Lop Hoc Ca Biet Va Co Giao Tram Lang P2
Tuy nhìn hơi ngơ ngơ, khù khờ vậy thôi chứ đừng coi thường, Linh cũng có sở thích hơi bị sang chảnh à. Đó là mang giày thể thao hàng hiệu, sành điệu chưa. Dù ko phải dạng người của thể thao nhưng Linh có niềm đam mê mãnh liệt với những "đôi hài" thể thao hàng hiệu. Nhưng với đồng lương ít ỏi của người trông coi thư viện thì tất nhiên ko thể mua quá trớn được, vì vậy Linh luôn phải canh ngày canh đêm, canh đến đợt giảm giá để mua. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, ko bõ công Linh canh ngày đêm, đợt sale này giảm tới 50%, còn có cả đôi giày mà Linh đã nhắm từ lâu nữa, sao mà cô có thể bỏ lỡ được cơ chứ.Ngay từ lúc tờ mờ sáng Linh đã lốc cốc chạy ra cửa hàng xếp hàng. Cô đã nhắm đôi giày đó suốt mấy tháng nay rồi, ngày nào cũng đi ngang cửa tiệm để ngắm nó. Vậy nên cô nhất quyết phải có được nó, nếu ko chắc cô tiếc đến chết mất. Cánh cửa vừa mở ra, Linh cùng một đống người ùa vào như vũ bão. Linh mặc kệ tất cả mọi thứ lao vào đôi giày mình đã nhắm từ lâu... - Chị ơi, đôi này còn size 38 ko ạ? – Linh nói với cô bán hàng đứng cạnh, vẻ mặt đầy hy vọng.- Dạ còn ạ.Và cuối cùng... cô đã có được nó. Tính tiền xong xuôi, Linh cầm đôi giày trong tay mà lòng lâng lâng. Mọi thứ trong mắt Linh bây giờ như hoá màu hồng, cô hạnh phúc như muốn bay lên ngay được.Linh đi bộ về nhà được một lúc thì thấy hơi khát nước, trùng hợp là có xe kem ngay gần đó nên Linh ghé vào mua ăn.- Cho em một kem trái cây.Trả tiền xong, Linh đang tính đưa cây kem vào miệng thì...- Gâu!!!Nghe tiếng sủa ngay cạnh mình, Linh giật mình qua ra. Có một con chó Husky đang ngồi ngay cạnh, ngước lên nhìn cô. Linh biết là chó Husky nhìn mặt rất... ngáo nhưng sao cái mặt con chó này cứ ngông ngông, láo láo thế nào ấy. Với lại nhìn... quen quen, nhìn giống ai đó thì phải (nói vậy có hơi sai). Con chó cứ nhìn về phía Linh, miệng lưỡi thì cứ liếm láp lia lịa. Nhìn nó vậy, tự nhiên Linh Linh thấy tội tội mặc dù mặt nó trông vẫn láo.- Ui cha, cưng quá. – Linh ngồi xuống – Cưng muốn ăn hả?Con chó vẫy đuôi, nghiêng đầu qua rồi kêu ư ử trong họng, trông dễ thương cực. Linh kìm lòng ko nổi, buông túi giày ra xoa đầu con chó. Con chó cũng để im cho Linh xoa.- Ngoan quá, cho cưng kem nè.Linh đưa cây kem trước mặt con chó. Nó hửi hửi cây kem rồi quay đầu, tỏ vẻ ko thích thú mấy.- Ủa, cưng ko thích kem à?Con chó đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh Linh một lúc rồi dừng lại ngay cái túi đựng giày.- Giày mới của chị đó, cưng thấy đẹp...Chưa nói dứt câu, con chó kia đã ngoạm lấy túi giày và... chạy mất. Linh mặt ngơ ra, nhìn theo con chó. Cô mất một lúc mới xác định được tình hình.