LoveTruyen.Me

Lookism X Lotm The Nao La Ke Manh

Klein bắt đầu thuyết giáo với họ về tầm nhìn tâm linh và tín ngưỡng thờ phụng.

"Các cậu không thấy kì lạ sao? Chúng ta ở đây quần ẩu nhau lâu như vậy, động tỉnh lớn như thế, tại sao không có ai đến xem qua?"

Goo lúc này mới để ý, gã ngạc nhiên nói: "Bọn họ bị điếc à?"

"Mày bị ngu hả?" - Gun nhướn mày.

DG vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, không trả lời câu hỏi của Klein.

"Tôi cá là ông anh đây đã làm gì đó nhỉ?" - Một lần nữa chặn lại cú đấm của Goo, Gun quay sang nói với Klein.

"Nó gọi là nghi thức "vách ngăn", tôi đã tạo ra khi ở trong nhà vệ sinh. Kết giới này đưa chúng ta vào một không gian khác, ngăn cách với thế giới bên ngoài, sẽ không ai nghe thấy động tỉnh của chúng ta."

"Cho nên nói, việc anh có thể né tránh hết tất cả các đòn tất công của tôi, không phải vì anh mạnh mà vì anh có năng lực siêu nhiên ư?" - DG còn có chút không thể nào tin được.

"Đúng vậy, để mà nói rõ hơn. Năng lực siêu phàm giúp tôi nhìn thấy trước tương lai cở 3 giây, cơ thể tôi săn chắc và uốn dẻo như không xương. Độ linh hoạt và giữ thăng bằng nằm ở mức thượng thừa."

Đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, cả ba bây giờ đã chết lặng. Bọn họ càng lúc càng hứng thú với những điều thú vị mà Klein nói. Không cưỡng lại được lộ ra nỗi khát khao.

"Vùng đất này chứa đựng rất nhiều điều kì bí, nhưng đa số người dân đều không hề biết đến sự tồn tại của chúng." - Klein dừng lại hớp một ngụm hồng trà.

"Người sở hữu năng lực phi phàm chỉ chiếm 25% dân số, trong đó đa phần là người của giáo hội và chính phủ."

"Người phi phàm hoang dã có rất ít, chủ yếu là vì hoạt động bên ngoài không có tổ chức bảo vệ, rất dễ..."

"Khoan đã!!"

Klein đang huyên thuyên, đột nhiên bị Goo xen vào cắt ngang. Cậu cười mỉm, thắc mắc nhìn Goo

"Mấy chuyện đó sau này hả nói đi, điều quan trọng mà tôi muốn biết bây giờ...là làm cách nào để trở thành người phi phàm?" - Goo thật sự rất có hứng thú với vấn đề này, gã cá là hai thằng bạn gã cũng thấy thế.

Nhận thấy ba ánh nhìn đâm đâm mình như ba đứa trẻ lần đầu đi công viên, sự tò mò và thích thú sắp trào cả ra ngoài. Klein ngoài mặt vẫn bình tĩnh đối mắt với họ, nhưng trong lòng đã mềm nhũn một đoàn.

"Cách để trở thành người phi phàm, đó là uống ma dược"

"Ma dược?" - Gun hỏi.

"Thế...thứ này làm sao tạo thành?" - DG biết loại thuốc đặc biệt kiểu như này chắc chắn rất khó tìm.

"Có hai cách để có được ma dược. Thứ nhất là tham gia vào một tổ chức hoặc giáo hội để nhận được khi có công huân. Thứ hai là tự tìm kiếm, thông qua trao đổi với những người phi phàm khác."

"Đương nhiên cách thứ nhất sẽ đơn giản hơn."

"Vậy nếu uống ma dược sẽ trở nên giống như anh sao? Như vậy có phải nhàm chán quá không, hay là anh còn tài năng đặc biệt nào khác?"

Goo chóng cằm suy nghĩ, gã không muốn phải làm gì đó mạo hiểm khi chỉ đổi lại là chút năng lực ít ỏi ấy.

"Vấn đề ở đây không phải là có trở nên giống hay không...mà là các cậu còn mạng để sống không kìa."

