CHAP:58
Các ngón tay Sara bắt đầu cử động,đôi mắt cũng mở dần ra. _Bác sĩ... Bác sĩ... (Thùy) _Sara... Sara... Mình đang tỉnh hay mơ (anh) _Cậu đang tỉnh, là thật đấy Sara tỉnh rồi . Bác sĩ cũng đến _Bệnh nhân đã tỉnh lại, lát nữa kiểm tra lại nếu ko có vấn đề có thể xuất viện sớm. (BS) _Cám ơn bác sĩ (anh) Niềm vui của anh bộc lộ hết ra bên ngoài, anh liền ôm chị vào lòng trong vòng tay ấm áp, nhưng câu nói của chị làm anh.... _Anh đang làm em khó thở đấy (cô) _Em... Nhận ra anh ko? (anh) _Anh là Toki. _Còn đây... (chỉ về hướng Thùy) _Đây là Thùy, người thương của anh Maru . Mọi người sao vậy, sao em lại ở đây?_Nhớ lại là tốt rồi...tốt rồi... _Mà mọi người đâu hết rồi, anh Tồ, anh Maru, Lê Na và cả Cherry nữa mọi người đâu hết rồi. _Họ về nước có công việc hết rồi. _Sao kì vậy, về mà ko cho em hay nữa. Đúng rồi, chị Jenny đang ở đâu? _Sao em lại hỏi cô ta? _Chị ta chính là người đẩy em xuống suối, em phải trở về nước mới đc, ko để cô ta làm hại mọi người nữa. _Anh sẽ về với em. _Hai người ....về nước rồi... Khi nào trở lại? (Thùy) _Cái này.. (anh) _Cậu đừng lo, còn trở lại để ăn đám cưới của 2 người nữa chứ. (cô) _Cậu nói... Gì... vậy, đám cưới gì ở đây? (Thùy) _Còn dã bộ nữa, biết hết đấy nha! Ko chọc cậu nữa, đi cùng bọn mình đi. (cô) _Ko đc đâu, mình ko thể bỏ các bé và sư ở đây đc (Thùy) _Chúng ta sẽ đi ko lâu đâu, anh Toki sẽ sắp xếp đc mà, cậu đừng lo. (cô)_Hả?...ừa để mình sắp xếp người chăm sóc họ (anh) _Vậy làm phiền 2 người quá...mình (Thùy) _Quyết định vậy đi, mình ngủ đây (cô)
_Em ngủ chưa đủ sao? (anh) _Chưa (cô) _Hết nói nỗi em luôn, thôi cậu về nghĩ đi, cậu cũng mệt rồi (anh)_Vậy mình về trước (Thùy) Thùy vừa bước ra khỏi phòng cô liền ngồi dậy._Ko ngủ nữa sao? (anh) _Ko ngủ nữa... Ko ngủ nữa (cô) _Em định chừng nào về nước? _Chắc ngày mai. _Đi sớm vậy sao? _Đúng vậy, hôm nay em muốn đến thăm tất cả mọi người, lâu quá ko gặp nhớ chết đi đc. _Em còn chưa khỏe, ko đi đc đâu. _Thôi mà...mai em phải về nước rồi... Anh Toki... _Được rồi, nhưng anh có điều kiện. _Có điều kiện nữa hả? _Ko thì thôi. _Được rồi, anh nói đi.. _Em sẽ cùng anh đến buổi tiệc ở Anh. _Tiệc sao? _Đúng... _Anh muốn em lên báo hả?_Yên tâm đi, buổi tiệc toàn là người trong hoàng thất của nhiều nước, có cả Hàn Quốc. _Vậy cũng đc, mà khi nào? _Ngày mai...
_Em ngủ chưa đủ sao? (anh) _Chưa (cô) _Hết nói nỗi em luôn, thôi cậu về nghĩ đi, cậu cũng mệt rồi (anh)_Vậy mình về trước (Thùy) Thùy vừa bước ra khỏi phòng cô liền ngồi dậy._Ko ngủ nữa sao? (anh) _Ko ngủ nữa... Ko ngủ nữa (cô) _Em định chừng nào về nước? _Chắc ngày mai. _Đi sớm vậy sao? _Đúng vậy, hôm nay em muốn đến thăm tất cả mọi người, lâu quá ko gặp nhớ chết đi đc. _Em còn chưa khỏe, ko đi đc đâu. _Thôi mà...mai em phải về nước rồi... Anh Toki... _Được rồi, nhưng anh có điều kiện. _Có điều kiện nữa hả? _Ko thì thôi. _Được rồi, anh nói đi.. _Em sẽ cùng anh đến buổi tiệc ở Anh. _Tiệc sao? _Đúng... _Anh muốn em lên báo hả?_Yên tâm đi, buổi tiệc toàn là người trong hoàng thất của nhiều nước, có cả Hàn Quốc. _Vậy cũng đc, mà khi nào? _Ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me