LoveTruyen.Me

Love Is A Waste Of Time Hoonsuk Friendzone The Series Season 2


- anh là ai vậy?

- anh tên là yoon jaehyuk.

jaehyuk ngước cặp mắt đỏ hoe trả lời cậu bé ăn mặc hoàn toàn khác biệt mình, nhìn sơ qua cũng biết là thiếu gia con nhà giàu.

- sao anh ngồi ở đây?

cậu bé đó nghiêng đầu ngây thơ hỏi, không ngần ngại ngồi bệt xuống bên cạnh yoon jaehyuk đang ngồi nghịch đất cát.

- anh không biết...

jaehyuk trả lời, vừa chớp mắt, nước mắt đã tuôn ra giọt giọt. hôm nay là ngày đám tang của ba cậu bé, đám tang vừa kết thúc cậu đã mang tới căn biệt thự to lớn này, nơi ba cậu hằng ngày đến làm việc.

- anh đừng khóc mà. có chuyện gì xảy ra vậy?

cậu bé kia thấy jaehyuk khóc liền hoảng loạn vòng tay ôm lấy jaehyuk vỗ vỗ mà dỗ dành mặc kệ bản thân mình không biết người này là ai, từ đâu đến.

- ba anh... mất rồi...

jaehyuk đáp, không nhịn nỗi nữa liền oà khóc thành tiếng, hai má đỏ bừng, nước mắt không nhịn được tuôn ra ướt hết mặt mũi.

nó nghe người lớn nói, tạm biết là ba nó vì "đột quỵ" mà mất. hôm qua còn khoẻ mạnh, hôm nay đã không còn gặp lại được nữa. người lớn ngồi bên trong vẫn còn đang nói chuyện, còn nói ngồi ở ngoài sân vườn không biết bản thân từ giờ sẽ trôi dạt về đâu.

- thế... thế mẹ anh đâu?

- anh không có mẹ..

cậu thiếu gia nhỏ kia nghe vậy trong lòng không hiểu sao cũng buồn bã vô cùng, thấy người bạn xa lạ to lớn hơn mình oà khóc đến nức nở, cánh tay nhỏ vươn ra mà ôm lấy cậu ấy cho chút an ủi.

jaehyuk được một mình ba nuôi lớn, nó biết ba mình làm tài xế riêng cho một người gọi là "anh choi" rất giàu có, từ lúc biết nhận thức nó đã biết người gọi là anh choi đó đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. đồ ăn ngon, quần áo đẹp, học phí kể cả những chuyến du lịch xa xỉ luôn là nhờ phúc lợi từ anh choi. ba nó nói gia đình nó cả đời sẽ nợ anh choi, sau này nó phải thay ba làm việc thật tốt cho gia đình họ.

- vậy anh phải sống một mình sao?

- hức... anh không biết.... hức...

- để em hỏi ba mẹ nhé, nhà em có nhiều phòng lắm. ba mẹ em tốt bụng lắm, anh đáng yêu như vậy họ sẽ...

cậu bé buông jaehyuk ra hỏi han, bàn tay nhỏ gạt đi những giọt nước mắt trên mặt anh lớn.

- doyoung à, con ở đó làm gì vậy?

- ah! mẹ em gọi rồi. anh ở đây chờ nhé, em sẽ đi hỏi mẹ. đừng khóc nữa nha!

jaehyuk gật gật đầu, nhờ cậu bé tên doyoung kia mà cảm thấy khá hơn rất nhiều. người lớn nói nó phải ngồi chờ ở đây, nên nó cũng chẳng biết đi nơi nào khác.

doyoung nghe mẹ gọi rời đi, rất nhanh chưa được vài phút sau jaehyuk đã nghe tiếng bước chân. nó ngẩng đầu quay ngoắt lại nhưng không phải là bé doyoung.

- anh hyunsuk!

