Love Bet Kth Hoan
"không có gì đâu mà, sujinie"tình hình là t/b đang vuốt vai cô bạn của mình khi kể về vụ cược năm đó."sao trên đời lại có người hiền như cậu nhề, hiền cho cố ra, rồi bị người ta ngồi lên đầu đấy, nhìn cách kim taehyung hành xử là biết cậu như nào luôn"một cặp bạn thân, người như mang hỏa trong người, mạnh mẽ, quyết đoán, kẻ lại mang nước, hiền lành, nhẹ nhàng. "bây giờ park jimin giúp tớ điều tra về việc năm đó, thì coi như anh ấy lấy công chuộc tội là được""hừ, coi như anh ấy hên, cậu hiền quá"nói rồi sujin liền gọi cho park jimin, nhờ cậu điều tra về việc tại sao kim gia lại chấp nhận hôn ước này."tài liệu của park eunji mà em bảo thì hơi khó, nhà park dạo này kín cổng cao tường lắm, chắc là do đang lộn xộn về việc hợp tác lâu dài với kim thị""thế em phải làm gì?"" thật ra cũng không có gì, chỉ là bên anh hết người rồi, giờ muốn nhanh nhất thì cũng phải 2-3 tháng nữa cơ, lúc đấy thì 10 kim taehyung không ngăn cậu ta với eunji kết hôn được"vì mở loa ngoài nên cô nghe được, t/b giật mình phản ứng lại."việc này thì liên quan gì đến kim taehyung chứ?""t/b đấy à, không nghe em lên tiếng nên anh không biết, sujin không có thời gian quan tâm nhà park đâu, con bé chịu giúp thì chỉ có em thôi"" thôi đi park jimin, sự việc bây giờ chỉ là có người đột nhập park thị và park gia tìm tòi thôi chứ gì?""ừ, chỉ cần thế thôi""được rồi, thế này đi, em sẽ đột nhập park thị, còn park gia giao cho anh và t/b đấy""một mình em thì ổn không?""ổn"nói rồi sujin cúp máy ngay, nó tiện tay nhắn tin cho park jimin để vạch ra kế hoạch."sao tớ để đi một mình được?""tớ không đi một mình, nên đừng lo""hả? cậ-""tớ đi 2 mình, tớ hứa đấy"có bạn thế này, t/b hẳn phải phúc đức lắm...."alo, tới đường X, quán Y đi, tôi ở đấy"sujin ngồi nhàn nhã uống một cốc trà, liếc nhìn chiếc điện thoại, hiện giờ đồng hồi chỉ 3 giờ chiều, một lúc sau, một nam nhân đi đến, tới thẳng chỗ sujin."em là lee sujin, em họ của park jimin nhỉ?""ừ là tôi""vậy lee tiểu thư hẹn gặp tôi có chuyện gì?"vừa nói kim taehyung tiện tay kéo ghế ngồi đối diện sujin."chuyện về park eunji và hwang t/b"tay hắn xầm ly trà bỗng chốc khựng lại, có vẻ là do ngạc nhiên."chuyện của hai người họ có gì sao?""anh có yêu hwang t/b hay không? có hoặc không""... hình như chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô lee đây mà nhỉ?"" đúng, tôi không có quyền hỏi chuyện này, nhưng nếu câu trả lời là 'không' thì anh hãy nói trực tiếp với t/b đi""vậy nếu là có"sujin giữ im lặng, mắt nhìn thẳng vào hắn như thể nhìn thấy được tâm can của đối phương, việc này khiến taehyung đơ ra một chút.hắn có yêu t/b không? hắn không biết nữa, chỉ biết rằng thiếu mất t/b là một điều gì đó rất mất mát, cảm xúc của hắn rất bấn loạn."có vẻ anh suy nghĩ rất nhiều nhỉ? t/b bỏ ra 8 năm để nhận lại được thứ tình cảm mơ hồ, không xác định được của người nó yêu""t/b yêu t-tôi?"sujin cười khẩy, không tin vô tai mình, bao nhiêu đó