LoveTruyen.Me

Lotm Fanfic Quy Bi

1. Tà Thần Klein x Gehrman bị bệnh nặng.

2. AU hiện đại, xảy ra trước phần Trong mơ gì cũng có.

3. Cảnh báo ooc, hành văn ẩm dột, danh xưng hỗn loạn.

4. Có trộn lẫn cách lý giải của tác giả về năng lực Kỳ tích sư, đừng xem là thật.

Tóm tắt: Trong phòng bệnh, Gehrman gặp được Tà thần đến từ thế giới khác và được Thần thực hiện ba nguyện vọng.

2 tầng, 3 tầng, 4 tầng,...

Gehrman đếm thầm số tầng, từng chút một leo lên bậc thang.

Bước chân bởi vì cơ thể sinh bệnh mà trở nên chậm chạp, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm gì lắm đến tốc độ, chỉ một mực lặp lại động tác nhấc chân leo lên từng bậc.

Có khi hắn cảm thấy quãng đường này quá dài, dài đến nỗi thân thể yếu đuối của hắn mỗi khi leo xong một tầng là phải thở đến mấy phút, thế nhưng khi leo đến tầng tiếp theo hắn lại cảm thấy không có dài lắm, thế là lại vượt từng tầng một leo lên chỗ cao.

Một ngày cũng không thể ở nổi trong cái bệnh viện này nữa, muốn lên sân thượng vậy mà chỉ có thể tự mình leo từ tầng 1 đến tầng 7.

Tại sao lại không đi thang máy ấy hả?

Con đường an toàn để lên sân thượng chỉ chuyên dành cho nhân viên y tế, thang máy bình thường đều không ai dùng, ngoại trừ tầng 1 còn lại đều khóa cả.

Thế là Gehrman xui xẻo chỉ có thể tự mình leo lên từng tầng để lên sân thượng, đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân mình hẳn là điên rồi, chỉ vì giấc mơ buổi khuya mà trèo lên sân thượng.

Mấy ngày nay mỗi đêm hắn đều mơ, nội dung giấc mơ tuy không giống nhau nhưng địa điểm đều ở tại sân thượng này.

Ngày đầu tiên hắn mơ thấy mình leo lên sân thượng, ngày thứ hai mơ thấy mình ngồi trên sân thượng, ngày thứ ba mơ thấy mình nói chuyện với một người không nhớ rõ mặt trên sân thượng, hôm nay thì mơ thấy người kia đưa cho mình một bó hoa trên sân thượng, mà mình cũng nhận lấy của người ta.

Tuy rằng hành vi này trong phim kinh dị rõ ràng là đang đẩy mình vào con đường đi lĩnh cơm hộp, nhưng Gehrman nghĩ bản thân mình đây đi nhận cơm hộp sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu?

Hắn bị giấc mơ này quấy nhiễu đến nỗi đêm ngủ không yên, dưới mắt đã thâm quầng thành một mảng xanh đen nhàn nhạt, nếu mỗi đêm cứ như thế này thì hắn đột tử đi luôn cũng không có gì là lạ.

Rốt cuộc thì trên sân thượng bệnh viện có cái gì mà lại để cho mình mỗi đêm đều ngủ không ngon với nó?

Gehrman tiếp tục leo lên, hắn có chút thở dốc, thở khẽ lấy hơi, thân thể sinh bệnh dĩ nhiên sẽ vận động không tốt, thế nhưng chân hắn đã tiếp tục bắt đầu.

Đã là tầng cuối cùng, Gehrman dừng lại thoáng nghĩ ngơi một hồi sau đó leo lên mấy bậc cuối cùng. Hắn gỡ ổ khóa chỉ treo chứ không khóa trên cửa xuống rồi đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra, tiến vào sân thượng.

Gió lạnh chứa sương đêm đập vào mặt hắn, thổi tan nhiệt khí do Gehrman tạo thành sau khi vận động, thành công khiến cho hắn phải rùng mình một cái.

Lúc lên đây ăn mặc quá qua loa, không có đem theo áo khoác, lạnh.

Trên người chỉ mặc một lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh, gió đêm cuối thu rất lạnh, chỉ là trong bệnh viện thường xuyên bật máy sưởi, mà hắn cũng đã lâu rồi chưa ra khỏi phòng bệnh.

