LoveTruyen.Me

[Lookism/GunGoo] Những Chặng Đường Tôi Sẵn Sàng Đi Vì Em

Chương 1: Những lời chưa từng nói

Peony0310

Có điều gì đó không ổn.

Kim Joon Goo đã nhận ra điều đó vào khoảnh khắc Park Jong Gun tránh được đòn tấn công của cậu.

Có điều gì đó cực kỳ không ổn.

Loại cảm giác nhộn nhạo đó đè nặng lên trái tim cậu.

Park Jong Gun nhìn cậu mà không hề có chút nhận thức, cảm xúc, hay bất cứ thứ gì.

Ngay lập tức, cậu biết đó không phải tên cộng sự của mình.

Và điều đó khiến cậu tức điên.

Thằng khốn đó nghĩ mình là ai chứ? Nói hết mấy lời xàm xí về việc cả hai sẽ giết nhau, nhưng chẳng thèm ở lại để kết thúc trận đấu.

Chưa hết đâu.

Cậu muốn có một trận đấu công bằng, chứ không phải cái kiểu Park Jong Gun xuất hiện trong tình trạng nửa sống nửa chết, đầy máu và tàn tạ như này.

Điều đó thật không công bằng với Goo.

Mấy cú đấm của gã không gây ra chút tổn hại nào; như thể gã còn chẳng hề cố gắng!

Nó không....vui chút nào đâu.

Kim Joon Goo đến đây với tinh thần sẵn sàng phải chết, để đối đầu với một Park Jong Gun ở trạng thái mạnh nhất, giống như lần đầu tiên bọn họ giao chiến vậy.

Nhưng không, nếu Park Jong Gun là trùm cuối thì lúc nào cũng sẽ có giai đoạn hai. Bất kỳ bộ anime nào cũng dạy cậu về điều đó. Lẽ ra cậu nên biết chứ. Trận đấu vừa rồi quá dễ dàng.

Chết tiệt, cái tên ngu ngốc đó, lần tới gặp lại, cậu nhất định sẽ giết gã.

....Khoan đã.

Gã đâu mất rồi?

Cậu đã ngất đi à?

Không gian yên tĩnh, quá yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.

Đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Cậu vẫn đang ở trong cái hố đó, mặt úp xuống đất.

Cậu còn sống sao?

Cậu không biết liệu mình có nên thở phào nhẹ nhõm vì "không phải Gun" đã không giết mình, hay là nên bực bội vì mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Sao đến cả cử động cũng khó vậy chứ?

Kim Joon Goo há miệng, cố gắng hít một hơi đầy khó nhọc, cơn đau lập tức bùng lên khắp cơ thể khi lồng ngực căng ra.

Cậu ho sặc sụa, máu văng tung tóe xuống mặt đất bên dưới.

Đau. Đau kinh khủng.

Phải rồi, Lunar Eclipse.

Cậu đã tự đâm mình.

Nhưng cuối cùng thì nó chẳng có tác dụng gì cả.

Park Jong Gun là thằng may mắn, đã cắn gãy mũi kiếm của cậu.

Cảm giác sai sai đó lại ùa về, mắt cậu chuyển sang nhìn xuống mặt đất bên dưới.

Nó bị nhuộm đỏ bởi máu.

Quá nhiều máu.

Cậu đã tránh mọi chỗ hiểm rồi mà, tại sao lại chảy nhiều máu thế này?

Kim Joon Goo hơi co người lại, cơn đau rát lại bùng lên trong lồng ngực khi cậu nhớ lại cảnh Park Jong Gun đập cậu xuống đất, tên khốn đó còn nhảy lên người cậu nữa.

Gã suýt đã làm sập cả tòa nhà!

Chết tiệt, chắc thanh kiếm đã lệch đi khi cậu bị đập xuống đất.

Tình hình này không ổn, cậu cần phải cử động.

Kim Joon Goo liếc nhìn lên, cố gắng không di chuyển đầu khi nhìn lên trần nhà. Bây giờ cậu có thể thấy những lỗ thủng trên đó. Có thể thấy cả ánh trăng lấp ló, rồi cậu thở ra một hơi khàn khàn.

Ngón tay cậu run rẩy, rồi cậu nghiến chặt răng, không thể để mình chết ở đây được.

Kim Joon Goo kéo tay mình xuống bên dưới cơ thể, bắt đầu chống người dậy.

Goo Kim có thể là bất cứ loại gì, nhưng chắc chắn không phải loại bội tín.

Cậu phải đứng lên, không thể chết ở đây. Bạn của cậu sẽ đến sớm thôi, nhưng cậu không thể cầm cự thêm nữa.

