LoveTruyen.Me

Love Is A Waste Of Time Hoonsuk Friendzone The Series Season 2

choi hyunsuk tỉnh dậy vì sức nặng đè trên cơ thể mình từ tối hôm qua, cả người anh đau nhứt chẳng thể nhúc nhích nỗi, còn thêm tảng đá đang ở trên người. cảm giác nhồn nhột ở cổ truyền đến, người kia cũng bắt đầu động đậy, nhìn thấy choi hyunsuk dưới thân mình đầy dấu hôn, vết tích hôm qua vì mệt quá mà thiếp đi vẫn chưa kịp lai sạch. như đã tỉnh táo lại, ký ức dữ dội tối hôm qua rõ mồn một chạy qua tâm trí, choi hyunsuk như con thỏ dính bẫy không phản kháng nỗi lần nào, còn park jihoon như con sói đói lâu ngày được cho ăn thịt, cắn lấy người kia không buông.

- hyung, anh tỉnh...

lần đầu park jihoon gọi mình một tiếng hyung dịu dàng như vậy nhưng choi hyunsuk không cảm thấy như được rót mật vào tai mà chỉ thấy đó là xăng đổ vào lửa đang gom mồi cháy. đống bao cao su và keo bôi trơn nằm la liệt trên kệ tủ trước mặt làm choi hyunsuk càng nhận thức được hiện thực là mình đã bị ăn đến thành ra thế nào, không chỉ vậy còn ở chính nhà riêng của kim doyoung nữa.

chát một tiếng rõ to.

park jihoon vừa chồm người dậy, tay vừa chạm đến mặt choi hyunsuk đã ăn một cú tát đau điếng, cả mặt nóng lên và tê rần. chơi boxing nhiều năm như vậy, mạnh tay chút nữa chắc park jihoon phải nếm được vị tanh của máu trong miệng. thì ra không thể để người khác đánh, không có nghĩa là bản thân mình không được đánh.

người đó như con chó nhỏ vô tội không biết vì sao bị chủ nhân đánh, hai mắt long lên ngỡ ngàng nhìn anh chẳng nói được lời nào.

- park jihoon, cậu đánh giá vị trí của bản thân mình cao quá rồi?

dùng lực quá nhiều, lúc ngồi dậy thứ chất lỏng bên trong người cũng chảy ra, thắt lưng đau nhứt càng khiến choi hyunsuk cảm thấy mất mặt hơn là đau lòng vì cái vẻ ngoài của park jihoon luôn làm anh nhân nhượng nữa. lòng bàn tay hiện giờ cũng đau rát theo.

cứ nghĩ sau một đêm mặn nồng tình sắc của lần đầu tiên như vậy, sáng hôm sau sẽ là một cái gì đó cũng thật ngọt ngào. tình cảnh hai người dối diện nhau, hỗn tạp thứ cảm xúc đối ngược với những gì thông thường sẽ diễn ra như thế này thật kỳ cục. người thì cơn nóng giận xâm chiếm, người thì hoang mang ngỡ ngàng không biết nên làm thế nào. già đời như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên park jihoon trải qua chuyện này. ngủ với người ta xong, hôm sau thì ăn một cái tát.

- để tôi giúp anh... rửa sạch cái đã.

- không cần. đi đi.

choi hyunsuk cuối đầu day day trán, cũng chẳng muốn tiêu hoá đống cảm xúc hỗn tạp trong người mình nữa. anh hạ giọng, không nhìn vào mắt park jihoon nữa.

- cậu về nhà mình ở một thời gian đi.

- choi hyunsuk...

- không nghe rõ sao? đi đi.

choi hyunsuk liếc mắt, không giấu đi sự khó chịu trên mặt. người đã nâng niu khuôn mặt bị lee emma tát của cậu lo lắng kiểm tra dỗ dàng và người trước mặt hiện tại là hai người hoàn toàn khác.

kim junkyu nói anh ta rất dễ dàng vứt bỏ người khác. park jihoon cũng biết điều đó, nhưng không nghĩ mọi thứ lại kết thúc nhanh như thế này.

