Lookism Nhoam Nhoam
Hello everyone thì hôm nay tôi lại lên con chap này để trả hàng cho một bbi yêu cầu tui viết cái cp nàyThật ra thì ban đầu tui không mấy hứng thú với cp này nhưng đọc một vài truyện lại thấy nó cuốn vclinnThôi nói gì thì nói nhưng mà cp này cũng ngon lém=)_________________________________________Ma Tae Soo có chết cũng chẳng ngờ được rằng, bản thân là vua của Ansan, là niềm kiêu hãnh của Ansan lại có thể bại dưới tay một tên nhóc đầu đỏ láo lếu. Mặt trông non choẹt mà lại có tốc độ kinh hồn khiến anh thất bại.Nhưng cái điều khiến anh nhục nhã hơn tất cả không phải là thua cuộc mà là việc anh bị cái tên đầu đỏ khốn khiếp kia móc mất một bên mắt phải.Là một kẻ chuyên dùng những cú đấm từ tay phải, việc anh mất đi một bên mắt phải gần như khiến anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh gặp nhiều khó khăn trong việc tung ra những cú đấm hơn. Anh là niềm kiêu hãnh của Ansan nhưng lại bại dưới tay một tên nhóc khiến anh cảm thấy nhục nhã.Kể từ khi bại dưới tay tên nhóc ấy, anh bắt đầu lao vào điên cuồng tập luyện, mặc kệ nắng mưa gió bão, hắn như mất hết lí trí mà chỉ lao đầu vào tập luyện để chờ ngày có cơ hội báo thù tên khốn khiếp đầu đỏ - Lee Ji Hoon kia.Nhưng cho dù anh có tập luyện như thế nào, có nỗ lực ra sao thì trong suốt quãng thời gian 3 năm ấy, cho dù tóc của tên Ji Hoon kia có từ màu đỏ chuyển sang màu hồng, từ một tên nhóc láo lếu trở thành một idol điềm tĩnh hàng vạn người mê thì anh cũng chẳng thể thắng được hắn.Anh luôn coi mình là một kẻ nhục nhã, bại dưới tay một tên nhóc lại còn bị móc mất một bên mắt, đối với anh thì nó là cực hình. Tưởng chừng như anh sẽ sống mãi với nỗi nhục nhã trong mình thì cuộc đời anh lại xuất hiện một ánh sáng nhỏ le lói trong ấy, nó là thứ ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời tưởng chừng như đen tối của anh, là Ahn Hyun Sung, cậu nhóc đó đã mang đến cho anh sự tích cực, giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.Đối với anh, Ahn Hyun Sung là mặt trời, đưa anh ra khỏi bùn lầy, đưa anh đến với một cuộc sống tốt đẹp yên bình nơi rừng núi Ansan. Nhưng mà mối thù với tên đầu đỏ - hồng kia của hắn vẫn còn nhé, anh không dễ dàng mà bỏ qua cho hắn như vậy đâu. Anh đã thề với bản thân một ngày nào đó sẽ đánh bại tên Lee Ji Hoon đó để trả lại mối thù năm xưa._________________________________________Còn bây giờ thì Ma Tae Soo đang tận hưởng cuộc sống trên núi rừng yên bình ở Ansan, thi thoảng thì anh cũng sẽ xuống núi để mua một ít đồ ăn cũng như là nhu yếu phẩm hàng ngày. Mỗi lần đi xuống núi anh đều mua rất nhiều đồ, để làm gì á? Thì để đỡ phải xuống núi nhiều lần chứ sao nựa.Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ,anh xuống núi mua đồ và hắn mua rất nhiều đồ, 3 - 4 túi đồ lớn trên tay anh nhưng trong đó thì chủ yếu là thực phẩm thôi, mua một lần nhiều đồ như vậy thì đỡ phải đi lại quá nhiều lần.Chắc hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt nên trên đường về hắn cứ ngâm nga một bài hát nào đó ( không biết ổng tự sáng tác ra hay của ai nứa=))))Có vẻ như tâm trạng anh tốt vì do nhóc Hyun Sung bảo với anh rằng cậu nhóc sẽ về Ansan lên thăm hắn trong một vài ngày tới. Anh định bụng rằng khi nhóc Hyun Sung về anh sẽ đãi cậu nhóc một bữa no nê. Nấu ăn thì anh không giỏi nhưng tất nhiên là anh vẫn biết nấu, chứ anh mà không biết nấu thì giờ anh đâu còn