LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

***********


Micky dừng lại một lát và uống chút rượu. Một tổ chức được biết đến như tổ chức tội phạm quốc tế là Tân Nghĩa An, vậy mà bên trong bức tường vững chãi kia vẫn đang tồn tại những gương mặt làm nội bộ chia rẽ thành một mớ hỗn loạn vì những cuộc tranh giành thế lực như thế này, những người được gọi là huynh đệ anh em vẫn không ngừng cào cấu cắn xé nhau đổ máu.


"Bố mẹ của đứa trẻ đó ở sau lưng 415 mà đảm nhiệm lưu thông ma túy giúp cho 437."

"Hả?"

"Bia Asahi và bia Tsingtao được bán trong quán rượu đó."

"......."

"Bọn họ gói ma túy dạng bột vào trong túi kín làm từ hợp chất etylen rồi giấu dưới đáy những chai bia."

"......."

"Sau đó rót bia lên trên và bán thôi."

"......."

"Các doanh nghiệp phân phối cũng như cảnh sát khi kiểm tra hàng thông thường chỉ mở nắp và xác nhận bên trong."

"......."

"Không bao giờ lật ngược chai lên để nhìn bên dưới cả. Tuy đó chỉ là thủ pháp lợi dụng sơ hở đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả."

"......."

"Trước khi bố mẹ đứa bé đó quyết tâm rút lui khỏi công việc này..."

"......."

"Cưng có nhớ ngày mưa đó không?"


Micky cười và hỏi tôi. Nếu là ngày mưa thì không thể đếm hết được, nhưng tôi biết 'ngày mưa đó' mà hắn nói là ngày nào. Trong tâm trí tôi ký ức về ngày hôm đó vẫn vô cùng sống động, tựa như bức tranh sơn mài được vẽ bằng một chiếc bút lông trên tấm vải ngập tràn màu sắc. Bầu trời màu xám đậm, nước mưa rơi xuống từ mái che, và một tờ quảng cáo rách nát ướt mưa bám trên mặt đất.


Một chiếc ô lớn màu đen, cùng với găng tay và giày đen. Hiện diện bên trong tất cả những thứ tối tăm đó là chiếc áo khoác lông trắng muốt của Micky, và gương mặt trắng bệch giống như vampire của hắn.


'Anh đi đâu về thế?'

'Nhìn mưa khiến tôi nghĩ đến rất nhiều thứ.'

'Nghĩ đến cái gì?'

'Cái chết.'

'.......'

'Và.......'


Và em.

Dù chỉ là nhớ lại thôi nhưng cũng làm trái tim tôi siết chặt. Bên trong gương mặt lạnh lùng và nụ cười không cảm xúc là môi lưỡi nóng bỏng cùng sự nhiệt tình đã khiến cho tôi ảo tưởng mà hiểu nhầm.


"Hôm đó thật ra tôi trở về từ quán rượu của bố mẹ đứa trẻ đó."


Không rõ từ lúc nào ly rượu trên tay hắn đã trống rỗng. Chén rượu phía tôi như cũ một chút cũng không vơi, nhưng Micky không hề có ý định uống nó mà tiếp tục rót rượu vào ly của mình.


"Những cái gọi là chai bia đó toàn bộ vỡ nát la liệt trên sàn."

"......."

"Nhìn những túi nilon tổng hợp rải rác trên mặt đất là đủ để tôi đoán ra như thế."

"......."

"Tuy chỉ là một thủ pháp cổ điển, nhưng lại là phương thức bọn Tân Nghĩa An cố thủ suốt bao nhiêu lâu nay đấy."

"......."

"Bố mẹ đứa trẻ đó đã quết định không làm nữa."

"......."

"Dù ngay từ đầu cũng chẳng phải họ muốn nên mới làm."

"......."

"Nhưng vấn đề ở chỗ, số ma túy còn lại đã đi đâu."

"......."

"Chỉ việc họ không tiếp tục làm thôi cũng đủ khiến 415 khó lòng để yên cho họ rồi, nhưng đôi vợ chồng hiền lành đến ngờ nghệch đó còn nghĩ..."

"......."

"Hãy loại bỏ hết số ma túy còn lại đó đi."


Li Yang vẫn trốn ở tầng hầm đột nhiên có dũng khí muốn đi lên, và khi lên đến nơi thứ mà nó nhìn thấy, là thi thể lạnh lẽo đẫm máu của bố mẹ và bọn người đó - một lũ mất trí đang lục tìm những chai bia Asahi và bia Tsingtao...


"415 tất nhiên sẽ muốn thu gom số ma túy còn lại mà sai thủ hạ đến lục tung quán rượu đó chứ nhỉ."

"......."

"Hắn sẽ nghĩ rằng toàn bộ được giấu trong những chai bia như bình thường, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì cả."

"......."

"Hoặc là bố mẹ của đứa trẻ đó đã loại bỏ hết chỗ ma túy đó từ trước, hoặc là đang giấu ở một nơi nào đó chỉ họ biết mà thôi."

