm ấy. Tôi không hiểu nổi. Hắn, là có việc khiến hắn cười vì thật sự vui vẻ à. Không phải là điệu cười giả tạo hay điệu cười nhạo báng ai đó thì là gì chứ, chẳng thể biết được.
"Cái chết.""......""Và....."
Gương mặt trả lời trầm thấp của Micky từ từ tiến lại gần. Hôn. Tôi biết được qua trực giác. Bắt đầu từ khi nào chứ, trong nụ hôn với hắn, tôi đã không còn phản ứng từ chối mãnh liệt nữa. Dù đổ cho vì là vấn đề bất đắc dĩ trên phương diện cùng thực hiện nhiệm vụ thì tôi biết rằng bây giờ đã là mức không có giới hạn. Nhưng...
Và em...
Micky khe khẽ như thì thầm và chạm môi đến với tôi. Tôi không thể cử động được. Kể cả việc bị hắn ấn xuống tôi cũng không cảm thấy dù là cảm giác bị uy hiếp hay sợ hãi, hay cảm thấy thiện cảm gì đó về mặt giới tính nữa.
Tôi biết gương mặt này.
Rõ ràng tôi biết. Biết ánh mắt này.
Thế nhưng lại không nhớ chi tiết. Cái sự thật khó hiểu ấy khiến cho tôi không thể cử động nổi.
Không phải là Memento Mori.
Cuộc gặp đầu tiên thật sự của anh và tôi bắt đầu từ đâu và từ khi nào vậy?
------------------------------------Liyang hít thở sâu vào đến mấy lần. Chẳng còn cảm giác tự tin vênh váo đến dễ thương nữa, nó mất hết khí thế như thể bị ác quỷ bắt, buồn phiền vì thấy hình ảnh sự đau buồn do cái chết tạo ra vẫn tóm lấy cổ chân mình ư? Tôi lại nhớ đến đứa em út. Không được. Ở tuổi của em ấy thì không nên biết đến những điều ấy. Dường như tôi thấy được sự hoan nghênh của mình đã không thể giữ đúng được cho đến khi biết được loại đau khổ này. Cho dù tôi có còn trẻ thì so với mấy đứa em của tôi, tôi vẫn là anh lớn. Cảnh tượng thánh đường xảy ra hỏa hoạn đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã nghe được câu chuyện Liyang cẩn thận kể ra trong khi cố gắng liên tục đè nén và để ý xung quanh.
Bố mẹ của Liyang lúc đó đang kinh doanh một quán rượu nhỏ, nó kể mấy gã đàn ông đã đột ngột xuất hiện một cách đáng sợ rồi ập vào quán. Không biết lí do là gì, và cũng không biết nên làm sao vì nó lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà. Vào một ngày mưa lớn, ngay sau khi nghe tiếng đập cửa đáng sợ, bố mẹ đã giấu Liyang vào phòng dưới hầm. Chỉ có tiếng thét và mấy âm thanh đồ đạc bị đập vỡ từ bên trên vọng xuống. Bố mẹ đã dặn dò thật kĩ là trốn yên ở đó nhưng vì quá sợ hãi và tò mò nên cuối cùng trong lúc đang đi lên trên, điều mà nó thấy chỉ là thi thể dính đầy máu của bố mẹ. Mấy gã đó không biết Liyang đang trốn dưới tầng hầm rồi đi lên, cứ mãi lục lọi mấy thứ bia Cheong Do và bia Asahy nên đã không để ý. Trong lúc Liyang sợ đến trắng mặt cứ thấp thỏm bên cạnh bố mẹ thì một trong mấy gã đàn ông đã phát hiện ra Liyang. Liyang đứng giữa sự sống và cái chết đã chọn chạy trốn ra ngoài.
Máu đã chảy ra từ thi thể bố mẹ rất nhiều. Liyang dính đầy máu của bố mẹ, lao vào làn mưa như quái vật. Những người qua đường nhìn thấy Liyang thì hoảng sợ hét lên. Ba gã đàn ông đang đuổi theo để tóm Liyang. Chân đã đau nhức, tứ chi run rẩy dường như sắp ngã rồi. Lúc đó tại lối rẽ ngõ hẻm xuất hiện một bàn tay, bàn tay ấy tóm chặt lấy Liyang. Nó cứ nghĩ hẳn là một trong những gã đó. Hết rồi. Chết chắc rồi.
