LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

--------


Tôi không biết lại có bao nhiêu thời gian nữa trôi qua. Buổi chiều là tang lễ của Li Yang nên khi nào đến lúc sẽ có người gọi thôi, tôi quyết định đi tắm rửa một chút. Sau đó lại nằm thêm một lát trên giường.

Nơi này giá mà có dù chỉ một chiếc cửa sổ. Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng quạt thông gió đều đều vang lên, tôi đang yên lặng nghe thì cửa mở. Chắc là Kim Jaejoong tới vì lễ tang, nghĩ vậy nên tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tiếng bước chân đến gần nên tôi định giả vờ nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán tôi.


"Giảm sốt rồi này."


Tôi vội vã mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt hắn, Micky. Khuôn mặt trắng sạch sẽ không khác gì thường ngày, và hắn lại đội tóc giả, bộ tóc màu đen tuyền.


"Muốn ăn gì đó không?"


Nhưng bầu không khí lúc này đã khác.


Một sự khác biệt gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Ánh mắt ấm áp đang chăm chú nhìn tôi và giọng nói ngọt ngào kia. Cùng bàn tay mềm mại đang chạm lên trán và xoa đầu tôi. Giống như biến tôi thành một đứa trẻ. Cảm giác mà từ khi sinh ra lần đầu tiên tôi cảm thấy.


"Đừng khóc."


Tôi không hề biết rằng mình đang khóc. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên. Thì ra là như thế này. Loại cảm giác này đáng sợ thật đấy. Có thể làm con người trong một thoáng liền trở thành đứa trẻ như thế này. Dù một lần, dù chỉ là một lần tôi cũng chưa từng được cảm nhận.


Chính là cảm giác được ai đó bao bọc và vỗ về đầy tình cảm. Cho đến giờ tôi đâu hề được trải qua bất cứ một lần nào.


"Cũng không phải con nít mà......."


Hắn mỉm cười đầy tình cảm và chạm lên vành mắt tôi. Xin hãy chạm thêm một lần nữa đi. Xin hãy yêu thương tôi thêm chút nữa đi. Thêm một lần nữa, tôi muốn được chìm trong cảm giác trở thành một đứa trẻ dù chỉ là thêm một lần nữa.


Tôi không biết xấu hổ, cũng không biết nói gì, lắp bắp không nên câu rồi vươn tay ra bám chặt vào cánh tay của hắn.


"Junsu yah."


Tôi thở hắt ra một hơi và vừa bám chặt lấy tay hắn vừa khóc. Tâm trạng lần đầu tiên cảm nhận được này khiến tôi hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ ngây ngốc giữ lấy cánh tay Micky, hắn tựa như cũng không biết phải nói thêm điều gì, một lúc lâu chỉ liên tục gọi tên tôi.


Junsu yah.......

Junsu yah.......


Thế nhưng trong cái tên chỉ hai chữ đó, tôi có thể đọc được biết bao nhiêu cảm xúc.

*



Việc tổ chức tang lễ không có gì khó khăn.


Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ có thể dễ dàng đỡ bằng 2 tay được nâng lên, tôi mới thật sự cảm nhận rõ sự thật rằng cơ thể còn lại của một sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong đó.


Không biết tự bao giờ mùa xuân đã tới.


Phong cảnh của Macao vẫn giống như bất cứ khi nào, thư thái và đẹp đẽ. Trên chiếc cầu nơi mặt trời lặn xuống, những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa, hoặc một đôi tình nhân siết chặt tay mà ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía bên kia đang chìm vào giấc ngủ.


Thật ra buổi lễ đơn giản này nếu gọi là tang lễ cũng cảm thấy thật có lỗi.


Nơi chỗ ngồi chỉ có 4 người: tôi và Micky, Kim Jaejoong, Jung Yunho. Hỏa táng xong, Li Yang trở lại với chúng tôi chỉ còn là một hũ bột trắng.


Nắm tro mà tôi đang siết chặt trong tay, tôi chưa kịp chuẩn bị buông thì đã nhẹ nhàng bay đi theo gió.

Tựa như như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Không để tôi kịp chuẩn bị gì mà bỏ lại tôi.


Từng mảnh bột tro giống như nhảy múa nhẹ nhàng bay vào không trung, rồi len lỏi vào giữa những phân tử không khí nhỏ bé mà biến mất. Tựa như tan vào thế giới này. Đứa trẻ đã tan thành hàng trục hàng trăm mảnh nhỏ mà ở lại trong lòng Macao.


