«longImagine»[FFTAEHYUNG]•«Strawberies&Cigarettes»•||rose
[chap 11]
"Xoạc xoạc"
Nghe được tiếng chuyển động của một vật thể vô xác định,tôi im lặng đến nín thở để có thể rõ tiếng động phát ra từ đâu.Nó phát ra từ phía hướng chúng tôi đi đến đây,khoan..chẳng phải..có thể đây là hang gấu hay khác.Tôi nhìn cố gượng đầu dậy về phía đó và thấy hai con gấu đen to lớn đang loay hoay với miếng mồi trong hang,tôi tròn mắt kinh hãi định lên tiếng,bàn tay bịt lấy miệng tôi ghì xuống nhìn trừng trừng vào mắt tôi thỏ thẻ:Taehyung:suỵt..im lặng,đây là loài gấu đen Mỹ,nó có thể tấn công chúng ta để làm thức ăn cho chúng..
Sarang:anh..anh cũng cảm nhận được có chúng..
Taehyung:anh đã cố để em ngủ rồi tìm cách giải quyết,nghe này Sarangie..Tôi cố gắng nghe những gì Taehyung nói,vừa nhìn Taehyung lại đưa mắt nhìn hai con gấu để phòng thủ.Taehyung: bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi an toàn hơn rồi về,em hãy bỏ hết đồ dùng vào túi và sẵn sàng đi.Anh sẽ ném về phía đầu bên kia của hang khúc gỗ này đánh lạc hướng nó,rồi ta sẽ đi qua hướng này-Taehyung chỉ về hướng ngược lại- sau khi anh đếm đến ba,được chứ?
Sarang:được rồi..tôi sẽ làm..Tôi ngồi dậy một cách thận trọng hết mức rồi thu gom tất cả vào túi,Taehyung bước xuống đất hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động lá gãy,trên tay cầm thanh gỗ lớn.Taehyung đỡ tôi đứng sau lưng,vươn tay lấy sức ném thanh gỗ xa thật xa bên kia "Bịch!!Rack!!.."Hai con gấu nghe được âm thanh chạy thật nhanh vào bụi cây để lục xem con mồi nào xấu số làm bữa ăn cho chúng.Taehyung ra số bằng tay
1..2....3!
Taehyung cầm tay tôi quay về sau cố gắng rảo bước nhanh thật nhanh về phía bên kia.Tôi và Taehyung chui qua phía bên kia rừng bằng lỗ hỏng lá và lấy đá lấp lại tất cả sau khi chui qua được.Taehyung:bây giờ tối rồi,sẽ còn nhiều thú nữa,ta không thể ở lại lâu..nhưng..
Sarang:Taehyung?
Taehyung:anh không thể xác định hướng ra nơi nào,trừ chỗ hang gấu,nhưng chắc chắn rằng ta không thể đi qua nó..chúng ta,..lạc rồi..
Sarang:sao??anh nói ta lạc rồi..chết tiệt,chúng ta dùng điện thoại đi,tôi có mang theo..Tôi lục trong túi lấy cả hai chiếc điện thoại ra và bắt đầu bấm gọi Yoongi,Jimin,.. trong danh bạ.Không thể nào,điện thoại mất sóngTaehyung:anh và em đang sâu trong rừng,không có sóng đâu..
Sarang:thế làm sao để liên lạc vơis họ??
Taehyung:không có.
Sarang:Chúng ta cần thoát ra khỏi đây Taehyung à!
Taehyung:Anh biết điều đó,chúng ta cần phải tự vận động thôi,không còn cách nào khác..
Sarang:được!chúng ta đi thôi,nhưng phương hướng?
Taehyung:Anh sẽ xem thử,anh có thể xác định hướng bằng sao..nhưng,em sẽ không sao chứ?
Sarang:đừng lo cho tôi,nếu không đi..anh sẽ mắc kẹt ở đây và không thể trở về..đi thôi Taehyung.._______________##__________________Tôi cùng Taehyung rảo những bước mệt ngoài theo chỉ dẫn của những vì sao,sao hôm nay sáng lắm..rất đẹp nhưng hãy ngắm nó vào lần sau,tính mạng của cả hai đang nguy cấp.Trời đổ mưa nhão cả đất rừng,cũng may có mang theo áo khoác,Taehyung đi mép vào trong cùng tôi.
Vêt thương mới,do vận động nhiều và nước mưa thấm vào nên rỉ máu dần thấm đỏ cả một miếng băng loang lỗ,vùng bị thương ran rát do nước mưa mặn.Vì đau,thần kinh tôi như tê liệt,không thể xác định được thứ gì.Bắp chân và tay rát,tê và máu cứ chảy ra theo nước mưa xuống đất.Taehyung:Sarang Sarang à,6km nữa ta sẽ ra khỏi rừng.Tín hiệu xem thử đã có chưa?Tôi lấy điện thoại ra,nước mưa thấm vào nên đồ ăn và điện thoại cạn pin cũng dần hư,màn hình đen láy.Sarang:khởi động không lên..