- jaehyuk à, em sao rồi?

hyunsuk là con trai của chú choi, anh ấy lớn hơn nó 2 tuổi, dù là con của chủ cả của ba mình, đối với jaehyuk, hyunsuk đối xử với nó như một người em trai nhỏ. cái gì có cũng chia sẻ, nhờ hyunsuk mà jaehyuk được ngồi trên xe hơi đắt tiền, cùng hyunsuk đi học trường quốc tế giàu có.

jaehyuk nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt mình nương theo lực kéo của anh mà đứng dậy, thuận theo đó mà được hyunsuk ôm lấy an ủi. anh chẳng nói gì một lúc cứ để nó khóc thoả thích trên vai mình.

- từ giờ em sẽ ở cùng gia đình anh, em đừng lo gì cả. gia đình anh sẽ coi em như người trong nhà, không để chú yoon phải bận lòng đâu.

hyunsuk dịu dàng nói vào tai jaehyuk, bàn tay lướt qua mái tóc như làm dịu đi một con mèo đang lạc lõng đầy sợ hãi.

- anh có mang bánh, trái cây và cả sữa chuối mà em thích ra đây này.

nhóc doyoung nhìn đống bánh kẹo trên đầy ụ trên tay mình rồi lại nhìn thấy đằng xa anh jaehyuk đã có rồi, nhóc nghĩ anh ấy không cần nữa nhưng bước chân vẫn chần chừ muốn đến gần đó.

rồi nhóc lại nhìn thấy anh hyunsuk, ba mẹ nói dù có làm gì cũng không được tranh giành với anh hyunsuk. ngay từ nhỏ, đồ chơi mà hyunsuk đang chơi, doyoung sẽ không được đến gần nếu hyunsuk khóc thì nó sẽ bị ăn đòn. bây giờ anh hyunsuk đang chơi cùng với anh jaehyuk, nó cũng rất thích anh jaehyuk chỉ lần đầu mới gặp này nhưng nó cũng rất sợ ăn đòn.

ba mẹ nói gia đình nó phải nể mặt gia đình của anh hyunsuk, không được làm họ phật lòng, nếu không nó sẽ không được chơi đồ chơi xịn, ăn đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp nữa.

- mẹ, anh jaehyuk không đến ở với chúng ta được sao?

bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay của mẹ mình nhỏ giọng hỏi, nhóc con biết trước câu trả lời nhưng vẫn tròn mắt hy vọng nhìn mẹ.

- doyoung à, anh hyunsuk nói muốn ở cùng jaehyuk rồi. con nhớ lời mẹ dặn không? không được tranh giành gì với hyunsuk hết.

năm đó hyunsuk và jaehyuk học cấp 2, doyoung là một đứa nhóc học tiểu học. cũng từ đó mà doyoung đến nhà hyunsuk nhiều hơn, chỉ vì muốn được gặp anh jaehyuk. anh jaehyuk của nó càng lớn càng điềm đạm, hiểu chuyện, lúc nào cũng đối với nó thật dịu dàng nhưng mà... tất cả chỉ là khi không có hyunsuk hyung ở đó.

trong mắt jaehyuk hyung, hyunsuk hyung không khác nào một vị vua mà anh ấy phải hầu hạ phục tùng. jaehyuk chưa bao giờ làm trái lời hyunsuk, hyunsuk muốn trốn học đi đá bóng, jaehyuk cũng sẽ nghỉ học để đi theo, hyunsuk muốn ăn khuya, jaehyuk dù no rồi cũng chiều theo ý người nọ mà ăn cùng và ti tỉ thứ khác.

- doyoung à, anh xin lỗi hôm nay không ôn bài cùng em được. hyunsuk hyung...

