LoveTruyen.Me

Longfic Yoosu Ma Vuong


Tôi 14 tuổi, thứ được cầm trong tay tôi toàn bộ chỉ là hai cán khẩu súng ngắn, không có bất cứ gì thay đổi. Tôi dùng khuôn mặt chán ớn tất cả mọi thứ mà bước vào trong lồng, bằng chính đôi chân mình. Mèo, gà hoang và chó săn. Trước cả khi 3 con vật đó nhe nanh với tôi đã bị giết chết. Máu động vật bắn ra trước mắt tôi, bàn tay và cổ tay tôi toàn bộ đều ướt máu.


Trên sàn bê tông tôi đang đứng là máu đỏ thẫm giống như sơn được đổ lên và xác những con vật vài giây trước vẫn còn đang sống, tôi nhìn tất cả bằng đôi mắt không chút hứng thú rồi quay lưng đi ra ngoài.


Người bạn duy nhất của cha con tôi – 426 đã biến mất.


Sự đau đớn mất con trai và căm hận dành cho tôi đã khiến ông ta coi tôi như kẻ thù, và hai lần tấn công tôi. Lần đầu tiên còn chưa kịp chạm tay vào tôi đã bị bắt lại kéo đi. Đó cũng là sự tha thứ cuối cùng của Đầu Rồng.


Lần thứ hai 426 lại tấn công tôi. Một viên đạn sượt qua trên vai khiến tôi bị một vết thương nhẹ. Dù nhìn thấy máu chính bản thân đang chảy nhưng tôi không hề cảm thấy chút sợ hãi đáng kể nào. Tôi luôn luôn nhìn thấy máu mà. Nhìn đến phát chán.


Không cả bịt miệng vết thương máu vẫn đang chảy trên vai, tôi chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhìn nó. 426 nhìn vào mắt tôi và gọi tôi là ma quỷ. Thằng khốn kia không phải một đứa trẻ. Nó không phải con người. Không thể biết đau đớn.


Ông ta không ngừng liên tục nguyền rủa tôi, và kết thúc tại đó. Người khiến tôi bị thương sẽ không bao giờ được chấp nhận. Bất cứ ai gây cho tôi những cảm xúc trên mức cần thiết, uy hiếp hoặc làm tổn hại tôi đều không thể được. 426 đã bị Đầu Rồng trừ khử.


Trong Tân Nghĩa An, cái tên bằng số sẽ được kế thừa. Con số 426 được giao cho một người khác. Dù tôi nghe được rằng trong lịch sử Tân Nghĩa An lần đầu tiên có phụ nữ đảm nhiệm con số 426 nhưng tôi chưa từng nhìn thấy con người đó dù chỉ một lần.


Bởi vì sau khi cha của Chiang Wei – 426 làm tôi bị thương, sự giám sát đối với tôi càng trờ nên vô cùng nghiêm ngặt. Tôi hoàn toàn bị cô lập. Dù tình trạng của tôi vẫn luôn là không thể ra khỏi Tân Nghĩa An mà nếm mùi thế giới bên ngoài, nhưng kể cả trong tòa nhà ngột ngạt này tôi cũng chỉ có một mình.

*


- Xin..xin lỗi. Làm nhóc giật mình hả?


Cha tôi đang đi vắng. Đối với 438 – vị trí chỉ cao chỉ sau Đầu Rồng trong Tân Nghĩa An này dẫu sao việc thường xuyên vắng mặt cũng là không tránh khỏi. Tôi đang trong thời gian chỉ 4 giờ nghỉ ngơi được cho phép, lúc tôi đang ngủ có ai đó đã đi vào phòng.


- Lạ thật đấy. Có phải phòng này không nhỉ? Tòa nhà này thật rắc rối mà.


Là một người phụ nữ. Một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám của Trung Quốc, có lẽ chỉ hơn 20 tuổi một chút. Từ khi 7 tuổi, trong hơn 7 năm liên tục được huấn luyện giết người nên tôi đã quên mất cả cách để nói. Lời cha dặn phải hạn chế tất cả mọi lời nói và hành động không cần thiết đã khắc sâu vào tim tôi, nên tôi bắt đầu cấm bản thân mở miệng nói chuyện. Điều đó chỉ càng khiến tôi giống như động vật mà thôi.


Giống như một đứa trẻ được thú hoang nuôi lớn trong rừng sâu, thứ duy nhất tỏa sáng ở tôi chỉ là hai con mắt hoang dại.


