LoveTruyen.Me

Lookism Moi Ngay La Mot Ong Bo

Hồi đợt chiến nhau sứt đầu mẻ trán ở chi nhánh một, Daniel phải chứng kiến cái cảnh tượng anh em tàn sát lẫn nhau vì mấy cái thuốc được làm ra từ nhà khoa học đại tài kia.

Mặc kệ bọn họ đấm nhau máu chảy tỏng tỏng ở bên ngoài, ông ta lúc đó chộp được thời cơ kéo cậu vào cái nơi ám ảnh đó.

Nếu như không phải do Daniel đang lo lắng cho cái cơ thể còn lại, cậu cũng không tới cái mức phải đi theo ông ta như thế.

Đúng như cậu đoán, cái cơ thể đẹp không tỳ vết kia chính là cái tác phẩm được đúc lên từ Park Jin Young.

Ông ta nói với Daniel rằng:

"Tao có thể dung hợp hai cái cơ thể này thành một, cả sức mạnh lẫn ý thức"

Nghe là biết điêu rồi, nhưng Park Jin Young đã khẳng định ông ta là ai cơ chứ?

Nhưng Daniel này nhìn dễ tin người lắm à?

Cho đến khi ổng bảo cậu có thể unlock sự điều khiển của 'trạng thái vô thức' là Daniel gật đầu cái rụp không do dự.

Đợi đi hỡi những người anh em ngoài kia, tui unlock xong skill này tui ra bẻ cổ tụi nó cái rụp.

*

Xác người nằm vất vưởng, dọc cả hành lang của bệnh viện tâm thần, không chỗ nào là không có máu. Nhìn vào người ta tưởng thảm sát chứ không phải là đánh nhau bình thường đâu.

Gun như mọi lần được giao cho cái nhiệm vụ đi dọn dẹp tổng vệ sinh này mà cũng bắt đầu ngao ngán. Nếu không phải vì thằng nhãi đệ tử kia đang xúc tung cái nền móng ở chỗ này thì gã cũng chẳng thèm vác cái mặt đến mà đùn đẩy việc cho Goo rồi.

Âm thanh của đôi giày da sang trọng ma sát với nền nhà tạo thành tiếng lộp cộp, Gun ngó ngang ngó dọc để kiếm cái xác còn sống trong cái mớ hỗn độn.

Nhìn thế nào cũng chẳng biết lũ còi kia dắt tay nhau đi trốn chỗ nào mất hút rồi.

Những cái xác đô con nằm ngang dọc cứ thế có sự nhú lên của một cái chồi non nhỏ nhắn.

Gun lớ ngớ nhìn xuống.

Đệt mẹ? Tụi này mất nhân tính tới nỗi bắt con nít vào trong đây luôn à.

*

Cháu là Daniel Park, năm nay cháu 8 tuổi. Mẹ cháu dặn rằng cháu không được đi theo người lạ, nhưng hình như mẹ quên dặn cháu nên làm gì khi ở trong một nơi lạ lẫm với siêu nhiều người lạ rồi.

Daniel giờ đây chỉ còn là một bé con một túm là có thể xách như mèo.

Thậm chí còn bé hơn cái cơ thể nhỏ khi vừa giảm cân cơ. Daniel trùm trên mình bộ đồ trắng tinh, rộng thùng thình so với cái cơ thể quá đỗi nhỏ nhắn. Em ngồi ngay ngắn như vị thiên thần không dính tý bụi trần nào, đôi mắt tròn tròn với đôi môi ửng hồng. Cái má bánh bao và ánh nhìn đơn thuần đúng chuẩn của một đứa nhóc con.

Gun ngao ngán lắc đầu, tại sao gã cứ hốt được thằng nào ưng ý là thằng đó lại tòi ra thêm cái nòi nữa vậy?

"Thằng nhãi kia cũng được lắm" nhưng mà có gì đó sai sai.

Gun mặc cho sự đề phòng không đáng có xuất phát từ đôi mắt kia, túm cổ áo thằng nhóc phía dưới rồi đưa lên ngang tầm mắt mình.

