Lookism X Lotm The Nao La Ke Manh
Klein đi vào phòng của mình cất hành lí, sau đó hẹn họp mặt với ba người vào giờ ăn trưa dưới phòng bếp. Cậu muốn cho ba người họ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mệt mỏi vì phải thay đổi môi trường sống."Thời gian ở đây không khác mấy so với trái đất, nên các cậu có thể yên tâm xem giờ ở chiếc đồng hồ kia" - nói rồi Klein chỉ tay về phía cái đồng hồ treo tường."Còn có, trong lúc đợi đến 10h. Tôi hi vọng các cậu sẽ không đến làm phiền tôi" - Klein muốn tập trung xắp xếp lại mọi chuyện của sáng nay, nên chú ý dặn dò họ.Ba người bọn Gun gật đầu, trở về phòng của mình ngủ bù một giấc.Vào trong phòng ngủ, Klein trở tay đóng cửa lại. Cậu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này. Ngoài một chiếc giường chưa được thay chăn ga gối nệm, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ liêm, kệ sách, một cái bàn và hai cái ghế. Còn lại không có vật trang trí gì nhiều, nhìn tổng thể là một căn phòng đơn giản tao nhã.Klein ngồi vào bàn lấy giấy bút ra, ghi lại những thông tin quan trọng của sáng hôm nay và chọn lọc những gì nên nói và không nên nói với ba người họ.Thông thường việc tổng kết này sẽ được cậu làm vào buổi tối, nhưng vì hôm nay là một trường hợp ngoại lệ nên cậu phải làm sớm hơn.Sau khoảng 1 tiếng chiêm nghiệm và suy ngẫm, Klein hài lòng đặt bút xuống, mĩm cười cầm trên tay bản kế hoạch của mình.Klein trở tay lấy mặt đồng hồ trong túi ra xem qua thời gian."Vẫn còn sớm một tiếng, vậy thì mình sẽ vào sương xám một chuyến"Klein chuẩn bị đồ nghề, thực hiện một thao tác kết giới đơn giản. Cậu đi ngược bốn bước, chậm rãi niệm câu thần chú quen thuộc."Phúc sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn.Phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Quân.Phúc sinh Huyền Hoàng Thượng Đế.Phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."Âm thanh cùng tiến vọng gào thét nhứt nhói vang vọng bên tai. Klein áp xuống linh tính lơ đi chúng, bước vào cõi sương mù xám huyền bí mờ ảo. Cậu ngồi chễn chệ trên chiếc ghế đá quyền lực, như vị thần nhìn xuống chúng sanh.Klein đảo mắt một vòng qua những đồ vật vứt lung tung của cậu trong gốc. Thầm khen ngợi trí nhớ của mình quả không sai, vừa hay Klein có đủ tất cả thành phần của loại ma dược đó.***10h trưa, đám Gun đã có mặt tại bàn ăn, đang đợi "anh trai" của họ xuống."Đói quá...~" - Từ sáng đến giờ Goo chỉ ăn được chút đồ trên tàu, còn toàn là mấy thứ dở òm. Gã hiện tại bây giờ đang rất đói."Mày im đi được không?" - tiếng ọt~ phát ra từ bụng Gun, hắn cũng chả khác gì Goo."Haha..." - Chăm chọc."Bộ anh không đói hả DG?" - Goo quay sang thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Không khỏi tò mò hỏi."Vì trước đây hay ăn kiên để giữ dáng, nên tôi cũng quen rồi." - DG không mặn không nhạt đáp lại.Lúc này tiếng bước chân chậm rãi từ trên lầu đi xuống, Klein liếc thấy ba con người đang than thở vì đói móc meo. Bật cười nói:"Được rồi các cậu chờ chút, tôi đi làm đồ ăn."Sau mười phút loay hoay trong bếp, Klein