Cái lạnh bao vây lấy hắn, làn da được che chắn dưới lớp quần áo bệnh nhân theo từng bước tiến lên mà nổi da gà. Hắn nhìn quanh một vòng, trên sân thượng không có một ai, trống trải đến nỗi quét mắt một vòng cũng nhìn ra được nơi này không có một thứ gì cả, ngược lại dưới nền đất lại có rác và chút đồ chẳng biết có làm nên cái cơm cháo gì hay không.

Mấy ngọn cây xiên xiên vẹo vẹo bị gió thổi trên mặt đất, bên cạnh còn có một mẩu giấy, phía trên dường như còn có viết gì đó thì phải?

Hắn chịu lạnh xích lại gần nhặt tờ giấy lên, nhìn rõ nội dung viết trên đó.

Có người dùng kiểu chữ xinh đẹp viết lên giấy một đoạn văn.

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may?" Hắn dùng âm thanh rất nhỏ, gần như không thể nào nghe được để đọc đoạn văn kia, cái này thuộc về loại hành động vô thức.

Đoạn văn này đang nói về ai đây?

Tròng lòng Gehrman chợt xẹt qua một ý nghĩ, hắn phát hiện mấy ngọn nến rải rác ngẫu nhiên trên mặt đất bỗng nhiên tạo thành một tia lửa, giống như bị một tồn tại vô hình nào đó đốt lên.

Hắn mở to mắt, lùi về sau mấy bước, hắn nhìn thấy ngọn lửa bé xíu đột nhiên phồng to ra, to đến nỗi trở thành một hiện tượng siêu nhiên.

Thật ra mình còn đang nằm mơ chưa dậy đâu đúng không...

Hắn muốn quay người đi xuống sân thượng, nhưng lại trông thấy có người đang đi ra từ bên trong ngọn lửa.

Đi ra.

Được rồi, lucid dream đúng không, mình hiểu rồi, mình muốn tỉnh dậy ngay bây giờ, ngay bây giờ lập tức tỉnh lại.

Trên mặt Gehrman vẫn rất bình tĩnh, hắn chậm rãi thu lại bàn chân đang định bước đi, lễ phép quan sát người này.

Sinh vật trống rỗng nhân tính kia hẳn là nam, anh ta đội mũ dạ tơ lụa màu đen, mặc âu phục cùng màu, khuôn mặt thoang thoảng nét thư sinh, gương mặt dung hợp hai đặc điểm của Trung và Tây phương, bởi vì nét thư sinh nên làm cho người ta có cảm giác vô hại, giống như một quý ngài đến từ thời Trung cổ.

Thế nhưng Gehrman vẫn giữ cảnh giác với người không rõ lai lịch này, dù cho anh ta trông có vô hại đến cỡ nào đi nữa.

Vị thân sĩ đi ra từ bên trong ngọn lửa híp mắt vuốt trán, lập tức quay đầu về phía Gehrman, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói:

"Ta đến tìm anh."

Gehrman không biết loại người có thể bình an vô sự đi ra từ ngọn lửa rốt cuộc là có chuyện gì, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi.

"Chào ngài, tôi có biết ngài sao?"

Quý ông đứng bên cạnh ngọn lửa đã tắt nhìn quanh bốn phía, biểu cảm có chút phức tạp, Gehrman cảm giác được hình như anh ta có chút vui vẻ, song dường như lại pha lẫn trong đó một chút bi thương không rõ.

Nghe thấy Gehrman nói, anh quay lại nhìn Gehrman, nhíu mày nhìn hắn không nói lời nào.

Nhìn chằm chằm một hồi, không biết là vị thân sĩ kia nghĩ tới cái gì, anh chậm rãi đi đến trước mặt Gehrman, vẫn như cũ mỉm cười với hắn nói: "Ầy, không phải là anh gọi ta trước hay sao? Anh không biết ta?"

"Ta gọi ngài?" Gehrman cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, ba dòng chữ như cũ được viết bên trên tờ giấy.

"Đúng vậy, anh niệm tôn tên của ta, cho nên ta tới."

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này?" Gehrman có cảm giác như bản thân mình đây vừa mới bất cẩn triệu hồi ra một vị tà thần.

"Ừ, là ta, có lẽ anh có thể gọi ta là Klein cũng được?" Người tên Klein trước mặt khẽ gật đầu, "Cho nên anh gọi ta ra đây là muốn thực hiện nguyện vọng gì sao?"

"Thực hiện nguyện vọng?" Gehrman hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, thực hiện nguyện vọng." Klein nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên hỏi một câu lạc đề so với chủ đề đang nói từ nãy đến giờ.

