LoveTruyen.Me

Love Is A Maze But You Re Amazing Kookmin Sherlock Au

Đã hai tháng kể từ ngày Yoongi nói với Jimin rằng Jungkook có cảm tình với cậu, chuyện chẳng có lấy xíu nào tiến triển, Jungkook vẫn đi đi về về như một cái bóng, tâm trạng lúc cao lúc thấp, cũng chẳng có vụ án nào mới mẻ và đủ quan trọng để cậu ấy kéo Jimin cùng đi. Suốt hai tháng này, Jimin tập trung vào bản thân mình nhiều hơn.

Ngoài việc xâu chuỗi lại các sự kiện để viết thành một cuốn sách mỏng có tựa đề "Những cuộc phiêu lưu của Jeon Jungkook", Jimin còn ghi chép tỉ mỉ các dấu hiệu về chứng mất ngủ của mình vào một quyển sổ khác, càng ngày những dấu tick đánh dấu ác mộng lại càng thưa thớt hơn, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Giấc ngủ đến với cậu dễ dàng hơn, cộng với các triệu chứng hoảng hốt và lo sợ đã giảm thiểu đi nhiều, cảm giác lạc lõng và hoang mang cũng dần biến mất mỗi khi nghe tiếng cào tuyết hoặc ấm nước sôi, và khoảng thời gian nghĩ đến Munch cũng không còn dày đặc như trước. Không học chuyên ngành tâm lý, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jimin nhận ra những dấu hiệu thuyên giảm rất khả quan của chính mình.

Dù nhiều hay ít cũng phải ghi nhận sự giúp đỡ của Jungkook. Chỉ riêng việc kiên trì với tính cách hay càu nhàu và đôi khi cáu bẳn của Jimin thôi đã đáng tuyên dương lắm rồi. Nhắc đến mới nhớ, cậu ấy có tình cảm gì với Jimin nhỉ? Liệu rằng có đúng như lời Yoongi nói, cậu ấy thật sự thích cậu? Thích theo đúng nghĩa của từ thích dùng trong trường hợp hai người bình thường với nhau?

Mãi nghĩ, Jimin giật bắn mình khi giọng bà Hudson vang lên từ ngoài cửa phòng khách. 

"Cậu Park, có cảnh sát đến tìm cậu." Bà Hudson giờ đã quen đến mức chẳng buồn chớp mắt, bà gặp cảnh sát còn nhiều hơn người khác gặp chồng nữa là.

"Cảnh sát? Bà chắc là họ không đến đây tìm Jungkook chứ?" Jimin gấp sổ lại, vuốt phẳng cái áo sơ mi và đứng dậy, bước đến cái ghế bành của mình, ngồi xuống.

Bà Hudson lắc đầu, bà đâu có nghiệp dư, "Tôi đã hỏi rồi thưa cậu, chắc chắn là họ muốn tìm cậu mà."

Jimin mỉm cười, bà Hudson và Jungkook khá giống nhau ở một số phương diện, rất nhiệt thành, và đầy kiêu hãnh trong công việc của mình, bất cứ ai nghi ngờ dù chỉ một tí cũng là xúc phạm rồi đấy. "Vậy phiền bà mời họ lên và pha trà giúp tôi nhé, bà Hudson."

Có tiếng chân vang lên dưới chân cầu thang, và thanh tra Kim Seokjin xuất hiện, anh ấy đi một mình, điều khá lạ nếu xét theo cái đuôi cũng họ Kim hay lẵng nhẵng bám đuôi anh ấy. Một điều nhỏ Jimin chú ý, cậu ta thích thanh tra Kim Seokjin, dù hay cáu bẳn nhưng cái xấu tính ấy lập tức biến mất ngay khi ánh mắt cậu ta gặp Seokjin, hoặc có chuyện liên quan đến anh ấy. Jungkook có thể mắng cậu ta này nọ, nhưng thử nói động vào Seokjin xem, chẳng yên với cậu ta đâu.

