[LOONA x IZ*ONE] Take My Hand.
[YuRim] Kẻ Mù.
Jo Yuri sỡ hữu đôi nắt nâu xinh đẹp và mê người yên tĩnh như dòng suối trong veo, nàng được di truyền từ umma mình và đó giống như món quà mà thượng đế đã ban tặng cho nàng. Yuri năm nay chỉ có mười tuổi cứ ngỡ cuộc sống của nàng cứ thế mà trôi qua êm đẹp nhưng rồi một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn xảy ra khiến đôi mắt của nàng đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bác sĩ nói nàng vẫn có khả năng phục hồi nếu đạt được kết quả điều trị tốt và rinh thần cũng phải lạc quan."Yuri! Bác đến thăm cháu đây""Cô...là ai?"Yuri tựa hồ nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên nhưng nàng chưa bao giờ biết qua người này, mặc dù đôi mắt chỉ còn là một màu đen được băng gạt che lắp lại nhưng cảm giác của nàng chắc chắn là chưa từng quen người phụ nữ này."Ta là bạn của umma cháu, gia đình cháu có việc nên nhờ ta đến thăm cháu""Thế...cháu sẽ không bao giờ nhìn thấy lại mọi thứ sao?""Bậy! Cháu cứ lạc quan và kiên nhẫn điều trị, ánh sáng sẽ trở lại với cháu thôi""Cảm ơn ạ"Người phụ nữ cầm lấy bàn tay nàng an ủi rồi bước ra ngoài, y tá đứng đó nhìn vào bên trong muốn xem chuyện gì vừa xảy và họ đã nói cái gì với nhau. Trên tay cô là hồ sơ của Yuri, tình trạng của nàng có vẻ nặng không thể lạc quan nổi chỉ có thể tìm ai đó chung phòng điều trị với nàng."Appa và umma của con bé đâu?""Họ để lại số tiền chi trả viện phí, một tờ giấy nhắn nhủ rồi đi mất""Đúng là trọng nam khinh nữ, con bé tí nữa bị mù lại không có ai đến quan tâm chăm sóc. Vậy mà em trai con bé chỉ vừa ho một cái, cả nhà liền cuống cuồng cả lên. Cô chuyển con gái tôi đến phòng này làm bạn với con bé, nó cũng bị thương ở đôi mắt ít ra có bạn bè cùng nói chuyện, giúp hai đứa vui vẻ trở lại""Tôi biết rồi"…"Tôi không biết mình phải ở đây đến bao giờ và cũng không biết bản thân phải chịu nổi cô đơn đến khi nào chỉ biết mình nếu không phục hồi, khả năng cao sẽ ở đây sống đến hết đời hoặc bị đuổi đi khi tiền viện phí hết chi trả cho mình. Tôi có một đứa em trai, thằng bé rất được mọi người yêu quý mặc dù có hơi ghen tị một chút nhưng tôi vẫn rất yêu thương thằng bé, tôi không hối hận khi đẩy nó ra lúc cả hai gặp nguy hiểm và đó cũng là lúc giúp cho tôi quen dần với sự cô đơn và cảm nhận được cái gì gọi là phân biệt đối sử, hay trọng nam khinh nữ. Trận chiến đầu tiên của đời tôi chính là bản thân phải tự mình mạnh mẽ và không được khóc, nếu khóc thì máu sẽ chảy ra từ đôi mắt vốn được khen là xinh đẹp này của tôi"Yuri ngồi trên giường bệnh không biết phải làm gì ngay lúc này vì vốn nàng không thể nhìn thấy gì, bản thân vẫn chưa thể quen được với cái bóng tối cô đơn và không gian yên tĩnh này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một đứa trẻ mới lên mười như nàng sao có thể chịu nổi? Nhưng viên ngọc quý phải được mài dũa từ trước, sự cam đảm và mạnh mẽ của một người phải được rèn luyện từ nhỏ, rồi nàng cũng sẽ quen thôi..."Yuri ah! Có bạn cùng phòng đến đây"Tiếng nữ y tá từ bên ngoài vọng vào khiến nàng có chút tò mò, bạn cùng phòng sao? Không lẽ cậu ấy cũng bị thương ở mắt? Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng xe đẩy trượt trên sàn nhà và cả tiếng hít thở của người ngồi trên xe. Con người nếu mất đi một giác quan thì các giác quan khác sẽ nhạy bén hơn đó là lý do tai của nàng đột ngột trở nên thính hơn bình thường, chính nàng cũng cảm thấy lạ.Cô y tá đặt đứa trẻ kia qua chiếc giường bên cạnh còn chuẩn bị luôn cả bữa trưa trên bàn tại giường cho cả hai rồi ra ngoài. Yuri chầm chậm đưa tay đến bàn cầm lấy cái muỗng, tay còn lại của nàng chạm vào chén cơm chuẩn bị bắt đầu bữa trưa đầu tiên của mình mà