LoveTruyen.Me

Longfic Yunjae Anh Co Phai La Niem Hanh Phuc Cua Em Du

  ***
Tại biệt thự Jung gia.

- Bác sĩ Kang, tình trạng Yunho sao rồi? – bà Jung ngay khi thấy bác sĩ Kang rời khỏi phòng của anh liền nhanh chóng hỏi.

- Các vết thương chỉ ở phần mềm không đáng kể nhưng... – ông có chút ngập ngừng - ... vết máu tụ trên đầu đã có giấu hiệu tan dần. Tôi nghĩ không bao lâu nữa, cậu ấy sẽ nhớ lại mọi thứ. Lúc đó, tôi e là...

- Tôi hiểu rồi. Ông cứ về trước. Mọi chuyện còn lại, tôi sẽ tự lo liệu. Quản gia Jung, tiễn bác sĩ Kang ra cửa dùm tôi.

- Vậy, tôi xin phép – ông cúi chào bà rồi theo chân quản gia hướng cửa chính, rồi đi.

Bà Jung vẫn đứng trước phòng của anh dõi nhìn nhưng lại không vào. Anh hiện giờ đang nằm mê man bất tỉnh. Cả người cũng quấn đầy băng trắng. Tệ hơn nữa là... cơn đau đầu ấy sau năm năm hồi giảm giờ bỗng nhiên xuất hiện. Kéo theo một loạt những trở ngại về sau nếu như theo lời bác sĩ, trí nhớ anh sẽ phục hồi thì...

Bà lặng lẽ thở dài. Anh nằm đó mê man. Còn con dâu thì lại bị người ta dẫn đi ngay trước mắt. Không phải bà không thể cứu mà là không thể tự tiện xen vào chuyện giữa chúng. Ai là người buộc chuông thì phải tự bản thân là người gỡ nó ra. Nếu người khác cố ý chen vào, mọi chuyện có lẽ sẽ còn tệ hơn. Bây giờ chỉ biết ngồi đó và chờ đợi điều tốt đẹp xảy ra thôi. Còn nếu sóng gió vẫn cứ ập đến, có ngăn cũng không thể chặn hết được. Này thì... mặc duyên tùy định.

---0---

Tại ngoại ô phía Đông, khu D, Get Out.

Chiếc xe chở cậu và Junsu dừng ngay địa điểm cũ.

Cậu từ từ bước xuống, không nói gì cứ vậy mà tiến thẳng vào nhà. Junsu phía sau cũng vội nối bước.

Đến khi tất cả đều vào bên trong. Cánh cửa nhà kho nặng nề từ từ khép lại. Bóng tối lại được dịp phủ kín. Nguồn sáng chập chờn từ bóng đèn làm khuôn mặt mọi người dần trở nên mờ nhạt, khó nhận biết.

Lúc này, cậu đã yên vị trên một chiếc ghế được bày sẵn tự bao giờ. Một bàn chữ nhật đã bố trí trước đó. Vị trí đầu tiên, cậu chễm chệ ngồi trên. Junsu thì vòng ra sau cậu, chắp tay sau lưng và giữ nguyên tư thế đứng đó. Gương mặt thiên thần của Junsu cứ hễ bước vào bóng đêm lại trở nên biến chuyển: lạnh tanh, vô cảm và rất đáng sợ.

Dongwook từ tốn ngồi vào phía đối diện với cậu. Đám đàn em biết điều cũng mau chóng dàn thành hàng ngang, bọc lấy xung quanh mọi ngõ ngách ra vào. Không gian lúc này sặc mùi ám muội.

- Chào mừng em đã quay trở về, Jaejoong – hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước. Nở nụ cười thật tươi chào đón cậu.

- ... – cậu vẫn im lặng không đáp. Đôi mắt như vô hồn, lặng nhìn xa xăm.

- Muốn nói chuyện sao không trực tiếp dùng gương mặt thật mà lại đi vay mượn thế kia. Ngươi sợ gì sao? – Junsu kế bên nhanh chóng tiếp lời, giọng đầy mai mỉa.

- Miệng lưỡi cậu Xiah đây ngày càng sâu cay nhỉ? Tôi đang dùng mặt thật mà – hắn nhếch cười, đáp trả.