Taehyung:F*ck!!damn..-Taehyung thốt ra mấy tiếng chửi thề rồi quay xuống nhìn chân tôi.Taehyung kéo tôi vào sát trong,tháo miếng băng gạt ra,vết thương đang dần nặng hơn.Tôi đau đớn nhăn nhó,bấu vào áo.Taehyung lấy miếng băng khác và nước uống sạch thực hiện qui trình sơ cứu.Taehyung:Đau lắm à?
Sarang:anh hãy thử như này rồi sẽ biết.
Taehyung:đi tiếp?
Sarang:đi thôi,nhanh lên.._________________##_________________Đến lúc này,tôi như đã kiệt sức hoàn toàn,mặt tái nhợt thở dốc,đi loạng choạng rồi ngã phịch xuống.Taehyung quay lại lấy nước cho tôi uống,ăn thanh kẹo chocolate.Chân tôi đau đến mức không thể bước đi nữa..Sarang:Tôi,không thể đi tiếp nữa,tôi sẽ ở đây..đi với tôi vận tốc của anh sẽ giảm đi.Đi Đi,đi ra khỏi đây rồi hãy nhờ người khác quay lại giúp tôi..Taehyung:Em có bị điên không???nếu ở lại đây,bây giờ!em sẽ gặp nguy đấy!!thừa biết trong rừng nhiều thú mà??Sarang:đúng vậy!!anh cũng thừa biết điều đó!!tại sao không ở nhà phắc đi?!!đi vào đến đây bây giờ mới gặp chuyện!!!Giờ lại lớn tiếng???Taehyung:đứng dậy!leo lên!Sarang:không..anh mau đi đi,anh ở lại đây không được.Nghe lời tôi,mau đi đi khỏi đây.Tôi không thể đi được nữa,tôi rất mệt.Anh đi vơis tôi thì sẽ rất lâu,anh sẽ rất mệt.Mau đi đi!!!Taehyung nhìn tôi hồi lâu,nhẹ giọng,nhìn tôi hết mức ôn hoà.Anh tựa như tiên tử,bây giờ tôi mới nhận ra anh rất đẹp,đẹp như bông hoa chớm nở sớm mai.Anh rất tốt,anh vẫn là Taehyung mà tôi thương năm trung học,anh vẫn là người tôi từng theo đuổi,nấp sau Jimin ngắm anh cười với nụ cười hình hộp nói chuyện với Jimin.Lấm tấm dúi tay Jungkook bức thư gửi cho anh bằng hộp sữa chuối đút lót.Lén lút nhìn anh sau cánh cửa lớp học,lại nằng nặc đòi Jimin dẫn theo đi chơi để được gặp anh.Giờ gặp lại,anh thật lớn,thật trưởng thành,nét đẹp trên gương mặt tinh xảo hơn vô cùng.Anh ôn nhu,điềm đạm,ân cần,..Tim tôi như thêm một lần quay về trạng thái rung động trước anh..Taehyung quỳ xuống,đưa lưng về phía tôi trước sự ngỡ ngàng chính tôi.Taehyung:Leo lên,anh cõng..em không ở đây được,Puppy ngoan,em biết nghe lời lắm mà?nhỉ?Jung Sarang..Tôi tiến tới,nhẹ đặt mình trên lưng rộng lớn của anh,cầm lấy chai nước đưa Taehyung uống cạn để nạp sức.Taehyung đứng dậy khó khăn và bắt đầu bước đi.Trên vai anh,tôi nghe tiếng thở dốc hụt hơi ngắt quãng anh phát ra.Mồ hôi chảy hoà cùng nước mưa thấm đẫm vào áo và mái tóc nâu hạt dẻ.Anh vẫn cứ bước đi,vùi đầu vào hõm gáy anh hít lấy mùi hương mệt mỏi,vòng tay ôm lấy cổ,dựa đầu trên lưng anh..lại chìm vào giấc mộng..
Ánh vàng loé sáng,đây không phải nhà căn hộ chúng tôi ở.."Hoseok hyung,hộc hộc..anh đang ở đâu thế,đến giúp em với,em đang ở ngôi nhà ở bìa rừng,em mệt quá không thể đi tiếp nữa..hộc..hộc""Taehyung Taehyung,em không ổn sao??anh sẽ đến ngay,chờ anh Taehyung..""Vâng...."-tiếng thở dốc cạn kiệt sức lực đều đặn.
.
.