hành động vẫn chưa đủ để hắn thấy tình yêu mà t/b đã dành cho hắn sao."anh hài hước thật đấy, t/b yêu anh đúng là có mắt như mù""thôi, nếu như đến thế rồi anh vẫn không nhận định tình cảm của mình thì cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc"sujin nhàn nhã đứng lên không quên để tiền dưới cốc nước mình đã uống."khoan đã"sujin nghe được lời hắn nói, lại nhẹ nhàng đặt lại túi trên bàn ngồi xuống."lần sau tôi đứng lên rồi sẽ không có chuyện ngồi lại đâu, tốt nhất hãy dứt khoát cho tôi một câu trả lời""tôi yêu t/b, nhưng tôi đã làm tổn thương em ấy quá nhiều rồi, tôi..""vậy muốn chuộc lỗi không?"hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt sujin, không biết tại sao nhưng lúc này sujin như đa cấp vậy, lời nói thật hấp dẫn."có thể sao?""về chuyện park eunji, hãy kể cho tôi tất cả"kim taehyung chầm chậm kể lại, đêm đó eunji và hắn ở cùng một phòng, tâm trí mơ hồ, rất mệt mỏi, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó, chỉ biết sáng hôm sau, eunji bỗng nhiên ngồi kế bến hắn, khóc bù lu bù loa, trên người cô ta không còn đồ, nhưng trên người hắn vẫn còn quần tây, không hề có dấu hiệu của việc đã trải qua một đêm "hoan ái" nào cả.chưa được 10 giây sau, ông bà park từ ngoài xông vào.lúc đấy ông park qua thẳng kim gia nói chuyện, hắn không nói lời nào biện hộ cả, vì nó vô ích. ông park vì không có bằng chứng nên bị ông bà kim đuổi về.không lâu sau đó, park eunji đi qua, với tờ giấy khám, trên giấy ghi, "vì khó mang thai nên tử cung không chịu được phải cắt bỏ" lúc đầu ông bà kim không tin, liền gọi bắc sĩ riêng đến khám lại cho cô ta, nhưng sự thật rằng là cô ta thật sự không còn tử cung nữa.ông bà kim không còn cách nào, chỉ đành chấp thuận hôn ước mà ông park đề ra, ông kim vì chuyện này mà nổi đóa với hắn rất gay gắt, hắn chỉ có thể kéo dài cuộc hôn ước này, nhanh chóng tìm ra sự thật."đó là tất cả?""tôi còn điều tra được, cô ta được sự giúp đỡ của một người tên lee haeri, và tờ giấy khám đó có thể là của lee haeri giúp làm giả""anh không nhớ lee haeri là ai à?""hả? không""trí nhớ kém thật đấy, cô ta chính là em gái cùng cha khác mẹ với t/b đấy""tôi không có thông tin gì về lee haeri cả""không sao, việc đó park jimin làm được""park jimin, cậu ta cũng tham gia chuyện này sao?""điều đó không quan trọng, bây giờ việc cần làm là tìm cho được tờ giấy đó và xem coi thông tin đó như nào""eunji để tờ giấy đó ở park thị""sao anh biết?""có một lần khi say eunji lèm bèm rằng tôi phải cưới cô ta nếu không thì tờ giấy đó sẽ được đưa ra công chúng, tôi vô thức hỏi nó ở đâu thì cô ta bảo ở văn phòng park thị""ha... cái miệng hại cái thân nhỉ""vậy thì có chuyện cho anh làm đây, anh và park jimin đến đó lấy giấy đi, đừng nhờ thám tử hay ai đó đại loại vậy, tôi cần anh tự đi""tại sao?""coi như trả nợ cho t/b"trả nợ cho việc nó bị lee haeri đánh bất tỉnh.
ừm hứm;-;
ừm hứm;-;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me