- jaehyuk hyung, đối với anh, em là cái gì?

năm đó bọn họ vào cấp ba, nếu không phải ba mẹ ngay từ nhỏ đã bỏ tiền vào cho nó học diễn xuất, doyoung chắc hẳn đã chạy theo jaehyuk vào cùng một trường đại học.

chỉ là vào một buổi tối mùa hè, khi không biết đó là lần thứ bao nhiêu doyoung bị jaehyuk cho leo cây vì một lí do quen thuộc không cần jaehyuk mở miệng ra cậu nhóc cũng đoán được.

bên kia đầu dây điện thoại, yoon jaehyuk biết ý của kim doyoung là như thế nào, làm sao mà nó không nhận ra, thứ không khí căng thẳng khó nói mỗi khi hai người gần nhau. ánh mắt và hành động rõ mồn một của kim doyoung, hyunsuk hyung cũng nói kim doyoung đối với nó không bình thường. jaehyuk nghe vậy cũng cười cười cho qua, vốn nó cũng có tình cảm với nhóc kia nhưng khoảng cách gia cảnh mồn một như vậy làm sao yoon jaehyuk dám trèo cao?

- em biết anh mang ơn gia đình hyunsuk hyung nhưng mà... anh cho em một lần không phải là lựa chọn thứ hai của anh được không? yoon jaehyuk, em thích anh. chúng ta hẹn hò đi!

- cậu ngồi đây chờ đi, tôi lên xem park jeongwoo như thế nào.

yoon jaehyuk lấy lại vẻ công nghiệp hằng ngày của mình, không trả lời câu hỏi của kim doyoung, một mạch đứng dậy bỏ lên lầu.

nó biết hôm qua park jeongwoo lại bị lôi đi tiệc tùng cùng doyoung và kim junkyu, lần nào cũng đều sẽ chiều ý họ không chút phản kháng, hôm qua là đến sáng mới về đến nhà, chân không đi nỗi nằm ở phòng khách.

lúc jaehyuk tìm đến phòng, park jeongwoo vẫn ôm bồn cầu nôn mửa.

phải đến mức như thế này hả?

- cậu nỗi không vậy? hay là huỷ lịch trình đi.

- không được.

giọng park jeongwoo khô khốc, jaehyuk không đứng một bên nhìn được cũng phải đến đỡ cậu ta, lấy giấy lau dọn, dìu park jeongwoo đi rửa tay rửa mặt.

phải nói thật lòng, park jeongwoo làm việc chuyên nghiệp và tính tình cứng đầu giống hệt park jihoon. có thể hiểu vì sao người kia ghen và nỗi giận đùng đùng khi choi hyunsuk ở cùng một chỗ với park jeongwoo, tính cách của cả hai thật sự có quá nhiều điểm tương đồng với nhau.

- cậu uống thuốc giải rượu chưa? mấy nghệ sỹ hay dùng loại này, để tôi đi lấy cho cậu.

- còn bao lâu nữa thì đến giờ đi vậy?

park jeongwoo ôm đầu thở hắt ra mệt mỏi, lê bước đến giường ngồi xuống.

- 20 phút nữa xe đến, cậu phải makeup và làm tóc nữa nên chúng ta phải tới sớm một chút. hay là nằm xuống nghỉ một chút đi.

chăm sóc người khác từ lâu đã trở thành một thói quen, nhìn thấy park jeongwoo đến giường ngồi xuống, jaehyuk đã kê gối đỡ người nọ nằm xuống giường.

- cậu ở đây đi, tôi đi lấy thuốc rồi quay lại ngay.

- đừng, anh ngồi yên ở đây đi.

park jeongwoo mắt nhắm nghiền, thấp giọng nắm lấy cổ tay jaehyuk giữ lại. không biết lấy đâu ra sức lôi nó ngồi xuống bên cạnh. cậu ta cong người lại, vô tình cơ thể như bao quanh yoon jaehyuk lại, cánh tay vô tình thả lỏng, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là va chạm cơ thể nhau. yoon jaehyuk muốn nín thở, cứ ngồi im như vậy chẳng biết có thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ đếm thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me