Em bây giờ đang ở đâu thế? Đã gặp bố mẹ mà em vẫn luôn mong nhớ hay chưa?


Dù đứa trẻ nhỏ bé kia đã biến mất khỏi nơi đây không một dấu vết, nhưng vẫn là một cái bóng tồn tại trên thế giới này. Tựa như sự tồn tại của những khoảng thời gian cô độc của Micky mà tôi không thể nào biết được. Tựa như nỗi cô đơn vẫn đang thu mình ẩn giấu của tôi.

*


Tôi không quay về khách sạn mà trở lại phòng ngủ của Micky.


Thật ra tôi cũng không biết bây giờ tôi đang làm gì. Từ trước đến nay tôi luôn sống mà ngăn cách mình với sự yếu đuối, vậy mà bây giờ tôi đang hành động như thể tồn tại vì sự yếu đuối vậy. Nhưng dù thật sự là như thế tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi muốn như thế này thêm chút nữa. Tôi muốn cho lý trí và những cảm xúc mệt mỏi này một thời gian nghỉ. Không nghĩ đến bất cứ thứ gì, cũng không nhớ đến những thứ nặng nề, tất cả mọi thứ chỉ muốn nhẹ nhàng mà buông xuống.


Và rồi giống như đứa trẻ không biết bất cứ thứ gì, tôi chỉ muốn phó mặc bản thân cho dòng chảy của cảm xúc.

Thật là một trải nghiệm lạ lùng. Vừa khóc thỏa thích, buồn bã thỏa thích, vừa có thể ngủ thỏa thích.


Dù tôi không ngủ thì cũng chỉ nằm trên giường như người bệnh. Nhắm mắt một lát, rồi đột nhiên có dũng khí muốn mở hé ra một chút, sẽ lại thấy một ai đó đang ngồi bên cạnh. Và dù không cần cố sức ngẩng đầu lên tôi cũng có thể biết đó là ai. Thở ra một hơi trong sự an ổn lạ lùng và nhắm mắt lại, bàn tay người đó sẽ lại khẽ xoa lên đầu tôi.


Tựa như muốn nói 'anh hiểu, anh hiểu tất cả mà'.


Và rằng dù tôi có cư xử như con gái hay như một đứa trẻ, cứ như vậy yếu đuối mà nằm lỳ ở đây, thì cứ làm tất cả những gì tôi muốn cũng không sao cả, giống như việc tôi đang ở đây lúc này.


Vậy nên tôi thả lỏng và nhắm mắt lại, giống như người đã lâu không được ngủ mà chuẩn bị lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt thì một nỗi bất an không biết từ đâu ập đến khiến tôi run lẩy bẩy và vội vàng bật dậy nhìn khắp xung quanh. Cái bóng của sự bất an nắm lấy cố chân và trói chặt cả cơ thể tôi. Cảm giác tựa như thi thể lạnh ngắt đến mắt cũng không thể nhắm lại của Li Yang đang gọi từng đứa em tôi đi khiến cho tim tôi đập như muốn văng ra ngoài lồng ngực.


Những khi chìm trong sợ hãi, nỗi cô đơn và cảm giác cô độc cũng sẽ đồng thời dồn dập đến với tôi. Tôi vừa có tham vọng không muốn cô đơn thêm nữa, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng không thể tiếp tục bỏ rơi đám em thêm nữa, rốt cuộc không thể làm bất cứ thứ gì, chỉ biết loay hoay trong một mớ hỗn độn.


Xin hãy kéo tôi lên khỏi vũng lầy của đau khổ này. Và nếu tôi giống như đứa trẻ mà chìa tay ra với khuôn mặt mếu máo, từ trong bóng tối sẽ lại có một ai đó mở rộng vòng tay và ôm lấy tôi.


"Junsu yah."


Lời mà bóng tối biết nói, chỉ có duy nhất tên tôi. Là kiệm lời hay là không còn gì để nói nữa, tôi cũng chẳng hề biết được.


Đừng nói nữa. Thà rằng đừng nói bất cứ thứ gì.


Dù anh có thể gọi tên tôi, nhưng tôi lại không thể gọi anh.


Micky là tên giả của anh phải không, không phải là anh.


Anh chỉ là một con người không có thực mà thôi.


Sự yếu đuối lại một lần nữa làm tôi bật khóc. Nước mắt mà cả đời không biết cách rơi, giống như bây giờ mới lần đầu học được, tôi vùi mặt vào vai của bóng tối không biết tên mà khóc.


