Love Is A Maze But You Re Amazing Kookmin Sherlock Au
Tiết trời tháng mười của London như thể một tấm chăn len nặng trịch, gió thốc từ mái nhà xuống đường, khiến lá rụng xào xạc dưới chân. Jimin bực mình với chính mình, lựa chọn một bộ quần áo khá mỏng và cái áo khoác nỉ dáng dài này không có chút tác dụng nào trong việc giữ ấm, đặc biệt là trong cái văn phòng chẳng có nổi một cái điều hòa như ở đây."Vậy quyết định của ngài ra sao, thưa ngài?" Cậu nhân viên có hai hàng kim loại niềng chặt trên răng cười cười mở lời, rõ ràng ngóng chờ một câu trả lời tích cực.Jimin nhìn xuống đôi giày da đã mòn liếng dưới sàn, chậm rì rì trả lời. "Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thích lắm, căn phòng quá lớn, tôi thì chỉ cần một chỗ ngả lưng, làm phiền cậu rồi."Nói xong, cậu đứng dậy, kéo cái áo khoác vào sát người, không muốn nghe thêm lời kì kèo của nhân viên môi giới nhà đất vốn chuyên nghiệp cái mánh lới cắn chặt con mồi không để thoát, hiển nhiên cậu ta sẽ trưng ra hàng tá căn hộ khác giá thấp hơn, hoặc đề nghị chia sẻ nhà với ai đó.Vấn đề là Jimin đã chán ngấy cung cách làm việc của cậu ta, cậu về London đã hơn hai tuần, và đến tận giờ cậu ta vẫn cứ kì kèo những căn hộ cao cấp, để xứng với công lao đã vì tổ quốc của ngài, thưa ngài. Trong khi Jimin đã nói rõ, mình chỉ cần một mái nhà che mưa, một cái cửa sổ trông ra đường được, và một cái giường có chăn nệm không bốc mùi, có gì khó quá không? Bỏ ngoài tai tiếng bước chân giậm bình bịch sau lưng, Jimin đã bước ra đường, hít thở cái không khí giòn tan của tháng mười xung quanh. Thời tiết khá ảm đạm, mây xám giăng khắp lối, và cậu thật không muốn về khách sạn lúc này, có lẽ một cái sandwich và một cốc Earl Grey ở băng ghế công viên sẽ được việc hơn nhiều.Vứt hết cà chua và hành tây trong bánh, cậu vừa ăn vừa nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại của mình, tối đa còn sống ở khách sạn được hai tuần nữa, cần phải tìm chỗ ở rẻ hơn gấp nếu không muốn phải quay về vùng Lavenham ở nhờ nhà ông anh họ."Park Jimin! Có phải là Park đấy không?"Có tiếng gọi từ phía bên kia đường, Jimin ngẩng đầu lên và thấy một nhân dạng lạ lẫm, một cái đầu sắp hói, một cái kính gọng tròn, cà vạt chỉnh tề và một đôi giày da sáng bóng. Kì lạ thật, từ khi đôi giày da cậu đang mang sắp hỏng, Jimin đặc biệt chú ý đến giày người khác, đó là tâm lý gì đây?"Oh, cậu không nhận ra tôi hả?" Người kia cười hớn hở nói tiếp sau khi thấy gương mặt không thay đổi gì ở Jimin, rõ ràng cậu ấy đang rất kiềm chế để không nói rằng ông ta đã nhận nhầm. "John Huckman, đại đội 2, John đây!""Ôi Chúa ơi, John! Cái tay anh sao rồi?" Jimin bất ngờ thốt lên, bật dậy từ băng ghế đang ngồi, giang rộng đôi tay ôm lấy đồng đội cũ thay cho một cái bắt tay đầy khách sáo.Người đàn ông kia đưa một bàn tay chỉ còn ba ngón, vẫy vẫy trước mặt hai người, "Cưa rồi, nhưng không sao, ít ra tôi còn sống. Phải cảm ơn cậu, Park, nếu không có cậu e rằng tôi không chỉ mất có hai ngón tay." Vẻ lấp lánh trong đáy mắt ông ấy có vẻ cảm kích thật sự, một sự cảm kích không thể nói hết bằng lời. Jimin nhún vai."Việc phải làm thôi mà. Trông anh bảnh đấy, John ạ. Về London thế nào, mọi chuyện ổn cả chứ? Anh thay đổi nhiều quá, suýt thì tôi đã không nhận ra anh binh nhì Huckman luôn bày trò lén vào lều y xá hút thuốc nữa rồi." Tuy Huckman lớn tuổi hơn Jimin khá nhiều, nhưng cả hai đối xử với nhau như bạn