Love Is A Waste Of Time Hoonsuk Friendzone The Series Season 2
- ba mẹ thấy thế nào? tuyệt đúng chứ? park jihoon nghiêng đầu ngoan ngoãn cười hỏi hai vị phụ huynh ngồi trên hai chiếc ghế massage hiện đại cao cấp, xung quanh là đủ thứ túi đồ mua sắm, người giúp việc sẵn sàng cơm bưng nước rót chờ lệnh.mẹ park nhìn cái điều khiển chỉ có vài nút đơn giản và một cái màn hình to giúp cho người lớn tuổi không hề gặp nhiều khó khăn khi sử dụng, rồi bà lại nhìn căn nhà rộng lớn đẹp đẽ mà con trai muốn họ dọn tới, cảm giác vẫn có nhiều lạ lẫm.- thích lắm. thì ra ba con cũng còn sống được đến ngày này.bà định nói gì đó thì ba park rất thoải mái lên tiếng, hoàn toàn đắm chìm trong sự thư giản mà cái ghế mang lại. - nhưng mà jihoonie à... như thế này có phải là quá nhanh không con? nụ cười park jihoon ngưng đọng rồi mất hút, cậu rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ mình. cậu tựa lưng ra ghế, nét mặt lạnh băng xa cách, đầu mày hơi chau vào nhau. không phải kết cục như thế này, tiền tài, của cải vật chất và danh vọng là những thứ mà ba mẹ luôn muốn sao? - mẹ đừng lo, con trai của mẹ đã làm việc rất chăm chỉ, dù có hy sinh một chút cũng không có gì phải đáng kể đâu. với lại con cũng chẳng phải là kẻ vô ơn, con sẽ đền đáp đủ người đã giúp đỡ mình cho đến ngày hôm nay! - cậu chắc là muốn bán nó chứ? sẽ mất giá lắm đấy. - mất giá cái gì? không phải cái này là bản giới hạn hả?choi hyunsuk vốn khi ra khỏi nhà đã vô cùng quyết tâm rồi, vậy mà khi bị hỏi lại lại tiếp tục cắn môi đắn đo đấu tranh. cái lắc tay giới hạn của vivienne westwood này chính là từ park jihoon đã tặng anh trong lần nhận giải thưởng diễn viên rookie xuất sắc đầu tiên của cậu ta. cái này gọi là quà cảm ơn đúng không? hay là quà kỷ niệm gì đó. vốn cả hai người chẳng có gì gọi là một ngày bắt đầu mối quan hệ chính thức nên chắc chắn không hề có cái gọi là ngày kỷ niệm yêu nhau gì đó đi. park jihoon cũng có một cái, hai người sử dụng đồ cặp với nhau nhiều vô số kể, có lẽ hiện tại park jihoon đã cho mấy thứ vào một xó. còn anh cũng sẽ sớm đem chúng dọn dẹp sạch sẽ.nhưng mà mẹ nó, mất giá hơn phân nửa. - trời ạ, giới thì chứ... dù gì cũng đeo qua rồi. cậu xem, chỗ này còn bị xước nữa. anh chắc chắn là tiếc tiền thôi, còn lại không tiếc gì cả. chỉ là ăn bám yoon jaehyuk như vậy mãi cũng không hay, tiền bạc đã mang đi trả nợ gần hết, có thể là choi hyunsuk chỉ có thể thảnh thơi ngồi chơi xơi nước được thêm một hai tháng nữa thôi.chuyện ra ngoài đi làm công ăn lương với anh mà nói đúng là chuyện không tưởng. ngày trước có ô có dù, choi thiếu gia cũng đã gây thù chuốc oán với không ít người, bây giờ ra ngoài, thời điểm này là thời điểm trả đũa thích hợp nhất đây mà. choi hyunsuk đúng là lên voi xuống chó.- hyunsuk... hyung? hôm nay có phải là bước lộn chân ra khỏi nhà không? dù cả người đã trùm kín như ăn trộm vậy mà vẫn gặp phải người quen. - anh dạo này sao rồi? em có nghe chuyện, có cần em giúp đỡ gì không? giọng nói người đó vô cùng quan tâm. choi hyunsuk lấy lại đồ của mình, tạm thời muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. - ô... anh đang gặp khó khăn sao? anh cần bao nhiêu em m...liếc mắc nhìn thấy sợi dây chuyền mà choi hyunsuk vội vã lấy về, lập tức hiểu ra vấn đề, người nọ lại tiếp tục thăm hỏi nhưng chưa hết câu đã bị choi hyunsuk nắm lấy cổ áo xô mạnh vào tường.