- Đứng lại!!!!!!!!!!Linh la lên, chạy bán sống bán chết theo con chó đó. Linh đánh mất sự bình tĩnh vốn có, vừa chạy vừa gào la như bị điên. Nhưng con chó kia nào có quan tâm, miệng vẫn ngoạm chặt cái túi, chạy như bay. Con chó này ko chạy thẳng mà cứ quẹo lung tung, trái rồi phải, rối hết cả mà ko hề ngừng lại. Linh cứ cắm đầu chạy theo mà ko hề quan tâm mình đang đi đâu, trong đầu cô bây giờ chỉ có đôi giày, nhất quyết phải lấy lại được đôi gày.Chạy như vậy được 5 phút thì Linh đuối sức ko thể chạy nổi, mà nếu chạy nữa chắc cô lăn ra xỉu luôn quá. Linh dừng lại nghỉ một chút để thở. Đúng là chỉ một chút thôi nhưng khi ngước mặt lên Linh đã ko thấy bóng dáng con chó đó đâu nữa. Linh há hốc miệng nhìn quanh. Con chó đó đâu rồi? Ko lẽ cô sẽ mất đôi giày bằng nửa tháng lương mới mua được của mình sao, ko được, cô nhất quyết phải tìm ra nó. Linh đi theo cảm tính, đi khắp mọi ngóc ngách trong con đường đó. Vừa tìm Linh vừa mắng, nếu tìm thấy được con chó đó chắc chắn cô sẽ cho nó một trận cho chừa cái tội chôm chỉa của người khác. -Này Shin, mày lấy đâu ra đôi giày này vậy?- Gâu... gâu.Đang tính lao vào gara nhà người ta , Linh nghe tiếng sủa quen thuộc. Ko thể lẫn vào đâu được, là con chó đó. Linh nhanh chóng vực dậy, cuống cuồng chạy đến nơi tiếng sủa phát ra.-Chờ đã, đôi giày đó là của tôi.Linh hớt ha hớt hải chạy tới. Tìm thấy đôi giày rồi, cô vui vẻ cười hớn hở. Nhưng khi tới nơi mọi thứ như sụp đổ, đúng con chó đó rồi và bên cạnh nó là... một bãi chiến trường. Cái túi và cái hộp đựng giày bị cắn xé tan nát. Linh há miệng như muốn chửi nhưng ko nói nổi vì trong đầu ko còn gì khác ngoài đôi giày. Linh tiến lại gần rồi ngồi thụp xuống.-Nửa tháng lương của tôi. -Linh nói như sắp khóc.-Này cô ơi.Chủ của con chó đứng cạnh mãi mới dám mở lời vì nhìn Linh có vẻ suy sụp quá, đợi cô nguôi ngoai tí mới dám nói.-Ưm... - Linh nói trong họng.- Đôi giày này là của cô đúng ko?Linh chậm chạp quay qua người chủ. Thấy đôi giày trên tay anh ta, Linh bừng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, mắt sáng lên.-Đúng rồi, giày của tôi. Anh ta đưa đôi giày cho Linh.-Xin lỗi cô, con chó nhà tôi hư quá. Nó cắn nát cái túi với cái hộp rồi, may mà đôi giày tôi lấy lại kịp nên ko bị sao cả.- Cám ơn anh nhiều lắm. – Linh ôm đôi giày trong lòng, cười hạnh phúc.- Này Shin, mau xin lỗi người ta đi, mày hư lắm đấy. – Anh chủ nắm hai tai con chó phe phẩy, làm con chó đáng yêu hơn.Tính Linh vốn ko giận dai, với lại đôi giày của cô cũng ko sao rồi nên chẳng việc gì phải giận nữa. Linh cúi xuống xoa đầu con Shin rồi phát vào mông nó coi như phạt tội chôm chỉa.-Mốt ko được vậy nữa nghe chưa.Nói xong Linh đứng dậy.-Cám ơn anh, thôi tôi về đây.- À vâng.Linh quay đi. Ôm đôi giày mới trong tay, cô vui ko tả nổi và cũng sau chuyện hôm nay càng làm cô trân trọng nó hơn. Đâu phải lúc nào cũng có được kỉ niệm khó quên thế này.Chap này mình viết xong lúc tết mà quên đăng lên. Chúc mọi người năm con cún vui vẻ và hãy đối xử tốt với Boss nhà mình nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me