LoveTruyen.Me

Lookism Dong Nhan Sat Thu Va Vo Si

- Lee Bo Jin, lấy hộ tôi bộ dụng cụ trong tủ để giày cái, hình như vòi nước trong bếp bị hỏng rồi.

Jin Sung vặn vòi nước trong bồn mãi mà nó không chảy nên nói.

- Không thể do cắt nước được, mấy chỗ khác vẫn chảy bình thường mà.

Đã khoảng 1 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bo Jin đâu. Cậu gân cổ lên nói to hơn, nghĩ cô đang bận làm gì đó nên không nghe thấy cậu gọi.

- Bo Jin ơi! Bo Jin à! Thôi bỏ đi, để tôi đi gọi thợ sửa cho nhanh.

--------------------------

Jin Sung thong thả ngồi trên ghế xem ti vi ngoài phòng khách. Trong bếp, tiếng lục đục vang lên bởi thợ sửa ống nước.

*Quái lạ, sửa thôi cũng lâu vậy hả? Hôm qua cái vòi nước vẫn dùng tốt chán mà, sao lại hỏng nhanh vậy nhỉ? Có nên mua cái mới không?*

Nhìn đồng hồ treo trên tường ước tính cũng phải hơn 10 phút trôi qua mà bác thợ vẫn hì hục làm trong bếp. Giờ mới nhớ, cậu không hề thấy bóng dáng Bo Jin lủi thủi khắp nhà như mọi lần kể từ khi cậu gọi Bo Jin nhờ mang bộ dụng cụ. Nghĩ chắc Bo Jin lại ra ngoài mua đồ ăn vặt nên cậu lại tiếp tục tập trung xem thời sự.

Chợt có cái gì đó ẩn hiện qua khóe mắt của Jin Sung. Cậu quay người sang trái rồi giáng một cú tát vào vai Bo Jin:

- Đm cô làm tôi giật mình! Gì mà hôm nay cô im ắng như ma vậy?! Thà cô cứ dật dờ đi quanh nhà như mọi khi đi xem nào!!

Bo Jin từ từ quay sang nhìn Jin Sung, mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục xem ti vi. Không ổn rồi, cậu nghĩ, sờ trán Bo Jin.

- Cô ăn phải thứ gì hay sao mà hôm nay trông hiền lành ít nói vậy?

- Vừa đi ra ngoài mua đồ, Jin Sung không biết à?

Đến lúc này, Jin Sung thực sự có hơi hoảng sợ. Cái giọng điệu nhẹ nhàng thục nữ này 100% không thể của Bo Jin được. Rồi còn tự nhiên xưng hô tên nữa. Mọi khi...à, là do có người lạ trong bếp.

- Rồi đồ đâu?

- Để trong tủ lạnh rồi.

Bo Jin nói, mắt vẫn dán vào ti vi trong khi khoé miệng nhếc lên thành một nụ cười khó hiểu. Nói là khó hiểu, kì thực quả đúng vậy, nó y như cái điệu cười bí hiểm của nàng Mona Lisa. Nhìn vào là người ta còn có thể hình dung ra được một trăm lẻ một cảm xúc của nàng. Buồn có, vui có, khinh bỉ có, mệt mỏi có, vân vân. Nói chung lại là không thể xác định được ý nghĩa của nụ cười ấy.

Một phút nữa trôi qua, hai người vẫn giữ khoảnh cách người đầu ghế người cuối ghế và không nói với nhau một lời nào. Thực tế là Jin Sung đang liếc nhìn đánh giá Bo Jin đến muốn lé cả con mắt. Phụ hoạ thêm cái mếch mép và cái nhướn mày.

Cậu duy trì cái biểu cảm đó trên khuôn mặt một lúc thì thở hắt ra vì mỏi cơ. Cậu day trán nghĩ mình có bị hâm không khi tự nhiên chưng cái biểu cảm đó ra để làm gì.

- Này cậu trai, chú xong rồi đây, tổng cộng hết...

- Vâng tiền đây ạ.

Jin Sung đứng dậy trả tiền rồi tiễn người ra tận cửa.