Kim Joon Goo hổn hển khi bắt đầu đẩy cơ thể mình lên, từng chút một. Cánh tay run rẩy dữ dội.

Tầm nhìn của cậu chao đảo, xoay vòng, cậu lại ho ra máu, cánh tay không chịu nổi mà gục xuống, khiến cậu ngã lại trên lưỡi kiếm.

...Cậu sắp chết rồi sao?

Cậu không thể chết được.

Park Jong Gun ở rất gần đây, cậu có thể nghe thấy tiếng đánh nhau xung quanh. Đúng là gã rồi.

Cơn đau bắt đầu trở nên tê dại, cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mặt mình.

Máu thật sự rất khó rửa sạch khỏi mái tóc tẩy, nó sẽ làm tóc cậu ố màu mất.

Giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, nước mưa từ trần nhà nhỏ giọt lên mặt khiến mắt cậu hơi nhắm lại.

"Chà, đây không phải những gì tôi mong đợi!" Một giọng nói vang lên phía trên, làm cậu phải hé mắt ra nhìn. Là ai vậy? Cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân khi người đó đến gần.

Giờ thì cậu nghe được rồi, tiếng bước chân vang lên gần đầu cậu, một bóng người phủ xuống cơ thể.

Kim Joon Goo cảm nhận được hai ngón tay ấn vào cổ mình, khiến cậu giật nảy.

"Vẫn còn sống! Tuyệt vời! Tôi cứ tưởng mình đến đây uổng công rồi chứ," Giọng nói đầy vui vẻ, rồi bàn tay kia rút ra.

"Gun?" Kim Joon Goo lẩm bẩm, một giọng nói nhỏ hơn trong đầu đang chỉ trích cậu. Dĩ nhiên, đây không phải là Gun. Giọng nói hoàn toàn khác. Nhưng trời ạ, cậu thật sự mong đó là Park Jong Gun.

"Ha....tình hình có vẻ hơi rắc rối, nhóc bị mắc kẹt khá sâu đấy nhỉ?" Người kia nói, rồi làm gì đó khiến lưỡi kiếm rung lên. Kim Joon Goo hét lên, nghiến chặt răng.

Khốn kiếp, cái tên này. Cậu cố mở mắt lớn hơn, trừng lên nhìn bóng dáng mờ mịt phía trên.

Lưỡi cậu nặng nề đến mức không nói nổi nữa.

"Được rồi, nhóc con, đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế." Giọng nói vang lên đầy vẻ thích thú, và nó khiến Kim Joon Goo rùng mình. Sao cái giọng này nghe cứ quen quen thế nhỉ?

"Tôi khuyên nhóc nên nghiến răng lại, chuyện này sẽ đau đấy." Giọng nói vẫn cứ tiếp tục, rồi một bàn tay luồn xuống dưới người cậu.

Tiếp đó, trước mắt trở nên trắng xóa.

Có thể cậu đã hét lên, cậu cũng không biết nữa.

Nhưng điều tiếp theo cậu nhận ra là mình đang được bế trong vòng tay ai đó, và cậu đã ở bên ngoài.

Kim Joon Goo thở hổn hển, cảm nhận được nước mưa trên mặt mình. Bọn họ ra ngoài từ lúc nào vậy?

Cái tên này vẫn đang nói à?

Càng lúc càng khó để nghe, càng lúc càng khó để suy nghĩ.

"May cho cậu là tôi có mang theo bác sĩ riêng, phòng trường hợp cần thiết đấy, nhóc con. Nếu không thì cậu chết chắc rồi. Tôi cũng hơi lo về cái đám đang đánh nhau bên đó, nhưng xem ra bọn chúng bận xử lý nhau rồi." Người đàn ông tiếp tục nói, đầu cậu xoay ngược lại.

"Gun?" Cậu cố gắng phát ra âm thanh. Đám đó? Gun? Với Daniel? DG cũng đang ở đây, phải không? Chắc chắn có cả lão khốn Choi. Ai thắng rồi? Gun có ổn không?

Đầu cậu giật mạnh, rồi cậu thoáng thấy một bóng người lẩn sau tòa nhà mà bọn họ vừa rời khỏi.

"Đừng có động đậy nhiều quá, cậu đang làm vết thương nặng hơn đấy, chúng ta sắp tới rồi, kiên nhẫn chút đi." Người kia nói, rồi chỉnh lại tư thế của Goo, để đầu cậu tựa lên ngực mình thay vì buông thõng xuống.

Kim Joon Goo chớp mắt, đột nhiên thấy mình đang đối diện với một bức tường kim loại. Lúc này có hai giọng nói vang lên. Đau quá, đau kinh khủng. Cậu nhận ra mình đang nằm nghiêng.