Này cậu bé. Cậu đã nhìn thấy Quỷ đấy à?Một người đàn ông nhuộm tóc vàng hoe với gương mặt trắng như quỷ đang vừa cười vừa nhìn Liyang. Mấy gã đàn ông đuổi theo Liyang bất kể là trốn giữa ngõ hẻm cũng không tìm thấy Liyang và bọn họ đã chạy sai sang hướng khác. Gã đàn ông kì lạ trong mái đầu vàng nhìn Liyang, người không trả lời và đã trút bỏ căng thẳng để chỉ thở hổn hển dữ dội, gã nhất nhất trưng cái bộ mặt đang cười và hỏi với âm thanh trầm thấp.Cậu đi đâu về mà làm bẩn quần áo thế này? Là kẻ hay gây sự đây hả.Mấy gã đàn ông đã chạy sang con hẻm hướng ngược lại nhận ra tình hình và đã tìm thấy nơi Liyang và người đàn ông tóc vàng đang đứng. Gã tóc vàng kì lạ đó đã rất thản nhiên mà bắn hạ ba tên kia trong giây lát. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra tâm trạng của Liyang vì bản thân cũng từng trải qua điều đó rồi. Có tiếng sấm sét đánh ầm ĩ liên tục giữa trời quang. Hình như trời sắp mưa.Mùi hương cây gai dầu vẫn tỏa ra nồng nặc ở Memento Mori. Tôi đưa Liyang xuống tầng hầm, nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Micky đâu. Chắc là hắn ở trong cái phòng ngủ lố lăng đó của mình hay là ra ngoài rồi.
Haiz, tôi không tò mò chút nào đâu. Tuyệt đối không tò mò.
Tôi cứ sờ soạng chỗ khẩu súng lục trong túi trong áo jacket đến mấy lần một cách vô ích rồi nhận lấy ly whisky mà Bartender đưa cho.
'Ai biết việc bố mẹ em bị giết vậy?''Tôi không biết..... Mấy người đó chỉ nói về mấy con số thôi.''Con số?''Có ba con số. Trước hết là số 4, còn sau đó tôi không biết. Tôi không nói gì nữa đâu. Không biết.'
Vị trí đầu tiên trong ba vị trí mã số code bắt đầu bằng số 4. Đó là một trong những Ma Vương giả.
Micky biết điều đó rồi. Vì thế hắn mới hứa sẽ trả thù cho Liyang. Chẳng biết làm sao mà trong giây phút Liyang vượt qua màn mưa để chạy trốn, cái tên như quái vật đó lại biết trước để tóm lấy và che giấu cho Liyang nữa.
'Micky... hắn là một con người tuyệt vời như thế à?''Anh là người tình của hắn mà lại không biết hả? Hơn nữa hắn là Lepidro mà.''....Phó chỉ huy của Lepidro?''Tôi không biết việc đó. Tôi không biết ai cả.''.......''Toàn bộ những người trong Lepidro tôi đều không biết. Sự thật là, mọi người đều không biết Micky là ai.''........''Chỉ là ngài Yunho hay những người lớn khác đãi ngộ đặc biệt với Micky nên tôi chỉ đang dự đoán hắn là một người tuyệt vời ấy mà.''......''Với lại Micky cũng trực tiếp hứa rằng sẽ trả thù cho tôi rồi.'
Tôi không thích rượu. Uống được vài chén thì thôi và bỏ ly xuống. Tôi dán mắt lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ khẽ vang. Memento Mori hôm nay không có bao nhiêu khách. Phải gọi là khách, mặc dù toàn bộ là bọn côn đồ của Macao nhưng tiếng mưa rơi bên ngoài đến mức nghe khác thường khiến tôi muốn kiệt quệ.
Từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi đi lại phía hành lang thông qua xưởng may tầng 2 của Memento Mori rồi lần ra phía cửa sau ra ngoài. Chỗ vừa chia sẻ mọi chuyện với Liyang lúc nãy giờ đã yên ắng khiến tôi yên lòng hơn phần nào.Nước mưa đọng lại cuối lớp chống mưa mỏng rơi rớt túi bụi trước mắt. Bầu trời như cuộn cả tấm chăn đen ngòm khoác lên mình vừa phát ra âm thanh ồn ào vừa phun mưa. Cơn mưa mùa đông mang đến nhiệt độ ẩm thấp khiến sương mù trắng như bóng nước long lanh trên mặt đất tăng lên dần. Nghe như tiếng nước con lạch chảy qua lỗ thoát nước từ dưới sàn, bất thình lình nghe tiếng bước chân vang lên, tôi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Micky đang đứng dưới màn mưa.