- Xin lỗi, tôi tới đây chưa lâu... Rõ ràng thấy nói là tầng 70 mà nhỉ, nhóc biết B48 ở đâu không?


Người này đang tìm phòng nấu nướng, có lẽ là người đến để làm bếp. Diện mạo gọn gàng và có lẽ cũng thuộc loại xinh đẹp, chắc là được vớt ra từ nhà chứa hoặc quán rượu đắt tiền nào đó. Chắc chắn trong bọn người Tân Nghĩa An có ai đó đã nói rằng sẽ cho cô ta một chỗ làm tốt hơn mà dụ dỗ tới đây. Tôi dùng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác mà nhìn cô ta, tức thì nghe thấy tiếng bước chân khiến tôi giật mình đứng dậy.


Lần đầu tiên đến nên không biết gì đi linh tinh đây mà, nếu là người của Tân Nghĩa An không có chuyện sẽ bước chân vào nơi này được. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi cũng không được. Nếu ai đó nhìn thấy có người đang ở cùng với tôi nhất định cô ta sẽ chết ngay tại chỗ mất.


Tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô ta và nép vào tường. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô ta sau khi giẫy giụa sợ hãi một lát thì ngước mắt nhìn tôi. Ghé vào tai cô ta, tôi chậm rãi nói bằng tiếng Trung vẫn còn chưa thành thạo.

- Yên lặng đi. Tôi sẽ không làm cô bị thương.


Khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta dần dần bình ổn trở lại. Tiếng bước chân bắt đầu xa dần. Tôi từ từ bỏ tay đang chắn ngang miệng cô ta. Sau một lát thở hổn hển, cô ta ngập ngừng rồi nở ra một nụ cười với tôi.


- Nhóc là ai mà lại ở đây?

-.......

- Tóc đến lúc phải cắt rồi đấy, sao lại dài thế này được nhỉ.

-.......

- Sắp không giống người nữa mà giống bờm của động vật rồi này.

- Ra ngoài đi tới cuối hành lang, mở cửa bên phải ra rồi vào trong đó.

- Gì cơ?

- Là chỗ cô tìm. Và đừng bao giờ đến đây một lần nào nữa.

-.......

- Cũng đừng nói với bất cứ ai rằng đã nhìn thấy tôi.


Nếu bây giờ tôi không ngủ thì sẽ không còn lúc nào ngủ được nữa. Việc bị cản trở giấc ngủ chỉ đến đây là quá đủ rồi. Tôi nằm lại vào chỗ và quay lưng về phía cô ta.


- Tôi là Lee Wei Lin.

-.......

- Mọi người đều gọi là Lin. Thường xuyên gặp nhé.


Làm cái việc giới thiệu bản thân thừa thãi xong cô ta đi ra khỏi phòng. Tôi đang định ngủ cũng phải bật cười. Thường xuyên gặp cơ đấy. Thường xuyên gặp gì chứ, thật là một câu chào hỏi không biết sợ mà, tự dồn mình vào chỗ chết mà cũng không biết.

*


Cha đã đi được 3 ngày.


Gần đây có một tin đồn lan truyền ở nơi này. 5 người dưới trướng Đầu Rồng được cấp cho các con số thay tên gọi lần lượt là 432, 426, 415, 437, 438. Không ai biết được tên thật hoặc lai lịch chính xác của họ. Tuy lý do thì là vì an toàn của từng người, nhưng nếu đã lên được vị trí đó thì việc luôn luôn phải cảm nhận sự bất an rằng có thể chết bất cứ lúc nào cũng là phải lẽ. Dù họ cũng chẳng có vẻ gì là sợ chết cả.


Nội dung của tin đồn đó là: những người đảm nhận 5 con số đó sắp bị thay thế. Bởi vì tất cả những cái tên bằng số trong Tân Nghĩa An đều được kế thừa. Dù ông già vẫn luôn đường đường mang ánh mắt đáng sợ đến nổi gai ốc, nhưng chắc chắn là Đầu Rồng đang yếu đi. Đầu Rồng chính là tên khác của thủ lĩnh Tân Nghĩa An. Và ông già đang chuẩn bị để cho con trai ruột của mình – Hiểu Thần lên nắm thay vị trí Đầu Rồng đó.


