LoveTruyen.Me

Lookism Nha Co Nam Chang Trai

Cuối cùng, trận chiến mọi người mong chờ đã không hề diễn ra. Nên mọi người ai về lớp nấy.

Nhưng lời đồn thổi đã nhanh chóng thổi quét toàn bộ ngôi trường.

Hệ quả sau vụ việc đó là ai trong trường nhìn thấy anh hai Hyung Suk đều phải liếc mắt thêm vài lần.

Nhưng có vẻ điều đó không làm anh bận tâm cho lắm.

.

Ngồi trong lớp học, anh hai Hyung Suk ngước nhìn mấy tên đứng trước mặt mình.

"Hả? Party á?" Anh hỏi.

Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn nở nụ cười đầy thảo mai gật đầu.

Lee Hyun Do dẫn đầu mở miệng:

"Đúng rồi, dù gì cũng sang học kì mới rồi..."

"Tụi mình đang nghĩ đến chuyện làm gì đó để gắn kết với nhau hơn."

"Sao cậu không tham gia cho vui."

Hai tên đồng bọn bên cạnh nhanh chóng thêm vào.

"Đây là dịp quan trọng để thúc đẩy 'Tình Bạn' giữa chúng ta đấy!"

'Gắn Kết'

'Tình Bạn'

Nghe thật ngọt ngào làm sao. Với người ngây thơ và dễ tin người như anh hai Hyung Suk, làm sao chống lại cám dỗ của hai từ này.

'H... Họp mặt!'

'Sự kiện chỉ diễn ra giữa bạn bè với nhau!'

'Điều mình mong mỏi bao năm trời! Thời điểm thích hợp để kết bạn lại một lần nữa với mọi người!'

'Mình đã mơ về chuyện này bấy lâu nay!'

Sau đó, anh hai Hyung Suk đắm chìm trong việc hồi tưởng về cái quá khứ tươi đẹp lúc xưa.

À thì, tất nhiên tự động lọc bỏ mấy cái vụ quê độ đầy xấu hổ ra. Thì vẫn rất là tươi đẹp :))

Cái gì vui thì mình nhớ, cái gì quê thì xem như gió thoảng qua vai đi ha~

"Cậu đi được không?"

Câu hỏi vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng.

Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn thấp thỏm nhìn anh hai Hyung Suk. Họ nói thêm:

"Hẹn gặp lúc 7 giờ tối nay."

"Nhớ đến nhé!"

'Nếu là hôm nay... Thì đi khu trò chơi, chắc mình sẽ cố gắp vài con gấu bông cho Daniel.' Anh hai Hyung Suk đang ảo tưởng về buổi đi chơi đêm trong mơ.

"Được rồi... Chỉ vài tiếng thôi mà." Anh gật đầu, nhận lời mời từ Lee Hyun Do và hai tên đồng bọn của câu ta.

'Mình đi chơi vài tiếng rồi về với Daniel cũng được nhỉ.'

Nghe thấy câu đồng ý của anh, Lee Hyun Do cùng hai tên bên cạnh gớt nước mắt hạnh phúc reo hò.

Trong lúc bốn người đang nói chuyện, Park Ha Neul ngồi kế bên dỏng lỗ tai nghe lén hết mọi chuyện.

Ha Neul nở một nụ cười đầy bí hiểm sao đó.

.

.

.

Buổi tối.

Anh hai Hyung Suk nhìn vào màn hình điện thoại. Đang trò chuyện trong nhóm chat với những người bạn.

Vừa đi anh vừa nhớ lại cuộc nói chuyện hồi chiều với Daniel.

Thằng bé đã rất vui vẻ khi nghe tin anh đi chơi với bạn đâu~

Không hổ là em trai cưng của anh, cỡ nào hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn.

Anh hai Hyung Suk mỉm cười cất điện thoại vào túi.

"Cái hẻm nhỏ đằng sau tiệm bán lens..." Anh nhớ lại địa chỉ mà mình mới đọc trong điện thoại hồi nãy.

"Đúng đường rồi... Cơ mà hơi tối tăm tí nhỉ." Anh hai Hyung Suk ngó nghiên xung quanh trong khi tìm đường. Miệng thì lẩm bẩm, "Cơ mà sao mình cứ có cảm giác bản thân quên cái gì đó... Mà chắc không có gì đâu nhỉ...?"

Ờm... Chưa chắc à~

Đi được một lúc, anh hai Hyung Suk đã tìm được chỗ hẹn với đám Lee Hyun Do.

"Đây! Bok Hee Gopchang trên lầu hai." Anh hai Hyung Suk vui vẻ đi lên lầu. Vừa đi anh vừa nghĩ.

'Đây là cái chỗ mà mấy cậu ấy bảo là nhà hàng ẩm thực ư!' Nghĩ đến thôi mà anh đã chảy cả nước mắt từ miệng ra rồi đây. Anh hai Hyung Suk đặt tay lên ngực để bình ổn lại tâm tình của mình.