Thanh tra Kim Seokjin cũng thế, tuy Jimin không biết chính xác tình cảm ấy là gì, nhưng anh ta có cảm tình với tính cách bốc đồng của Kim Taehyung. Trước mặt cậu ấy anh ta luôn nhường nhịn một vài phần, bất kể hai người họ có đối lập quan điểm đến thế nào cũng mặc, anh ta luôn lùi về một chút, nhường phần ưu thế cho Kim Taehyung. Dù có không hài lòng, Jimin cũng chưa bao giờ nghe Seokjin nặng lời gì với cậu em họ Kim của mình cả. Là nuông chiều một đứa em nhỏ tuổi, hay là gì khác Jimin không dám đoán, chỉ là cậu thích những người đồng nghiệp có những tương đồng để hóa giải khác biệt như thế, giống hệt cậu và Jungkook vậy thôi.

"Chào cậu, bác sĩ Park." Seokjin lịch sự đưa tay ra bắt, Jimin đứng dậy khỏi ghế, chào lại cũng không kém phần thanh lịch.

"Mời anh ngồi, thanh tra Kim, cứ gọi là Jimin, nếu anh thích." Bà Hudson đã đưa trà lên, bộ tách tự hào của bà hôm nay chứa trà hoa cúc, một loại trà có tác dụng an thần mà dạo gần đây bà cực kì ưa chuộng.

Hai người lặng lẽ nhấp trà, vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau từ trước nên lúc này đây với Jimin có đôi chút khá ngại mở lời. Nếu anh ấy đến tìm Jungkook thì cậu rất hân hạnh được ngồi cạnh bên và lắng nghe, nhưng tìm cậu? Jimin thật chẳng hiểu để làm gì.

"Chắc cậu cũng đang thắc mắc không hiểu tôi đến đây làm gì phải không, cậu Park?" Seokjin đặt tách trà xuống cái đĩa, nhẹ nhàng đến nỗi không một tiếng chạm đáy cốc vào chất sứ mỏng manh bên dưới. "Thật ra thì chuyện này có liên quan đến Jeon Jungkook."

Jimin chú ý đến cách Seokjin rất giữ ý, khi nói chuyện với Jungkook, bao giờ anh ấy cũng giữ đủ sự tôn trọng và gọi là "cậu Jeon" hoặc "thám tử Jeon", nhưng một khi nói với người khác, bao giờ cũng là gọi cả họ và tên của người nhỏ tuổi hơn mình. Người này ít khi chịu nhún nhường người khác, Jimin gật gù.

"Nếu anh định nhờ tôi thuyết phục cậu ấy nhận bất kì vụ án nào nữa thì-" Jimin đoán chắc chỉ có thế mà thôi, ngoài việc đó ra cậu cũng không nghĩ được điều gì khác.

Seokjin lắc đầu, "Không, tôi muốn nhờ cậu viết báo."

Jimin nghiêng đầu, nhướng mày với thanh tra Kim, viết báo?

--

Tối muộn hôm đó sau khi quay trở về sau một ngày mệt nhoài ở khu thuốc phiện của người Mã Lai, Jungkook phát hiện Jimin không có nhà.

Thật là một chuyện lạ hiếm thấy, người kia không có nhiều bạn ở London cho lắm, thêm nữa cũng chưa trở lại hành nghề khám chữa bệnh nên việc không có ở nhà vào một giờ khuya thế này quả là trước giờ chưa từng xảy ra.

Jungkook rung chuông, cậu không thấy đói chút nào. "Bà Hudson, bữa tối hôm nay là gì vậy?"

"Gà nướng ăn kèm đậu hầm, thưa cậu." Bà Hudson vẫn chưa ngủ, bà còn đan áo bên dưới phòng mình. Nhưng cậu Jeon lại muốn dùng bữa vào giờ này? "Tôi dọn lên ngay nhé?"

Jungkook lắc đầu, cậu hỏi về bữa tối chỉ là tiện thể mở đầu câu chuyện mà thôi. "Jimin đâu rồi, bà Hudson?"

"Không phải cậu Park ở trong phòng sao?" Bà Hudson rõ ràng là ngạc nhiên, bà luôn ở nhà và chưa từng nghe thấy tiếng chân ra ngoài của cậu Park mà.

"Rõ ràng là không có rồi nên tôi mới hỏi bà đây," Jungkook hất đầu về phía cửa phòng mở toang, trống hoác.