Daniel bị xách lên bất ngờ, tay cố gắng bấu víu đến cái quần quá khổ trước khi nó say bye ra khỏi mông em.

"Nhóc tên gì?" Nhìn kiểu gì thì cái nòi này cũng quá giống đi, con bé Yena nhà bên của Eli cũng không giống bố nó tới mức thế.

Daniel phụng phịu mà đáp:

"Mẹ cháu bảo không được nói tên cho người lạ"

Gã ồ lên một tiếng, rồi lại đùa cợt.

"Được, thế giờ làm người quen được không?"

"Chú nhìn giống người xấu thế kia thì cháu không thèm"

Daniel ngay khi nói xong thì lè lưỡi ra, mắt nhắm tịt lại nhằm chọc giận Gun. Thế mà chưa để gã cười nhạo thì em lại quơ chân đá ra đằng trước.

Cứ tưởng trúng đòn rồi là ngon, nhưng cái chân bé tý gã nắm là gãy thế kia thì cái đó có si nhê gì đâu?

Daniel thấy tình hình bất ổn, liền huơ tay chân loạn xạ. Miệng hét lên:

"Thả cháu xuống đồ xấu xa, chú tính bắt cóc cháu bán nội tạng đúng không?"

"Huhu thả cháu xuống đồ ông kẹ mắt đen, cháu chưa muốn bị bắt vào rừng rú đâu"

"Có phải chú là người ngoài hành tinh được phái xuống để nghiên cứu loài người không hả!?"

Daniel vừa đánh vừa hét, nước mắt cứ thế chảy dài. Không phải vì sợ hãi, mà là vì có bao nhiêu ván bài em đã lật lên hết rồi, người đàn ông này vẫn không có chút tác động gì cả.

Gun để mặc cho thằng nhóc quấy rối lắc lư trên tay mình, âm thầm đánh giá.

Nhìn cái vóc dáng này chắc tầm 7-8 tuổi gì đó, thằng nhóc kia thì chỉ mới 17-18 tuổi. Nếu nói là con thì không thể, mà là em trai thì hợp lý hơn.

"Nhóc tên gì?" Gun cứ thế hỏi lại một lần nữa, lần này Daniel chảnh choẹ hơn. Cứ thế im luôn, quay phắt sang chỗ khác.

Để thế này chỉ tổ dây vào phiền phức, cũng bởi lẽ là con nít nên Gun cũng không mất nhân tính tới nỗi mà tra tấn tâm lý hay xin vài cái xương về hầm đu đủ được.

Vả lại nếu cục bông nhỏ này có liên hệ gì với thằng nhãi Daniel Park kia, Gun mà lỡ động tay thì khả năng thằng nhóc kia bỏ cái vị trí kế vị liền.

"Nếu nhóc không nói ra, ta sẽ bắt cả mẹ của nhóc luôn"

Nghe tới mẹ của mình bị đe doạ thế, em hét toáng lên:

"Bắt cháu được rồi, bắt mẹ cháu làm gì!!!"

Gun thấy thế cười gằn:

"Thế thì nôn tên cháu ra"

Daniel im lặng một hồi lâu, miệng lí nhí:

"C-cháu tên là Daniel..."

"Hả?"

Em phẫn uất hét vào mặt người đàn ông nọ, tay bấu mạnh góc áo. Mắt nhắm tịt:

"Cháu tên là Daniel, Daniel Park"


Đệt mẹ, gã thế mà lại chưa ngờ tới được trường hợp này.

*

Ôi mẹ ơi Daniel bé bé nhìn cưng quá ạ, cưng củ TvT. Cái cơ thể nhỏ nhắn nuột nà thế kia mà gã Gun không chịu, cứ đòi kéo chiều cao để sexy cơ.

Truyện không có motip nhất định, đọc chỉ để giải trí!!

Nếu có ý kiến xấu thì sẽ xoá truyện ngay lập tức nhé.

- chưa chỉnh sửa ( 26/08/2023) -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me