nhặt đống quần áo khô nửa vời nằm trên sàn phòng tắm từ đêm qua, cảm giác ẩm ướt lướt qua trên da khó chịu. cảm giác này đúng là khó mà nói thành lời, không khác gì một người làm nghề ăn bánh trả tiền đầy chua chát bị khách đuổi về, sau khi men rượu tan biến cũng là lúc sự tỉnh táo trở về, cảm giác kinh tởm khinh thường cũng xâm chiếm. cảnh này park jihoon từng thấy trên phim, không nghĩ có một ngày sẽ trải qua.

nhưng không phải đây chính là lựa chọn của cậu sao?

choi hyunsuk vẫn nằm trên giường cuộn tròn người trong chăn nhắm mắt vờ ngủ. đến khi nghe tiếng đóng cửa của park jihoon rời đi mới chậm rãi mở mắt. anh mò mẫm tìm điện thoại tìm số yoon jaehyuk.

- yoon jaehyuk, hợp đồng quảng cáo mới ký của park jihoon huỷ...

nói giữa chừng lại thấy bản thân đang không nên ra quyết định trong lúc không tỉnh táo, lại không biết nên tìm cho mình lí do nào. vì bị park jihoon chà đạp nát đi tự tôn rồi?

- sao ạ?

- thôi không có gì.

choi hyunsuk ngồi trên giường ôm mặt, quần áo còn chưa mặc vào. anh đang nghĩ dáng đi mình khập khiễng đi xuống nhà gặp kim doyoung sẽ như thế nào, và mớ vết hôn đỏ tím trên cổ nữa.

- anh sao vậy? nghe giọng không được khoẻ.

- anh không sao. sắp tới không cần phải báo cáo lịch trình và hoạt động của park jihoon cho anh nữa. cứ biết vậy đi, đừng hỏi gì nữa.

không để yoon jaehyuk nói thêm lời nào nữa, choi hyunsuk cứ vậy mà cúp máy, anh cứ ngồi như vậy gần nửa tiếng đồng hồ mặc kệ đủ suy nghĩ bủa vây đầu óc mình rồi mới bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh. không được bao lâu điện thoại lại kêu lên khiến ăn phải chửi thề một tiếng. có biết người ta di chuyển khó khăn lắm không?

là điện thoại của người làm ở nhà gọi đến.

- thiếu gia, có ông bà chủ đến thăm ạ.

- park jihoon đã đi chưa?

- à... dạ. cậu park dọn đồ đi rồi ạ.

cậu park của bọn họ trở về nhà mặt mày thất thần, cũng không thấy thiếu gia đâu. vốn biết hai người này yêu đương thất thường nhưng không nghĩ hôm nay nghiêm trọng đến độ cậu park phải gom đồ đạc rời đi.

lúc park jihoon trở về nhà là lúc ba mẹ đang ăn trưa. nhìn đứa con trai dạo này hok thấy mặt trên tivi còn nhiều hơn ngoài đời trở về, hai người không giấu vẻ mừng vui, nhìn đến đống đồ đạc nó kéo theo, hy vọng là lần này sẽ ở nhà nhiều một chút.

park jihoon hít một hơi sâu nặn ra một nụ cười gượng gạo, dư vị nào không biết nên cảm giác như thế nào. mặn chát hay đắng ngắt, cảm giác trống rỗng xâm chiếm, những con người quen thuộc, khung cảnh quen thuộc này có lẽ mới thật sự là nơi mình thuộc về. cậu khom lưng vui mặt vào vai của mẹ mình ôm chặt, cứ để như vậy thật lâu.

- xem nó kìa, con trai của cô đó.

- nè chú gì ơi, một mình tôi sinh ra được nó chắc?!

ba mẹ trong phòng khách, mỗi người một bên ngồi dối diện nhau, vừa nhìn thấy bộ dạng choi hyunsuk thất thỉu trở về thì đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, vết bầm tím trên cổ đập vào mắt họ. hôm nay con trai không ăn diện loè loẹt, không đeo trang sức, không nhuộm tóc màu mè nữa.

- nhìn xem, đàng hoàng thế này mới ra dáng một thằng đàn ông chứ. con dẹp mấy thằng ẻo lả kia sang một bên đi, cũng gần đến tuổi lập gia đình rồi.