không có ai giúp đỡ, các vị y tá và bác sĩ rất bận, họ sẽ không tốn thì giờ cho cả hai ăn uống làm gì. Thức ăn ở đây còn ngon hơn ở nhà nàng, vì tất cả những món ngon hầu như đều được cho em trai còn nàng chỉ ăn cơm nguội cá lạnh và nó không mấy tốt đẹp gì cho dạ dày của Yuri."Bạn gì ơi, cậu tên gì vậy?"Yuri quay sang bên kia hỏi muốn biết tên cậu ấy là gì, dù sao thì cả hai cũng là bạn cùng phòng. Nhưng người kế bên sao lại im lặng như thế? Cậu ấy ngủ rồi sao? Hay là không muốn nói chuyện? Đến cả ăn uống cũng không phát ra chút tiếng động nào, có vẻ như cậu ấy đã quen với cuộc sống không ánh sáng của mình và chấp nhận số phận "Choi Yerim""Tớ là Jo Yuri!""Cậu ăn canh đậu của tớ đi, nó rất bổ dưỡng đó"Yerim cẩn thận bưng chén canh đậu tương của nình qua cho Yuri nhưng nàng không thể nhận, thứ nhất là vì nàng vẫn còn canh đậu nhưng nàng không muốn ăn, thứ hai là Yerim mới chuyển đến phòng nàng mà lại quan tâm như vậy khiến Yuri có hơi ngại. Bàn tay bưng chén canh vẫn đang lơ lửng giữa không trung đợi chờ người kia nhận lấy mặc cho bàn tay có mỏi hay không. Nhưng Yuri chỉ đơn giản là đưa tay đến nâng bàn tay đang cầm chén canh của cậu ấy lên một chút."Cậu cứ ăn đi, nếu cứ cầm lâu như vậy sẽ rất mỏi, lúc đó canh sẽ đổ ra sàn nhà mất""Ừm...thế cậu ăn mì không? Hay ăn cherry? Cậu thích ăn thịt bò chứ?""À...ờ...Yerim ah! Tớ biết cậu là người rất lạc quan và quan tâm đến người khác nhưng mà đừng nên hỏi dồn dập như vậy, tớ hơi...ngại""Tớ hiểu rồi...xin lỗi cậu""Ấy!! Sao lại xin lỗi? Tớ không có ý nói cậu phiền đâu...nếu được thì chúng ta cùng nhau điều trị và ở bên nhau cho đến khi tháo băng được không?""Được chứ!!"Yerim vui vẻ mỉm cười quay lại với phần ăn của mình, xem ra lần đầu bắt chuyện và hối thúc hai người trở thành một mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng đã bắt đầu. Tối hôm đó Yuri mệt lắm nhưng vẫn không thể ngủ được, nàng cứ nằm trên giường bệnh lăn qua lăn lại mãi hay thậm chí đếm cừu như cách mà nàng thường làm cũng không được. Yuri cứ nằm đó chóng tay lên trán, mệt mỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây và cách đối xử khác biệt giữa nàng và em trai từ mọi người, đây là đêm đầu tiên nàng ngủ lại bệnh viện nên có hơi sợ một chút."Yerim cậu còn thức chứ?"Đáp lại nàng là khoảng không gian đầy im lặng và tĩnh mịch khiến tâm Yuri có chút lo sợ, không phải đã hứa sẽ ở chung phòng cùng nhau điều trị sao? Bây giờ cậu ấy lại đi đâu rồi!? Nàng cảm thấy sợ hãi không thôi, vốn bản thân đã quen với cô đơn khi ngủ một mình nhưng sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Vì nàng đang ở bệnh viện? Hay do nàng sợ hãi khi không có ai cạnh bên? Nàng càng tỏ ra sợ hãi càng khiến nước mắt rơi xuống, nhưng thây vì là những giọt lệ long lanh tinh khiết lại là những giọt nước màu đỏ đậm thấm ướt cả băng gạt, nàng đang dần mất tự chủ vì quá sợ hãi."Yerim!...cậu đâu rồi?...Yerim...tớ sợ!"Yerim ở giường kế bên nghe thấy nàng một phen hoảng loạn kinh sợ như vậy liền thở dài một cái, cậu chỉ vừa chợp mắt có một chút mà người kia đã làm loạn cả lên đúng thật là...nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, umma nói cậu không được ích kỷ chỉ biết nghỉ cho bản thân mà còn phải nghĩ cho người khác. Yerim liền cuối người xuống giường một chút, đưa tay sờ soạng bức tường tìm đến cái nút báo nguy rồi ấn vào."Yerim...tớ sợ...cậu đâu rồi?...hức...""Có chuyện gì!!!??""Cô y tá, xem ra người bên cạnh cháu đã chảy máu ở mắt mất rồi"Giọng điệu của Yerim không phải là an ủi hay lo lắng mà chính xác là trêu chọc người bạn cùng phòng kia, cậu chỉ lơ là có một chút lại làm nàng kinh sợ. Y tá và các bác sĩ chạy vào nghe thấy vậy liền cấp