đồng trang lứa, vì trong quân đội chỉ nhìn cấp bậc, không nhìn tuổi tác. Hai người cùng vào quân đội một thời điểm, thăng cấp cũng tương đương nhau, nên gần như không khách sáo gì cả.Gãi phần tóc đã lơ thơ đi trông thấy, Huckman cười lớn. "Sương mù London làm tóc tôi rụng gần hết, cũng sắp hói, phần còn lại thì tạm được. Một bà vợ, hai đứa con, một căn hộ ở ngoại ô thành phố, và một việc làm ở Bệnh viện quân y.""Anh có vợ rồi sao? Oh, chúc mừng nhé, hóa ra mất hai ngón tay lại tốt hơn nhiều nhỉ?" Jimin cay đắng nói, cậu vẫn còn nhớ như in vẻ mặt kinh hoàng của Huckman khi nhận lệnh điều về hậu phương chữa trị, khi ở lâu quá ngoài chiến trận, người ta thường rất sợ hãi những điều chờ đợi mình ở phía quê nhà khuất nẻo xa xôi."Thời gian đầu kinh khủng, cái gì tôi cũng không làm được, nhưng giờ thì..cậu thấy đấy, ổn cả rồi. Sao nào, Park, cậu về đây nghỉ phép hay là-""Anh có biết nơi nào cho thuê nhà giá rẻ, hay có ai cần chia sẻ phòng thuê không? Tôi chán cảnh ở khách sạn quá rồi." Tình hình công việc và tài chính là hai thứ Jimin không muốn đi sâu cho lắm, cậu đánh trống lảng, không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một ánh nhìn kinh ngạc từ phía Huckman."Lạ lùng quá, hôm nay cậu là người thứ hai nói với tôi câu ấy rồi đó, Park. Làm sao lạ lùng thế nhỉ?" Huckman gãi đầu, có vẻ khá bất ngờ xen lẫn hứng thú."Thứ hai? Vậy ai là thứ nhất? Tôi có thể gặp người đó được không?" Jimin cũng bất ngờ với câu trả lời này, trùng hợp lạ kì.Một thoáng bối rối hiện lên trên mặt Huckman, ông ta nửa như muốn, nửa như lại không, cuối cùng, ông ta giậm chân vài cái, vẻ mặt mặc kệ tất cả, huỵch toẹt nói ra. "Nếu cậu ở cùng cậu ta, tôi không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu đó.""Hm? Cậu ta bị gì sao? Bị điên? Hay là một công tử bị chiều chuộng đến hỏng não?" Jimin cũng khá tò mò, vốn dĩ không hi vọng gì được giới thiệu, nay cậu lại càng muốn gặp."Không, tất cả đều không phải. Xà ích, đến quân y viện, số 26 đường Stanford. Lên đi, Park, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói." Huckman vẫy một chiếc xà ích đến, nhảy tót lên và nhích người qua trái, chừa cho Jimin một chỗ trên xe. Cậu nhảy lên, xà ích cho xe thẳng đường Main Road, xuôi về Stanford theo yêu cầu."Cậu ta là..gì nhỉ? Nhà hóa học? Nhà giải phẫu? Nhà nghiên cứu? Tôi cũng không biết nữa, cậu ta làm việc bán thời gian ở nhà xác của Quân y viện-""Nhà xác? Này, Huckman, ngón tay anh là do tên khốn Lawson không cấp cứu kịp thời chứ không phải tại tôi, anh mà muốn trả thù tôi bằng cách này là không được đâu nhé!" Jimin cười lớn, không nghĩ bạn-sắp-sửa-cùng-nhà với mình lại thú vị như vậy."Không, không, tôi mang ơn cậu còn không hết, Park, ý tôi là, cậu ta lạ lắm, cậu tự đi mà tìm hiểu. Có điều tôi nghe mọi người nói cậu ta khá phóng khoáng trong việc chi tiêu, nên việc chia tiền thuê có vẻ là một ý tưởng khá hay đấy." Huckman lắc lư theo nhịp sải chân của cặp ngựa kéo xe, gật gù như đang nghiên cứu chủ đề gì sâu xa lắm.Ngay lúc Jimin vừa định mở miệng hỏi tiếp, thì xà ích đã thông báo đến nơi. Huckman nhanh chóng thanh toán và dẫn Jimin theo một lối đi nhỏ dành cho nhân viên đi thẳng về phần phía sau của tòa nhà. Căn phòng khá lớn được ốp gạch trắng toát, biển đề hai chữ "Nhà xác" to tướng trên nền đen, cũng khá là đúng quy cách quân đội."Huckman, anh đến rồi đó hả? Qua đây phụ tôi một tay đi, cái thùng này