- kim doyoung mẹ mày thằng khốn giả tạo này! - sao? anh nổi điên rồi hả? nhưng anh làm được cái gì bây giờ đây? à,... hay là tìm lại park jihoon đi, phục vụ cậu ta tốt một chút biết đâu anh sẽ xin xỏ được cái gì đó thì sao!kim doyoung cứ để choi hyunsuk nắm lấy mình như vậy, ánh mắt và giọng nói không che giấu sự châm chọc cùng khiêu khích, một chút sợ hãi cũng không.- em trai, cảm ơn em đã lo lắng cho anh. đổi lại em nên lo cho bản thân mình một chút thì hơn, tận hưởng cuộc sống như vậy không sợ có ngày bị người ta chụp phải sao? nhớ không, buổi tiệc hồ bơi nóng bỏng của mày đó? sắc mặt kim doyoung tái mét lại, trong ánh mắt chứa sự kinh hoàng và cả nghi ngờ nhìn choi hyunsuk. anh chỉ nói như thế rồi cười khẩy buông cậu ra.- cho nên mày đừng tìm đường gây sự với tao, và để cho yoon jaehyuk được yên đi. đứa nên đi nịnh nọt park jihoon là mày... nhưng mà dù có vậy thì chắc gì tên đó đã chịu giúp đỡ. hyunsuk bỏ doyoung ra, còn phũi phũi tay thêm vài cái rồi ngẩng đầu kiêu ngạo mà rời đi. vừa đi ra ngoài thì lập tức thở hắt ra. anh thật ra chẳng có ảnh chụp hay thứ gì để làm khó dễ kim doyoung, nhưng ít ra là thấy được vẻ mặt kiêu ngạo trên trời đó chuyển hết xanh sang tím như con tắc kè hoa làm anh rất thỏa mãn. ít nhất là cậu ta sẽ nghĩ về nó rồi sống trong lo sợ ít nhất vài ngày cho tới khi phát hiện ra choi hyunsuk thật ra chẳng cần làm gì để trả đũa, tất cả chỉ là do đám ranh con đó có tật thì tự giật mình.đến ngã tư đường, mang chiếc lắc tay trong túi mà mình đã giữ chặt từ nãy đến giờ ra không nhịn được mà thở dài, cuối cùng vẫn là bị thằng nhỏ kia phá bĩnh. sợ rằng nếu mang bán ở mấy tiệm nhỏ hơn chắc còn bị ép giá xuống chẳng còn bao nhiêu. thân là đàn ông có tay chân không lẽ cứ nằm dài ở đó mà yoon jaehyuk một mình nuôi thêm một miệng ăn. mở điện thoại xem tình hình chứng khoán hôm nay, đổi lại là một màu đỏ thảm thương. kể cả đèn giao thông trên đầu chuyển đỏ rồi choi hyunsuk cũng không để ý, cứ vô thức như vậy bước xuống đường. còi xe chói tai inh ỏi vang lên. vì giật mình mà choi hyunsuk ngã ra đường, điện thoại và chiếc lắc tay cũng rơi ra đất trầy xước và bể nát. người lái xe liên tục thăm hỏi, đỡ choi hyunsuk đi vào lề đường ngồi xuống. - cậu không sao chứ? đèn đi bộ đã chuyển đỏ rồi mà? - tôi xin lỗi, tôi không sao. thật ra bản thân là người sai trái nhưng may mắn lại gặp người tử tế. anh ngồi xuống ôm đầu, không phải là vì đau, lúc té ngã là do giật mình hoảng hồn, cái xe còn chưa chạm được cái vải quần thì lấy đâu ra mà bị thương. nhưng mà cái lắc tay đó mà đã rơi xuống đất như vậy thì xem ra anh chỉ có đường chịu lỗ. quan trọng là... anh va phải một chiếc roll royce, biển số xe có mấy chục năm sau choi hyunsuk cũng không quên được, biển số xe là ngày sinh của anh và chiếc xe đó là xe đi làm của anh mà.- điện thoại của anh vỡ màn hình rồi, cả cái này nữa...và cả người ngồi trên xe đó nữa. không biết tại sao lại phải chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này? choi hyunsuk đưa tay lấy lại điện thoại với cái màn hình đã vỡ nát và cái lắc tay bây giờ vô giá trị, ôm cái mông đau nhứt đứng dậy, dù gì lúc nãy khi ngã cùng là tiếp đất toàn bộ bằng mông. chắc chắn tối nay sẽ ê ẩm. chuyện này đúng là trên đời mới thấy lần đầu, ai đời người không thèm nhìn đèn đỏ sang đường, va phải đầu xe người khác lại có thể thô lỗ bỏ đi mặc kệ lời thăm hỏi chứ? mà người ngồi trên xe cũng không vì thái độ đó mà khó chịu chút nào. - trả cho tôi! nhìn cái lắc tay bị nắm chặt không chịu buông ra, choi hyunsuk nhìn chằm chằm nó chứ vẫn không ngẩng lên nhìn mặt người kia, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. đúng là xấu hổ không có lỗ chui!