tốc chữa trị và thây băng cho nàng, đôi mắt của nàng rất khó khăn để hồi phục không thể xảy ra bất kì sai sót hay nổi đau nào khiến nàng phải rơi "nước mắt" màu đỏ với cái vì mặn chát và mùi tanh nồng. Chỉ có cách là phải làm phẫu thuật, nhưng Yuri không chịu làm phẫu thuật họ sao có thể ép nàng đây?Sau khi chắc chắn rằng băng gạt và mọi thứ đã được thây và băng bó kĩ lưỡng cho nàng, các bác sĩ và y tá mới có thể yên tâm mà ra ngoài, họ còn tiêm cho nàng một mũi thuốc an thần để đi vào giấc ngủ dễ hơn. Yerim nghe thấy tiếng bước chân dần khuất đi liền leo xuống giường cẩn thận đi đến bên cạnh Yuri. Cậu cố tình leo lên nằm cạnh nàng rồi đắp chăn cho cả hai, sợ ai đó ban đêm rồi sẽ hét ầm lên vì sợ nên cậu mới làm vậy thôi, không có ý gì hết.Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là chuyện của một ngày mới, ngày thứ hai Yuri đã ở lại bệnh viện. Nàng cựa mình một cái liền cảm thấy vòng tay ấm áp của ai đó đang quấn quanh eo mình mà ôm chặt, cả cái hơi thở ấm áp và tiếng thở đều đều của người kia cho nàng biết hẳn là vẫn còn đang ngủ rất say. Nhưng nàng lại hoảng loạn không thôi, đây không phải là umma nàng hay bất cứ ai! Không phải là người quen lại khiến nàng càng ngày càng sợ hãi một chân đá thẳng người kia xuống giường."Ui da...đau quá đi mất! Sáng sớm là ai to gan dám đá bổn tiểu thư!?"Yerim phía dưới đất vừa bực bội vừa đưa tay xoa lấy cái mông tội nghiệp của mình, thừa biết người vừa cho cậu ăn cước thây cho buổi sáng kia là Yuri nhưng Yerim cũng không muốn tính sổ chỉ có điều nói xong liền nghe thấy tiếng cười vô cùng "thục nữ" của Yuri phá tan cả bầu không khí yên tĩnh trong phòng, không thấy đường nhưng Yerim vẫn biết, người con gái kia khi cười chắc chắn là không biết đưa tay lên che miệng!!"Hahaha...tiểu thư cái gì chứ? Hahaha...ôi cái bụng của mình...buồn cười chết thôi hahaha...một...một đứa trẻ mười tuổi mà...có thể nói ra cả cái câu này sao?...hahaha"Yuri cười như được mùa đưa tay xoa xoa cái bụng đang dần quặng đau của bản thân, Yerim nghe thấy nàng cười vui như vậy cũng không phản đối hay có ý nói lại chỉ cần biết nàng luôn lạc quan lên như vậy thì tốt quá rồi. Cậu đứng dậy phủi quần áo bám đầy bụi bẩn dưới sàn nhà của mình rồi nắm lấy tay của nàng khiến nụ cười trên khóe môi Yuri dần tắt đi chủ ý là muốn xem cậu định làm cái gì."Ra ngoài nào, tớ dậy cậu cách đếm bước chân khi đi""Gì chứ? Cậu nghĩ tớ là trẻ con sao?""Chúng ta chỉ mới mười tuổi, không trẻ con thì là gì?"Yuri im lặng để cho cổ tay bị Yerim nắm chặt, cậu bảo nàng vừa bước chân xuống giường phải xoay người qua bên trái vừa bước vừa đưa tay lên chạm vào tường để xác định phương hướng. Đến khi bàn tay cảm thấy không còn chạm vào cái gì nữa liền xoay người qua bên phải bước hai bước là ra ngoài, muốn đi vệ sinh thì phải xoay người tiếp tục sang bên trái."Nếu cậu bước thêm 5 bước là nhà vệ sinh nam, 10 bước nữa là sẽ đến nhà vệ sinh nữ. 15 bước tiếp theo sẽ đến ban công, đến tối sau khi dùng bữa chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở ban công hóng gió, được không?""Được! Miễn là đến khi hồi phục, chúng ta sẽ luôn cùng nhau như vậy mà"Yuri mỉm cười chủ động đan những ngón tay của mình vào bàn tay Yerim, hy vọng hai người có thể cùng nhau thân thiết mãi như vậy thậm chí cho dù đôi mắt cả hai có phục hồi hay không. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình bạn và tình cảm của một người khác giành cho mình, mặc dù hai người chỉ mới quen nhưng cứ như bạn bè thân thiết lâu năm không gặp vậy. Cho dù đôi mắt của nàng có mãi mãi không phục hồi, chỉ cần có Yerim bên cạnh bầu bạn thì nàng vui lắm rồi.Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me