- mặc kệ nó, nó muốn làm gì là quyền của nó, lập gia đình làm gì? để bỏ bê rồi ra ngoài ăn vụng như anh à?

- cô bớt bắt bẻ từng câu của tôi có được không?

gặp nhau là cãi nhau, choi hyunsuk thấy mừng là họ chia tay nhau sớm, càng để lâu thì người đau đầu nhất chính là anh.

lí do mà họ vẫn cần phải gặp nhau là vì mấy công việc làm ăn còn liên quan với nhau trước kia. choi hyunsuk không muốn ngồi xuống để lộ bản thân vừa mới trải qua chuyện gì, anh cứ như vậy đứng giữa hỏi hai người đồng loạt có lòng hảo tâm hôm nay ghé thăm anh làm gì. hiện tại choi hyunsuk chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật dài.

- không phải vì ba mẹ của con bé emma làm phiền sao? con làm gì nó để nó về làm ầm lên với ba mẹ nó? dạo này cứ mặt nặng mày nhẹ làm khó dễ!

- khó dễ thì không làm ăn với nhà nó nữa. làm như có mình gia đình nó không bằng! hyunsuk đã không thích mà nó cứ bám theo. con trai, đến đây ngồi với mẹ, mất một cái hợp đồng thì có sao? mẹ tìm cho con cái khác, bỏ cái công ty giải trí đó mà về làm với mẹ này.

- cô cứ chiều hư nó. đó là lí do chúng ta không thể ở cùng nhau để rồi nó thành ra cái dạng như thế nảy. suốt ngày cứ lông bông, không làm gì ra hồn. còn cậu, mau mà đi tìm dự án khác để bù vào phần thua lỗ lần này đi. rãnh rỗi thì mua chút quà gì sang nhà bên đó tỏ vẻ hối lỗi một chút.

- con biết rồi.

choi hyunsuk nói, trong lòng cắn chặt răng để bước đi những bước bình thường nhất lên cầu thang lên phòng. thật sự không còn sức tranh cãi nữa.

- đó, mỗi lần dạy dỗ lại làm ra thái độ đó.

- có phải lỗi của nó đâu, con nhỏ đó không biết giới hạn của bản thân mình mà!

- con của cô đi chọn một đứa tầm thường không cùng đẳng cấp, đi làm phật lòng một đứa mang lại lợi ích cho nó, bây giờ thằng kia đâu mất rồi?!

bỏ lại những lời cãi nhau không hồi kết sau tai, choi hyunsuk cuối cùng cũng đặt được lưng mình trên cái giường êm ái, phòng ngủ rộng lớn bây giờ lại trở về sở hữu của một mình anh, như chưa từng có ai đặt chân qua để lại chút hơi thở nào.

cũng xem như là may mắn, ba mẹ đến làm náo loạn lên như vậy còn hơn là choi hyunsuk trở về nhà lại tĩnh lặng đến chết người. đến khi anh tỉnh lại trời cũng đã chập tối, ba mẹ cũng đã về nhà, mẹ choi hyunsuk trước khi rời đi còn để lại cho anh một cọc tiền còn để lại lời nhắn "mặc kệ thằng cha điên của con đi!". cũng được, xem như là chút an ủi.

mò mẫm xuống bếp tìm gì đó để ăn, túi đồ ăn từ siêu thị tiện lợi đập vào mắt. hỏi người làm mới biết là của park jihoon hôm qua mang về. đúng là hôm qua trước khi đi tiệc, park jihoon có hỏi anh muốn ăn gì không.

- jihoon à, hôm nay mẹ nấu món con thích, ăn trước khi đi làm biết chưa? đồ của con mẹ đã chuẩn bị hết rồi.

- dạ, con biết rồi.

"hyung, ngày mai bắt đầu quay chương trình thực tế ở trên núi tận 5 ngày đấy. nên hôm nay anh nhớ đến công ty đúng giờ để họp với pd nhé."

nhìn tin nhắn từ yoon jaehyuk, park jihoon cảm thấy lạ vì mình vẫn còn có thể tiếp tục làm công việc này không chút khó khăn nào. chỉ là cảm giác mình giờ đây là cái tên lửa không người lái được phóng vào không trung, cứ như vậy vô định ngoài trái đất, một mình sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me