"Anh mặc ít như vậy không lạnh à?"

"... Lạnh." Gehrman khẽ rừng mình một cái, sau khi lấy về lực chú ý mới phát hiện mình đã bị lạnh đến tê.

"Sức khỏe đã không tốt mà lại còn ăn mặc phong phanh như vậy là không được, anh mau về phòng bệnh đi." Hai bàn tay đeo găng của Klein đụng vào vai Gehrman, xoay người hắn hướng về phía cầu thang, kéo ra cánh của đang khép hờ rồi đẩy Gehrman đi vào.

Gehrman chỉ cảm thấy mình như bị hoa mắt, thoắt cái đã xuất hiện bên trong căn phòng quen thuộc, đây là phòng bệnh của Gehrman.

Hắn có chút sững sờ, chiếu theo ký ức trước đó hắn chỉ mới đứng trên bậc thang đi lên sân thượng, tiếp đó hẳn là nên đi xuống cầu thang, né y tá rồi mới về được phòng bệnh mới phải.

Bị đẩy về phía trước mấy bước, Gehrman quay ra sau nhìn, cửa sắt sân thượng trước đó đã biến thành cánh cửa phòng bệnh hắn không thể quen thêm được nữa.

Hắn nhìn bốn phía và xác định đây quả thật là phòng bệnh của mình.

"Như vậy là đã... về rồi?" Gehrman có chút không dám tin, nhìn Klein vẫn mỉm cười như cũ dùng tay trái đóng cửa phòng bệnh lại.

Hắn được đưa đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Klein kéo ghế ra ngồi đối diện với hắn.

"Nếu như anh vô tình triệu hồi ta thì để ta nói ta có thể làm được gì đi." Đôi mắt nâu cong cong tựa như đường, Gehrman nhìn đôi mắt của Klein, trong lòng lặng lẽ nghĩ.

...

"Có thể thực hiện ba nguyện vọng?" Cảm giác như đèn thần trong truyện cổ tích, có lẽ đúng hơn là đèn thần hình người?

Gehrman im lặng nghe Klein miêu tả chính mình.

Có thể thực hiện ba nguyện vọng, nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện được, có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào, có thể làm cho người ta trở nên ngốc nghếch.

"Đúng vậy, có muốn cầu nguyện chút không?" Klein nháy mắt với hắn.

"Tôi nghĩ lại một chút đã." Gehrman nói cho Klein, "Tạm thời tôi không có nguyện vọng nào cả."

"Ra vậy." Klein nhìn hắn, làm ra dáng vẻ cũng không thể ép buộc được.

"Được, được rồi, anh đáng giá để ta chờ mà, nếu như muốn tìm tới ta thì niệm tôn tên." Anh dừng lại một chút, sau lại bổ sung thêm một câu, "Chính là cái đoạn mà anh đã niệm lúc ở trên sân thượng ấy, còn nếu như không kịp niệm tôn tên thì cũng có thể trực tiếp gọi ngài Kẻ Khờ, ta cũng sẽ nghe được cả."

"Chỉ cần ta nghe được nhất định sẽ đến tìm anh."

Gehrman nghe xong lời của Klein thì hỏi: "Vậy tại sao còn muốn niệm tôn tên?"

Klein nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: "Dù sao ta vẫn là thần đó nha, lúc gọi ta cũng nên có chút cảm giác nghi thức chứ đúng không?"

Anh lại nhỏ giọng thì thào: "Ở bên kia còn muốn bày nghi thức lấy lòng ta cơ đấy."

"Coi như vậy đi, anh muốn trực tiếp kêu tên của ta ra cũng được, ta cũng không để ý đâu." Nói xong anh đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn trên thân rồi đi ra cửa phòng bệnh.

Gehrman nằm lại trên giường, nhìn thấy Klein mở cửa đi ra ngoài, phía bên ngoài cửa cũng không phải là hành lang bệnh viện mà là một khung cảnh giống như bức tranh sơn dầu, đủ các loại màu với sắc thái đậm nhạt chồng chéo lên nhau tạo thành một khu vực kỳ dị.

"Ngài muốn đi đâu thế?"

"Ta muốn đi dạo khắp nơi một chút."

Cánh cửa cọt kẹt đóng lại, ban đêm an tĩnh lại lần nữa lấp đầy gian phòng, Gehrman vùi mình vào chăn nhắm mắt lại.

...