- Thưa bác, cho cháu hỏi thứ gì kia ạ?

Jin Sung lễ phép cúi đầu chào, rồi chỉ vào cái túi màu đen màu cậu thắc mắc từ nãy đến giờ trên tay người đàn ông. Ông ta có vẻ hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói:

- Đó là tóc.

- Hả? Tóc? Sao...

- Đến cậu còn không biết thì tôi cũng chẳng biết phải nói sao. Nhưng vòi nước không hoạt động là bởi vì vướng tóc. Trong vòi nước nhà cậu...lắm tóc quá.

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người cho đến khi Jin Sung phá vỡ nó bằng giọng nói lắp bắp.

- Cho...cho cháu xem.

Ông chú vạch chiếc túi đen ra cho cậu xem. Một sự ớn lạnh lan tỏa khắp người cậu. Thành thật mà nói, cậu đã tưởng tượng ra có một cái đầu toàn máu nhìn chằm chằm cậu khi cậu ngó xuống. Tất nhiên thực tế không tệ đến thế. Chỉ là cậu vẫn cảm thấy rùng mình khi thấy có quá nhiều tóc. Như thể có người phụ nữ nào đó cạo trọc nguyên đầu rồi bằng một cách nào đó nhét tóc vào đường ống vậy. Mà không, số lượng tóc này không thể là một, phải là hai người trở lên.

- Vâng, bác cứ đi, chuyện này là chuyện riêng nhà cháu. Cháu sẽ tự giải quyết.

- Nếu được tôi khuyên cậu nên gọi cảnh sát, hoặc gọi...à mà thôi. Tùy cậu, tôi đi đây.

Ông chú nói xong thì quay ngoắt người đi một mạnh. Dáng đi nhanh thoăn thoắt như thể đang chạy trốn. Jin Sung định đi vào trong thì giật bắn mình bởi Bo Jin đang đứng lù lù bên cạnh cậu từ lúc nào. Cô hướng đôi mắt vô hồn dõi theo người đàn ông cho đến khi bóng dáng của ông ta khuất xa. Jin Sung không thể ý ông chú kia còn quay lại nhìn vài cái rồi sợ hãi chạy thục mạng.

- Sao cô lại di chuyển không một tiếng động vậy!? Cô bị điên à!!? Xin đấy! Đừng làm trái tim mong manh của tôi...

Bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ của Jin Sung, cô quay người đi một mạch vào trong, để mặc Jin Sung đứng bơ vơ bên ngoài. Lúc này, trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi về lời thoại còn dang dở của ông chú khi nãy.

*Gọi cảnh sát sao? Nhưng nếu nói tiếp thì chú ấy định bảo mình gọi gì cơ?*

Jin Sung đưa tay lên đầu vò tóc, một tay chống nạnh, hít một hơi sâu, mắt đảo quanh trợn ngược. Cậu quyết định rồi, nếu được cậu sẽ gọi bác sĩ tâm thần. Đến để khám cho Bo Jin xem hôm nay cô ta có ổn không.

Bước vào trong nhà, đập vào vào mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu hãi hùng thêm một lần nữa. Bo Jin đang chơi đùa với những lọn tóc của mình. Cô dùng ngón cái xoay xoay chúng. Sau đó dứt khoát dựt từng cọng, từng cọng một. Cuối cùng là thả chúng vào khay cốc trên bàn.

Đôi mắt vô hồn cùng nụ cười giả tạo trông vô cùng đáng sợ. Có cảm giác như người trước mặt Jin Sung không phải Bo Jin, hoặc là Bo Jin nhưng bị nhập rồi!

- Này này! Tôi chịu hết nổi rồi!! Dừng ngay lại những hành động kì quái này đi Lee Bo Jin!!

Cậu nắm chặt cổ tay Bo Jin ngăn cô tiếp tục bứt tóc mình thì ngay lập tức lại bị làm cho bất ngờ. Dù sao Bo Jin cuối cùng cũng dừng mọi hành động lại và ngồi im lặng xem ti vi. Nhưng cái điều làm Jin Sung bất ngờ ở đây chính là sức lực của Bo Jin vô cùng khỏe.

