Longfic Yoosu Ma Vuong
Tuy rằng có cảm giác đang thở đây, nhưng tôi chẳng thể nào tin nổi.
Tiếng tôi thở ra dồn dập như thể trách móc tôi sao vẫn sống cho đến bây giờ. Trong không gian vô cảm không cảm nhận, không nhìn thấy gì chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở của tôi bao bọc bản thân giống như tiếng dội vọng. Tuy dang tay ra nhưng không bắt được thứ gì.
Ngay từ ban đầu tôi định bắt lấy gì cơ.
Thời gian không thể quay trở lại. Thời gian không thể quay trở lại là thời gian như nào nhỉ. Trước khi tôi giết cha? Trước khi bị nhốt trong chuồng và quen với việc tàn sát động vật như một cỗ máy? 7 năm trước vô tri vô giác cầm súng như một trò đùa... Hay là trước khi bị bắt cóc bởi một người đàn ông lạ mặt, bị đẩy vào cốp sau xe như một túi hành lý và bị đưa về đây?Trở lại trước khi tôi sinh ra. Đến thời gian mà tôi một cái gì cũng chẳng biết.
Tôi không thể chịu trách nhiệm về đời mình hơn nữa.
Không thể thức dậy. Không muốn thức dậy.
Hãy cứ ngưng thở như vậy đi.
*
- Dùng 10mg morphine đi.
Giây phút nghe thấy âm thanh giọng nói tôi cũng lờ mờ mở mắt. Mắt tôi cảm thấy rát vì đã không nhìn thấy ánh sáng trong một thời gian dài. Tiếng thở tôi thở ra không thể thoát hết ra khỏi miệng mà cứ lởn vởn xung quanh khuôn mặt. Không thể biết được tình hình lúc này. Cổ họng khó chịu và dường như sắp chết đến nơi, nhưng dù vậy tim tôi vẫn đập.
- Hãy thường xuyên kiểm tra nhịp tim. Nó có thể cố gắng tự tử bằng cách tự nín thở đấy. Tuyệt đối không được để nó chết. Lệnh của Cha. Nhất thiết phải cứu sống.
Tôi cắn phải vật gì đó trong miệng. Giống như khối silicon nhưng không thể biết được rõ là gì. Để làm cho tôi không cắn lưỡi được. Tôi đã muộn màng nhận ra tại sao xung quanh miệng lại bức bối đến thế. Giống như cấu trúc mạch điện phức tạp, những dây điện được gắn ở chỗ này chỗ kia trên cơ thể đang không ngừng đưa nhịp tim của tôi lên trên màn hình máy móc.
- Dọn dẹp tất cả các vật sắc bén xung quanh đi. Nó có thể tự làm hại bản thân. Điều chỉnh morphine theo chu kỳ. Phải làm cho nó không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Nghĩa là dù có kéo dài ra như xác chết thì hãy tạo ra trạng thái làm sao giữ được mạng sống ấy. Hiểu lời tao nói không?- Vâng, tôi sẽ ghi nhớ rõ.- Tên này không phải chỉ là một đứa 14 tuổi bình thường đâu. Mức độ suy nghĩ cao hơn bình quân của người lớn đấy. Phải làm cho nó không thể hành động bất thường. Tiếp tục gây ảo giác đi.- Thế nhưng nếu cứ tiếp tục cho nó dùng morphine như vậy sẽ có thể gây ra trạng thái shock.- Không cần biết. Chỉ cần giữ được mạng sống thì không vấn đề. Đây là một cơ hội tốt. Tên này luôn luôn có những thứ cảm xúc phong phú chẳng cần thiết. Cảm xúc đối với binh khí giết người là xa xỉ vô nghĩa. Việc gây sốc cho thần kinh não một cách thích hợp cũng không hẳn tệ. Ít nhất thì sau này sẽ không bao giờ rơi vào tình cảm riêng tư nữa. Cha cũng muốn điều đó. Vì vậy dù có quá đáng thì cũng đã khiến nó giết chết bố đẻ của mình rồi. Đối với đứa trẻ yếu đuối này cần có một sự chấn động tinh thần.