Thời gian rất lâu sau đó, trên bệ cửa sổ phòng Gehrman lúc nào cũng có vài con vật nhỏ ghé thăm.

Thời gian bọn chúng xuất hiện không cố định, có khi là vào lúc Gehrman vừa thức giấc sẽ có một con bồ câu bay tới, dùng mỏ gõ gõ cửa sổ thủy tinh rồi để xuống một mảnh cỏ bốn lá bên cạnh cửa sổ.

Hoặc, sau một bữa cơm trưa sẽ có một con mèo nhảy lên bệ cửa sổ, "meo meo" hai tiếng rồi cũng để bên cửa sổ một cây cỏ bốn lá. Đại đa số nó sẽ chạy đi ngay lập tức, nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ cùng Gehrman hưởng thụ ánh nắng ấm áp buổi chiều mang lại.

Thỉnh thoảng Klein cũng đến đây, chỉ là anh không mang theo cỏ bốn lá mà mang cho Gehrman ít kẹo, nói với hắn về những nơi mà mình đã đi qua gần đây. Mặc dù đại đa số thời gian Gehrman đều không nói lời nào mà chỉ lắng nghe, nhưng anh đều vô cùng vui vẻ chia sẻ kiến thức thu nhặt được lúc đi đường, cuối cùng còn hỏi Gehrman có nguyện vọng gì muốn thực hiện hay không.

"Tôi vẫn chưa có nguyện vọng nào cả." Gehrman nhận mấy viên kẹo được gói bởi giấy bao chói lọi từ tay Klein, nắm ở trong tay, sau đó hắn hỏi Klein một vấn đề mà hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay.

"Cầu nguyện hẳn phải có cái giá nhỉ." Gehrman lẳng lặng đặt tầm mặt lên mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, hờ hững hỏi: "Cầu nguyện với ngài phải trả cái giá gì?"

Chẳng biết từ lúc nào Klein đã ngồi trên bệ cửa sổ, anh cúi thấp đầu nhìn về phía Gehrman rồi mở miệng nói: "Nguyện vọng đầu tiên là miễn phí, huống hồ gì bản thân nguyện vọng đã là cái giá rồi." Trong nháy mắt đôi mắt của anh tựa hồ như biến thành màu đen tĩnh mịch, nhưng vẫn là tông màu cũ mà Gehrman đã quen thuộc.

Nhìn lầm sao?

"Thế nào? Không tin sao? Ta có thể thề." Bị Klein chặt đứt mạch suy nghĩ, Gehrman lắc đầu, biểu thị mình không có không tin anh.

Nhìn thấy Klein lại một lần nữa mở cửa rời đi, Gehrman đứng dậy mở ngăn kéo của hộc tủ bên giường, lấy bình thủy tinh được đặt bên trong ra rồi bỏ mấy viên kẹo trong tay vào đó.

Trong bình đựng không ít cỏ bốn lá, cây cỏ bốn lá cũ nhất đã bị héo từ lâu nhưng bình cũng đã sắp đầy.

Thời gian đổ đầy bình chắc là còn khoảng 10 ngày nữa.

Gehrman nghĩ nghĩ, vặn nắp bình lại, cầm bình nhìn một hồi lâu rồi trả nó về chỗ cũ.

...

"Tôi vẫn chưa muốn cầu nguyện." Gehrman nói, hắn vươn tay, bình tĩnh nhìn bánh kẹo từ chỗ Klein rơi xuống lòng bàn tay mình.

Hôm nay Klein nói lúc ở trước cửa bệnh viện anh nhìn thấy không ít chim sẻ tắm rửa bên trong vũng nước ven đường.

"Thế mà chim sẻ cũng biết xếp hàng tắm rửa cơ đấy, thật là lợi hại nhỉ." Anh mở cửa sổ, đúng lúc một con chim sẻ bay đến bên cửa sổ, mở con mắt đen bóng nhìn hai người. Klein dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát đầu nó, sau đó để chim sẻ e sợ bay đi.

Cánh cửa lần nữa nhẹ nhàng khép lại, thời gian đầy bình còn 8 ngày.

...

"Gehrman, trong bình đều là đồ mèo con và chim nhỏ mang tới sao?"

Leonard nhìn bình thủy tinh gần đầy trong ngăn kéo, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Gehrman nhập thần nhìn chậu hoa cúc bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Audrey đứng ở bên cũng lại gần nhìn một chút, cảm thán nói: "Những động vật nhỏ này thông minh vậy sao? Có lẽ Susie và bọn chúng sẽ có chủ đề chung, Susie cũng rất thông minh đó!"