- để anh lại mang nó đi bán à? dù gì anh cũng không cần nó nữa.- vậy thì cậu cứ giữ lấy đi. dù gì ngay từ đầu cũng cái này cũng chẳng phải của anh. vì sự cố của hai người mà đường xá bắt đầu ùn tắc dần, tiếng còi xe inh ỏi từ những chiếc xe đằng sau thúc giục buộc park jihoon phải rời đi mặc dù mắt của cậu chưa từng rời khỏi bóng lưng đó lần nào. - cậu jihoon, chúng ta phải đi ngay, sắp đến giờ hẹn với bên bất động sản rồi ạ. - chúc mừng cậu park, căn biệt thự này từ giờ là của cậu! cái bắt tay chắc nịch và tiếp xúc da thịt thô ráp chân thật ra hiệu cho park jihoon rằng đây không phải là giấc mơ. từ lúc nào đó cậu còn đội mưa, làm một công việc bán thời gian chẳng đủ tiền để tiêu, mỗi lần đi qua đều tự hỏi nếu được sống trong một căn nhà như thế này thì sẽ ra sao, ngày hôm nay bản thân đã đứng trong căn nhà đó, một cách hợp pháp gọi nó là nhà của mình. - cậu không thay đổi nội thất gì sao? những món này hôm trước vừa mới bị mang đi mà.- không. tôi thích những thứ này, chúng thuộc về nơi này mà.và cả chủ nhân của chúng nữa. người môi giới bất động sản chỉ biết nhún vai cười trừ như không phải chuyện của mình. nghe tên vị diễn viên trẻ này đã lâu và cả những tin đồn xung quanh cậu ta, ngày hôm nay được tiếp xúc trực tiếp như vậy đúng là không phải là lời đồn nhảm. ý là cậu ta đầy phong thái người nổi tiếng mặc dù chẳng được đào tạo bài bản qua trường lớp nào, xuất thân gia thế cũng rất bình thường, tất cả đều nhờ ăn may mà ra, có được cơ ngơi người người mơ ước.mà có được căn nhà này cũng là ăn may đi? do tên thiếu gia xấu số nào đó bất ngờ phá sản và giờ căn nhà hoàn hảo này xui xẻo tuột giá hơn giá trị cũ của nó rất nhiều, cộng cả căn nhà và cả đống nội thất cũng không đủ trả hết nợ. park jihoon, nói tôi nghe đi cậu muốn gì?nổi tiếng.không phải loại nổi tiếng như một hiện tượng rồi chẳng ai nhớ đến nữa, mà là nổi tiếng với sức ảnh hưởng lớn, như một vì sao tinh tú nhất, sáng chói nhất và cho dù đến ngày già cõi hết thời thì vẫn sống trong vinh hoa phú quý chẳng bao giờ dừng lại. tôi muốn mình ở trên cao và cho dù sau này tôi chẳng còn tỏa sáng nữa, tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại vị thế tầm thường trước kia của mình.được, tôi giúp cậu!- con không yêu thằng nhóc đó chứ? choi hyunsuk giật mình nhìn cốc ca cao nóng trước mặt, anh mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn căn nhà có bố trí vô cùng ấm cúng như trước kia mà gia đình anh còn chưa chia mỗi người mỗi ngã, rồi lại nhìn người mẹ vô cùng hiền lành và dịu dàng của mình khi bà chưa phát điên tự hỏi làm sao mọi thứ lại có thể xoay chuyển đến chóng mặt như vậy. đúng thật là buồn cười, không phải bây giờ anh cũng đang ngồi đây vì không còn đường lui sao? - mẹ vẫn rất thích lò sưởi nhỉ?ngọn lửa bập bùng sưởi ấm cả căn nhà đó ngoài kéo về những ký ức đến nóng rát da thịt ra thì chẳng còn gì khác. những lúc ba choi hyunsuk đi vắng, bà sẽ đuổi tất cả người làm đi, bắt choi hyunsuk ngồi trước lò sưởi và giáng từng đòn roi xuống người anh, khi da thịt rách ra, hơi lửa tỏa ra như khiến mọi thứ chỉ có thể trở nên đau đớn hơn. - hyunsuk à, con biết vấn đề của mẹ mà...bà ngồi xuống bên cạnh đứa con trai duy nhất, nắm lấy bàn tay đó vỗ về như muốn hòa giả, như thể chưa từng có điều tồi tệ gì xảy ra. vẫn còn chưa biện hộ cho bản thân xong đã bị choi hyunsuk ngắt lời.