LoveTruyen.Me

Love House Kim Taehyung


Namjoon và Yoongi bên ngoài một lúc khá lâu thì vô cùng tò mò muốn xem thử Taehyung đã phản ứng ra sao. Cả 2 dừng hết mọi thú vui nhảy nhót bên ngoài rồi rình mò tiến lại gần chiếc bàn của mình xem đã có chuyện gì.

Xem qua thì không thấy gã quan tâm cô lắm, Namjoon và Yoongi cũng lấy làm bấy ngờ khi thấy gã thật sự thay đổi. Vô tình thấy được cảnh tượng lúc gã không để ý, ả Sumi đã bỏ một ít thuốc gì đó vào ly rượu của Taehyung. Chưa kịp ngăn cản thì gã đã mất hết nhận thức, đôi mắt lờ đờ vì sự nóng bức và khó chịu.

"Mẹ kiếp! Để tôi xem anh trụ được bao lâu"

Sumi vừa định đụng chạm vào người gã đã bị Namjoon ngăn cản lại kịp thời khiến cô có chút sợ hãi, Yooongi lập tức gọi quản lí ra để giải quyết. Rõ ràng cả 2 kêu cô ta phục vụ Taehyung nhưng dù gì cũng là đùa giỡn mà Sumi lại có hứng thú với gã thật, lại còn chuốc thuốc vào khách hàng.

"Giải quyết cô ta, tôi cần phải đi khỏi đây"

"Taehyung cậu ổn chứ?"

"Namjoon đưa cậu ấy đi đi ở đây để tôi giải quyết"

"Kh...không cần"

"Này Taehyung, Kim Taehyung"

Chưa kịp cản gã đã cố gượng dậy để đi thật nhanh khỏi đây. Do bị chuốc thuốc nên người Taehyung nóng rang cả lên vừa vào xe gã đã cởi bỏ đi một vài cúc áo. Đầu óc thì cứ xoay vòng vòng và cơn ham muốn cũng ngày một tăng.

Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em, nhưng gã phải tự trấn an bản thân rằng dù có chuyện gì cũng không được đến tìm em vì như vậy chẳng khác nào đem người mình yêu ra làm cách giải quyết một cách dơ bẩn như vậy.

Vừa chạy với tốc độ cao đầu óc lại càng không được tỉnh táo nên những chiếc xe trên đường rất bức xúc khi thấy chiếc xe của Kim Taehyung chạy lạng lách lại còn xém gây tai nạn cho họ. Gã đương nhiên là không muốn nhưng không biết đường dừng thế nào, đến một con đường khá vắng Taehyung mới yên tâm mà thả lỏng tay ga ra.

Mồ hôi trên người gã ngày càng nhiều, quần áo thì có phần sộc sệch do lấm lem mồ hôi. Không để ý một chút liền có chiếc xe bán tải lớn phía trước đầu xe đang chuẩn bị lau đến, may mắn vì tiếng bóp còi xe khá lớn nên đánh thức được tâm trí gã mà lạng thẳng chiếc xe vào lề rồi thắng gấp. Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mình vẫn chưa chết, gục đầu trên vô lăng một lúc cơ thể cũng dần dịu lại hẳn nên mới có sức lái xe về nhà.

Sau khi gã ổn định lại, Sumi nhất định sẽ không yên thân với gã!!!

.

Ami sáng hôm sau tỉnh giấc liền không có chút sức sống, cầm điện thoại lên xem vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ gã khiến em càng thêm suy nghĩ không hay. Bần thần được một lát em phải cố gắng lếch vào tolet vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi rồi hẳn tính tiếp.

Ngồi chờ đợi cuộc điện thoại hay tin nhắn của Taehyung cũng đã gần trưa, không một thông báo nào được gửi đến. Ami tức giận liền chủ động gọi cho gã lần cuối, còn không bắt máy thì coi như những gì em nghĩ là sự thật đi.

"Alo, anh chịu nghe máy rồi hả?"

"Ami là bác!"

"Ơ là bác ạ...Taehyung anh ấy về chưa bác"

"Nó về rồi, không biết đêm qua đi đâu mà về than mệt mỏi nên nó ngủ trên phòng đến giờ chưa dậy nữa đấy. Bác định mang đồ ăn trưa lên cho nó rồi thấy con gọi nên bắt máy cho con yên tâm"

"Cảm ơn bác...bây giờ cháu đến nhà bác được không ạ?"

"Đương nhiên là được, con mau đến đi!"

"Dạ vâng"

Trên người em từ sáng giờ cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần lấy túi xách rồi rời khỏi nhà là được. Một lúc sau em cũng nhanh chóng có mặt ở nhà bác Kim, chào hỏi nói chuyện một lúc thì Taeyul muốn em chơi cùng nên Ami liền chiều ý Taeyul mà vào phòng cậu chơi một lát hẳn tính sau.

"Hông ngờ chị lại quan trọng với anh của em như vậy há!"

"Hả?"

Taeyul ngây thơ cầm hai chiếc xe đồ chơi đẩy qua đẩy lại rồi nói thì thầm.