bưng ra bốn dĩa thức ăn. Đặt xuống trước mặt ba người họ.Goo trố mắt nhìn dĩa đồ ăn của mình, hai lát bánh mì, một cái trứng óp la cùng hai miếng thịt dê xông khói. Gã nói:"Sao có nhiêu đây thôi vậy!""Vậy nhóc có ăn không?"Goo nhìn nụ cười không mấy thân thiện của Klein, ngậm ngùi nhét bánh mì vào họng. Hai người còn lại yên lặng không nói gì, ăn phần thức ăn của mình.Sau khi đã dùng bữa xong, Klein đặt thìa xuống. Cậu là người ăn xong cuối cùng, nên ba người kia vẫn ngồi đợi cậu.Klein chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng, lúc này mới bắt đầu nói:"Các cậu nghĩ vấn đề quan trọng nhất hiện tại là gì?" - nhìn một vòng."Là ngôn ngữ?" - DG trả lời."Là tiền chứ!?" - Goo nói."Ngôn ngữ." - Gun khẳng định."DG và Gun nói đúng đấy, quan trọng nhất bây giờ là ngôn ngữ. Đương nhiên là tiền cũng vậy, nhưng nó với các cậu hiện giờ xếp thứ hai.""Thế hiện tại chúng tôi phải học sao? Như thế có phải hơi lâu không?" - Goo chóng cằm thắc mắc, gã không đủ kiên nhẫn với việc học hành này đâu"Tôi cũng không rảnh để dạy cho các cậu." - Klein nhún vai. Nói rồi cậu đi lên lầu, lấy xuống mấy loại thành phần chuẩn bị cho nghi thức."Hiện tại tôi sẽ thực hiện nghi thức với bảy tịnh quan, cầu xin các vị ấy ban cho tri thức về lĩnh vực ngôn ngữ học."Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ chứng kiến cảnh tượng kì bí này, trố mắt nhìn Klein xấp xếp các loại đồ vật. Nào là hoa màu trắng khá giống Lavender, đường trắng, bột gì đó màu trắng, lắc tay trắng.....À, hình như mọi thứ đều màu trắng.Klein thực hiện bước cuối cùng là thấp nến lên. Sau đó cậu lùi lại hai bước, chấp tay tụng niệm."Ánh sáng bất diệt của thế giới tâm linh,Hiện thân của kiến thức vô hạn,Kuthumi nắm giữ tri thức và tình yêu"Chưa để Klein tụng bảy lần xong, không khí lúc này như bị cô đặc. Đám người Gun đột nhiên cảm thấy nhứt đầu kinh khủng, bọn họ ôm đầu cau chặt mày. Cố gắng kìm chết âm thanh đau đớn sắp trào ra khỏi kẻ răng.Lúc này từ ngọn nến trên bàn bùng lên khí đen dày đặc. Thân ảnh toàn thân màu trắng dần dần hiện lên, một vị trưởng lão có bộ râu rậm với một viên ngọc bích buộc quanh trán trong rất đôn hậu. Ông nói:"Ngài triều hồi ta là có điều gì cần giúp đỡ sao thưa tiểu chủ nhân?" - cười hiền từ.Ngay khi thấy nhìn thấy bóng dáng của Kuthumi - xanh da trời xuất hiện. Klein lập tức tung bột cây Minh Linh vào người của ba người họ. Tránh để người bình thường nghe thấy âm thanh của sinh vật thần thoại rồi trực tiếp nổ tung.Lúc này, đám người Gun cảm nhận được các giác quan của mình tạm thời bị phong bế, không nghe cũng chẳng thấy gì.Sở dĩ Klein không làm thế ngay từ đầu, vì cậu muốn khảo nghiệm tiềm lực cùng sức chịu đựng của ba đứa nhóc kia. Muốn biết bản thân có thể đầu tư bao nhiêu cho đám nhóc này. Không ngờ sự tự chủ của bọn nhóc này còn vượt ngoài sự mong đợi của cậu. Không những không la hét mà sau khi thích nghi còn cố gắng bình tĩnh lại.À, ngoại trừ thằng nhóc Goo. Bị Gun đấm cho một cú mới chịu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me