bên ngoài lại có tiếng chuông. - junkyu hyung? giọng nói mang sự bất ngờ từ kim doyoung đã đánh động đến những người có mặt trong phòng. nói đúng hơn là park jeongwoo, người đang ngồi chăm hyunsuk phải ngẩng đầu lên. còn park jihoon thì vô cùng thản nhiên, như thể biết kim junkyu sẽ tìm xuống dorm này vậy. kim junkyu ở ngoài hỏi thăm vài câu về hyunsuk sau đó là rủ doyoung ra ngoài mua gì đó cho choi hyunsuk ăn, giúp anh giải rượu. kim doyoung không khỏi cau mày, kim junkyu chủ động rủ người khác đi ra ngoài? vốn anh ta cũng đâu phải kiểu người quan tâm người khác đến như vậy. - nhìn gì? park jeongwoo từ lúc nào đã như cây cổ thụ vững chãi đứng sau lưng kim doyoung, người con trai cũng cao hơn 1m7 nhưng trông vô cùng nhỏ bé bị kẹp giữa hai người con trai cao lớn vượt trội khác. kim junkyu thay đổi thái độ 180 độ hất cằm hỏi park jeongwoo.- để em đi với anh cho, doyoung ở lại đây trông hyunsuk hyung cũng được.- còn park jihoon mà. nghe nói ngày mai đến lượt em thu âm sớm, đi ngủ sớm đi thì hơn. - vậy đi cùng nhau đi, cả ba chúng ta. kim doyoung đứng giữa không khác gì cái bia hứng đạn giữa hai người kia. tự hỏi có chuyện gì ở cái dorm 2 và dorm 1 này, yoon jaehyuk ở cùng với jihoon và junkyu bây giờ chắc cũng chẳng biết bạn cùng phòng của mình đang đi gây sự. dorm 3 thì không cần nói, hội "vô tri hưởng thái bình" kia chắc chắn giờ đang thẳng chân ngon giấc không màng thế sự đang diễn ra trên đầu mình. park jeongwoo có chút không tin vào tai mình khi kim doyoung đồng ý để jihoon ở lại với người anh yêu dấu của nó. nhưng nó cũng không muốn để doyoung một mình đi vơi kim junkyu nữa. cũng có lí do nào đó hai gã tồi này có thể thân thiết với nhau được, đó là đều tồi như nhau.- em biết anh tỉnh rồi, choi hyunsuk.cả ba người kia vừa rời đi, cửa vừa đóng lại, park jihoon liền lên tiếng, cậu ngồi một bên đối diện giường choi hyunsuk. đâu có khó để nhận ra, suốt từng ấy thời gian không ít cũng không nhiều, nhìn anh chìm vào giấc ngủ, nhìn anh ngủ say hay không, rồi nhìn anh thức giấc, không khó để park jihoon phân biệt được. choi hyunsuk chậm rãi mở mắt chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, anh vốn đã tỉnh khi jeongwoo và doyoung lau người cho mình. anh muốn giả vờ ngủ cho đến khi park jihoon cảm thấy mất kiên nhẫn mà rời đi nhưng anh cũng quên mất cậu ta là người lì lợm như thế nào. - sao uống nhiều vậy? cậu dịu giọng đưa tay muốn chạm vào mặt anh nhưng choi hyunsuk liền nhăn mặt gạt tay người đó ra. bàn tay đứng sựng giữa không trung, biểu cảm trở nên không hài lòng. cả hai chìm vào im lặng, chỉ có cái nhìn của park jihoon vẫn chưa từng dừng lại trên mặt choi hyunsuk. - em nói gì với các cô gái đó khi chạy đến đây? khi ở cạnh bọn họ có giống như vầy không? tôi có khác biệt gì với bọn họ vậy?- anh lại sao nữa vậy?vốn các mối quan hệ ngoài luồng của park jihoon được xem như vấn đề chưa từng tồn tại từ sau lúc choi hyunsuk đến tìm cậu ở chỗ của hyunjin. cậu cứ nghĩ anh cũng như họ, đồng ý bước vào một mối quan hệ không có sự ràng buộc. - tôi không hiểu cách yêu của cậu. bao nhiêu người với cậu cũng đều như nhau, bao nhiêu người với cậu cũng đều không đủ. sự chung thuỷ đối với cậu là thứ gì đó rất xa xỉ đúng không jihoon?như sự dồn nén cũng như sự bực tức chính bản thân mình, choi hyunsuk không nghĩ mình nên giấu diếm những điều mình luôn thắc mắc nữa.- tại sao lúc nào anh cũng muốn có cái gì đó vậy? tại sao phải có một mối quan hệ chính thức? như vầy có gì không tốt?trước giờ chẳng có ai làm khó dễ park jihoon, thứ cậu muốn thì sẽ có được, những người bên cạnh cậu cũng vì sợ được mất mà không bao giờ gây sự như cách choi hyunsuk làm bây giờ. cậu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cái tôi bị tổn thương bắt đầu làm cậu mất kiểm soát.- tốt chỗ nào? ngủ với nhau, cư xử như người yêu nhưng thật chất là không phải. làm gì người kia cũng không được biết, không được hỏi vì sợ người kia nổi giận? choi hyunsuk nghĩ mình đã tỉnh rượu từ nãy đến giờ rồi nhưng sao cả người anh lại nóng lên, tim lại đập nhanh như thế này.- không chịu được thì đừng làm nữa. người đó nói, một cách dễ dàng, như gió thổi nhẹ quan tán cây vậy.- ừ, vậy thì dừng lại đi. - anh nói gì vậy? đã là gì của nhau đâu mà đòi dừng lại. chúng ta có bắt đầu sao?
park jihoon lộ bản chất rồi. anh có phải là người đầu tiên chứng kiến hình ảnh này không, cậu ta xa cách tàn nhẫn. lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, ôn nhu của mình xuống để lộ nguyên hình một con sói lưu manh, cậu thản nhiên tựa lưng ra ghế bật cười đặt câu hỏi mà anh chẳng thể trả lời nỗi, như thể cậu là người làm chủ chương trình từ đầu đến cuối. chẳng chờ anh đuổi, park jihoon đứng dậy rời đi, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi cả trái tim của anh, trống rỗng. vậy thì tất cả những gì park jihoon làm từ trước đến giờ là gì, đều là giả dối, cho vui, cho thoã cái tôi chinh phục của cậu ta?
đám junkyu đã quay lại từ lúc nào. nhìn thấy park jihoon đi ra, kim junkyu day trán chẳng biết nên đối diện thế nào với tình huống này, làm thế nào để ngăn chặn sự tình này không xảy ra được. kim doyoung và park jeongwoo vẫn còn chưa tiếp nhận hết được, cứ ngồi như vậy như pho tượng. tụi nó cũng biết mối quan hệ của hai trưởng nhóm dạo này có gì đó hơn chỉ là bạn bè cùng nhóm, cũng biết là hyunsuk hyung của tụi nó đang rơi vào cái bẫy chết chóc, cũng biết là hyunsuk dạo này dành thời gian ở phòng park jihoon rất nhiều, dường như là mỗi ngày. nhưng tụi nó không hề biết hai người đã bước vào một mối quan hệ độc hại như thế này. có vẻ từ ngày mai, không khí sẽ thay đổi rất nhiều. dự báo thời tiết ngày mai có thể là mưa giông rãi rác không ngớt.