426 – người vì bị mất con trai mà tấn công tôi - vốn đã bị giết, và một người phụ nữ không rõ thận phận ngồi vào vị trí 426, nên tin đồn nói rằng 4 vị trí cầm đầu còn lại nhất định đến một lúc thích hợp cũng sẽ được đổi thành người khác. Và những người có thể phụ trợ tốt cho Hiểu Thần – người sẽ leo lên vị trí Đầu Rồng – sẽ được chọn ra để đảm nhiệm những vị trí đó.


Vậy nên vấn đề là, làm sao để sống mà vẫn giữ được vị trí của mình.


Vì 426 tự tìm đến cái chết nên việc có người khác thay thế vị trí đó không thể áp dụng với tin đồn này, nhưng 4 người còn lại là những người hiển nhiên đã leo lên vị trí lãnh đạo của một tổ chức quy mô như Tân Nghĩa An, chắc chắn không phải những kẻ nhát gan đến nỗi ngoan ngoãn giao nộp vị trí của mình, và để họ sau khi bị mất chỗ đứng trong Tân Nghĩa An cũng không thể hợp tác với tổ chức khác, Đầu Rồng chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn được.


Ông già đó sẽ không thay đổi.


Nếu không thể giúp đỡ chúng ta thì ta sẽ trừ khử ngươi. 4 người nắm vị trí cầm đầu còn lại chắc chắn sẽ bị sát hại, nhằm đổi thành người mới.


Và vị trí cao nhất trong 4 người cầm đầu đó, chính là cha của tôi.


Số hiệu 438.


Tin đồn đó làm cho tôi trở nên vô cùng nhạy cảm. Bởi vì càng lớn tôi càng khẩn thiết phát hiện ra uy lực con số IQ 180 của mình.


Tốc độ tiếp thu của tôi nhanh hơn vô cùng so với người bình thường. Việc đó, dù là tiếng Trung hay sự vận hành của tổ chức, hay bất cứ thể loại gì đi nữa cũng không liên quan gì cả. Chỉ cần là thứ có thể học, so với bất cứ ai tôi cũng học và luyện được nhanh hơn.


Vậy nên không có đứa trẻ 14 tuổi nào hiểu về nội bộ Tân Nghĩa An sâu hơn tôi cả.


Cha tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

*


Sáng sớm ngày thứ 5 cha không có ở đây, tôi lại một lần nữa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Bởi các nội dung huấn luyện cũng bao hàm cả việc luyện tập sự nhạy cảm cho 5 giác quan, nên một tiếng bước chân nhỏ là vừa đủ để khiến tôi thức giấc.


Lúc tôi đột nhiên bừng mở mắt, người phụ nữ vừa lén vào phòng kia giật nảy mình mà lùi lại vài bước. Phòng của cha không có cửa sổ. Tôi nhấn nút trên chiếc đèn bàn duy nhất đặt dưới thấp, ánh đèn màu đỏ mờ nhạt lan tỏa ra không gian vừa đủ để giúp tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Tuy mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần nhưng gương mặt non trẻ vô hại đó cũng khiến tôi không thể nào quên được.


- Xin lỗi. Lần này cũng làm nhóc tỉnh giấc hả?

- Tôi đã bảo đừng tới nữa rồi mà.

- Không phải tôi cũng nói thường xuyên gặp sao?

- Ra ngoài ngay đi.


Dù tôi quắc mắt nhìn nhưng cô ta cũng chẳng tỏ ra để ý đến lời nói của tôi. Chẳng lẽ chưa từng nghe tới những tin đồn về tôi sao? Dù thế nào những người xung quanh cũng phải cảnh cáo cô ta đừng vào trong phòng này chứ.


- Đừng nhìn như vậy. Dù có làm thế thì nhóc cũng là một thằng bé mà thôi.

- Ra ngoài.

- Dù mọi người có nói nhóc là quái vật hay gì đi nữa.

Từ 'quái vật' phát ra từ miệng cô ta như thể công kích tôi, khiến mặt tôi chuyển sang đằng đằng sát khí. Nhưng cô ta còn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, từ từ lấy cái gì đó ra và đặt xuống. Là hộp đựng cơm 2 ngăn gói trong vải lụa ánh vàng.


-Lần trước nhìn là tôi đã biết nhóc gầy như thế nào rồi.

-Tôi không ăn những thứ như thế này. Mang đi di.