"Nhưng mà bệnh viện không cho chó vào đây mà đúng không?" Bên cửa sổ truyền đến tiếng vang "thành khẩn", Leonard quay đầu lại, phát hiện là một con Hỉ Thước trắng đen đang gõ cửa sổ, nhìn thấy có người chú ý đến nó thì để cỏ bốn lá trong miệng xuống rồi vỗ cánh bay đi mất hút.

Audrey nhanh chóng cầm cỏ bốn lá lên, sau đó đưa cho Gehrman.

"Thế mà thật sự lại có động vật đưa cỏ bốn lá đến đây, bọn chúng muốn đem may mắn đến cho Gehrman sao! Leonard! Chúng ta thật là may mắn! Thế mà lại có thể gặp chim đưa đến may mắn!"

Hiển nhiên Leonard cũng rất kích động, cậu chàng ngốc hí ha hí hửng nhìn cỏ bốn lá nằm trong tay Gehrman, vừa nhìn Gehrman cầm cỏ bốn lá bỏ vào trong bình vừa lẩm bẩm niệm "Thật sự quá thần kỳ."

"Có chúc phúc của những động vật này, mình tin Gehrman nhất định có thể điều trị hết bệnh!" Gehrman nghe Audrey vì hắn mà trở nên vui vẻ, ánh mắt khó thấy được dịu dàng nói: "Ừm, sẽ tốt thôi mà."

Thời gian đổ đầy bình còn 5 ngày.

...

"Gehrman vẫn không có nguyện vọng gì, thật sự là vô dục vô cầu mà... nhưng mà không sao, ta đây còn có nhiều thời gian lắm."

"Đây là kẹo hôm nay mang đến cho Gehrman."

"Thông qua cái gì thực hiện nguyện vọng hả? Đương nhiên là lực lượng kỳ tích rồi, hoặc là nói sức mạnh nguyện vọng của bản thân người cầu nguyện, ta rút một phần của sức mạnh này ra làm thù lao nguyện vọng, còn lại là dùng để thực hiện nguyện vọng cho người cầu nguyện."

"Đây chính là nguyên lý của 'Sáng tạo kỳ tích'."

"Thật sự rất mong chờ nha, Gehrman sẽ có dạng nguyện vọng gì đây?"

"Ấy, anh không nói thì ta cũng không biết chúng ta đã huyên thuyên lâu như vậy rồi, hiện tại Gehrman muốn nghỉ ngơi sao?"

"Vậy thì tạm biệt, mấy ngày nữa lại gặp nhé."

Thời gian đầy bình còn 3 ngày.

...

Thời gian đổ đầy bình còn 2 ngày.

Trong miệng tràn đầy vị rỉ sắt, tế bào toàn thân nhảy múa vì đau đớn, tứ chi theo đó cũng phát run lên, âm thanh vận hành của dụng cụ kết nối toàn thân đi theo tạo thành bản nhạc đệm.

Còn có tiếng người qua lại bởi vì quá nhanh mà sinh ra không rõ ràng.

"Nhường một chút! Bệnh nhân này... Nhanh..."

"Nôn nhiều quá... Nhanh lên một chút..."

"Gehrm... Đừng... Đừng ngủ nào... Mở ra..."

Cố sức mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt mơ hồ, chỉ có ánh sáng trắng nhanh chóng lướt qua.

Lần nữa phun chất lỏng sắp tràn trong miệng ra, Gehrman bắt đầu ho dữ dội, đau đớn không dứt giày vò thân thể hắn.

Đau quá, cảm giác như các cơ quan bên trong đều quấy cùng một chỗ, hắn sắp chết rồi sao?

Đến lúc này rồi, trước khi quá muộn.

Gần như im lặng, hắn bắt đầu tụng niệm đoạn tôn tên kia.

"... Không thuộc về thời đại này... Khụ khụ khụ..."

Ho khan liên tục khiên hắn không cách nào đọc hoàn chỉnh đoạn tôn tên.

"Được rồi... Khụ... Ngài Kẻ Khờ... Tôi đã nghĩ kỹ... Khụ khụ... Tôi muốn cầu nguyện."

Hắn tựa như nghe thấy tiếng vang đánh ra từ dồng hồ cổ, Klein đi tới bên cạnh hắn.