- Vậy sao? Tôi nhớ ngày hôm đó CHÍNH. TAY. TÔI. ĐÃ. GIẾT. CHOI DONGWOOK. Vậy người hiện diện ở đây chẳng lẽ là một hồn ma? – Junsu cũng không kém phần. Đanh mắt nhìn hắn mà nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.

- haha... Đúng là Xiah, ra tay rất nhanh gọn nhỉ? – vừa nói hắn vừa dùng tay gỡ bỏ lớp mặt nạ da người khỏi khuôn mặt mình.

Phút chốc người đối diện với cậu và Junsu đã không còn là Choi Dongwook mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Đôi mắt hắn sáng quắc ánh lên tia nhìn đen tối. Nụ cười nửa miệng khiến người khác nhìn thấy thật dễ ghét. Cộng thêm thái độ đầy vẻ tự mãn kia khiến Junsu thật chỉ muốn một dao giết chết hắn ngay lập tức.

- Ngay từ đầu, ta đã biết là ngươi. Không phải trước đó, chúng ta đã nói rồi sao. Chúng ta đã li khai rồi. Đừng tìm nữa – Junsu mở lời, kiên định nhìn hắn.

- Bộ muốn là được sao? Cái quá khứ đó có cố chối bỏ thì nó thực chất cũng đã từng tồn tại. Cậu và Jaejoong không thể nói đi là đi được. Tổ chức cần hai cậu – hắn lại lấy một điếu thuốc ra châm, vừa nói và rít thuốc rồi nhả từng đợt khói thả vào màn đêm đặc quánh.

- Ngươi...

- Không về - ngay lúc Junsu vừa định tiến tới mà cho hắn một đấm, cậu mở lời khẳng định chắc nịch lần nữa ý muốn của mình và Junsu.

- Jaejoong – hắn nhíu mày, cố khuyên can cậu.

- Ngày hôm đó, chúng tôi đã làm hết nhiệm vụ. Đã trả đủ những gì mà cha mẹ tôi vay mượn các người nên chúng tôi có đủ tư cách để ra đi mà không có gì hối hận. Đừng tìm chúng tôi nữa – giọng cậu từ tốn vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng không kém uy lực.

- Jaejoong, em vì thằng nhóc đó mà đành vứt bỏ mọi thứ sao? Có đáng không?

- Anh ấy tên Yunho chứ không phải thằng này thằng kia như anh nói. Hãy xưng hô cho đúng mực. Còn đáng hay không. Tôi tự mình biết.

- Em... dù cho có giỏi đến thế nào. Cho dù em có danh xưng là đệ nhất đi nữa thì cũng có thể sẽ chết nếu cứ bám miết vào hắn.
Em có biết không? – hắn bật dậy, lớn tiếng quát cậu vì tội si mê để bản thân đắm chìm trong ái tình không lối thoát đó.

- Thì sao? – cậu hờ hững đáp trả.

Lúc này, hắn vô cùng tức giận. Dùng đủ mọi lời lẽ khuyên can vậy mà cậu vẫn cố ngang bướng giữ quyết định ngu ngốc đó của mình vì một thằng... không đáng để cậu phải hy sinh. Ngay cả Junsu cũng không có ý định ngăn cản quyết định của cậu mà còn đồng lòng ủng hộ cậu. Nếu hôm nay, hắn đến chậm một bước thì có lẽ... cậu sẽ sống trong đau khổ về sau mất. Cậu không cảm ơn thiện chí của hắn lại còn tỏ ra gay gắt, chống đối hắn. Không lẽ, bao công sức hắn bỏ ra cứ vậy mà chảy tràn vô nghĩa?

- Jaejoong. Em đừng ép anh. Dù em có chạy trốn, có tránh né, có chối bỏ thì sự thật, em vẫn là của anh – hắn dù buộc phải làm tổn thương cậu cũng sẽ không để cậu bị chìm trong bể khổ ái tình đó được.

- Anh muốn nói tới... dòng máu đang chảy trong người tôi sao?

- Đúng, em nợ anh nên em không thể thoát khỏi anh được – hắn tuy bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng cũng vẫn cứng giọng, ép buộc.

- Vậy thì... tôi trả cho anh.

Xoẹt.

Tách... tách... tách

Bất ngờ cánh tay cậu chảy máu. Một vết đâm không thẳng không chút ngại ngần cứ vậy mà cắm sâu vào cánh tay cậu. Không dừng lại, cậu tiếp tục rút dao ra và bắt đầu vết đâm tiếp theo thì liền bị một bàn tay ngăn lại cùng một cái tát rõ to vào má phải.