Tên của anh, tuổi, quốc tịch, tôi đều không biết.


Tôi yêu anh, người không hề cho tôi biết bất cứ thứ gì.

*


Micky không ở phòng ngủ 2 ngày.


Tôi cũng không biết làm gì ngoài nằm giết thời gian trên giường của hắn. Chính xác là cả việc để làm lẫn một kế hoạch tôi đều không hề có. Chỉ giống như một con thú cưng ngoan ngoãn nghe lời, vừa thẫn thờ nhìn bức tường bức bối đến một cái cửa sổ cũng không có mà vừa đợi hắn về.


Đã là ngày thứ 3, ngoài Micky ra không ai vào phòng này cả. Tôi không hề biết lý do, cũng không biết có phải do lệnh của hắn hay không, chỉ là có cảm giác thật yên tĩnh. Tuy lúc tôi ngủ Kim Jaejoong cũng có ghé vào, nhưng chỉ ở mức độ để đồ ăn lại rồi ra ngoài.


Vậy nên nghe tiếng cửa mở, tôi cũng tự nhiên mà nghĩ rằng Micky vào.


Vừa nằm không chút sức lực trên giường vừa nhìn ra cửa, một người mà tôi không hề nghĩ đến đang đứng ngây ra ở đó

"Anh bây giờ là bộ dạng gì thế này?"


Shim Changmin ném ra một câu chê bai như thế rồi không biết có phải vì thấy khuôn mặt trống rỗng đang trân trân nhìn nó của tôi hay không mà thở dài một lượt.


"Có người gọi nói với em là anh tạm thời ở đây nên bảo em đừng tới."

"......."

"Là tên bác sĩ đó."

"......."

"Nói là anh bị thương nên đang cần điều trị, em bảo muốn qua thăm thì kêu em sau 3 ngày hãy tới."

"......."

"Anh bị thương nặng lắm hả? Sắc mặt thật sự không tốt tí nào đâu."

"......."

"Nghe nói anh vừa bị thương vì bị cảm,"

"......."

"Và cần tĩnh dưỡng, nên bây giờ em mới tới."

"Bây giờ không sao rồi."


Có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện nên khi tôi mở miệng thì chỉ có âm thanh không rõ phát ra. Tôi vừa ho vừa hắng giọng vài lần, Shim Changmin liền nhìn tôi như thể bệnh nhân nghiêm trọng.


A a, nhìn khuôn mặt kia tôi mới có cảm giác như trở về hiện thực rồi này. Suốt mấy ngày liền liên tục xoay vòng trong những giấc mơ không thể nắm bắt, nên tôi cũng quên cả hiện thực mất rồi.


"Em cũng nghe qua qua chuyện rồi."

"......."

"Đứa trẻ mà anh vô cùng yêu quý gặp tai nạn ......."


Vậy là Li Yang mất cũng đã được 1 tuần.


Quãng thời gian tôi đã tưởng là sẽ ngưng lại mãi mãi kể từ khi đó, không biết từ khi nào đã trở thành một phần của quá khứ không thể nắm bắt, cũng không thể quay lại được.


"Ráng lên, hyung."

"......."

"Buồn bã như thế này vốn không phải phong cách của anh mà."

"......."

"Gạt hết sang một bên giống như bình thường đi."


Phong cách của tôi.


Đột nhiên tôi bật cười, tôi lấy tay đỡ trán và thật sự cười một cách không tin nổi. Shim Changmin nhìn tôi đầy ngờ vực rồi tiến lại và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Đó là chiếc ghế mà trong một giấc mơ tôi đã nhìn thấy, vào một sáng sớm, Micky ngồi tựa như ngất đi trên đó, cầm ly rượu, và nước mắt rơi. Thật ra tôi vẫn không thể biết đó chỉ là giấc mơ hay hiện thực nữa. Tựa như một thế giới tồn tại ở ranh giới giữa thực và mơ, không thể nào chạm tới, không thể nào nắm bắt.


"Thật ra em cũng có chuyện muốn nói nên mới tới."

"......."

"Nhưng nhìn anh thế này, nếu nói cứ cố nói ra có vẻ không được đúng lắm thì phải."

"Chuyện gì."

"Thôi để sau đi......."

"Anh không sao cả, nói đi."

"......."

"Anh ổn mà,"

"......."

"Vì nhìn thấy em nên anh ổn rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me