Hắn bung chiếc ô đen to ra cầm, trong chiếc áo khoác lông trắng, hắn đang mang đôi găng tay da màu đen. Từ khi nào mà hắn đã lại thay đồ như thế kia chứ? Hơn cả tưởng tượng, so với phục trang hơi lố đúng kiểu Micky đó, tôi càng để ý đến gương mặt đang nhìn tôi của hắn. Vì gương mặt đó, nó giống như gương mặt hắn trưng ra khi xử lý tên 432 vậy. Gương mặt không chút nể tình.
Là gương mặt kì lạ.
Dường như hắn thấy tội nghiệp tôi, hoặc có vẻ như hắn đang nhớ tôi. Nhớ? Tôi ư? Không đâu. Không lí nào là vậy. Dẫu sao thì không biết chừng trong khi hắn giả vờ nhìn tôi lại nhìn sang phía bên kia chỗ tôi đang đứng cũng nên.
Trong bóng đen bởi làn mưa bao phủ, Micky giống như một thể tồn tại màu trắng duy nhất. Kỳ lạ thay. Những thứ như ánh sáng lóe lên trong bóng tối hay thiên thần lại chẳng hợp với Micky. Trong khi tự cho mình là bạn của Lepidro mà hắn lại nổ súng với biểu tình không có gì cả, thật không có lí nào như thế. Tất cả là tại vì chiếc áo khoác lông trắng như kẻ ngốc kia. Tôi đã cố suy nghĩ như thế đó.Micky nhìn tôi một hồi lâu rồi tiến lại gần. Nước mưa bắn vào mũi đôi giày đen trông đắt tiền nhưng vẫn mặc nhiên mà nhẹ nhàng bước tới. Hắn liền tiến đến đứng bên cạnh tôi rồi xếp ô lại.
"Anh đi đâu về đấy hả?"
Tôi không nhìn mà hỏi nhưng dường như Micky đang nhìn tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm dấu tích của đống đồ đồng nát từ quán rượu rẻ tiền sót lại trên bức tường bê tông cũ bị ướt vì nước mưa.
"Nhìn mưa khiến tôi nghĩ đến nhiều thứ."
Hắn không đáp lại câu hỏi của tôi mà đột nhiên nói khơi chuyện khác. Thêm nữa lại là cái giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm túc không giống như hằng ngày.
"Nghĩ đến điều gì cơ?"
Micky không trả lời. Đang nhìn nước đọng lại thành vũng trên sàn nhà, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nên tôi quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt vừa chạm nhau, Micky vốn đang nhìn chằm chằm tôi ngay lập tức cười như bất đắc dĩ lắm ấy. Tôi không hiểu nổi. Hắn, là có việc khiến hắn cười vì thật sự vui vẻ à. Không phải là điệu cười giả tạo hay điệu cười nhạo báng ai đó thì là gì chứ, chẳng thể biết được.
"Cái chết.""......""Và....."
Gương mặt trả lời trầm thấp của Micky từ từ tiến lại gần. Hôn. Tôi biết được qua trực giác. Bắt đầu từ khi nào chứ, trong nụ hôn với hắn, tôi đã không còn phản ứng từ chối mãnh liệt nữa. Dù đổ cho vì là vấn đề bất đắc dĩ trên phương diện cùng thực hiện nhiệm vụ thì tôi biết rằng bây giờ đã là mức không có giới hạn. Nhưng...
Và em...
Micky khe khẽ như thì thầm và chạm môi đến với tôi. Tôi không thể cử động được. Kể cả việc bị hắn ấn xuống tôi cũng không cảm thấy dù là cảm giác bị uy hiếp hay sợ hãi, hay cảm thấy thiện cảm gì đó về mặt giới tính nữa.
Tôi biết gương mặt này.
Rõ ràng tôi biết. Biết ánh mắt này.
Thế nhưng lại không nhớ chi tiết. Cái sự thật khó hiểu ấy khiến cho tôi không thể cử động nổi.
Không phải là Memento Mori.
Cuộc gặp đầu tiên thật sự của anh và tôi bắt đầu từ đâu và từ khi nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me