'Ôi~ ăn nhà hàng với bạn bè... Tuyệt vời!'

Sao anh chắc nó là nhà hàng?

'Để coi, sau bữa tối... Chắc cả bọn sẽ đi khu trò chơi, mình sẽ gắp gấu bông và chụp sticker chung, hehee~'

Rồi anh sẽ phải hối hận!

'Nếu được mình sẽ bỏ nó vào ốp lưng điện thoại!'

Hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao thôi.

.

Anh hai Hyung Suk đi về phía nhà hàng ( chắc vậy~ ). Đẩy cửa và đi vào.

'Sau cánh cửa này... Là bạn bè của mình!'

'Hồi hộp quá, hít sâu và mỉm cười nào!'

Bước vào trong, anh hai Hyung Suk theo bản năng đưa tay xoa gáy khi hồi hộp, anh mỉm cười và nói:

"X-xin chào!"

"Ồ, ồ, đến rồi! Đến rồi!"

Khung cảnh nhà hàng tràn đầy hi vọng anh hai Hyung Suk không có.

"Tới rồi hả?"

"Là Hyung Suk..."

"Lại đây ngồi đi."

"Ngồi đi!"

Thay vào đó, đập vào mắt anh căn phòng màu trắng gai mắt, lờ mờ không rõ ràng. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng quanh mũi anh.

Thịt nướng cùng những chai rượu để đầy trên bàn.

Lee Jin Sung miệng đang ngậm điếu thuốc, tay thì cầm bật lữa mắt tràn đầy bất ngờ nhìn chằm chằm anh.

Park Ha Neul ăn mặc hơi phong phanh, đưa tay lên vẫy vẫy, miệng ngọt ngào gọi:

"Lại ngồi kế tớ nè Hyung Suk~"

"Khó tìm lắm phải không?"

"Ở đây là khỏi xòa giấy chứng minh luôn!"

Lee Hyun Do cùng hai tên đồng bọn phấn khích vẫy tay với anh. Miệng họ thì đang bốc khói với điếu thuốc cháy dở cầm trên tay.

Một cảnh tượng không hề ngờ tới...

"Cái đéo gì?" Lee Jin Sung ngỡ ngàng nhìn vào anh. Hỏi, "Sao thằng méo này lại ở đây?"

"Ha ha ha..."

"Ngạc nhiên chưa!"

Nhưng thay vì đáp lại câu hỏi của Lee Jin Sung, mấy tên bên cạnh chỉ cười xòa. Một tên trong số đó ngước lên nhìn anh hai Hyung Suk. Miệng cười khi ngậm điếu thuốc lá và nói:

"Tới ngồi xuống đi. Đói chưa hả?"

Park Ha Neul cũng nhanh chóng nói chuyện:

"Tớ cũng tới ăn ở Gopchang và tình cờ gặp họ, hehee~" Dừng một chút, cô nói thêm, "Là định mệnh phải không~?"

'Nói cái vẹo gì thế?'

'Mà sao nó biết chỗ này mà tới ta?'

Hai người bên cạnh nghe Park Ha Neul nói thì vô ngữ mà nghĩ.

"Hyung Suk, tới ngồi cạnh tớ nè~"

"Không không, chỗ cạnh Jin Sung đang trống kìa."

"Này, mấy cậu định giỡn trò gì thế hả?"

"Cái đồ...! Ngồi đấy! Đồ con heo!"

"Cái gì? Đồ dâm nữ này!"

"Ha ha ha..."

Trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện- à không, vui vẻ cải lộn. Anh hai Hyung Suk mặt xanh mét nhìn vào bàn thức ăn.

'Có... Rượu sao?'

'Ôi... M-mẹ ơi...'

'Họ uống mấy thứ đó cũng được sao?'

Nhìn vào nó và suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ lại vụ này rồi.

Có vẻ bây giờ khi nhớ lại thì cũng đã quá muộn rồi...

Bỏ về là không có khả năng. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

Và thế là với tâm hồn đầy chống cự nhưng anh hai Hyung Suk vẫn yếu ớt ngồi xuống.

•••

Góc tác giả:

Sorry mọi người nha. Giờ mới có chương mới cho mấy bạn.

Tại tuii mới bệnh khỏi xong. Cái đmm, bữa thứ 6 tự dưng bệnh ngang. Không biết bị tuột huyết áp hay gì mà đầu đau, hoa mắt, chóng mặt.

Mắt tự nhiên không nhìn ra gì hết, tuii còn tưởng mình bị mù đâu... Nghĩ lại mà sợ thấy mợ ra (っ˘̩╭╮˘̩)っ.

Nên mới ra chương trễ, mọi người thông cảm giúp hen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me