ở đây đâu. Vua chứ có phải đầu bếp đâu mà nhất thiết phải nấu ăn ngon, ăn được là được rồi.Về đến căn nhà xinh yêu cute phô mai que của mình thì anh lập tức vào bếp cất đống đồ ăn mình mới mua, đi từ dưới núi lên nên anh cũng mệt cũng đói chứ nên anh quyết định sẽ làm một chút đồ ăn gì đó. Nghĩ là làm anh liền chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu ăn.Chỉ khoảng nửa tiếng thì anh đã nấu xong mấy món ăn của mình, nhưng cái thời gian để anh ăn hết mấy món ấy thì nó chỉ bằng 1/3 cái thời gian mà hắn dành ra để nấu:)Ăn xong rồi thì làm gì? Rửa bát chứ làm cái gì nữa, rửa bát xong rồi làm cái gì thì làm đếch ai cấm cả.Rửa xong đống bát thì anh lập tức bay ra sofa mà nằm chill chill ở đó, chán quá anh liền với tay lấy cái điều khiển ti vi ở trên bàn mà bật lên xem có tin tức gì mới không. Mà thế đéo nào mở lên lại đập ngay vào mặt hắn là cái chương trình phỏng vấn tên Li Chi Hun cơ chứ, nhìn thấy cái nụ cười nhẹ nhàng của tên đó lại khiến anh thêm bực mình. Tâm trạng đang tốt mà nhờ ơn cái chương trình ti vi này nên anh lại trở về cái tâm trạng cáu kỉnh.Anh liền tắt ngay cái ti vi để không phải nhìn thấy tên cái đầu hồng đó nữa, anh liền suy nghĩ không biết bản thân nên tập luyện ngay bây giờ hay nên ngủ một chút rồi dậy luyện tập sau, và tất nhiên anh chọn cái số hai vì anh buồn ngủ vl, anh quyết định chợp mắt "một xíu". Các cụ nói không sai, "Căng da bụng, trùng da mắt" là có thật. Anh ngủ một lèo trên cái sofa hàng xịn nhập khẩu của mình một mạch từ 13h30 chiều đến mẹ 18h tối. Nói chứ không phải khoe sofa nhà anh hàng nhập khẩu xịn xò, vừa rộng lại êm đủ cho anh ngủ trên đó thay giường luôn cũng được.Anh tỉnh dậy thấy cái đồng hồ hiển thị 18h tối thì vẫn chill lắm, việc đầu tiên anh làm là đi tắm cái, nằm trên sofa suốt 6 tiếng khiến chút mồ hôi đổ ra thấm vào áo nên phải đi tắm chứ. Tắm xong anh lại đi xuống bếp nấu ăn, vừa bày ra được món cuối cùng thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nghĩ là Hyun Sung mà hơi thắc mắc trong lòng vì cậu nhóc bảo phải 3 - 4 ngày nữa cậu ta mới đến.Thắc mắc gì thì thắc mắc ra mở cửa cái đã. Vừa mở cửa ra thì anh đã thấy một cái đầu hồng đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, quần áo cũng trắng và tất nhiên tên đầu hồng đó là đại ka Li Chi Hunnn của chúng taaaa.Anh đứng đờ người luôn, mẹ tên đầu hồng này đến đây làm cái vẹo gì? Rảnh háng quá hay gì? Chưa kịp để anh lên tiếng thì Ji Hoon đã mở mồm đốp trước"Chào anh, lâu lắm chúng ta không gặp nhau nhỉ"Với cái nụ cười đặc trưng nhẹ nhàng đằm thắm của đầu hồng thì người ta sẽ nhận xét là một chàng trai hiền lành, nhẹ nhàng. Mà tiếc là trong mắt anh thì đéo. Mang tiếng kẻ thù móc mắt người ta không trả xong còn đến đây làm cái vẹo gì?"Mày đến đây làm cái quỷ gì?"Nghe anh nói thế hắn cũng bình tĩnh mà chỉ trả lời một câu"Tôi nhớ anh thì tôi đến thôi, lâu lắm chúng ta không gặp rồi, có vấn đề gì sao?"Nghe xong thì anh lại sượng tiếp,có vấn đề gì á? Rất có vấn đề nha má, tự nhiên thằng kẻ thù mặt l đến đây xong còn kêu nhớ mình thì đến bố anh cũng thấy có vấn đề."Rất có vấn đề, tự nhiên tao nhớ tao làm đéo gì? Mà mới lần trước gặp nhau xong lâu chỗ đéo nào?"Nghe anh nói thế thì hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không nói không rằng mà chui tọt thẳng vào nhà anh.Anh thấy thế thì hơi bất ngờ định kéo tên đầu hồng mặt l kia ra thì hắn lại nhanh nhảu tháo giày bước vô trong trước."