LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Chap này là để chúc mừng sinh nhật tui :"> *tự vỗ tay*

----------------------------



"Anh đó."

"......"

"Có đang nghỉ ngơi đúng cách không thế?"

Tôi cũng không biết mình vừa nói cái gì nữa. Nhận lấy chiếc đầm mà Kim Jaejoong bảo tôi thay vào, tôi đã hướng về Micky mà hỏi như kẻ ngốc vậy. Cái việc nghỉ ngơi đúng cách nghĩa là gì đến cả tôi vừa hỏi xong cũng chẳng thể nắm bắt được nữa. Vì vậy, là mặt tinh thần hay mặt thể xác đi nữa nó cũng có nghĩa là đã hỏi cho có mạch thôi mà.


Dù là một khoảnh khắc, đúng vậy, không phải là việc kế hoạch điều gì đó hay đang hành động theo ý đồ mà nó đã phó thác cho mặt tình cảm. Là thời điểm tháo bỏ trạng thái căng thẳng của anh một cách lỏng lẻo, hay là thế gian này đang tồn tại một con người được tạo ra như thế?


"Đương nhiên rồi."


Micky cười với biểu cảm chẳng thể hiểu nổi rồi dùng tay nâng cằm tôi lên và đặt nhẹ lên má trái một nụ hôn phớt. Tôi cũng không biết hắn có hiểu chính xác lời tôi và trả lời không nữa. Tôi vẫn đứng đó với khuôn mặt có chút u uất không hiểu tại sao và cầm chiếc đầm trên tay, thấy tôi cứ yên lặng như thế Kim Jaejoong mới kéo tôi đang đứng cạnh tủ rượu vang đến bên tủ trang sức bằng gỗ màu cherry.


"Nếu cứ chậm như ốc sên thế này thì sẽ đến bữa tiệc trễ mất đấy."

"......"

"Này."


Thấy tôi vẫn đang trong tình trạng hồn bay đi đâu mất, Kim Jaejoong bắt đầu tháo khuy áo sơ mi của tôi. Không biết nữa. Tôi muốn nhìn thấy trạng thái thả lỏng của Micky. Mà cũng không thể hiểu được đó là thuộc kiểu chiếm hữu gì nữa. Thế nên, tôi muốn thấy  hắn ở trong cơn mưa ngày ấy một lần nữa. Micky của lúc đó thật rõ rệt. Là trạng thái không phòng bị một cách đầy tình cảm ở trước tôi thật rõ ràng. Đó không phải là một Micky với sự tính toán chi li hay một Micky hoạt động dựa vào nguyên tắc gì cả.


"Này, có đang nghe tôi nói không thế hả?"

"A, ừ."


Lúc Kim Jaejoong hỏi lại tôi lần nữa, tôi đã cởi xong áo sơ mi rồi. Tôi để cả khuôn mặt vào phần cổ của chiếc đầm và nhoi đầu lên. Kim Jaejoong đợi đến khi đỉnh đầu tôi hoàn toàn chui qua cổ áo rồi giúp tôi kéo hai tay ra ngoài phía tay áo, sau đó hắn liền thì thầm.


"Nguy hiểm."

"Hở?"

"Tôi nói là nguy hiểm."

"Nói là nguy hiểm?"

"Phải."

"Gì chứ?"


Không tài nào hiểu được. Chân váy dài rơi xuống dưới, tôi cho tay vào trong bắt đầu tháo nút khuy quần và hỏi lại Kim Jaejoong, cho đến khi cởi xong nó như áo sơ mi kia y mới trả lời.


"Đừng có lún sâu quá vào Micky."

"Hả?"

"Nguy hiểm đấy."

"Gì chứ, đang đùa sao? Tôi chưa khi nào dấn sâu vào Micky cả."

"Không khí giữa hai người khá lạ mà."


Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Khi cởi xong quần và thả nó xuống đất, Kim Jaejoong giúp hạ eo tôi xuống, quay người tôi lại và chỉnh sửa vài chỗ. Y kéo phéc-mơ-tuya đằng sau lưng rồi lại mở miệng.


"Việc tôi nói nguy hiểm ấy......"

"......"

"Không phải là nói về cậu đâu."

".....Hả?"

"Không phải cậu, mà là Micky nguy hiểm."


Lần này đã đúng chuẩn size nên phéc-mơ-tuya không gặp trở ngại gì mà được kéo lên một cách dễ dàng. Tuy phần bụng và vai có hơi chật một chút nhưng so với lần trước thì không có bất tiện lắm. Nói đến cái bất tiện, thì chỉ có những phần cuối trong lời nói của Kim Jaejoong thôi. Lúc tôi quay lại với khuôn mặt không thể hiểu nổi, tôi đã thấy một khuôn mặt trắng nhạt lạnh lùng đang nhìn mình.


"Đừng quá lún sâu vào Micky."

"......."

"Nếu cậu rơi vào lưới tình với Micky, Micky sẽ bị nguy hiểm."

"......"

"Việc đối xử lạnh nhạt với hắn ta như những việc đã làm cho tới bây giờ. Việc đối xử lạnh lùng khi ngắt lời hắn ta. Nếu làm skin ship thì sẽ đẩy nhanh tiến độ quan hệ đấy."