Bà Hudson đi đến bên cửa phòng, cẩn thận nhìn vào trong rồi tần ngần một lúc, "Quả thật cậu Park không hề báo với tôi cậu ấy sẽ ra ngoài, tôi cũng không hề nghe thấy tiếng chân hoặc tiếng sập cửa, uhm chuyện này..."

Jungkook nhìn lên cái đồng hồ chim cúc cu trên tường, sắp mười hai giờ đêm. "Anh ấy có dùng bữa tối không bà Hudson?"

"Không, sau khi dùng trà với thanh tra Kim thì-"

"Thanh tra Kim?" Jungkook đứng bật dậy, "Kim nào? Kim tóc vàng hay Kim tóc xanh?" Bọn thanh tra đó đến tìm Jimin làm gì? Không phải lại lôi kéo anh ấy vào một vụ vớ vẩn nào đó nữa chứ?

"Vàng, thưa cậu. Hai người họ trò chuyện khá lâu, từ khi tôi bắt đầu nướng gà, đến khi xong món đậu hầm thì mới thấy ngài thanh tra ra về. Ngay sau đó cậu Park báo là sẽ không dùng bữa tối và dặn tôi đừng cho ai làm phiền cậu ấy." Bà Hudson không xem giờ, nhưng bà nhớ chính xác mọi việc xảy ra. "Nhưng thưa cậu Jeon, chẳng phải chúng ta không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu Park sao? Dù sao cậu ấy cũng đâu còn nhỏ nữa, dù có đi qua đêm với cô gái nào thì-"

Jungkook làm rơi cái cốc đang uống sữa xuống sàn đánh cốp, "Bà nói gì?"

Bà Hudson nhăn mặt, bà ghét giặt thảm, và nếu để yên đó không động chạm, thì ngày mai cả căn phòng này sẽ có mùi phô mai hòa với mùi giày mười năm không lau, nghĩ tới mà buồn nôn.

"Tôi nói là cậu Park còn lớn tuổi hơn cậu nữa nên không cần lo-"

"Không," Jungkook giậm chân, "Bà nói anh ấy qua đêm sao cơ?"

Cái cậu này, có cần ngốc nghếch vậy không? Bà Hudson thật lòng xem Jungkook là con trai mình, tuy có chút nể nang vì tài năng nhưng riêng về mấy chuyện thông thường này cậu ta ngốc gần chết, bà là người lớn hơn không thể thấy mà để yên được.

"Thì đều là đàn ông cậu phải hiểu chứ, cậu Park lại phong độ đẹp trai nữa, từ khi hai người sống với nhau đến giờ đã bao lâu rồi tôi chẳng thấy cậu Park đi đâu cả, cũng phải để cho người ta được tự do mà sống chứ, cậu Jeon?" Bà Hudson vừa càm ràm vừa xua Jungkook sang một bên, gỡ lấy tấm thảm dính đầy sữa, đi thẳng xuống phòng giặt giũ bên dưới.

Bị bỏ lại một mình, Jungkook hoang mang cực độ. Bà ấy vừa nói gì? Jimin đi tìm bạn gái? Jimin có ai đó khác cậu ôm ôm ấp ấp? Jimin cần tự do? Cậu đã làm gì khiến bà ấy nghĩ là không cho Jimin tự do chứ? Và hai người luôn ở bên nhau gần như suốt ngày, nếu Jimin có người yêu sao cậu lại không nhận ra? Hay là vì dạo này mình đi vắng suốt nên đã bỏ sót gì đó?

Con chim cúc cu đáng nguyền rủa từ trong đồng hồ bỗng nhiên nhảy vụt ra, cúc cu cúc cu cúc cu, báo hiệu mười hai giờ đêm đã điểm. Và Jimin vẫn chưa về đến nhà.

"Mày có im đi không? Đồ vô dụng kia, suốt ngày cúc cu cúc cu-" Jungkook đang mắng con chim gỗ vừa chui tọt vào trong đồng hồ thì cửa mở, Jimin vừa cởi áo khoác vừa bước vào trong, trên mũ còn đọng một chút tuyết.

"Sao lại mắng nó? Nhiệm vụ của nó là báo giờ thôi m-"

Chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị ôm chặt lấy, Jungkook như con koala to xác, bấu chặt lấy cậu, khiến Jimin nghẹt thở thét lên. "Ngộp-ngộp quá, mũi tôi đang bị ép vào vai cậu đấy, Jungkook!"