Ê mày làm cái đéo gì vậy??"Mặc kệ luôn câu nói của anh, hắn vẫn cứ bình thản bước quanh nhà anh rồi dừng lại ở trong bếp, anh vừa mới đi vào trong thì đã nghe tên đầu hồng kia đánh trống lảng"Tôi đến đây vội quá, chưa kịp ăn gì, anh cho tôi dùng bữa chung được không?"Câu nói nhẹ nhàng bình thản như không có gì bất thường, và tất nhiên là anh sẽ thốt ra câu"Đéo""Mày đói thì mày đi chỗ khác mà tìm đồ ăn, ở đây đòi ăn chung với tao làm cái đéo gì??????"Mà được cái Ji Hoon còn bị lỗ tai cây, anh nói thế mà vẫn lì cái mặt kéo ghế xuống ngồi, miệng thì vẫn nở nụ cười thương hiệu khiến anh nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát, ngứa cả mắt.Anh biết không thể đuổi tên này đi nên cũng chỉ có thể bất lực mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn.Suốt bữa ăn anh cứ im lặng còn tên kia thì mồm lảm nhảm đủ điều tay thì cứ gắp thức ăn cho hắn khiến hắn ứa gan vãi chó mà phải nhịn lại.Ăn xong thì hắn cũng chịu việc đi rửa bát, đến nhà người ta ăn ké người ta đã nấu cho rồi thì tất nhiên phải đi rửa bát thôi. Rửa xong đống bát thì hắn chạy ngay ra sofa mà ngồi xuống bên cạnh anh khiến anh nhìn với con mắt vô cùng đánh giá."Mày lại lên cơn đéo gì đấy? Hốc xong rồi thì biến về đi"Vâng và từ nãy thì tôi đã nói Chi Hun bị lỗ tai cây nên hắn vẫn ngồi ì ra đó chả chịu nhúc nhích.Thấy thế thì anh tức vl, mẹ thằng kẻ thù đã đến nhà mình ăn chực xong còn có ý định làm tổ ở đây luôn à????"Mày ở đây làm gì? Muốn đánh nhau à, mày muốn thì cứ lao vào tao không ngại, coi như trả lại mối thù năm xưa"Nói xong hắn liền định đứng dậy thì lại bị hắn kéo ngược lại xuống ghế sofa, anh đang sốc vlin định mở mồm ra chửi tên kia thì nhận ra mặt hắn đã áp sát vào mặt mình, chóp mũi cách nhau chỉ khoảng vài milimet, môi gần như sắp chạm vào nhau."Nếu như tôi nói...tôi đến đây vì anh và tôi muốn anh thì sao?"Vừa thốt ra xong câu này hắn liền cúi xuống hôn anh, đôi môi hồng hào áp vào đôi môi hơi khô và nứt nẻ. Một sự kết hợp đầy trái ngược và nó mang đến cho con người ta một cảm giác lạ lẫm.Anh bị hắn làm cho bất ngờ định mở miệng ra thì lại thành tạo cơ hội cho hắn luồn lưỡi vào bên trong, càn quét khoang miệng anh. Hắn trao cho anh một nụ hôn, một nụ hôn không quá gắt gao nhưng nó vẫn tràn đầy sự chiếm hữu.Đến khi hắn dứt ra khỏi nụ hôn thì mặt anh đã đỏ lựng, miệng mở ra hớp lấy từng ngụm không khí bị chiếm đoạt trong nụ hôn lúc nãy.Hắn chỉ nhìn anh rồi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu sau đó là một kế hoạch nham hiểm khác. ( là kế hoạch mà ai cũng biết=))))))
________________________________________Và úm ba la xì bùaaaa, chap này chỉ đến đây thoi😼 Chap sau có cái gì thì chắc mng cx tự biết heeeeeMọi người đọc truyện có gì sai sót thì góp ý cho tui nhe, mong mng ủng hộ toi nhó🙆
Chap này tui viết xong lúc nửa đêm đth còn 11% nên chưa check chính tả=)))) có lỗi sai chính tả nào mng kh cần để ý đâu nhóoT5_3/4/2025
________________________________________Và úm ba la xì bùaaaa, chap này chỉ đến đây thoi😼 Chap sau có cái gì thì chắc mng cx tự biết heeeeeMọi người đọc truyện có gì sai sót thì góp ý cho tui nhe, mong mng ủng hộ toi nhó🙆
Chap này tui viết xong lúc nửa đêm đth còn 11% nên chưa check chính tả=)))) có lỗi sai chính tả nào mng kh cần để ý đâu nhóoT5_3/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me