"......."

"Vậy nên bọn chúng sẽ cần đứa trẻ đó."

"......."

"Là vì sao thì những lời tôi nói đến lúc này cũng đủ để cưng đoán được rồi phải không. Cưng là hạng nhất và rất thông minh cơ mà."


Micky cười giống như đang nói chuyện đùa. Phải, tôi có thể đoán ra được, một nỗi đau đớn thấm vào tôi đến mức ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo. Bọn chúng, nghĩ rằng Li Yang biết nơi giấu ma túy.


"Tức là ngay từ đầu anh đã biết những kẻ giết chết bố mẹ Li Yang là cùng một bọn với 415 rồi? Vì thế nên anh mới dẫn Li Yang về đây?"

"Xếp đứa trẻ đó vào cùng phòng với Kim Tae Young cũng là tôi làm đấy."

"Cái gì?"

"Tôi vốn đã biết Kim Tae Young vẫn liên lạc với bọn Tân Nghĩa An rồi."

"......."

"Vì để nắm được đuôi của 415 nên tôi cố tình để đứa trẻ đó cạnh Kim Tae Young."

"Anh... là vẫn luôn lợi dụng Li Yang sao?"

"......."

"Dù anh biết nó sẽ bị nguy hiểm, thậm chí có thể bị bắt cóc như thế này, nhưng anh vẫn mặc kệ và lợi dụng nó?"

"......."

"Dù anh biết Kim Tae Young có thể giao nộp Li Yang cho bọn chúng...... Vậy tức là lý do anh dẫn Li Yang về, ngay từ đầu khi anh dẫn Li Yang về đây ......."

"......."

"Để bắt được 415 mà anh cố ý ......."


'Micky...... là người tài giỏi như thế hả?'

'Anh là người yêu của anh ấy mà không biết à? Anh còn là Lepidro nữa đấy.'

'......Hắn là người đứng đầu Lepidro?'

'Cái đó em không biết. Mà thật ra không ai biết cả.'

'.......'

'Tất cả thành viên của Lepidro đều không biết. Thật ra không một ai biết Micky là ai.'

'.......'

'Chỉ là anh Yunho và tất cả những thành viên cấp cao khác đều kính nể đặc biệt với Micky, nên mọi người chỉ phỏng đoán rằng anh ấy là một người đặc biệt.'

'.......'

'Còn em, là bởi vì Micky đã trực tiếp hứa rằng sẽ báo thù cho em.'


Li Yang đã tin tưởng Micky bao nhiêu, điều đó rõ ràng bản thân hắn cũng biết. Vậy mà vì lợi ích của bản thân hắn sẵn sàng lợi dụng đứa trẻ còn chưa được 10 tuổi đó, nói với một đứa bé đã chịu bao đau thương khi tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ bị sát hại tàn nhẫn rằng sẽ trả thù cho nó, để rồi đưa nó đến bên cạnh mình.


Tôi không muốn tin Micky là con người gớm ghiếc như thế. Dù cũng chẳng còn điều gì có thể biện minh cho sự nhẫn tâm và lạnh lùng của hắn, nhưng tôi vẫn không muốn nghĩ hắn là loại người đáng sợ và rợn tóc gáy đến mức độ đó. Vậy nên tôi mong đợi hắn sẽ giải thích cho tôi, dù bất cứ thứ gì cũng được. Bởi vì dù tôi có chĩa súng về phía hắn như vừa rồi, thì tôi thật sự vẫn không thể bắn chết hắn.


"Cho đến khi biết được nơi giấu ma túy những tên đó sẽ không làm hại Li Yang đâu. Tôi biết điều đó nên mới để nó bên cạnh Kim Tae Young."

"......."

"Chúng cũng đã phát hiện ra cả việc tôi đã đến cửa hàng rượu của bố mẹ Li Yang, dù tất nhiên, chúng không thể biết người đến là Micky chủ quán rượu, mà chỉ nghĩ rằng một thành viên của Lepidro nhận lệnh Ma Vương đến mà thôi."

"Dù sao thì anh vẫn... Li Yang..."


Dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục câu nói bỏ dở, nhưng tôi không làm được. Những suy nghĩ vẫn luôn làm tôi khốn khổ đột nhiên lại nhảy ra. Tôi muốn chịu đựng, tôi nhất định phải chịu đựng.


"Phải, là tôi lợi dụng nó. Tôi sẽ không phủ nhận."

"......."

"Nhưng tôi cũng có sức mạnh đủ để bảo vệ đứa trẻ đó. Về điểm này thì tôi có đủ tự tin."

"......."

"Tôi cũng luôn thấy nó đáng thương, nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cưng à."

"......."

"Nếu không phải như thế thì tôi có thể để yên việc nó tự ý chạy vào phòng tôi bất cứ lúc nào mà không hề xin phép hay sao?"

"......."

"Kể cả lúc tôi và cưng đang cùng nhau vui vẻ một chút mà nó cũng chạy xuống làm phiền còn gì?"