chứa cái quái gì mà nặng quá!" Một anh chàng trạc tuổi Jimin đang hì hục kéo một cái vại lớn bằng gỗ, gọi lớn từ phía sau một hành lang hẹp dài bên cạnh.Huckman mở vội cánh cửa nhà xác, để lại cho Jimin một câu rồi quay người đi về hướng cái vại to khủng bố kia. "Vào đi Park, tôi giúp cậu Paul đây rồi sẽ vào ngay."Jimin cũng tự nhiên như ở nhà, vì không khí quân đội ở đây cũng khá giống với ngoài chiến hào, nên cậu không lấy gì làm gượng gạo cho lắm. Căn phòng bên trong cũng ốp gạch trắng từ chân lên đến trần, các hộc tủ âm tường chạy dài vào trong dùng để chứa xác nằm phía bên phải, bên trái là một dãy bàn dài các chai lọ thủy tinh chứa các dung dịch nhiều màu sắc, một cái bàn bằng kim loại đặt giữa phòng, và...không có ai cả.Bước vào trong, Jimin đang tò mò nhìn ngó vào đống dung dịch không tên cho đến khi nghe một tiếng "cạch" phía sâu trong căn phòng. Lúc này cậu mới chú ý đến một cánh cửa trắng hoàn toàn tiệp màu với bức tường, âm thanh phát ra từ đó. Vừa định tiến tới gần xem xét, thì cánh cửa đã bật mở, một cậu chàng có mái tóc quăn, đen nhánh, mặt mũi lem nhem lọ (hay là thứ gì đó màu đen, Jimin không đoán được), đang cố cởi quần một người tóc vàng đang mặc quân phục. Đang-cố-tụt-cái-quần-đã-bị-mở-nút thì đúng hơn."Jeon! Thề có Chúa nếu cậu không thôi ngay cho tôi, tôi sẽ bắn nát sọ cậu ra!" Người kia vừa nắm chặt lấy quần vừa thét lớn, cố đưa tay nắm lấy tay nắm trên cánh cửa."Seokjin, anh đã nói kia mà, anh không mặc quần hồng, thì anh sợ gì tôi kiểm chứng?" Cậu chàng tóc đen vẫn sống chết không buông cái quần đã sắp tụt tới mông. Người tóc vàng có vẻ đã hết sức kiềm chế, một cánh tay đặt trên cái nắp túi chứa súng giật liên hồi. Anh ta nghiến răng quay đầu về phía Jimin đang đứng, và phát hiện có người đang nhìn mình nãy giờ. "Này, cậu gì kia, mau cứu tôi. Gỡ tên điên này ra khỏi người tôi hộ với!" Như bắt được cọng rơm, anh ta ra sức vùng vẫy, í ới gọi Jimin. Cậu đứng yên không nhúc nhích, vì theo lời căn dặn của Huckman, Jimin chỉ đến đây để gặp bạn-sắp-sửa-cùng-nhà với mình, không nên can thiệp vào việc của người khác.Ngay lúc cái quần tụt xuống hé lộ một cái quần lót màu hồng bên trong, một cậu trai tóc xanh dương tiến vào, đập mạnh vào cổ người tóc đen đang cố tụt thêm nữa, ôm ngang eo người tóc vàng và nghiến răng nạt lớn. "Jeon Jungkook, để tôi nhìn thấy cậu dám động tới Seokjinie lần nữa xem!""Taehyung, anh làm gì được tôi? Anh đã lo xong chuyện cô bạn gái cũ tối qua lại đến nhà anh đập phá chưa đấy?" Cậu ta ôm lấy cổ, bĩu môi khinh thường nói."Bạn gái cũ nào? Cô ta là tự nhận, tôi không có trách nhiệm gì cả?" Người tóc xanh vội vã đáp lại, người tóc vàng bĩu môi một cái, cài lại nút quần, bước nhanh ra ngoài. "Seokjinie đợi đã! Này, Jeon Jungkook! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"Tuy nói là không tha, nhưng cậu ta lại chạy biến đi mất. Jimin cũng không lấy đó làm bận tâm, cậu chăm chú nhìn xuống đôi giày của mình, đợi Huckman trở về."Này, bác sĩ, bên Ai Cập thế nào?" Cậu trai tóc đen bỗng dưng cất lời, Jimin giật mình ngẩng đầu dậy."Cậu hỏi tôi sao?" Bả vai bị một lực đập xuống, Huckman vui vẻ tiến vào từ lúc nào, "May quá, hai người đã nói chuyện rồi đó hả? Park, đây là Jeon, người mà tôi muốn giới thiệu với cậu đấy!"Jimin đảo mắt, cậu sắp sửa phải ở chung nhà với một tên thích tụt quần người khác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me