CHAP: 61
_Hai người...ko còn sớm nữa, anh và Thùy mau về hoàng cung nếu ko sẽ có người sốt ruột đấy. (cô) _Còn em thì sau (anh)_Em thì... (cô) _Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tôi, cậu cứ yên tâm (Đăng) Đăng nắm lấy tay cô định bước đi nhưng anh đã giữ tay cô lại.
_ê... Anh.... (cô) _Anh làm gì vậy? (Đăng) _Tôi ko để anh đưa Sara đi (anh) Anh mắt đầy sát khí được phóng ra liên lục và đầy mạnh mẽ. _Hai người có thôi đi ko, tôi tự đi một mình (cô) _Ơ... (anh/Đăng) _Hai cậu hơi quá rồi đấy (Thùy) Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, anh và Thùy đã đc vệ sĩ che chắn khỏi cơn mưa, nhưng còn cô thì ko. _Mời hoàng tử và tiểu thư (vệ sĩ) Đứng trước cửa xe nhưng ánh mắt của anh đang hướng về cô,đang đứng ở phía đối diện. Một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cô, 1 chàng trai bước ra ko ai khác đó là Đăng. Anh cởi chiếc áo khoác của mình để che cho chị khỏi bị ước rồi cả 2 bước vào xe. Một bên lại ngọt ngào và lãng mạn thì bên còn lại đang nổi cơn ghen sắp bốc hỏa, chắc khoảng thời gian của Sara sau này ko còn đc yên ổn nữa rồi. Xe của anh cũng bắt đầu lăng bánh trở về hoàng cung. 🏯Hoàng cung. Cửa xe đc mở, Thùy và Anh bước ra, khung cảnh đầy tráng lệ vốn chỉ có trong truyện cổ tích đã hiện ra trước mắt Thùy. _Đây là.... (Thùy) _Nhà của mình (Anh) _Chào mừng hoàng tử và tiểu thư đã về (QG) _Hoàng tử... (Thùy) _Vào rồi, sẽ có người giải thích cho cậu hiểu (anh) Bên trong.. _Mọi người xem tôi mang ai đến mày (anh) Cô bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. _Thùy (Tồ) Một chàng trai đã lao đến ôm trầm lấy Thùy, là... Maru. _Cậu... (Thùy) _Cậu đừng nói gì hết, cho mình ôm cậu một lát (Maru) _Ước gì mình cũng có người để ôm (Tồ) _Bạn gái cậu đâu? (anh) _Cô ấy bỏ về nước rồi ._Lý do _Còn ko phải chuyện tốt mà chị và em gái tôi làm sao.(Tồ kể lại mọi chuyện cho anh nghe) _Số đào hoa có khác. _Cậu... Đúng rồi, cậu có tìm đc em gái mình chưa? Con bé đâu rồi? Cậu nói gì đi chứ... _Chuyện này..... _Mình... Hiểu rồi, cậu cũng đã cố gắng rồi... _Hình như cậu ôm tớ hơi lâu rồi đấy (Thùy) _Mình xin lỗi (Maru) _Ko có gì đâu, mà nhìn cậu sao mệt mỏi quá, cậu ko khỏe sao? _Cậu có thể đi dạo cùng mình ko? Mình có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe. _Được. Cả 2 đi tảng bộ quanh vườn hoa, Maru kể hết mọi chuyện cho Thùy nghe và họ dừng chân tại 1 gốc cây cổ thụ. _Mình ko ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện quá. (Thùy)_Cậu xuất hiện ở đây xem như là tâm nguyện của Cherry đã hoàn thành, em ấy yên tâm rồi (Maru) Maru ngã lên chân của Thùy dưới tán cây rộng lớn vẫn len lối những tia nắng. _Cậu ko thể nằm như vậy đâu (Thùy) _Ko ai nói gì đâu, cậu cho nằm mình ngủ một lát. _Mình..... Buổi chiều kết thúc tại hoàng cung với sự trùng phùng của Maru và Thùy, sự cô đơn của Tồ và sự ghen tuông nhưng cũng đầy lo lắng của Toki. Buổi tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi, nhưng phải bật mí Sara đang làm gì ở nhà Đăng đã.