"Hồi sáng sớm em đi ngang phòng anh ấy, định vào kiếm gì đó chơi nhưng mà thấy ảnh ngủ say lắm, miệng con lèm bèm tên của chị nữa. Em thấy ồn nên dùng tay bịch miệng Taehyung lại thì bị anh ấy cầm tay lại rồi còn gọi tên chị, chắc ảnh tưởng em là chị hay sao á"

"Th...thật vậy sao? Sau đó em làm gì?"

"Đương nhiên là em lấy tay mình ra rồi chạy khỏi phòng ảnh rồi. Người ngợm ảnh y như chưa tắm vậy, em không chịu được cái mùi đó nên gọi mẹ lên thay đồ cho ảnh đó. Thấy sao? Em giỏi lắm đúng hông?"

Thật ra cái "mùi" mà Taeyul nói ở đây là mùi rượu, cậu không chịu được rồi còn sợ cái mùi đó bám vào người mình nên liền chạy về phòng tắm rửa thay đồ ngay xong còn tài lanh gọi mẹ lên thay đồ lau người cho gã, có vậy Taeyul mới hít thở nổi.

Em nghe xong liền có chút vui vì ít ra trong lúc không có mình ở đó thì gã vẫn còn nhớ đến em. Ami lấy cớ dụ cậu nhóc này xong thì mới sang phòng Taehyung được, em bước vào căn phòng của gã thì lại vô cùng yên tĩnh, Taehyung vẫn nằm đó gã có vẻ ngủ rất say.

Có ánh nắng ngoài cửa sổ cứ lấp ló chen chút vào trong phòng nên Taehyung có nheo mắt vài cái, nói thì nói vậy chứ gã vẫn còn rất mê ngủ. Em đi thật chậm tránh gây tiếng ồn đến bên cửa sổ rồi kéo nhẹ rèm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm vì thật may Taehyung không giật mình bởi em.

Ami lên giường ngồi cạnh gã, vuốt ve mái tóc ấy cho thật ngay ngắn. Nhìn thấy Taehyung thì nỗi nhớ từ từ đã được lấp đầy nhưng trong đầu lại thoáng qua cảnh tượng của gã trong bar do ảnh Hana gửi đến khiến em khó chịu mà quay người đi chỗ khác không muốn nhìn Taehyung nữa.

"Tên đáng ghét, biết vậy đã không đến rồi"

Em nói xong liền hậm hực cầm túi xách đứng dậy định bỏ đi thì từ phía sau bàn tay ấy kéo em ngồi yên vị lại chỗ cũ, em bất ngờ chưa kịp trở tay đến khi định hình lại thì cả người Ami đã nằm gọn trong lòng gã.

"Nằm yên nào"

"Đang không vui, bỏ ra nhanh"

"Không vui chuyện gì?"

"Đừng tưởng tối hôm qua anh đi đâu mà tôi không biết nhé!"

"Em cũng biết à?"

"Lại còn không nghe điện thoại hay rep một tin nhắn"

"Anh bận, vả lại không tiện cầm điện thoại"

"Không tiện cầm điện thoại chắc là đang tận hưởng cùng mấy cô gái chân dài kia rồi"

"Giải thích sau đi"

"Lại còn giải thích, đến cũng đã đến rồi có gì phải giải thích"

Em nói xong thì nước mắt lăn dài trên gò má, Taehyung có biết vì lo lắng và hoài nghi nhiều chuyện mà đêm qua em ngủ không ngon hay không. Taehyung thấy vậy liền xoay người qua xem thế nào thì bị em hất hủi đẩy ra, lúc này Ami mới thành công thoát khỏi vòng tay của gã.

"Mọi chuyện dài lắm, nếu em tin tưởng anh thì..."

"Tôi không tin"

"..."

"Hoá ra bận bịu của anh là như vậy sao?"

"Không phải vậy, anh đã đến đó nhưng sự thật là anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em"

"Lấy gì ra chứng minh rằng anh trong sạch, ngay cả anh còn thừa nhận mấy chỗ đó không đàng hoàng thì làm sao tôi có thể tin tưởng anh chứ?"

"ĐỦ RỒI!!!"

Taehyung quát lớn vì mệt mỏi, biết em không tin tưởng gã đến vậy thì tối qua cứ làm càn luôn cho xong việc gì phải khó khăn lếch về nhà bây giờ còn bị hiểu lầm, mặc dù Taehyung chả có hứng thú gì ở nơi đó nữa.

Suy nghĩ thoáng qua là vậy chứ anh cũng biết mình sai khi lớn tiếng, mặc dù trong người vẫn còn rất mệt nhưng gã vẫn cố gượng dậy cầm tay em và nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi, em về trước đi chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Dừng lại đi!"

Ngày hôm qua gã còn xém mất mạng vì trên đường về đã rất khổ sở, em chưa biết mọi chuyện ra sao đã nổi giận vô cớ với Taehyung, vậy xem như mọi chuyện gã đã làm là sai sao?

"Bình tĩnh lại rồi em muốn quyết định sao cũng được"

Gã thả tay em ra khiến Ami có chút hụt hẫng, Taehyung vào nhà vệ sinh rồi vò đầu bức tóc đủ kiểu khiến cả đầu rối tung. Tỉnh táo được chút thì ra ngoài đã không thấy em đâu, thôi thì Ami cứ về trước cũng nên vì cả hai đang không được bình tĩnh có nói chuyện cũng không giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me