"Anh đã đi đâu vậy?" Thay vì được buông ra, cả người Jimin càng bị ép chặt hơn vào ngực cậu ấy, sắp hợp thể hai người thành một luôn rồi. "Anh đã đi đâu vậy hả? Tuyết rơi lớn như vậy, cũng đã khuya như thế này rồi, anh đi đâu?"

"Cậu là vợ tôi à?" Jimin buồn cười đấm vào vai Jungkook, đẩy cậu ấy ra xa. "Tôi đi đâu thì có can hệ gì đâu, chẳng phải cậu cũng đi đến tận sáng mới về đó thôi?"

"Nhưng đó là vì vụ án! Còn anh-anh-anh-" Jungkook sấn tới, muốn kéo Jimin về ôm tiếp, nhưng người kia đã né ra xa, cởi áo khoác và găng tay rồi đi thẳng vào phòng.

"Tôi thế nào? Cậu có việc thì được, còn tôi thì không à?" Gương mặt Jungkook khiến Jimin buồn cười kinh khủng, thói quen giậm chân và lẵng nhẵng bám theo người khác mỗi khi muốn vòi vĩnh chuyện gì của cậu ấy lại trở lại.

"Không, anh là của em, không cho phép anh đi đâu hết!" Trong lúc bực mình, Jungkook không còn xưng hô "tôi-anh" theo kiểu xa lạ thông thường nữa, mà chiếm hữu gọi luôn "anh-em" đúng theo cách mấy đứa trẻ hay chỉ trỏ này nọ "cái này là của tui".

Jimin giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nghe Jungkook nói như thế. "Tôi là của cậu? Jungkook, tôi là gì của cậu? Nói rõ ra xem nào?" Lần này lại đến lượt Jimin là người đi theo Jungkook, cậu ấy quẫn bách ngồi xuống mép giường, cậu đến trước mặt, khoanh tay nhìn xuống, buộc người kia phải trả lời mới thôi.

"Là-là...bạn thân của em..." Jungkook né tránh, không dám nhìn lên.

"Bạn thân thì quản lý nhau đến vậy à?" Jimin nhún vai. "Tôi không biết đấy, vậy thì tôi cũng nên quản lý John Huckman như vậy luôn nhỉ?"

Jungkook cắn môi, lại là cái tên Huckman đó. "Anh thân với anh ta lắm sao? Không cho phép!"

"Vậy thì bạn thân không được quản lý nhau à? Sao Jungkook lại muốn quản lý anh nhỉ?" Jimin lúc này cũng dùng "anh-em" chọc lại Jungkook, hiếm thấy vẻ mặt lạnh lùng và buồn ngủ thường ngày của cậu ta lại đỏ bừng như vậy, khá là dễ thương.

"Vì-vì anh là...là của em." Jungkook rơm rớm nước mắt, nhưng Jimin không thấy vì anh đứng từ phía trên, còn gương mặt cậu lại hướng tâm trái đất mà đối diện. "Jimin, anh là của em, của em, anh đừng có bạn gái mà, em-"

Jungkook khóc thật, nước mắt rơi thành dòng trên má cậu ấy, Jimin hoảng hốt ngồi thụp xuống sàn, nâng mặt người kia lên, "Jungkook? Jungkook, sao lại khóc? Đừng khó-"

Không để Jimin nói hết, Jungkook giằng mạnh người kia, vụng về đặt xuống một nụ hôn trên môi, nhẹ y hệt như cách cậu ấy vẫn chúc ngủ ngon trước giờ nhưng là ở...trên môi. "Anh là của em."

Chỉ một chút như vậy Jimin cũng nhận ra, Jungkook sốt cao rồi! Đó là lý do vì sao thái độ cậu ấy hôm nay lại lạ lùng đến vậy, cậu thét gọi bà Hudson, lau người và cho cậu ấy uống thuốc. Jungkook vẫn không ngừng lẩm bẩm "của em, của em."

Bà Hudson nhìn cậu, Jimin lắc đầu, thì còn là của ai nữa chứ, Jeon Jungkook?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me