Khoảnh khắc cậu dùng lực nắm lấy cổ tay Bo Jin, có cảm giác như cậu vừa chạm phải pho tượng vậy. Không thể lay chuyển dù chỉ một li.

------------------------------

Đứng bên cửa sổ, hứng chịu những đợt gió đêm đột ngột xào xạc thổi qua cũng khiến con người ta rùng mình dù ngoài trời đang là mùa hè. Jin Sung như người mất hồn nhìn vào những đánh đèn điện xa xăm của thủ đô. Nếu không lầm thì hình như cậu vừa nghe thấy tiếng sấm.

Thú thật, đó là thứ âm thanh mà người Hàn Quốc rất ít khi nghe thấy được. Không biết đã bao lâu cậu nghe thấy tiếng sấm rồi nhỉ? Chắc là khoảng hơn 2 tháng trước gì đấy. Đúng lúc đó, một giọt mưa nhỏ hắt vào cánh tay cậu.

Thấy sự tình bên ngoài đột ngột yêu ắng, cậu mở cửa định bước ra thì bị chặn lại bởi bức tường đen bao phủ trước mặt. Cậu rùng mình một cái, mặt cái mét liền lập tức đóng sầm cửa.

Jin Sung vốn sợ ma, mà ma thì thường gắn liền với bóng tối. Theo tính chất bắc cầu thì cậu sợ cả hai. Lúc này, trong đầu cậu không ngừng tự sản xuất ra hoàng loạt cảnh phim kinh dị bom tấn siêu hay rồi chốt một câu: sau này mình có nên làm đạo diễn sản xuất phim ma không nhỉ?

Trở về với hiện thực trước mắt. Liệu có thứ gì trong bóng tối sẽ lao ra và úp sọt cậu không? Nếu có thể thì cậu mong đó là Bo Jin, để cậu có thể xả bực tức lên người cô một cách đã đời. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến mí mắt cậu nặng chĩu.

*Hôm nay Bo Jin không mè nheo đòi ngủ cùng mình. Chắc xem ti vi mệt quá nên sang phòng bên ngủ rồi.*

Thả lỏng toàn bộ cơ thể lên tấm đệm êm. Jin Sung chìm vào giấc ngủ trong chưa đầy một giây. Hình như có điều gì đó không đúng....

_______________________________________


Hình như có điều gì đó không đúng, hình như có điều gì đó không đúng, hình như...

- Có điều gì đó không đúng!

Jin Sung bật dậy nói to câu đó trong sự hoảng hốt. Toàn thân cậu như có hàng ngàn kim chích.

- Làm cách nào? Phòng bên mình khóa rồi mà, hay Bo Jin ngủ dưới ghế sofa?

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu chợt sáng lên kèm theo dòng tin nhắn của Bo Jin. Nhìn thời gian gửi, cậu lặng người.

8 giờ đúng? Chính xác là 8 giờ đúng. Rốt cục đường chuyền mạng đã gặp trục trặc gì mà sao tin nhắn được gửi từ 8 giờ nhưng lại đến 12 giờ đêm mới có thông báo gửi tới?

****

Con quỷ cái dễ thương: "Con đi tạp hóa mua chút đồ ăn vặt đây."

8h16

Con quỷ cái dễ thương: "Bố ơi, có một tên đáng sợ đi theo con, hắn cầm súng!! Bố ơi cứu con!!!"

****

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng cậu nhận được từ Bo Jin. Đọc xong, cậu có thể chắc chắn rằng Bo Jin đã bị tên đáng sợ đó bắt cóc rồi. Thậm chí, cô còn chưa kịp nói địa chỉ của mình cho cậu biết.

Bàn tay nổi gân thô bạo quăng điện thoại xuống giường. Thân thể nhanh nhẹn vớ lấy chiếc áo khoác trên giá treo khoác tạm lên người. Jin Sung khẩn trương xông lại vặn tay nắm cửa mà quên mất rằng, bản thân cậu cũng đang trong tình trạng lành ít, dữ nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me