_ê... Anh.... (cô) _Anh làm gì vậy? (Đăng) _Tôi ko để anh đưa Sara đi (anh) Anh mắt đầy sát khí được phóng ra liên lục và đầy mạnh mẽ. _Hai người có thôi đi ko, tôi tự đi một mình (cô) _Ơ... (anh/Đăng) _Hai cậu hơi quá rồi đấy (Thùy) Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, anh và Thùy đã đc vệ sĩ che chắn khỏi cơn mưa, nhưng còn cô thì ko. _Mời hoàng tử và tiểu thư (vệ sĩ) Đứng trước cửa xe nhưng ánh mắt của anh đang hướng về cô,đang đứng ở phía đối diện. Một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cô, 1 chàng trai bước ra ko ai khác đó là Đăng. Anh cởi chiếc áo khoác của mình để che cho chị khỏi bị ước rồi cả 2 bước vào xe. Một bên lại ngọt ngào và lãng mạn thì bên còn lại đang nổi cơn ghen sắp bốc hỏa, chắc khoảng thời gian của Sara sau này ko còn đc yên ổn nữa rồi. Xe của anh cũng bắt đầu lăng bánh trở về hoàng cung. 🏯Hoàng cung. Cửa xe đc mở, Thùy và Anh bước ra, khung cảnh đầy tráng lệ vốn chỉ có trong truyện cổ tích đã hiện ra trước mắt Thùy. _Đây là.... (Thùy) _Nhà của mình (Anh) _Chào mừng hoàng tử và tiểu thư đã về (QG) _Hoàng tử... (Thùy) _Vào rồi, sẽ có người giải thích cho cậu hiểu (anh) Bên trong.. _Mọi người xem tôi mang ai đến mày (anh) Cô bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. _Thùy (Tồ) Một chàng trai đã lao đến ôm trầm lấy Thùy, là... Maru. _Cậu... (Thùy) _Cậu đừng nói gì hết, cho mình ôm cậu một lát (Maru) _Ước gì mình cũng có người để ôm (Tồ) _Bạn gái cậu đâu? (anh) _Cô ấy bỏ về nước rồi ._Lý do _Còn ko phải chuyện tốt mà chị và em gái tôi làm sao.(Tồ kể lại mọi chuyện cho anh nghe) _Số đào hoa có khác. _Cậu... Đúng rồi, cậu có tìm đc em gái mình chưa? Con bé đâu rồi? Cậu nói gì đi chứ... _Chuyện này..... _Mình... Hiểu rồi, cậu cũng đã cố gắng rồi... _Hình như cậu ôm tớ hơi lâu rồi đấy (Thùy) _Mình xin lỗi (Maru) _Ko có gì đâu, mà nhìn cậu sao mệt mỏi quá, cậu ko khỏe sao? _Cậu có thể đi dạo cùng mình ko? Mình có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe. _Được. Cả 2 đi tảng bộ quanh vườn hoa, Maru kể hết mọi chuyện cho Thùy nghe và họ dừng chân tại 1 gốc cây cổ thụ. _Mình ko ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện quá. (Thùy)_Cậu xuất hiện ở đây xem như là tâm nguyện của Cherry đã hoàn thành, em ấy yên tâm rồi (Maru) Maru ngã lên chân của Thùy dưới tán cây rộng lớn vẫn len lối những tia nắng. _Cậu ko thể nằm như vậy đâu (Thùy) _Ko ai nói gì đâu, cậu cho nằm mình ngủ một lát. _Mình..... Buổi chiều kết thúc tại hoàng cung với sự trùng phùng của Maru và Thùy, sự cô đơn của Tồ và sự ghen tuông nhưng cũng đầy lo lắng của Toki. Buổi tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi, nhưng phải bật mí Sara đang làm gì ở nhà Đăng đã.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me