Cả ba cùng đồng thanh hỏi: "Ý anh là sao?"

"Các cậu nghĩ con đường người phi phàm này dễ đi lắm sao? Một khi đã xác định đi trên đó, thì luôn phải chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào nha."

"À không...còn trước cả khi bắt đầu bước đi. Từ lúc các cậu nuốt chửng ma dược, một là nổ tung do sự hỗn loạn, hai là được thần may mắn phù hộ, thành công thoát chết."

DG bật cười trào phúng, Gun và Goo thì một điệu bộ dửng dưng. Klein thấy thế, không khỏi thầm than. Gặp phải mấy thằng không sợ chết rồi.

Klein cười khúc khích, giải thích tiếp:

"Để trả lời cho câu hỏi của Goo, tôi sẽ nói thêm về đường tắt và danh sách đi kèm" - Klein bỏ thêm một viên đường vào, hưởng thụ vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Ba người nghe thấy có thêm cụm từ mới, lặp tức hào hứng dõng tai lên nghe.

Chỉ là chưa kịp nghe câu trả lời, đoàn tàu xình xịch đang đi nhanh từ từ giảm tốc. Âm thanh của nhân viên ga thông báo đã đến nơi.

Klein đặt tách trà xuống, thông thả đứng lên, cầm lấy hành lí của mình quay sang nói với ba người bọn họ.

"Đừng nói bất cứ thứ tiếng nào của quê hương ở đây, nếu để lọt đến tai phía giáo hội, tôi không thể bảo vệ nỗi mấy nhóc đâu."

***

Bọn họ ngồi xe ngựa thuê thêm mười phút nữa, rốt cuộc cũng tìm thấy phố Minsk, rồi dựa theo báo miêu tả mà đi tới nhà số 17 sát vách số 15, kéo vang chuông cửa.

Cúc cu! Cúc cu!

Trong phòng vọng ra tiếng chuông, trên cửa xuất hiện một con chim máy móc không đẹp lắm, nó lớn chừng một bàn tay, cấu thành do bánh răng và linh kiện, chú chim nhỏ không ngừng gật đầu, phát ra thanh âm cùng loại với chim quốc.

Món đồ chơi nhỏ này rất không tệ nha, chỉ là hình ảnh có hơi thô ráp một chút... Klein đánh giá một câu đúng trọng tâm.

Mười mấy giây sau, cửa lớn màu nâu sẫm được kéo ra, cô nàng hầu gái trẻ tuổi mặc váy đen trắng có chút cảnh giác nhìn đám người Klein hỏi:

“Xin hỏi ngài có việc gì ạ?”

Klein mỉm cười giơ lên tờ báo bọc lấy đầu gậy.

“Tôi tới tìm phu nhân Sammer để thuê phòng, chắc là căn phòng đó vẫn chưa được cho thuê đúng không?”

Tên đầy đủ của phu nhân Sammer trên báo chí là Sammer Stalin.

“Chưa ạ. Xin ngài chờ một chút.” Hầu gái lễ phép cúi gập người.

Nàng ta vội vàng đi vào báo cho vị nữ chủ nhân, rồi lại lần nữa đi ra dẫn Klein vào nhà, giúp hắn đặt gậy và cặp da đặt ở cửa ra vào, rồi treo áo khoác và mũ phớt trên kệ để áo mũ.

Cô hầu gái muốn giúp ba cậu trai trẻ xách đồ, nhưng nhận ra bọn họ chả mang gì theo cả.

Một người tóc đen, đôi mắt kì lạ với con ngươi màu trắng, đồng tử màu đen. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần cũng đen nốt.

Một người cực kì điển trai với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xám trắng lộ ra vẻ huyền bí. Mặc áo thun trắng và quần cũng cùng màu.

Người còn lại trông trẻ nhất, tóc vàng lai đen, trông khá bình thường.

Cô hầu gái tò mò đánh giá họ, quay sang lịch sự hỏi Klein.

"Thưa ngài, liệu đây có phải người hầu của ngài không ạ? Nếu là người hầu thì tôi xin phép dẫn họ đến phòng riêng."

Klein cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại nói:

"Không cần, họ là những đứa em của ta, họ sẽ đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me