LoveTruyen.Me

Love Cupid Tinh Trai

Thư Lâm

Chính là Thư Lâm của tôi. Cậu ấy ở đây, sau mười năm, người thương của tôi cuối cùng cũng ở đây, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi, cho tôi thứ xúc cảm chân thật nhất, đem ra cái cảm xúc mãnh liệt nhất mà tôi đã cất giấu mười năm, người lại lần nữa mang đến tiếng yêu cho tôi.

Thật thảm hại. Đó là những gì tôi nghĩ khi vừa dứt hẳn những cơn nấc. Tôi vẫn luôn thảm hại như vậy, vẫn luôn yếu đuối như vậy trước mặt em. Chưa từng thay đổi. Nhưng tôi không ghét bỏ những giọt nước mắt mình rơi trước mặt em, vì chỉ có em mới có thể gạt đi những giọt lệ yếu mềm ấy của tôi.

Từ từ dời đầu đang chôn ở vai em lên, tôi nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ấy vẫn sáng như vậy, vẫn như những vì sao đêm, tỏa sáng trên nền trời đen thăm thẳm. Gạt đi những lọn tóc rũ rượi trước mặt em, người thương của tôi vẫn đẹp trai như ngày nào.

"Tôi có thể..." Tôi mở miệng, giọng khản đặc vì khóc.

"Có thể," Chẳng cần tôi nói cả câu, chẳng cần biết tôi muốn thứ gì, Thư Lâm liền đáp lời.

"Tôi có thể hôn em không?"

Gần như ngay lập tức sau khi nói cho tròn câu hỏi của mình, tôi cúi xuống.

Có thể là những năm tháng thiếu niên tôi chưa từng hôn em, hay ít nhất là một nụ hôn sâu, hai cậu trai ngày nào chỉ gần lại ở ôm, ở nắm tay, đặt nhẹ những nụ hôn lên trán đối phương.

Những năm tháng ấy chúng tôi theo đuổi một mối tình trong sáng.

Và người ta nói giữ càng lâu thì khi bùng phát sẽ càng mãnh liệt.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi khi đôi môi của tôi chạm vào đôi môi hồng đào ấm áp của em. Lý trí cứ thôi thúc tôi thật nhanh, thật nhanh đoạt lấy cánh môi ấy, giam giữ nụ hôn của em, nhanh nhanh chóng chóng, tóm lấy em ấy thật chặt, giữ mãi người trong lòng ngực này. Như thể chỉ cần chậm một chút, một chút thôi, em sẽ lại lần nữa rời xa tôi, lại thêm một lần mười năm nữa. Nhưng rồi tôi chẳng thể cứ thế mạnh bạo trao cho em nụ hôn đầu của tôi như thế, vì em là người tôi thương, vì em là người tôi dù có không thể có được trong vòng tay cũng không muốn làm tổn thương em lấy một lần, dù có là tinh thần hay thể xác của em, tôi đều một mực nâng niu, cẩn trọng như bảo vật.

Vì em với tôi là vô giá. Tình yêu em với tôi là thần dược trị bách bệnh. Và nụ cười của em là kho báu mà tôi nguyện dành cả đời để bảo vệ.

Tôi không muốn nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt em, dù chỉ là vì một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc em đáp lại nụ hôn của tôi, chỉ trong một giây phút nào đó, tôi tự hỏi rằng, liệu em đã từng hôn ai khác chưa? Liệu trong mười năm ấy em đã từng ở bên ai khác chưa? Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ thừa, vì em là Thư Lâm, là người con trai cùng tôi chờ đợi đến ngày cả hai gặp lại. Là vì tôi có niềm tin tuyệt đối ở em.

Hơi ấm của người, nhiệt độ cơ thể của người, xúc cảm khi chạm vào người, chỉ có những thứ này mới khiến tôi dần dần yên tâm hơn, khiến tôi cảm thấy người thật sự đang ở trong lòng tôi, mới khiến tôi cảm thấy 'thật'.

Tách, tách....tách....rào

Từng giọt mưa rơi trên tóc, rồi đến quần áo, rồi thì mưa trút xối xả xuống hai người đàn ông ôm nhau đến chẳng muốn buông ở trong con ngõ nhỏ nơi đô thị rộng lớn.

" Có trời mới biết tôi đã phải gồng mình đợi ngày gặp em đến mức nào..."

"Em sẽ chẳng đi đâu cả, em hứa..."

Những lời thầm thì của đôi tình nhân bị lấn át bởi màn mưa, hai thân ảnh ấy cũng đã chẳng còn rõ ràng dưới cơn mưa dày chiều thu.

Vẫn là chiều mưa, vẫn là những cơn gió lạnh cứ ập vào người, vẫn là màn dưa dày đặc, tựa như chiều mưa năm nào, vẫn là hai cậu trai ngày nào, thứ khác có chăng chỉ là cảnh vật, chỉ là thời gian, chỉ là mười mấy năm đã qua. Vẫn là chiều mưa hôm nào, từ hai kẻ xa lạ đơn độc kẻ chạy người đi dưới màn mưa, biến thành cặp tình nhân chẳng buồn đi, chẳng thèm chạy, ôm lấy đối phương vào lòng dưới cơn mưa xối xả.

Và đó là chuyện tình của Thư Lâm cùng vị thần tình yêu của cậu ta.

Và giờ đây là chuyện tình của hai kẻ phàm trần.

Và thế là chuyện tình thời niên thiếu và những cơn mưa khép lại.

Chuyện tình thành xuân vậy là chính thức khép lại, nhưng kết thúc không có nghĩa là kết thúc tất cả. Kết thúc ở đây là mở ra một mở đầu mới, một chương truyện mới của cuộc đời hai kẻ khao khát tình yêu của đối phương suốt nghìn đời.

Khép lại quyển sách đã sờn gáy, đó là câu chuyện tình yêu của hai người ông của tôi, và thế là họ thật sự đã kết thúc chương truyện thanh xuân đó, cùng nhau mở ra chương truyện mới của cuộc đời, chương truyện mà kể từ đó về sau không khoảnh khắc nào, không kỉ niệm nào vắng mặt của đối phương.

Tôi vẫn nhớ có lần tôi đến nhà hai ông để hỏi xin ý kiến, chưa kịp vào nhà thì tôi trông thấy hai tay các ông đan lại với nhau, một lớn một nhỏ cứ thế thủ thỉ những lời thương.

Tôi nghe ông nhỏ nói: "Ông thấy chưa, mười năm chờ đợi, ông đổi lấy nửa đời còn lại của tui."
————————————————-
Tác- đói bụng giữa chừng- giả: Đang viết mà bụng kêu rộp rộp nên phải dừng lại một chút để ăn nhẹ vì đã quên ăn tối. Bữa khuya ngon miệng<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me