- Lời của Cha rằng thiếu một thứ gì đó có phải là nghĩa như vậy không ạ?- Dù sao thì 438 cũng phải được xử lý. Ai cũng biết rằng người đó đang âm mưu đưa thiên tài này ra khỏi tổ chức mà. Không đời nào cha lại thả kho báu này ra. 438 là mạng sống kiểu gì cũng phải chết, nếu làm cho hắn chết bởi đứa trẻ này thì chẳng phải một mũi tên trúng hai đích hay sao. Loại bỏ con người không cần thiết đồng thời gây ra cú sốc tinh thần không thể cáng đáng nên phải khiến cho nó không thể suy nghĩ vô ích được nữa.- Đứa trẻ này không có suy nghĩ muốn sống thêm nữa.- Đó là điều cha mong muốn. Phải chế ngự tham vọng muốn sống thì mới trở thành tên sát nhân chân chính. Vốn dĩ nếu muốn sống thì phải chết, nếu sẵn sàng chết thì sống. Không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào và chỉ giết người như một cỗ máy. Bởi vì việc nó sẽ làm chỉ có thế thôi.- Đã tiêm morphine xong ạ.- Tốt lắm. Nó sẽ sớm ngủ thôi. Nếu tình trạng này lặp lại khoảng một tuần thì đứa trẻ này cũng sẽ từ bỏ toàn bộ. Dù có muốn chết thì cũng không thể chết được nên nó cũng sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ phản bội và bỏ trốn nữa đâu.
Tất cả mọi thứ được nghe rõ ràng khác với 7 năm trước. Tiếng Trung Quốc đi vào trong đầu một cách gọn ghẽ toàn bộ. Tiếp nhận ý nghĩa của tất cả các câu từ mà họ sử dụng. Phải rồi. Sau này tôi sẽ trở thành cỗ máy giết người thật sự. Một cỗ máy không thể cảm nhận bất cứ cảm xúc nào, dù là sự tuyệt vọng muốn chết hay ý chí muốn sống. Một lượng lớn morphine gây ra tổn thương não làm tôi không thể biết gì ngoài giết người. Sự tồn tại không phải là con người. Một dạng quái vật hoàn hảo mà họ mong muốn.
Tôi vừa chớp mắt hai lần thì có cái gì đó đi vào huyết quản của cổ tay trái. Tôi đã nhìn thấy người đàn ông có thân hình to lớn đã liên tục giải thích và ra lệnh nhiều thứ với người đàn ông gầy gò mặc áo choàng cùng đôi mắt không có sức sống. Không có thứ cảm xúc khi họ đối xử với con người trong việc họ nhìn tôi.
Tôi chỉ là một vật thí nghiệm. Giấc ngủ ào đến không thể từ chối.
Tôi rơi vào trong thế giới tựa như vượt qua cái chết đến trạng thái ngủ.*
Tôi đang nằm trong phòng của cha.
Phòng của cha không có cửa sổ.
Một lúc nào đó tôi đã từng hỏi lý do. Tôi không nhớ thời điểm chính xác. Vì tôi đang trải qua những ngày phải làm theo thời gian biểu đã được lên kế hoạch, nên chưa có ai từng cho tôi biết về thời gian. Tôi không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy.
- Nếu có cửa sổ thì sẽ thấy được bên ngoài. Cho nên mới không lắp cửa sổ.-......- Thực ra vốn dĩ phòng này có cửa sổ đấy, nhưng ta đã cho tháo bỏ đi.- Lý do không được nhìn ra bên ngoài là gì thế ạ?
Tôi ngồi trên chân cha và ngẩng đầu lên. Khi vuốt mái tóc đen của tôi dài tới mức phủ hết cổ sau, cha quay đầu một lúc nhìn vào bức tường. Giống như mò mẫm vào vị trí vốn có cửa sổ.