- vậy mẹ biết vấn đề của con sao?- choi hyunsuk đừng cư xử như một thiếu gia nữa, bây giờ con là ai chứ?!hàng chân mày trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ cau lại vào nhau, dường như là đang cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng bàn tay của bà thì đang siết lấy tay con trai đến trắng bệt. - tất cả những chuyện trước đây cũng chỉ là quá khứ, hiện tại mẹ đã tốt hơn rồi! chỉ cần... chỉ cần...- chỉ cần tôi đưa tất cả những thứ cuối cùng thuộc về tôi cho mẹ, sau đó tôi lại ở đây tiếp tục làm công cụ để mẹ đánh cho thõa cơn giận kỳ cục mà mẹ quá tự cao để đi tìm sự giúp đỡ chứ gì?!!choi hyunsuk khó khăn rút tay của mình ra đứng dậy khỏi ghế, anh nghĩ nếu mình còn ở gần người phụ nữ này thêm một chút nào nữa thì anh sẽ chẳng còn khả năng để chống cự nỗi nữa, tim anh sẽ đập nhanh như xém bị xe tông phải, chân anh sẽ dán chặt xuống sàn và đầu óc sẽ ngưng trệ. lần này sẽ chẳng còn ai xông vào che chắn cho anh nữa, chỉ có choi hyunsuk tự cứu lấy chính mình. - ngày hôm nay con đến đây để nói cho mẹ biết, con sẽ không thỏa hiệp, sẽ không đổi chác bất cứ thứ gì ở đây cả! - được. vậy thì tự mày chết đi, từ nay về sau tao có mắt như mù! tao sẽ không đưa ra một xu để giúp đỡ đâu, choi hyunsuk!choi hyunsuk đổi lại thấy mình rất giỏi, sau ngần ấy năm cũng có ngày tự mình đứng lên giải cứu cho bản thân mình. cuối cùng cũng thoát khỏi cái sự độc hại đội lốt tình thương đó. có lẽ anh cũng nên học theo ba mình, tìm một tên môi giới nào đó đưa mình qua biên giới, trốn đến một quốc gia nào đó nói một thứ tiếng nào đó mà anh chưa từng nghe qua, an ninh tệ hại, tội phạm đầy rẫy, anh sẽ trở thành một trong số chúng, cả đời sống với cả trăm thân phận luôn luôn trốn chạy. - về rồi sao, hyung?tệ thật nhỉ? nhưng anh không nghĩ mình giỏi trốn đến vậy. chỉ trốn mỗi một park jihoon thôi đã không trốn nỗi, nói gì là làm tội phạm vượt biên giới. park jihoon đậu xe phía trước tòa nhà nơi anh ở. cảnh tượng quen thuộc, như cách anh thường làm cho cậu ta bất ngờ, lái xe đến, chờ đợi, cùng nhau đi hóng gió rồi trở về nhà khi đã tối mịt.- choi hyunsuk, anh không thể bước vào cuộc đời tôi rồi làm như mọi chuyện chưa có gì xảy ra được đâu. cuộc sống tôi thay đổi như thế này, tất cả đều nhờ anh đó.cậu ta xuất hiện trước mặt anh, cao ngạo lắm, mặc dù áo mũ trùm kín mặt mày, nhưng giọng nói và cảm giác bức bách đó có thể che giấu vào đâu cho được. cảm giác park jihoon như thần chết, cậu ta xuất hiện từ đám lửa địa ngục, chẳng hay biết mình chết chóc như thế nào, ung dung đến đoạt mạng người khác khi thời khắc của họ đã điểm.- làm như tao làm mày dính bầu chắc? cút đi park jihoon!choi hyunsuk vẫn muốn cứng miệng, anh biết mình đã bị dồn đến đường cùng, và đây chính là con người anh. anh nghĩ thế giới luôn nằm trong tay để anh dễ dàng xoay chuyển nhưng thật chất anh cũng chỉ là một trong những con cờ của người khác. để rồi một ngày chẳng còn giá trị, anh đã quá quen thuộc với không khí ở trên cao, nên khi rơi xuống cảm giác thật chẳng dễ chịu, chẳng thể ở lại quá lâu, vì vậy mà phải thật nhanh tìm cách quay trở lại, leo lên vị trí mà bản thân cho rằng mình luôn thuộc về, bằng bất cứ giá nào. - về nhà đi choi hyunsuk, những thứ xa hoa nhất mới là nơi anh thuộc về. và ở thời điểm choi hyunsuk ở dưới vực sâu mình mẩy đầy thương tích, vì tìm cách quay trở lại mà đã kiệt sức, một cọng dây thừng đầy gai góc đã ném về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me