Bốp.

- Em điên rồi sao? – hắn lúc này đã chạy đến bên cậu, ngăn hành động ngu ngốc của cậu lại.

Dằn con dao khỏi tay cậu, hắn quăng mạnh xuống đất. Tay nhanh chóng bịt chặt miệng vết thương. Tay còn lại nhanh chóng xé áo, quấn chặt vào phía trên chỗ vết thương để ngăn máu chảy. Junsu phía sau tuy cũng bất ngờ với hành động của cậu nhưng... lại không thể ngăn cản. Vì hyung cậu khi làm gì đều có lý do chính đáng cả.

- Này là tôi trả cho anh. Chảy hết rồi, chúng ta sẽ chẳng còn nợ nần gì nhau cả - khuôn mặt cậu lúc này đã chuyển sang màu nhợ nhạt. Giọng nói có vài phần trở nên yếu hẳn đi.

- Jaejoong... có đáng không? Có đáng không? – thao tác cầm máu nhanh gọn, tay hắn vẫn giữ chặt miệng vết thương không buông. Nhìn cậu, mà trách hờn, lo lắng.

- Đáng – cậu mỉm cười, đáp trả.

- Liệu hắn có tha thứ và vẫn yêu em khi mà mọi chuyện...? – anh lo lắng dò hỏi.

- Lúc đó, em sẽ van xin sự tha thứ của anh ấy cho đến khi anh ấy bỏ qua mới thôi.

- Tội gì phải làm vậy?

- Vì... em yêu Yunho – giọng nói chắc chắn cùng ánh mắt kiên định này... vậy là cậu chấp nhận bước tiếp dù biết phía trước là hố sâu sao?

- Jaejoong... vậy... còn anh – hắn đau đớn nhìn cậu. Mỗi lời cậu thốt ra đều chân thành gọi tên người khác. Bất giác làm hắn cảm thấy rất đau.

- Minwan – cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn – xin lỗi. Hãy quên em đi.

- Nếu quên được, anh đã không tốn mất năm năm để tìm kiếm em – hắn cười, nhìn cậu với đôi mắt đầy chất chứa nhiều đau khổ.
- Xin lỗi – cậu cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn ấy.

- Em và Xiah hãy đi đi. Nếu mệt mỏi thì quay lại bất cứ lúc nào cũng được. Anh sẵn sàng chờ đợi. Và nên nhớ, nếu hắn làm tổn thương em. Chính tay anh sẽ giết hắn cho dù điều đó có làm em đau khổ đến thế nào hay là làm em hận anh đi chăng nữa – nói rồi hắn lách người sang một bên, phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em mở cửa.

Một vài tia sáng yếu ớt bắt đầu nhanh chóng len lỏi chiếu rọi căn phòng đen tối này cho đến khi toàn bộ không gian sáng bừng trở lại. Chiếc xe chở cậu đến lúc nãy cũng bắt đầu nổ máy sẵn chờ cậu bước lên là sẽ rời đi.

Xoẹt.

- Aaaaaaaaaaa – một tiếng hết thất thanh bất chợt vang lên ngay lúc cánh cửa vừa hé mở hoàn toàn.

Một tên trong đám đàn em của hắn giờ đây đang ôm khuôn mặt đầy máu của mình, ngã vật xuống đất, thét giãy vì đau đớn. Junsu chậm rãi đặt bàn chân mình chà xát lên vết thương trên khuôn mặt của tên đó, cất giọng.

- Đây là cái giá mà mày phải trả vì dám làm Yoochun bị thương. Nếu không nể tình Minwan thì... mày đã không còn được phép cất giọng dù chỉ là một tiếng la thôi đâu – Kèm theo câu nói, Junsu chà mạnh chân hơn vào vết thương của hắn rồi phun một ngụm nước bọt bước thong thả bước tới dìu cậu ra ngoài.

Junsu dìu cậu hướng về phía xe. Ngay khi xe bắt đầu chạy, cậu hạ cửa kính xuống luyến tiếc nhìn hắn rồi cúi chào thay cho lời cám ơn. Anh đang chờ cậu. Cậu phải mau chóng trở về bên cạnh anh. Dù biết sóng gió đã bắt đầu thổi bùng nhưng... vòng xoáy này, một khi đã cuốn vào thì khó mà có thể dứt ra được. Vì cậu đang đứng giữa tâm bão. Muốn tránh cũng không còn đường mà ẩn nấp nữa rồi.