- Nếu nhìn được ra bên ngoài thì có rất nhiều cái để thấy lắm.-......- Và như vậy sẽ khiến ta cảm thấy mãn nguyện với căn phòng này.-......- Khi con người ta cảm thấy hài lòng trong một tình huống nào đó, ta sẽ quen thuộc nó, đúng không?-......- Ta phải không ngừng khao khát và tham lam thế giới bên ngoài. Khi không thể nhìn thấy thì tham vọng đó trở thành cái thuyền, nếu vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng muốn thoát khỏi đây và không đánh mất ý chí đạt được nó.-......- Không được trở nên quen với tình cảnh đang phụ thuộc trong này.-......- Yoochun à. Tuy đã nói với con mấy lần rồi nhưng ta mong con hãy nhớ rõ. Không được trở nên quen thuộc với hoàn cảnh. Không được bị hoàn cảnh chế ngự. Trong cuộc sống, lúc nào con cũng phải biết cách tạo ra và kiểm soát hoàn cảnh. Việc huấn luyện bắn súng mà con đang nhận cũng như vậy. Đừng huấn luyện chỉ hạn chế trong mục tiêu được định sẵn. Cũng không được nghĩ rằng tất cả các đối tượng bắn tỉa đều giống nhau.-......- Vì một khi mình quen thuộc rồi, thì sẽ chết.
Tôi thật sự sẽ chết vào thời khắc đã trở nên quen thuộc.
Cuộc sống không thể chết giống như cuộc sống thật sự đã chết. Linh hồn tôi và tinh thần tôi đều lang thang giữa không trung như một bóng ma. Những gì còn lại cho tôi chỉ là thể xác này.
Thân xác tàn ác chỉ ghi nhớ một cách máy móc về mùi hương của máu và hành vi giết người.
*
Cảm giác đắng trong miệng và vị của nhân tạo liên tục không biến mất. Không biết chừng không phải là cho morphine vào huyết quản của tôi mà chúng đã mở miệng và ép đổ vào cũng nên. Đối với chúng, dù có làm trò như thế với một người khác cũng là con người nhưng cũng chẳng liên quan gì.
Tôi dần dần mất đi ý thức.
Và không biết thứ tình cảm còn lại trong mình là gì nữa.
Tôi không thể cảm nhận được dù là sự buồn bã, phẫn nộ, hân hoan. Chỉ là đang sống mà thôi. Lý do của cuộc sống này là gì, tôi không biết. Cũng chẵng có khát khao hướng về cuộc sống. Tôi, chỉ là đang nhận thức hành vi phải ghi nhớ lấy việc phải sống, phải hít thở mà thôi.
Tôi chỉ còn lại vỏ ngoài và quên cả việc chớp mắt.
Đôi mắt không có tiêu cự bị cố định hướng về một cửa sổ rất lớn khác với phòng của cha. Và cứ thế liên tục được nhìn thấy quá trình ánh sáng mặt trời xuất hiện rồi biến mất giữa những khu rừng tòa nhà chẳng hề thay đổi.
Tôi 14 tuổi. Tên của tôi là Park Yoochun.
Thứ mà tôi biết chỉ vỏn vẹn hai điều ấy thôi.
Tôi không biết ngày tháng, cũng chẳng nắm nổi thời gian. Không biết nhóm máu của bản thân cũng chẳng rõ sinh nhật của mình là bao giờ. Ngay cả quê hương và gia đình, tôi cũng quên mất rồi.
Và sự thật rằng tôi là con người, cũng đã bị lãng quên luôn nốt.
