LoveTruyen.Me

Love Cupid Tinh Trai

   Chúng tôi yêu xa.

   Đó là bốn chữ dù ngắn ngủi nhưng đủ để miêu tả hoàn cảnh của tôi và Việt Ái lúc này.

   Đã mười năm trôi qua, mười năm nghe thì dài ấy thế lại trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, ấy nói thế thì lại cảm thấy ngắn quá, mười năm có thể dài với người này, ngắn với người kia, nhưng đối với chúng tôi, con số mười là đủ để khoảng cách của hai đứa nhóc ngày nào xa dần, là đủ để chúng tôi bắt đầu có những trải nghiệm riêng, những mối quan hệ riêng, những cuộc sống riêng, mà trong đó, hầu như chưa từng xuất hiện đối phương trong suốt những năm vừa qua.

  Sau khi đi, chúng tôi vốn dĩ là vẫn còn giữ liên lạc, không phải cậu ấy thì sẽ là tôi đều gọi cho đối phương mỗi tuần, chúng tôi thống nhất với nhau sẽ gọi cho nhau vào mỗi cuối tuần, vào khoảng thời gian mà cả hai đều rảnh, đó là lúc mà bên tôi là tối muộn còn bên cậu ấy là sáng sớm. Chúng tôi cứ thế mà nhắn tin, hỏi han nhau, săn sóc nhau, dù chẳng thể gặp trực tiếp, nhưng đối với tôi, thế là đủ. Cứ thế mà hai năm đầu tiên trôi qua êm đềm, tôi học ở trường mới, quen dần với cách sống, sinh hoạt ở đất nước xa lạ và những con người xa lạ này, cậu cũng thế, cậu bước vào ngưỡng cửa đại học, quen thêm nhiều người mới, mở rộng vòng tròn bạn bè, và hay đi đến những buổi đi chơi nhóm vào cuối tuần. Nhưng chúng tôi vẫn cứ thế, tôi thì đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đợi đến khi chàng người yêu rảnh rỗi để có thể nhìn thấy mặt người sau một tuần đi học vất vả mệt lả người. Còn người, tôi hiểu mà, người có nhiều lúc sẽ bận, bận vì những hoạt động của sinh viên năm nhất, bận để kết giao, vì người yêu tôi là người hòa đồng và dễ mến, tôi hiểu mà. Cứ thế thời gian chúng tôi nói chuyện cũng giảm dần đi, giảm từng chút một. Và rồi đến một ngày, tôi đánh rơi điện thoại của mình ở đâu đó, quanh đi quẩn lại tìm mãi mà vẫn chẳng thấy điện thoại mình đâu, lúc ấy tôi ngồi sụp xuống bên vệ đường, tay ôm đầu, nước mắt tôi chực trào khi càng tìm, đầu tôi càng nghĩ đến việc lỡ may tôi mất điện thoại, lỡ may, thế thì tôi phải làm sao đây? Và đúng là tôi mất điện thoại của mình thật, đó là thứ tôi có thể liên lạc được với cậu, vì tôi chẳng nhớ số điện thoại cậu, lập lại một tài khoản mạng xã hội khác, tôi mất tài khoản cũ và tôi cũng chẳng dùng mạng xã hội nhiều nên cũng sớm quên mất tài khoản của cậu, mà ngặt nỗi thay tài khoản của cậu trống trơn, tên cũng là mấy cái "user****" thế nên tôi chẳng tìm lại được cậu. Từ đó, tôi mất hẳn liên lạc với cậu, chỉ còn giữ liên lạc được với gia đình và một đứa bạn ở Việt Nam, mà đó lại là người chẳng biết đến cậu. Không thể nói chuyện với cậu mỗi tuần, việc liên lạc đã ít đến đáng thương nay lại còn thành ra dừng hẳn, như thể tôi sẽ lạc mất cậu mãi, như cái cách tôi lạc mất chiếc điện thoại có số thoại điện của cậu kia.

  Thế nên tám năm sau đó, tôi chỉ có sống, ăn, đi học, đi về nhà, cho đến khi tôi hoàn thành chương trình học của mình, có đủ kinh nghiệm trong nghề mình đang theo học ở đất nước đó, tôi quyết định trở về. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không hề có ý định định cư ở nước ngoài, tôi chỉ thích đi, và sau khi đi đủ xa, đủ lâu, tích lũy đủ trải nghiệm, tôi sẽ trở về. Và ngày hôm đó chính là cái ngày mà tôi trở về.

—--------------------------------------------Chưa hết chương đâu à nha—------------------------------

   Sau hai năm đi đến xứ người, cậu chàng tôi thương ngày nào vẫn ổn chứ? Cậu đã làm gì, đã đi đâu, đã gặp những ai, đã sống thế nào suốt tám năm trời chúng ta cắt đứt liên lạc hoàn toàn? Sáng hôm thứ bảy như mọi khi, tôi nhấc máy lên trong trạng thái ngái ngủ, tìm đến cái tên quen thuộc, rồi ấn gọi, chờ thật lâu, thật lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu hoảng hốt, lo lắng và bất lực. Đến khi cuộc gọi bị tắt tôi đã sớm vô vọng, tôi sợ người có mệnh hệ gì, sợ người chưa kịp về với tôi, cũng bất lực vì đã không thể ở bên người, sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì. Suốt chừng ấy năm qua tôi vẫn luôn tin tưởng rằng Thư Lâm chỉ là gặp một số chuyện gì đó mà không thể liên lạc với tôi, tôi vẫn đợi đến mỗi cuối tuần để nghe được tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, nhưng đổi lại vẫn chẳng có gì cả.