"Vậy thì Gehrman, nguyện vọng của anh là?" Lúc này Klein mặc trường bào cổ điển khoa trương, đội mũ cùng kiểu với quần áo, nghiêm túc nhìn Gehrman.

Gehrman không còn ho, hắn đứng dậy, ước nguyện với vị thần trước mặt mình.

"Nguyện vọng thứ nhất của tôi là, khôi phục khỏe mạnh."

"Nguyện vọng thứ hai, khiến cho bọn họ quên đi tất cả những chuyện phát sinh lúc trước, trở lại thời điểm bệnh tình của tôi chưa chuyển biến xấu đi."

Klein nghĩ nghĩ, hỏi: "Có muốn ta giúp anh đổi nguyện vọng thứ nhất thành thân thể từ từ khôi phục khỏe mạnh không? Dù sao vấn đề của cơ thể anh không phải ngủ một giấc là có thể giải quyết được."

Quả thật, thân thể đột nhiên hồi phục khả năng sẽ trở thành kỳ tích y học, trở thành tiêu điểm kéo dài đến mấy năm sau còn không hết trong giới y học mất.

Gehrman gật đầu, hắn nhìn thấy Klein búng tay một cái, cười nói với hắn: "Nguyện vọng của anh đã được thực hiện, Gehrman, anh còn một nguyện vọng cuối cùng."

Thời gian bắt đầu chuyển trôi, bác sĩ và y tá đều trở về với vị trị ban đầu, mọi thứ giống như trước đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hành lang lần nữa trở về yên lặng.

"Nguyện vọng thứ hai và thứ ba sẽ trả giá như thế nào?" Gehrman nhớ rất rõ, Klein chỉ nói "Nguyện vọng đầu tiên là miễn phí" chứ không phải là "Tất cả nguyện vọng đều miễn phí".

Klein mang theo Gehrman tùy ý mở ra một cánh cửa, đưa hắn trở về phòng bệnh. Leonard đang ngồi trên ghế xem một tập thơ, tựa như không phát hiện giường bệnh mình đang trông bên cạnh không có ai cả, cũng không chú ý tới người vốn nên nằm trên giường bệnh là Gehrman đang đi vào phòng cùng với Klein.

"Một câu trả lời, đây là cái giá của nguyện vọng thứ hai và cả thứ ba, chỉ cần Gehrman trả lời ta một vấn đề là được rồi." Klein đi tới bên cạnh bệ cửa sổ, đứng dưới ánh mặt trời quay đầu nhìn Gehrman "Bây giờ Gehrman muốn trả lời luôn hay là chờ đến nguyện vọng thứ ba xong rồi mới trả lời?"

"Hiện tại được rồi." Gehrman đi tới và dừng trước mặt Klein, đứng chung một chỗ với anh.

"Là vấn đề gì?"

"À cái này... Anh quả quyết như vậy làm ta có chút xoắn xuýt muốn hỏi hay không nữa..." Klein sờ mũi, thật sự có chút buồn cười, rõ ràng chính mình là người đã ra giá, vậy mà bây giờ lại có chút do dự.

Vừa lúc Gehrman đang định nói chuyện, Klein liền hái một cây hoa tốt nhất từ chậu cúc trên bệ cửa sổ rồi đưa tới trước mặt hắn.

"Được rồi, Gehrman..."

"Ừm, tôi đang nghe đây."

"Xin hỏi... ta có thể theo đuổi anh được hay không?"

Gehrman yên lặng nhìn Klein, thấy anh có ý muốn mở cửa rời đi ngay lập tức.

"Ấy, từ chối cũng không sao đâu, dù sao Gehrman cũng chỉ cần trả lời chứ không cần phải đồng ý mà..."

Gehrman đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Khụ... Hiện tại tôi có nguyện vọng thứ ba."

"Ngài Kẻ Khờ vĩ đại, xin hãy cho Klein trở thành người yêu của tôi." Hắn nhận lấy hoa cúc trong tay Klein, đôi mắt mang theo ý cười nhìn anh. Klein ngây người hồi lâu mới có phản ứng lại, anh búng tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười.

Trong nháy mắt, đóa hoa cúc trong tay Gehrman đột nhiên trở thành một bó hoa hồng nồng thắm được Gehrman ôm trọn trong lòng, hắn nhìn thấy Klein cười vui vẻ.

"Nguyện vọng của anh đã được thực hiện, hiện tại anh đã có một anh người yêu tên là Klein."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me