...

***
Trở lại biệt thự của Jung gia lúc này. Trời cũng đã dần về chiều tối thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu và Junsu xuất hiện.
Yoochun cứ lo lắng, đứng ngồi không yên. Lòng luôn thấp thỏm một nổi lo mang tên vô hình không đoán định. Khoảng khắc mà Junsu buông bàn tay Yoochun ra làm anh cảm giác chính lúc đó, trái tim như ngừng đập. Mọi sự sống dường như tắt ngấm đi. Một nỗi đau bất giác vô tình len lỏi vào trong tâm trí anh. Giống cảm giác như anh mất đi Jaejoong thì... Nếu mất Junsu, liệu Yoochun sẽ tiếp tục sống như thế nào đây?

- Yoochun, đừng lo. Họ sẽ trở về mà – kế bên, Ji Lee mở lời an ủi Yoochun khi thấy anh cứ thấp thỏm không yên từ trưa đến giờ.

- Ji Lee... tớ sợ. Đây là lần thứ hai trong đời, tớ có cảm giác này – Yoochun ngã mình trên ghế sô pha, gục mặt mà đáp trả trong nỗi sợ hãi đang ngày càng xâm chiếm lấy anh.

- Cậu... có muốn biết sự thật trong năm năm qua, tớ đã làm những gì không? – bất giác, Ji Lee gợi mở bí mật của mình với Yoochun.

- Không. Nếu được hãy để nó chôn vùi mãi mãi – Yoochun cương quyết từ chối câu trả lời của Ji Lee.

- Yunho... sẽ nhớ lại. Mọi chuyện sẽ lại bắt đầu tiếp diễn. Cậu... muốn chối bỏ cũng không thể nào vùi chôn được hết.

- Tới lúc đó hãy tính còn bây giờ, cứ để cậu ấy sống với mong muốn về hạnh phúc hiện tại này của mình.

- Vậy sao? – đôi mắt Ji Lee lại thoáng nét u buồn.

- Ji Lee, khổ cho cậu rồi – Yoochun bước đến phía Ji Lee, đặt tay lên vai cậu ấy, an ủi.

- Không sao. Tớ quen với sự thầm lặng này rồi.

Mỗi lần, chuyện của anh được khơi gợi. Mỗi lần nhắc tới quá khứ đầy bí ẩn của năm năm trước kia, cả Yoochun lẫn Ji Lee đều có một nỗi niềm bi thương giấu kín. Yoochun thì cố gắng quên đi nếu có thể được và chấp nhận đối mặt, sống với hiện tại. Ngược lại, Ji Lee thì khác. Cậu ấy giữ lại tất cả mọi thứ trong lòng. Níu kéo tất cả trong tiềm thức để tiếp tục làm chỗ dựa mà sống tiếp. Bảo Ji Lee quên chẳng khác nào bảo cậu ấy chết đi.

Cạch.

Vù.

Cánh cửa lớn bỗng chốc mở toang. Một đợt gió lạnh lại ùa vào. Một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, từ từ tiến về phía Yoochun và Ji Lee.
Lúc này, sắc mặt của cả hai đều vô cùng kinh ngạc về sự xuất hiện bất ngờ của nhân ảnh ấy. Miệng Yoochun lắp bắp vài từ không rõ nghĩa trong giọng nói đứt quãng.

- Sao... sao lại có thể... cậu không thể ở đây? Không thể... vậy là... Yunho... không... không... – Yoochun loạng choạng bước lùi về phía sau. Sắc mặt bội phần kinh hãi.

Ji Lee kế bên cũng thoáng ngạc nhiên nhưng phút chốc đã phục hồi lại trạng thái ban đầu: điềm tĩnh và có chút lạnh lùng. Cứ như Ji Lee đã đoán biết được sự xuất hiện của người này nhưng chỉ là... không ngờ lại nhanh đến vậy.

---0---
Guồng quay bắt đầu nhanh hơn và dồn dập.

Kịch tính.

Căng thẳng và...

... thoáng mùi nguy hiểm.

***

(còn tiếp)  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me