Love And Leave Kang Daniel
tôi hút một ngụm sữa rồi nhìn anh, anh bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm tôi vậy. - cả người em như vậy rồi... cần anh chạy ra cửa hàng gần trường mua cho bộ quần áo không ? - còn... đồ lót thì sao... anh ho một cái rồi đứng dậy cởi cái áo khoác đưa cho tôi. - đương nhiên là mua rồi... đợi đến khi anh đi tôi mới dám ló đầu ra khỏi cái phòng đấy. bước vào nhà vệ sinh, tôi xả nước rửa tay chân cho sạch rồi cầm cái áo của anh đo với cơ thể của tôi. nó dài tới tận đầu gối này... tôi quay lại phòng của hội học sinh, chốt cửa lại rồi cởi bộ quần áo bẩn ra. " khoác tạm áo khoác của anh vậy... "- kim t/b mày ra đây anh mày hỏi !! tôi nghe thấy giọng của jae hwan. à phải rồi, ban nãy anh ấy cũng thấy cảnh đấy mà... tôi thở dài ra mở chốt của rồi gọi thằng anh trai đáng quý ấy vào. anh vừa bước vào đã nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. - sao mày mặc áo của daniel ? - quần áo em bẩn rồi.. daniel bảo em mặc... - cái con bé này ! mày đừng nói với anh là bên trong mày không mặc cái mẹ gì nhé :)tôi chỉ tay ra đống quần áo bẩn. - như anh đã thấy đấy ! * bộp *- mày bị sảng à ! jae hwan đánh vào đầu tôi rồi nói. vừa dứt thì daniel lao vào như thiêu thân ôm tôi vào lòng, trên tay là túi quần áo được thắt nút kỹ càng. - sao mày đánh vợ tao ? - a... ai vợ anh chứ... daniel dúi cho tôi cái túi, mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào tôi. xong đẩy jae hwan ra ngoài trong khi ổng vẫn còn ú ớ trong miệng vì chưa hiểu chuyện. đợi khi cửa đã đóng, tôi nhìn vào cánh cửa ấy nơi cái kính bị dán giấy mờ thì thấy bóng lưng to lớn chặn ở cửa thì mới dám mở túi ra để thay. anh mua cho tôi một cái hoodie màu hồng đất dài đến đầu gối, ống tay rộng và dài trông thoải mái phải biết. và... bonus bộ đồ lót màu trắng. vậy là khỏi phải nhìn trộm anh cũng thừa biết tôi mặc màu gì rồi... * cạch *- jae hwan đâu rồi ? - nó quay lại quầy rồi... sao ? em thấy mặc được không ? - em sẽ giữ cái áo này ! - thích hả ? - nhìn nó dễ thương mà ! - trả ơn đi ! - anh dang hai tay ra chờ tôi tiến tới ôm. tôi trợn mắt nhìn anh rồi bước đi ngang qua. - đi ăn thôi em đói rồi ! cái tên háu ôm đó đời nào để tôi đi, hắn nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại rồi ôm chặt vào lòng. - t/b đáng yêu quá !! - dời ơi tôi đói !!!! - ăn anh đi ! - đéo :)
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me