.
"..Bíp... bíp...:"___________________________________
|next chap|
Nghe được tiếng chuyển động của một vật thể vô xác định,tôi im lặng đến nín thở để có thể rõ tiếng động phát ra từ đâu.Nó phát ra từ phía hướng chúng tôi đi đến đây,khoan..chẳng phải..có thể đây là hang gấu hay khác.Tôi nhìn cố gượng đầu dậy về phía đó và thấy hai con gấu đen to lớn đang loay hoay với miếng mồi trong hang,tôi tròn mắt kinh hãi định lên tiếng,bàn tay bịt lấy miệng tôi ghì xuống nhìn trừng trừng vào mắt tôi thỏ thẻ:Taehyung:suỵt..im lặng,đây là loài gấu đen Mỹ,nó có thể tấn công chúng ta để làm thức ăn cho chúng..
Sarang:anh..anh cũng cảm nhận được có chúng..
Taehyung:anh đã cố để em ngủ rồi tìm cách giải quyết,nghe này Sarangie..Tôi cố gắng nghe những gì Taehyung nói,vừa nhìn Taehyung lại đưa mắt nhìn hai con gấu để phòng thủ.Taehyung: bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nơi an toàn hơn rồi về,em hãy bỏ hết đồ dùng vào túi và sẵn sàng đi.Anh sẽ ném về phía đầu bên kia của hang khúc gỗ này đánh lạc hướng nó,rồi ta sẽ đi qua hướng này-Taehyung chỉ về hướng ngược lại- sau khi anh đếm đến ba,được chứ?
Sarang:được rồi..tôi sẽ làm..Tôi ngồi dậy một cách thận trọng hết mức rồi thu gom tất cả vào túi,Taehyung bước xuống đất hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động lá gãy,trên tay cầm thanh gỗ lớn.Taehyung đỡ tôi đứng sau lưng,vươn tay lấy sức ném thanh gỗ xa thật xa bên kia "Bịch!!Rack!!.."Hai con gấu nghe được âm thanh chạy thật nhanh vào bụi cây để lục xem con mồi nào xấu số làm bữa ăn cho chúng.Taehyung ra số bằng tay
1..2....3!
Taehyung cầm tay tôi quay về sau cố gắng rảo bước nhanh thật nhanh về phía bên kia.Tôi và Taehyung chui qua phía bên kia rừng bằng lỗ hỏng lá và lấy đá lấp lại tất cả sau khi chui qua được.Taehyung:bây giờ tối rồi,sẽ còn nhiều thú nữa,ta không thể ở lại lâu..nhưng..
Sarang:Taehyung?
Taehyung:anh không thể xác định hướng ra nơi nào,trừ chỗ hang gấu,nhưng chắc chắn rằng ta không thể đi qua nó..chúng ta,..lạc rồi..
Sarang:sao??anh nói ta lạc rồi..chết tiệt,chúng ta dùng điện thoại đi,tôi có mang theo..Tôi lục trong túi lấy cả hai chiếc điện thoại ra và bắt đầu bấm gọi Yoongi,Jimin,.. trong danh bạ.Không thể nào,điện thoại mất sóngTaehyung:anh và em đang sâu trong rừng,không có sóng đâu..
Sarang:thế làm sao để liên lạc vơis họ??
Taehyung:không có.
Sarang:Chúng ta cần thoát ra khỏi đây Taehyung à!
Taehyung:Anh biết điều đó,chúng ta cần phải tự vận động thôi,không còn cách nào khác..
Sarang:được!chúng ta đi thôi,nhưng phương hướng?
Taehyung:Anh sẽ xem thử,anh có thể xác định hướng bằng sao..nhưng,em sẽ không sao chứ?
Sarang:đừng lo cho tôi,nếu không đi..anh sẽ mắc kẹt ở đây và không thể trở về..đi thôi Taehyung.._______________##__________________Tôi cùng Taehyung rảo những bước mệt ngoài theo chỉ dẫn của những vì sao,sao hôm nay sáng lắm..rất đẹp nhưng hãy ngắm nó vào lần sau,tính mạng của cả hai đang nguy cấp.Trời đổ mưa nhão cả đất rừng,cũng may có mang theo áo khoác,Taehyung đi mép vào trong cùng tôi.
Vêt thương mới,do vận động nhiều và nước mưa thấm vào nên rỉ máu dần thấm đỏ cả một miếng băng loang lỗ,vùng bị thương ran rát do nước mưa mặn.Vì đau,thần kinh tôi như tê liệt,không thể xác định được thứ gì.Bắp chân và tay rát,tê và máu cứ chảy ra theo nước mưa xuống đất.Taehyung:Sarang Sarang à,6km nữa ta sẽ ra khỏi rừng.Tín hiệu xem thử đã có chưa?Tôi lấy điện thoại ra,nước mưa thấm vào nên đồ ăn và điện thoại cạn pin cũng dần hư,màn hình đen láy.Sarang:khởi động không lên..