Có vẻ như cậu hít vào sai cách rồi, bởi cậu bắt đầu bị nghẹn, ho sặc sụa khiến toàn thân co giật, có mấy bàn tay giữ chặt cậu lại. Cậu không thích điều này chút nào.

"Tôi chỉ cần cứu thằng nhóc này thôi, đúng không? Anh bắt tôi phải phẫu thuật trong cái xe tải quái quỷ này à?" Một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên trên đầu cậu, cuối cùng cậu cũng kiểm soát được hơi thở, ai đó đang xoa nhẹ vai cậu một cách an ủi, cảm giác đó thật....dễ chịu.

"Đúng vậy, tôi thèm muốn thằng nhóc này lâu lắm rồi."

"...Ồ, thằng nhóc này là người đã để lại vết sẹo đó cho anh.....?" Giọng khàn khàn lẩm bẩm, rồi thở dài nặng nề, "Được rồi, để tôi lấy đồ nghề. Tôi sẽ giữ cậu ta sống cho đến khi chúng ta về đến căn cứ, anh gây mê cho cậu ta đi, được không?"

Gây mê nghe có vẻ ổn đấy, nhưng cậu không muốn đến "căn cứ" nào hết. Mấy người này là ai vậy? Có gì đó không ổn, cảm giác này....quen thuộc, quá quen thuộc. Thật khó để suy nghĩ, nhưng cậu biết mình nên nhận ra.

Một chiếc quần rằn ri xuất hiện trong tầm mắt Goo, cậu dùng chút sức lực còn lại để ngẩng đầu lên, một động tác lẽ ra không cần tốn nhiều sức như thế.

"Ồ, cậu vẫn còn tỉnh à," Người đàn ông lên tiếng, cúi xuống với một cây kim tiêm trong tay, hơi thở của Kim Joon Goo đột nhiên nghẹn lại, cậu nhận ra khuôn mặt đó.

Có thứ gì đó đâm vào tay cậu, Kim Joon Goo thở hổn hển, môi hé mở như thể muốn nói điều gì đó.

"K-không...." Cậu nghẹn ngào, kinh hoàng. Là ông ta, gã đàn ông mạnh mẽ, ông chú quân nhân, cái gã có thân hình to lớn như ngọn núi.

"Đúng vậy." Người đàn ông nói, nở một nụ cười rộng đến mức lộ rõ hàm răng trắng sáng chói khiến mắt cậu nhức nhối.

Màu đen bắt đầu lan khắp tầm nhìn, rồi đôi mắt cậu khép lại.

"Nhóc con, chào mừng đến với Ares."

***

Park Jong Gun nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

Mọi thứ đã kết thúc.

Charles đã chết. Lão nhảy khỏi tầng thượng của trường, còn Gun thì bị bắt. Vết thương của gã đã được xử lý và băng bó, hiện tại gã đang mặc một bộ đồ xanh thô ráp.

Gã cảm thấy....trống rỗng. Gã không ngờ Charles lại kết thúc cuộc đời mình như thế. Ông ta luôn là một kẻ xảo quyệt, nhưng gã biết lão già đó không ngu đến mức để mọi chuyện kết thúc như vậy.

....Nhưng thế thì còn quan trọng gì nữa đâu? Gã đã chiến đấu. Gã phải là người thắng. Gã cũng đã thắng. Gã đã vượt qua tất cả các đối thủ, nhưng trận đấu cuối cùng lại bị gián đoạn.

Park Jong Gun cau mày sâu hơn. Không đúng. Gã đã không thắng hai trận đấu cuối cùng. Gã không phải người chiến thắng trong trận chiến với Daniel. Gã chỉ tỉnh lại vào phút cuối.

Gã cũng không thắng trong trận đấu với Kim Joon Goo.

....Goo.

Lồng ngực Gun thắt lại đau đớn, gã ghét cảm giác đó. Tay gã chậm rãi đưa lên chạm vào lớp băng gạc trên cổ.

Là chỗ bị Goo chém.

Sau đó....là bóng tối. Cho đến khi không còn gì nữa.

Gã thực sự đã bất tỉnh vào lúc đó, nhưng ngay cả khi vậy, những hình ảnh chớp nhoáng vẫn chạy qua đầu gã.

Nó ngắn thôi, thoáng qua.

Vị kim loại trên đầu lưỡi khi gã nhìn vào mũi kiếm sắc.

Cảm giác xương gãy dưới tay gã.

Gương mặt Kim Joon Goo vặn vẹo cố gắng thoát ra khi chân Park Jong Gun đạp lên thanh kiếm của cậu.