*
- Phải cho thằng nhóc này trong trạng thái như vậy đến bao giờ?- Để xem đã. Qua tuần này chắc hẳn Cha sẽ bảo cho dùng thuốc kích thích thôi.- Đây mà là con người sao? Là cái xác không hồn mới đúng. Chỉ là vẫn còn thở thôi, chẳng khác gì cây cảnh trong sảnh cả. Kiểu người như thế này thì rốt cuộc định lợi dụng làm sao chứ?- Cha sẽ có tính toán cả. Dù sao chỉ cần cái tên này không thể suy nghĩ một cách con người là được.- Suy nghĩ một cách con người?- Gì chứ, chuyện này cũng có mà. Đơn giản thôi. Vui vẻ, buồn đau, phẫn nộ, tình cảm gia đình hay tình đồng đội. Tình bạn, tình yêu. Vì cha nghĩ rằng cảm xúc như thế làm cho con người ta trở nên yếu đuối. Dù sao thì cái cha muốn là một binh khí người hoàn hảo.
Người đàn ông mới thấy lần đầu tiên tiêm morphine lên cánh tay tôi. Bây giờ tôi cũng không cảm nhận được cảm giác của kim tiêm nữa. Tôi đảo tròn đôi đồng tử và nhìn gã với khuôn mặt vô cảm. Một người đàn ông khác bên cạnh đứng xem việc cho thuốc vào tôi đã run lên và mặt biến sắc như thể đang rùng rợn.
- Có nhìn thấy con ngươi của nó không? Chẳng đùa đâu, trông như quỷ ấy.- Dù là ma quỷ thì sao chứ. Cha mẹ cũng chết cả rồi..- Mẹ nó cũng chết rồi sao?- Mẹ tên nhóc này đã chết vào ngày đầu tiên nó đến đây. Nghe bảo là đã được ngụy trang thanh một vụ tai nạn nổ xe hơi. Chuyện này nổi như thế mà chưa nghe qua à?
Vào đúng khoảnh khắc đó, một cảm giác không thể lý giải được làm tôi mở mắt.
Trái tim đang đập và duy trì tốc độ nhất định cùng lá phổi đang chỉ được thở ra bằng máy móc của tôi đang chuyển động nhanh hơn tốc độ bình thường.
- À à, có nghe rồi. Cảnh sát gọi vụ nổ xe hơi này là gì nhỉ, sự kiện con bướm phải không?- Vụ đó đã được chuyển sang file sự kiện chưa được giải quyết. Biệt danh là sự kiện con bướm nhưng sự thật là một nghệ thuật giết người được dựng ra bởi ngài 77 vĩ đại.
Mẹ tôi đã qua đời vào cái ngày đầu tiên tôi đến đây. Lúc này tôi mới được biết cơ đấy.
Sự hiện diện của tôi đã phá hỏng mọi thứ. Quả nhiên mẹ cũng là một người phụ nữ bình thường trong mối quan hệ với cha dù có hay không có tôi. Kết cục không khác gì tôi đã giết tất cả mọi người. Tôi đã giết tất cả.
Đây là lần đầu tiên tôi khát khao một thứ gì đó mãnh liệt như thế này.
Vì quá kích động nên khát vọng mạnh mẽ đến mức làm tôi rơi vào trạng thái hưng phấn đó đã hướng về cái chết.
Tôi muốn chết. Và tôi phải chết.
Nếu tôi không chết, mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc được.
Cuối cùng, mọi thứ chạm vào tôi đều chết.
Mẹ và cha, Chang Wei và 426, Lin. Tôi phải cắt đứt tất cả vòng tròn của cái chết này. Tôi muốn chết. Muốn chết đến phát điên.
Nếu không chết, nếu không thể nhận được đến cả cái chết thì cuộc sống của tôi không còn giá trị gì cả. Không thể sống như vậy. Nếu không chuộc tội bằng cái chết thì không xong. Tôi phải chết. Nhưng bây giờ tôi không thể chết được. Họ đã biến tôi thành một cơ thể không chết. Không thể tự ý ngừng thở được. Trong phòng này không có vật gì sắc bén có thể làm hại bản thân tôi. Nào, hãy nghĩ đi. Tôi phải làm thế nào để có thể chết đây? Tôi phải làm gì để chết?
Và đột nhiên, giọng nói của cha vang lên trong đầu tôi.
Nếu trở nên quen thuộc rồi, thì sẽ chết.