Taehyung:F*ck!!damn..-Taehyung thốt ra mấy tiếng chửi thề rồi quay xuống nhìn chân tôi.Taehyung kéo tôi vào sát trong,tháo miếng băng gạt ra,vết thương đang dần nặng hơn.Tôi đau đớn nhăn nhó,bấu vào áo.Taehyung lấy miếng băng khác và nước uống sạch thực hiện qui trình sơ cứu.Taehyung:Đau lắm à?
Sarang:anh hãy thử như này rồi sẽ biết.
Taehyung:đi tiếp?
Sarang:đi thôi,nhanh lên.._________________##_________________Đến lúc này,tôi như đã kiệt sức hoàn toàn,mặt tái nhợt thở dốc,đi loạng choạng rồi ngã phịch xuống.Taehyung quay lại lấy nước cho tôi uống,ăn thanh kẹo chocolate.Chân tôi đau đến mức không thể bước đi nữa..Sarang:Tôi,không thể đi tiếp nữa,tôi sẽ ở đây..đi với tôi vận tốc của anh sẽ giảm đi.Đi Đi,đi ra khỏi đây rồi hãy nhờ người khác quay lại giúp tôi..Taehyung:Em có bị điên không???nếu ở lại đây,bây giờ!em sẽ gặp nguy đấy!!thừa biết trong rừng nhiều thú mà??Sarang:đúng vậy!!anh cũng thừa biết điều đó!!tại sao không ở nhà phắc đi?!!đi vào đến đây bây giờ mới gặp chuyện!!!Giờ lại lớn tiếng???Taehyung:đứng dậy!leo lên!Sarang:không..anh mau đi đi,anh ở lại đây không được.Nghe lời tôi,mau đi đi khỏi đây.Tôi không thể đi được nữa,tôi rất mệt.Anh đi vơis tôi thì sẽ rất lâu,anh sẽ rất mệt.Mau đi đi!!!Taehyung nhìn tôi hồi lâu,nhẹ giọng,nhìn tôi hết mức ôn hoà.Anh tựa như tiên tử,bây giờ tôi mới nhận ra anh rất đẹp,đẹp như bông hoa chớm nở sớm mai.Anh rất tốt,anh vẫn là Taehyung mà tôi thương năm trung học,anh vẫn là người tôi từng theo đuổi,nấp sau Jimin ngắm anh cười với nụ cười hình hộp nói chuyện với Jimin.Lấm tấm dúi tay Jungkook bức thư gửi cho anh bằng hộp sữa chuối đút lót.Lén lút nhìn anh sau cánh cửa lớp học,lại nằng nặc đòi Jimin dẫn theo đi chơi để được gặp anh.Giờ gặp lại,anh thật lớn,thật trưởng thành,nét đẹp trên gương mặt tinh xảo hơn vô cùng.Anh ôn nhu,điềm đạm,ân cần,..Tim tôi như thêm một lần quay về trạng thái rung động trước anh..Taehyung quỳ xuống,đưa lưng về phía tôi trước sự ngỡ ngàng chính tôi.Taehyung:Leo lên,anh cõng..em không ở đây được,Puppy ngoan,em biết nghe lời lắm mà?nhỉ?Jung Sarang..Tôi tiến tới,nhẹ đặt mình trên lưng rộng lớn của anh,cầm lấy chai nước đưa Taehyung uống cạn để nạp sức.Taehyung đứng dậy khó khăn và bắt đầu bước đi.Trên vai anh,tôi nghe tiếng thở dốc hụt hơi ngắt quãng anh phát ra.Mồ hôi chảy hoà cùng nước mưa thấm đẫm vào áo và mái tóc nâu hạt dẻ.Anh vẫn cứ bước đi,vùi đầu vào hõm gáy anh hít lấy mùi hương mệt mỏi,vòng tay ôm lấy cổ,dựa đầu trên lưng anh..lại chìm vào giấc mộng..
Ánh vàng loé sáng,đây không phải nhà căn hộ chúng tôi ở.."Hoseok hyung,hộc hộc..anh đang ở đâu thế,đến giúp em với,em đang ở ngôi nhà ở bìa rừng,em mệt quá không thể đi tiếp nữa..hộc..hộc""Taehyung Taehyung,em không ổn sao??anh sẽ đến ngay,chờ anh Taehyung..""Vâng...."-tiếng thở dốc cạn kiệt sức lực đều đặn.
.
.
.
"..Bíp... bíp...:"___________________________________
|next chap|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me