Cảm giác nắm đấm tiếp xúc với da thịt.

Một thanh kiếm vung tới, gã ngả người ra sau để né.

Kim Joon Goo nhìn về phía sau với một nụ cười buồn, như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

Một thanh kiếm đâm xuyên qua lưng cậu, cắm thẳng vào ngực gã.

Rồi Kim Joon Goo ngã sấp trên mặt đất. Máu cậu loang đầy trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền.

Gã đã giết cậu.

Gã đã giết cộng sự của mình.

Không. Không phải gã.

Là "Quái vật."

Gã sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu Kim Joon Goo chết dưới tay mình, nhưng cuối cùng, gã lại phá vỡ lời hứa.

Chết tiệt.

Kim Joon Goo xứng đáng nhận được điều hơn thế. Cậu xứng đáng với một kết thúc tốt đẹp hơn, không phải cái kết như này.

Park Jong Gun thở hắt ra một tiếng, áp lòng bàn tay lên mắt, cảm nhận lực đè lên đó.

Gã siết chặt lấy những dải băng trên ngực. Nó....đau.

Nó không phải cơn đau sắc bén, mà là cảm giác đau nhói mãnh liệt. Như thể trái tim gã đang bị bóp nghẹt.

Gã vẫn có thời gian để suy ngẫm. Phiên tòa xét xử gã sẽ diễn ra sau năm ngày nữa. Bị hoãn lại vì cái chết của Charles Choi. Bọn họ sẽ hỏi gã về những tội ác. Tội ác của Gun, tội ác của Choi....và tội ác của Goo.

Gã đã quyết định rồi. Để cho người đã chết gánh tội thì có ích gì? Gã đã làm một thỏa thuận với Choi và....đó là điều ít ỏi mà gã có thể làm cho Kim Joon Goo. Gã thậm chí còn không thể đến dự tang lễ của cậu.

....Mọi thứ thật tối tăm. Quá mức yên tĩnh. Gã ghét cảm giác đó. Không phải là cảm giác xa lạ, nhưng cũng không phải thứ mà gã đã trải qua khi còn nhỏ.

Mọi thứ đã thay đổi từ khi gã gặp Kim Joon Goo. Từ đó, chẳng còn khái niệm riêng tư nào nữa. Kim Joon Goo luôn bám chặt lấy gã từ hồi trung học.

Lúc đầu, cả hai chẳng ưa gì nhau. Phải mất ba tháng chịu đựng những trận đòn liên tục từ Tom Lee mới khiến bọn họ cân nhắc đến việc hợp tác. Bây giờ gã đã mạnh hơn Tom, hoặc ít nhất cũng ngang ngửa.

Nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa. Gã sẽ phải ngồi tù trong nhiều năm, hoặc có lẽ là cả đời, nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Gã cũng không ghét cái ý nghĩ phải mục nát trong tù. Gã còn làm gì được nữa? Park Jong Gun chẳng còn gì ngoài tên học trò của mình.

Nhưng cậu ta sẽ ổn thôi, ngay cả khi không có gã.

Park Jong Gun hy vọng con chó ngu ngốc kia sẽ được ai đó chăm sóc tử tế. Con chó mà Kim Joon Goo mang về, cướp đi bao nhiêu sự chú ý của cậu.

Nhưng con chó đó đã khiến Goo cười. Cậu thậm chí còn đặt cho nó một cái tên thật đơn giản. Dal. Mặt Trăng.

...Phải rồi, đó là thứ Kim Joon Goo luôn khiến gã liên tưởng đến.

Ánh sáng.

Mái tóc óng ánh như vàng ròng dưới ánh mặt trời, lại như bạch kim dưới ánh trăng. Thật không công bằng khi cả hai đều phù hợp với Goo đến vậy.

Có những lúc, Kim Joon Goo sẽ tỏa sáng rực rỡ, mọi thứ đều phải khuất phục trước ánh sáng đó.

Nhưng cũng có những khoảnh khắc ánh sáng rực cháy ấy dịu xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt chói lóa hơn.

Còn có những lần, Goo lay gã tỉnh từ cơn ác mộng, nhẹ nhàng xoa tròn trên cánh tay gã, cho đến khi gã bình tĩnh lại, miệng thì thầm vài lời nhẹ nhàng. Đó là những khoảnh khắc bọn họ chẳng bao giờ nhắc đến.

Ánh sáng khi ấy mờ nhạt nhưng vẫn còn đó. Còn giờ thì, nó đã biến mất.

Mọi thứ lại tối tăm.

Ánh sáng của gã biến mất rồi.

Và tất cả là lỗi của gã.

-Tbc-

('・ω・')
~30/12/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me