Là thế đó. Nếu quen dần thì được rồi. Tôi di chuyển cánh tay đang duỗi thẳng không còn sức lực như xác chết và nâng thân trên dậy. Sắc mặt của những người đàn ông đang đứng tụm, tiêm morphine cho tôi đều trở nên nhợt nhạt. Con quái vật chưa hoàn thiện, duỗi chân xuống sàn như Frankenstein. Tôi rút kim truyền đang được nối để truyền gluco ra. Dòng máu nóng hổi chảy xuống theo cổ tay.
- Gọ...gọi người mau!- Súng của tôi đâu rồi?- Cái gì cơ?!- Đừng có trả lời! Thằng nhóc kia phát điên rồi!- Đưa súng cho tôi.- Nói cái gì thế!!
Giả vờ quen thuộc với họ vậy là đủ rồi.
- Nó muốn giết thứ gì đó. Đưa súng đây.
Thực ra, là tôi muốn giết bản thân mình.
*
Lão già rất vui.Lão tin rằng tôi đã trở nên hoàn thiện.Thế nhưng đó là một sự nhầm lẫn hoàn hảo, và sự nhầm lẫn đó là điều tôi muốn.Tôi đã bắt đầu diễn xuất giống như việc hoàn toàn đồng hóa với họ, và đã trở nên quen thuộc với họ. Chỉ như vậy họ mới không còn phán đoán rằng tôi có nguy cơ tự sát, hay sẽ tiếp tục tiêm morphine và không cho tôi vào phòng bệnh nữa.
Tôi 14 tuổi.
Và đã trở thành một tài năng diễn xuất.
Với việc bắn không sai sót và chính xác hơn bao giờ hết, tôi đã giết hết tất cả các con vật mình nhìn thấy. Giống như việc không thỏa mãn với một tay, tôi đã bắn một cách rất bừa bãi. Tôi hoàn toàn nếm trải sự hà khắc và diễn xuất như một con quỷ giết người say sưa với việc thảm sát. Lão già vui mừng lắm. Tôi đã thay đổi thành dáng vẻ mà lão ta mong muốn. Ít nhất lão già cũng tin như thế.
Mục đích của tôi chỉ có một.
Sau khi khiến tất cả những người ở Tân Nghĩa An và cả lão già cảm thấy an tâm, tôi sẽ chết.
Rõ ràng là trước khi thử làm hại bản thân thì sẽ bị phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức nên phương pháp để một ai đó sát hại tôi là thích hợp nhất. Điều này sẽ có thể đạt được đến cái chết của tôi một cách cực kì chính xác và nhanh chóng.
Tôi sẽ khiến cho ai đó giết tôi.
Nếu vậy thì tôi có thể chết được rồi.
Để làm được như vậy thì phải diễn xuất hoàn hảo hơn nữa để bọn chúng không thể nghi ngờ kế hoạch này. Tất cả những người trong Tân Nghĩa An và lão già, phải làm cho họ yên tâm nghĩ rằng tôi là vũ khí giết người được hoàn thiện một cách kỳ diệu.
Tôi đã chuẩn bị một tháng.
Tôi đã sống vì muốn chết, để chết. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc tất cả và chết đi. Muốn đi đến trạng thái không có bất cứ cái gì. Sự tồn tại của tôi dù sao cũng đã bị xóa bỏ từ lâu. Tôi chỉ là một người máy với trái tim và biết thở.
Lão già nâng cốc chúc mừng. Chúng ta đã có được một anh hùng. Không ai có thể dự đoán được cậu bé đó sẽ trưởng thành với hình ảnh hoàn hảo như thế. Ta đã tạo ra, con quái vật đó.
Lão đã sai rồi. Đây không phải là trưởng thành.
Sự trưởng thành của tôi đã dừng lại ở tuổi con số năm, là lần đầu tiên tôi được gọi đến nơi này. Tôi là một con quái vật thích giết chóc. Họ hoàn toàn hài lòng với hình ảnh của tôi.
Và cơ hội của tôi đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me