"Tôi, gì cơ, đã nói là đã tiếp nhận Micky khi nào chứ?"

"Cậu đang tiếp nhận đấy thôi."

"......"

"Đừng làm Micky gặp nguy hiểm."

"Tôi lún sâu vào Micky, à không, dù việc lún vào hắn là không thể nào rồi nhưng làm thế nào khiến Micky gặp nguy hiểm chứ? Hãy giải thích cho tôi dễ hiểu xem nào."


Những người trong băng đảng Lepidro hình như có sở thích nghe không hiểu và coi thường ý người khác thì phải. Micky là đại ca, rồi bắt đầu từ Jung Yunho cho đến Kim Jaejoong, bọn họ hầu như chỉ muốn phun ra mấy cái lời của mình thôi. Tôi dùng vẻ mặt bướng bỉnh đứng im nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, y thở dài một cái rồi lấy bộ tóc giả đã chuẩn bị đội lên đầu tôi.


"Những việc Micky đang phải chịu trách nhiệm không được xuất hiện thêm nữa."

"Gì?"

"Đừng làm Micky gánh trách nhiệm về cậu."

"Anh đang nói gì thế hả? Tôi trông giống loại người yếu đuối lắm sao?"

"......."

"Tôi chưa từng để Micky gánh trách nhiệm cho mình cả. Sau này cũng vậy. Con người tôi tôi tự biết và tự thu xếp. Dù không có hắn hay chăng nữa tôi..."

"Cái trách nhiệm mà tôi nói đó, không phải là đang nói về cái đó đâu."

"......"

"Cậu là người đàn ông mà Micky đã chọn lựa để làm đồng nghiệp. Dĩ nhiên về mức độ cơ thể bản thân gì đó cậu sẽ là người có thực lực có thể lấy..."

"....."

"Cái trách nhiệm tôi đang lo lắng ở đây, là trách nhiệm về mặt tình cảm."


Bộ tóc giả trên đầu tôi bị làm cho rối tung lên, tôi chớp chớp mắt thẫn thờ nhìn Kim Jaejoong. Kim Jaejoong nhíu mày rồi chỉnh lại tóc cho tôi và nói thêm.


"Về mặt tình cảm, hắn ta cần phải trở thành một con người lãnh đạm."

"....."

"Đừng làm hắn cảm nhận nhiều thứ vì cậu."

"....."

"Tỉ như sự rung động."

"Rung động....Gì chứ?"


Kim Jaejoong không đáp lại. Y chỉnh sửa tóc cho tôi, không nói một lời mà lại kéo tôi lên phía trước. Ly rượu của Micky đã trống không, như thể hắn đã nốc hết cả chai Dom Perigonon vậy.


"À này, không dùng đồ trang điểm có được không?"

"Việc này hoàn toàn là đánh giá chủ quan của chỉ riêng anh thôi."


Kim Jaejoong trả lời bằng một vẻ cực kì khó chịu, Micky thì chỉ nhìn tôi chằm chằm trong trạng thái vẫn đang ngơ ngẩn một cách hài lòng.


"Dù không trang điểm gì thì với bộ dáng này cũng đủ xinh đẹp rồi."

"Đến phía này ngồi đi."


Kim Jaejoong nhấn tôi ngồi xuống sofa và bản thân y cũng ngồi xuống cạnh bên và mở hộp đồ trang điểm ra. Tuy là bác sĩ, tôi chưa từng thấy qua dù chỉ một lần cái dáng vẻ khám chữa bệnh của y cả. Nói là bác sĩ mà tôi chỉ mới thấy y hết xăm hình rồi hóa trang cho tôi, thế thì làm sao mà tin tưởng được chứ. Nhưng với việc thấy bàn tay tinh tế này đã làm nhiều việc, không biết chừng y là một người có tài cũng nên.


Micky giao phó khuôn mặt tôi cho Kim Jaejoong tùy ý trang điểm còn bản thân thì nhanh chóng ngồi sụp xuống phía trước tôi rồi lấy ba loại giày cao gót chọn cái này cái kia đi vào chân tôi.


"Tôi tưởng anh nói là không cần phải quỳ gối ở bất cứ đâu một cách dễ dàng như vậy chứ."

"Sao nào? Tôi chỉ là một thằng chủ quán rượu thôi mà."


Cuối cùng hắn ta cũng vừa ý đôi giày cao gót được trang trí bằng thủy tinh trên nền màu bạc, Micky đưa nó vào chân tôi rồi gật đầu cười và nói thêm.


"Bây giờ tôi là người tình của Mei Ri đó."

"......."

"Thời khắc người đàn ông quỳ gối xuống chỉ khi ở trước mặt người tình mà hắn yêu thôi."


Đôi mắt cười của Micky dưới chiếc mũ phớt kia, tuy chỉ là khoảnh khắc nhưng tôi đã nghĩ rằng nó thật ấm áp như thấy cả tình yêu thực sự trong đó vậy.


Tâm trạng thật lạ. Lúc này, con người như anh, ngay cả những tình cảm nồng cháy như vậy liệu có thể tạo ra một cách bài bản không?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me