LoveTruyen.Me

[Lookism/YuJin x YuSeong]Thằng Ngốc

Chương 2 : Nhà{YuJin×YuSeong}

Sao_himmel

Lúc này vừa hay đến nhà hắn nhẹ nhàng bế anh vào lòng cười nhẹ, "từ nay trở đi đây là nhà của anh!"_ Yu Jin
"Nư..ưng mà nhà.. à.. ì?"_ Yu Seong anh nói bập bẹ từng chữ, Yu Jin cũng bất giác ko kìm chế được biểu cảm mà phì cười trước sự dễ thương vừa đi vừa từ tốn giải thích cho anh hiểu" nhà là nơi có gia đình, có người yêu thương anh có người đợi anh trở về cho dù anh có đi đâu đi xa cỡ nào thì cũng sẽ phải về nhà và nó là 1 nơi ấm cúng"_ Yu Jin hắn vốn chưa từng được trải nghiệm nó kể cả cái cảm giác có 'gia đình' cha mẹ hắn chỉ coi hắn như 1 công cụ để khoe mẽ với người ngoài nếu ko làm tốt điều gì thì liền chửi mắng hắn thậm tệ đánh đập dã man. Hắn nói ra những lời đó chỉ với mục đích giữ chân anh lại những lời nói đó đều là hắn được đọc và nghe chứ hắn chưa bao giờ được trải nghiệm nó. Hắn chỉ mong muốn có 1 chỗ dựa vào những lúc hắn rơi vào hố đen sâu thẳm và anh chính là chỗ dựa đó hắn khao khát cái cảm giác đó cái cảm giác mà cho dù hắn làm nhiều điều sai trái đi chăng nữa dù cả thế giới chống lại hắn thì vẫn sẽ luôn có người đứng về phía hắn tin tưởng hắn. Hắn nhìn Yu Seong người ngợm bẩn thỉu trước mắt chỉ thở dài 1 tiếng hắn ko mắc bệnh sạch sẽ đâu chỉ là nhìn anh cả mặt và cả cơ thể đầy bụi bẩn thậm chí còn 'hơi' bốc mùi khiến hắn cảm thấy ngứa cái con mắt và cả cái mũi như cảm thấy đang bị xúc phạm! Hắn liền ko nói gì dắt cậu vào nhà tắm, xả nước lạnh lẫn nóng vào rồi nhúng tay vào để đo nhiệt độ thấy vừa ý mình liền quay sang nhìn thằng ngốc đang đứng đần mặt ra nhìn chằm chằm anh anh thấy vậy thì liền cười ngờ nghệch nhìn hắn nhìn tới đây hắn như hiểu ra gì đó coi bộ hắn phải tự tay tắm cho anh rồi! Hắn thở dài 1 hơi cởi áo ấm ra sắn tay áo len lên "được rồi vậy em tắm cho anh nhé!"_ Yu Jin hắn cười tươi nhìn anh ,anh chưa kịp hiểu gì thì hắn đã tiến tới cởi hết sạch quần áo của anh khiến anh phải mất 2 giây load xem chuyện gì đang xảy ra mặt bổng chốc đỏ bừng lên như trái cà chua🍅🍅 anh đúng là ngốc thật nhưng ko ngốc đến nổi mà để cơ thể mình trần trụi trước mặt người khác mà ko biết ngại bất giác lấy tay che đi hạ bộ của mình hắn liền vội trấn an anh " anh à! Anh đừng sợ em chỉ muốn tắm cho anh thôi!" Rồi chìa tay ra cười chân thành nhìn anh đợi chờ anh nắm lấy tay hắn hắn hiểu nếu trực tiếp kéo anh đi anh sẽ bị làm cho hoảng sợ với lại dù sao hắn cũng là người thân duy nhất của anh anh nỡ bỏ rơi người thân của mình sao? Tất nhiên là ko anh nhanh chóng nắm lấy tay hắn " anh ngoan quá! Xíu em sẽ lấy cho anh ít thức ăn ngon nhé!"_ Yu Jin, anh nghe vậy thì trên mặt ko giấu nổi sự hạnh phúc " .h...hiệc..s.. ao?(thiệt sao?)"_ Yu Seong,"tất nhiên rồi"_ Yu Jin anh nhìn chằm chằm bồn tắm tỏa ra hơi ấm liền ngoan ngoãn ngồi vào trong bồn cảm giác ấm áp liền lan ra khắp cơ * thật dễ chịu!!* anh thầm nghĩ như thế nào biết lúc này có 1 người đang cực kì tức giận nhìn những vết sẹo trên cơ thể anh tuy ko lớn lắm nhưng thứ khiến hắn chú ý là phần gáy của anh nó có 1 vết thương do bị bỏng theo hắn biết thì đây là vết bỏng cấp độ 2 ko sâu lắm nếu chữa trị đúng cách thì sẽ nhanh khỏi chỉ là nó có thể sẽ để lại sẹo nhưng sẽ mờ dần theo thời gian hắn thề là mai mà hắn ko dẹp cái cô nhi viện đó thì quyết ko làm người hắn vô thức chạm nhẹ vào nó khiến anh bất giác kêu lên " ah~...ư..ưm..au á"_ Yu Seong," ah! Em xin lỗi!"_ Yu Jin chết thật chứ! Hạ bộ của hắn vì tiếng rên này mà ngóc đầu lên mất tiêu thôi thì vì nghiệp lớn 'bảo bối' của hắn đành phải chịu khổ tí chứ biết sao giờ hắn liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi đuổi anh ra còn ko quên đeo khăn tắm cho anh để còn giải quyết 'thằng em'••• hắn nhanh chóng kiếm cho anh 1 bộ quần áo để mặc dù sao 2 người dáng cũng ngang nhau í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me