  Đôi khi tôi hối hận, rõ ràng trong hai năm giữ liên lạc với người yêu, tôi đã rất nhiều lần bỏ mất những buổi cuối tuần để có thể nói chuyện với cậu, tôi đã tập trung cho cuộc sống đại học của mình quá nhiều, để rồi tôi làm người Thư Lâm buồn tủi, để rồi khi mọi chuyện xảy ra, tôi chẳng thể nghe giọng cậu thêm lần nào chừng ấy năm vừa qua. Thật tốt vì sau vài năm mất liên lạc, tôi nghe phong thanh Thư Lâm vẫn ổn, chỉ là chúng tôi thật sự chẳng có chung mạng lưới nào để có thể liên lạc lại với đối phương. Tôi mừng vì người tôi yêu vẫn ổn, cũng giận vì cậu ấy chẳng nhớ nổi số điện thoại tôi, đúng là não cá vàng mà, đúng là đáng giận, nhưng tôi chẳng thể nổi giận với người ấy.

  Mười năm qua, tuy không liên lạc, nhưng tôi luôn nuôi hy vọng trong tim người vẫn chỉ có tôi, thế nên tôi cũng tận lực tránh né những cám dỗ, tôi thừa sức để không bị dụ dỗ, chỉ là tránh né để nếu người có nghe được ở đâu đó về tôi cũng sẽ an tâm hơn mà học tập. Bước vào đại học tôi mới phát hiện, trên đời trừ người điên ra thì vẫn còn một loại người đáng sợ mà tôi có thể trở thành nạn nhân bị ngắm tới. Loại người không từ thủ đoạn. Tôi đã từng bị một cô gái nhỏ xém chút nữa thì bị dùng thuốc để ép thành tôi với cô ta. Tôi cũng từng bị đàn ông nhòm ngó qua. Nhưng chẳng ai có thể làm tôi sợ, tôi vốn chẳng phải thiên thần gì, thứ duy nhất có thể khiến tôi sợ là mất đi người yêu của tôi, mất đi Thư Lâm của tôi. Còn lại, nếu động vào tôi thì tôi sẽ chẳng tha cho bất kì ai, chẳng ai có thể ép tôi khiến tôi tách khỏi Thư Lâm của tôi cả.

  "Đi đi và không bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa, đồ đàn bà ghê tởm, mặt mũi thì đáng yêu mà sao tâm hồn đầy rắn rết thế kia? Tự trèo xuống giường của tôi và mặt đồ vào đi, không thì cô chẳng biết cái máy quay cô lắp sẵn kia sẽ quay được những cảnh tượng gì đâu, mà có khi kể cả cô có dám xem lại thì cô cũng sẽ phải hãi hùng một lần nữa thôi. Ngậm mồm vào và tôi tha cho cô, hoặc cứ đi bon bon cái mồm khắp nơi và người mang tiếng xấu xuống mồ sẽ là cô."

  "Tôi gặp không ít đàn ông thích mình, chỉ là chưa từng gặp đứa nào dám làm chuyện như thế chỉ để được tôi để mắt đấy. Một tinh thần đáng ngưỡng mộ, một cuộc đời đáng để bị hủy hoại nhỉ? Ôi, tôi chẳng muốn ai phải bị mất cả tương lai chỉ vì hại người mình thích đâu, nhưng giờ thì tôi muốn rồi. Cậu bạn có thể tìm một con đường tốt hơn mà, cậu đâu cần phải thuê người đấm tôi chỉ để được tôi để ý đâu, cậu đâu cần phải làm thế để bắt tôi bên cậu cả đời, vì nếu cậu có làm thế thì cũng chẳng thành công đâu. Nhân lúc tôi còn lương thiện thì chạy đi."

  Những năm qua tôi đã phải dùng đến phần đáng ghê tởm nhất của tôi để buông lời cay nghiệt, để xử lý những kẻ to gan đó, tôi vốn từ trước đến giờ chẳng tốt đẹp, chỉ là người đối xử với tôi như nào, tôi trả lại người gấp mười. Thế nên khi phải lòng Thư Lâm, tôi đã dành gấp trăm, nghìn lần tình yêu để đáp lại cậu, vì cậu là người xứng đáng nhất để được yêu, là người mà tôi nguyện dùng hết những phẩm chất tốt đẹp của mình để bao bọc.

  Cũng đã đến lúc ra trường, tôi mong người ở đất nước xa xôi kia cũng đang trở về để tìm lại tôi, như cái cách tôi đã không ngừng tìm kiếm người suốt gần một thập kỷ qua.

————————————————————
Tác-siêu năng suất-giả: Chẳng bất ngờ gì khi biết Việt Ái vốn đã hắc hoá từ lâu nhỉ? Sự thật chính là những đứa con của tui chẳng ai hoàn hảo cả, mà nói về độ thâm độc thì chính là hình như còn ghê gớm hơn người thường một xíu. Bật mí một chút thì Việt Ái hình như có chút gia thế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me