Love And Leave Kang Daniel
dán cái gì ?
jaehwan mày nói rõ coi
tự đi mà xem
em tao mà hề hấn gì thì tao thiến mày đấy
nhớ lấy
ơ...
---
kang daniel
sao anh không nói em nghe...
nói cái gì ?
anh có gì giấu em ?
kimt/b đã gửi cho bạn một ảnh.
anh biết thứ hạng của anh ở cao lắm không ?
khả năng anh được du học là 90% đấy
daniel
sao anh không nói em nghe...
thực ra anh...
anh sợ em buồn...
sao buồn được...
realdefdanik đã hoạt động 1 phút trước.
---
hiện tại bây giờ, tôi hụt hẫng nhiều lắm. đã không biết bao nhiêu lần tôi đã làm lành cùng anh, không biết bao nhiêu lần anh đi cùng soomin và tôi làm ngơ điều đó. rồi đến khi hàn gắn hẳn thì lại chuẩn bị xa nhau.
*King koong... *
cố xô cảm xúc vào góc, tôi đi tới cánh cửa, mở nó ra và rồi cả tấm thân lớn của anh xà vào ôm chặt lấy thân tôi.
- daniel...
- anh đã nói anh là euigeon mà...
tôi thở dài.
ừ thì là vì sao có thể yêu xa được...
đã vậy, soomin lại được đặt cách qua canada nữa...
phải rồi... có giữ thì cũng chỉ thành kì lân thôi...
- daniel... chia tay đi...
tôi đẩy anh ra và nhanh chóng nhận ra khuôn mặt anh đang cau có nhìn tôi, ánh mắt không còn nhẫn nại nữa mà là ánh mắt tức giận, có chút buồn nơi sâu thẳm.
- em nói cái quái gì vậy !
- chia tay đi... tôi mệt mỏi rồi..
- em chán rồi sao ?
tôi bỗng bực, cúi gằm mặt không dám nhìn anh dù chỉ một cái. anh tức giận đưa tay kéo khuôn mặt tôi lên nhìn thẳng mặt anh. trông kìa, anh thực đang tức giận sao ?
- tại sao ? em nói tôi nghe !
- đi với soomin qua canada sống thật vui vẻ và hạnh phúc với cái cuộc đời xa hoa của anh đi.
tôi hất tay anh rồi nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa lại. chốt vội cánh cửa cũng là lúc tôi nghe được tiếng anh đạp mạnh cửa, tiếng anh gọi lớn vang vào trong nhà.
tôi gần như khóc nấc lên mà vội lấy máy ra.
- jaehwan... kim jaehwan...
- mày làm sao đấy ?
- cứu... cứu em đi.... jaehwan....
tôi khóc lớn, chân bủn rủn không đứng vững được nữa mà gục ngay xuống sàn. tiếng đạp cửa không còn. máy điện thoại vang lên tiếng xe mô tô phóng nhanh ngoài đường của jaehwan. tôi khóc lớn hơn.
- t/b... làm ơn... em đừng khóc nữa...
giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi. bất chợt lại nhớ về những lần anh âu yếm tôi, dành cho tôi một tình yêu đẹp.
nhưng tất cả chỉ là đã từng...
hiện tại tôi ghét anh...
vậy thôi...
- mày làm cái mẹ gì ở đây ?
- jaehwan... kêu t/b ra nói chuyện với tao đi...
- cút đi ! mày đừng làm phiền em tao thêm một giây nào nữa !
- jaehwan...
- đừng trách tao ! cút !
tôi nghe được tiếng bước chân của anh dần nhỏ lại. jaehwan gõ cửa thở dài rồi an ủi tôi vài câu. được một lúc thì guanlin tới, nó nói sẽ ở lại với tôi rồi đẩy jaehwan về.
- tao nói mày nghe, bớt qua lại với anh ta đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me