Thực đơn của tôi cũng được quản lý. Tôi chỉ được ăn đúng lượng dinh dưỡng đã được tính toán, nên dĩ nhiên không thể ăn những thức ăn dầu mỡ như thế này. Hơn nữa bây giờ cũng không phải thời gian ăn. Cô ta dỡ hộp cơm gồm nhiều loại màn thầu và bột rán ra và hướng mặt lại gần phía tôi:


- Nhóc vẫn nhớ tên tôi phải không? Lần trước tôi đã nói rồi đấy. Tôi là Lin.

- Không nghe thấy tôi bảo ra khỏi đây ngay lập tức hả? Chán sống rồi hay sao?

- Tôi không phải thành viên của Tân Nghĩa An, chỉ là người làm trong bếp mà thôi. Như vậy thì cũng chẳng thể chết chỉ vì gặp nhóc được đâu. Chỉ cần bảo rằng tôi chẳng biết gì là xong mà. Bọn họ định dùng thằng nhóc gầy thế này làm gì không biết. Rốt cuộc sao nhóc lại bị nhốt lại đây vậy? Ban ngày mấy tên đằng đằng sát khí canh giữ bên ngoài nên không thể nào vào trong được.


Dùng làm gì ư? Loại tồn tại được tạo ra để triệt để trở thành kẻ giết người như tôi. Cô ta vẫn dùng khuôn mặt chẳng hề sợ hãi mà xé nhỏ miếng bánh rồi đưa về phía tôi. Suốt mấy năm qua, từ sau cái chết của Chang Wei chưa từng có kẻ ngây thơ nào tiếp cận với tôi như vậy. Nếu tiếp tục ở lại đây cô ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tôi gấp gáp lắc đầu tỏ ý không ăn và đứng dậy nhưng cô ta lại bắt lấy cánh tay tôi kéo xuống.


- Đứng dậy. Ra ngoài ngay. Bị phát hiện cô sẽ chết thật đấy.

- Tôi đã nói không sao rồi. Vào sáng sớm như thế này thì ai biết được chứ. Vả lại còn có tôi nữa mà, tôi được một vị không hề tầm thường ở đây chọn đấy. Người đó không có tên, chỉ có số hiệu thôi nên tôi cũng chỉ biết gọi là ngài-số, người đó sẽ bảo vệ tôi thôi. Tôi không chết được đâu.


Được gọi bằng số hiệu, vậy tức là một trong những kẻ đứng đầu ở đây. Dù không biết đó là ai nhưng đến cả 426 trước kia cũng chỉ vì chạm tay vào tôi mà chết. Còn con trai ông ta, chỉ vì chào tôi một câu mà bị bắn rồi cuối cùng thiêu trong lửa.


Đúng lúc tôi định đưa cô ta ra ngoài thì có tiếng bước chân tiến lại. Lớn chuyện rồi. Phải giấu cô ta đi. Tôi gấp gáp nhìn xung quanh nhưng căn phòng của tôi và cha không có thứ gì che giấu cô ta được cả.


Tôi kéo chiếc chăn mình vừa đắp trên chiếc phản thấp lên để giấu cô ta vào đó. Tôi vội vã di chuyển, liên tục kéo người phụ nữ lại.


- Nhóc làm sao thế? Đột nhiên sao lại như vậy?

- Nếu không muốn chết thì đừng nhiều lời, trốn đi.


Ngay lúc tôi giấu được cô ta xuống dưới chăn thì cửa phòng bật mở. Là gã đàn ông dẫn tôi đến đây lần đầu tiên khi tôi mới 5 tuổi. Đồng thời cũng là kẻ thường xuyên giám sát cha con tôi.


- Sau lưng mày có cái gì nhô lên một đống thế kia? Chẳng giống mày tẹo nào.

Nương theo ánh đèn đỏ gã nhìn thấy phía sau lưng tôi sau đó quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân và nhăn mặt lại. Tôi không nói được một lời. Hỏng rồi. Hộp đựng cơm cô ta mang theo vẫn còn ở kia. Tôi hốt hoảng dùng chân muốn giấu đi nhưng vô ích. Quá muộn rồi.


- Có kẻ nào đó đã vào đây. Phải không?

-.......

- Kẻ không biết sợ nào lại dám cả gan tiếp cận cậu nhóc thiên tài của chúng ta thế nhỉ?


Tay tôi nắm lại và bần bật run lên. Cô gái kia vẫn còn nhỏ. Vì cô ta không biết nên mới vậy mà. Tôi cũng vô thức run rẩy nhích lại gần tấm chăn nơi cô ta đang trốn. Cho dù có được huấn luyện thành binh khí giết người không cảm xúc trong một thời gian dài như thế thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tôi vẫn còn yếu đuối. Tôi vẫn còn biết sợ hãi.


Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều là thứ không thể được chấp nhận ở tôi.


- Thì ra là thế. Tao biết nó đang trốn ở đâu rồi.

-.......

- Cha mà biết được có người vào phòng mày thì đến tao cũng không thể toàn mạng được đâu.

-.......

- Biết chưa hả thằng nhãi con. Nhìn cho rõ xem mày đã làm ra chuyện gì đi. Kẻ đột nhập sẽ biến mất như thế này đây. Phải làm cho biến mất trước khi Cha biết được chứ nhỉ.

- Không, không phải.

Gã lấy khẩu súng ngắn trong túi ra và bắt đầu lắp nòng giảm thanh. Tôi vốn không nói gì lúc này gấp gáp mở miệng lắp bắp, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi.


- Không phải. Không phải người đột nhập. Là động vật thôi.

- Vậy sao?

- Phải. Là động vật thôi. Không có gì hết, xin anh đi đi. Đi đi.

- Nếu chỉ là động vật thì mày có lý do gì run rẩy như thế này chứ.


Không được. Đừng giết cô ta. Xin anh. Nhất định không được giết cô ta. Vừa cảm nhận rõ mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tôi vừa từ từ quay đầu lại. Cô ta không nói bất cứ lời nào. Bây giờ nhất định là đã khiếp sợ lắm rồi. Bởi thế nên tôi đã bảo cô ra ngoài rồi, tại sao cô...


- Nếu là động vật thì mày giết mỗi ngày không phải sao?

-.......

- Nhóc con tàn nhẫn thảm sát động vật à.

-.......

- Mới 14 tuổi mà lúc nào cũng cầm súng 2 tay giết chết những thứ còn đang thở.

-.......

- Loại quái vật như mày phải nhốt lại một mình mới là thượng sách. Để mãi mãi không gặp con người được.

-.......

- Nếu mày làm trái thì sẽ thành như thế này đây.

Từ trong chăn phát ra tiếng thút thít. Vào đúng lúc cô ta không còn chịu đựng nổi nỗi sợ hãi cực hạn mà bật ra tiếng khóc, tất cả kết thúc. Đạn được bắn ra vô cùng nhẹ nhàng và tấm chăn lụa đỏ phút chốc đã chuyển sang đen sậm. Trong căn phòng thời gian dường như đóng băng, chỉ còn mùi thuốc súng lặng lẽ bao phủ.


- Lin.......


Dù tôi vô thức gọi tên cô ta, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Máu tuôn ra làm ướt đẫm cả tấm chăn, tiếp tục chảy trên nền nhà như một dòng suối nhỏ.


- Lin sao? Là con nhóc mà 437 dẫn về?

-.......

- Vừa hay. Dù sao thì 426 đã như vậy, những người còn lại cũng phải bị thay thôi. 426 mới còn là nữ. Tao chúa ghét bọn đàn bà. Cả 437 có khi cũng sẽ vì con nhóc này mà bị giết cũng nên.

-.......

- Nếu thế vị trí 437 chưa biết chừng lại rơi vào tay tao ấy nhỉ? Phải không, thằng nhãi?

-.......

- Chẳng may 438 cha mày mà chết nốt thì đúng là không còn gì hơn.

Cảm xúc này rốt cuộc là gì vậy.

Bị bóp nghẹt trong nỗi sợ đến không thể phản ứng lại bất cứ điều gì. Cảm giác mà suốt 7 năm bị thuần dưỡng tôi chưa một lần cảm thấy.


Cũng đúng thôi.


Dẫu sao tôi chính là được nuôi dưỡng để thành robot không có bất cứ cảm xúc gì mà.


Tôi không biết bằng cách nào mới có thể định nghĩa những cảm xúc dữ dội trào lên lúc này. Cơn run rẩy lại giống rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu tới tận ngón chân. Ngực tôi khó chịu đến nghẹn thở. Còn trong đầu tựa như có bom hẹn giờ đang kêu. Cả người tôi nóng ran. Một loại sức lực kìm giữ chực bộc phát khiến cho dù tôi có nghiến chặt răng lại thì cằm vẫn không ngừng run lên.


-Nhãi con. Không phải mày đang nổi giận đấy chứ?


Phải rồi. Chính là nó. Cảm giác này chính là phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me