'Chỉ Micky mới có thể giúp em trả thù thôi. Em nhất định phải trả thù. Bố mẹ của em...... Chỉ Micky mới có thể giúp em được.'


Đầu cúi xuống, đôi vai nhỏ bé và buồn bã, hình ảnh đứa trẻ đó liên tục hiện lên trong đầu tôi, tựa như có thể làm nước mắt rơi xuống ngay lập tức. Mắt và chóp mũi tôi nóng rát, giống như chỉ cần mở miệng và nói gì đó là nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra, nên tôi chỉ im lặng đứng đó. Micky dù biết tôi như vậy nhưng chỉ nhìn tôi mà không có bất cứ hành động nào. Tức là hắn sẽ kết thúc ở đó, không có ý định nói thêm chuyện gì về Li Yang nữa.


"Này cưng, đừng làm khuôn mặt như vậy chứ."

"......."

"Em thích đứa bé đó đến thế sao?"

"......."

"Đừng lo. Bây giờ ngay lập tức chúng ta có thể đưa nó về."

"......."

"Ý nghĩa của mảnh giấy đó chính là, tôi vốn đã biết Li Yang đang ở đâu. Một địa điểm mà tôi thường xuyên qua lại đến mức biết rõ ràng, ngoài cửa hàng rượu của bố mẹ nó ra còn nơi nào được chứ."


Không phải thế này. Tôi vô cùng vui vì biết Li Yang vẫn an toàn mà. May thật. Tôi có thể an tâm được rồi. Nếu theo lời của hắn thì lúc này Li Yang sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.


"Lý do chúng bắt cóc đứa trẻ đó rất đơn giản thôi. Nếu nó không biết, thì Lepidro – những kẻ dẫn nó đi – nhất định sẽ biết nơi ma túy được cất giấu."

"......."

"Chúng định dùng đứa bé đó như một cái bẫy. Nếu chúng ta đến cửa hàng rượu nhất định chũng sẽ có yêu cầu gì đó với Lepidro."

"......."

"Việc này tất nhiên có thể trở thành cái cớ tốt để chúng ta giải quyết được Kim Tae Young, kẻ vẫn luôn nhận tiền và chuyển thông tin cho Tân Nghĩa An. Đồng thời qua đứa trẻ đó chưa biết chừng còn thể thể biết được thông tin gì đó về 415 nữa, quả là một việc tốt còn gì?"

"......."

"Không phải sao? Nếu chúng ta xử lý được 415 cũng tức là giúp nó báo thù rồi."


Micky vừa cười vừa nói giống như thể đang xoa dịu tôi. Thảm hại thật. Nhưng dù như thế thì sự thật rằng Micky vì muốn lợi dụng Li Yang mà biết bất cả nhưng vẫn lờ đi vẫn không thể nào thay đổi được. À không, đó không phải là lờ đi, mà là hắn dùng Li Yang giống như một cái bẫy. Bọn chúng đã theo đúng tính toán của Micky mà thông qua Kim Tae Young bắt cóc Li Yang còn gì.


Thảm hại thật. Tấm lòng ngây thơ và khẩn thiết của đứa trẻ vẫn tin rằng Micky là người giúp đỡ nó, cùng cảm giác thảm hại của tôi lẫn lộn vào nhau, tôi hướng về hắn hỏi ngược lại:


"Anh......"


Tôi không còn sức lực để chĩa súng về phía Micky thêm nữa. Hắn tựa như vốn đã nhìn thấu được tình cảm của tôi mà vô cùng dễ dàng giẫm lên sự ngây thơ và cảm tình của tôi dành cho hắn. Mắt tôi không hề chớp nhưng kết cục nước mắt vẫn rơi. Trong dòng nước mắt đang lăn trên má kia chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng của tôi dành cho hắn.


Micky rõ ràng nhìn thấy nước mắt của tôi, vậy mà không nói một lời nào cả. Tôi căm ghét sự thật đó, rằng anh biết tất cả mọi thứ. Chỉ cần anh không hoàn hảo dù chỉ một chút thôi cũng thật tốt biết bao. Vì anh quá hoàn hảo nên anh lạnh lùng, nhẫn tâm, không hề có một sơ hở. Nhưng những giọt nước mắt này không phải vì cảm giác thua kém của tôi trước một Micky hoàn hảo đó.


Mà vì, anh quá hoàn hảo nên anh không cần tôi.


"Anh ......Anh......."


Vậy nên với một người hoàn hảo đến tàn nhẫn như anh, tôi cũng chỉ là một Li Yang khác mà thôi.


Tôi nhắm mắt lại. Bây giờ phải nhanh chóng đi tìm Li Yang về thôi, không có thời gian để ướt át vì những tình cảm không cần thiết đâu Junsu à.


Thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh.


Anh, một lúc nào đó, nếu cần thiết cũng có thể lợi dụng tôi không hề do dự phải không? Cũng đồng thời dùng một khuôn mặt ráo hoảnh không đọng lại dù chỉ một chút tình cảm mà cười...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me