LoveTruyen.Me

Love Is Love Milklove Namtanfilm Emibonnie Viewjune

Hôm đó buổi trị liệu tăng cường kết thúc sớm hơn dự kiến một chút. View về nhà nhưng cả nhà lại tối om. Đẩy xe lăn vào nhà, em liền tìm June nhưng không thấy. Cả cơm hôm nay nàng cũng không nấu. View nghĩ có lẽ nàng ấy ra ngoài rồi. Nhưng trong lòng có chút lo lắng vì giờ này cũng đã muộn và nếu chị ấy có ra ngoài thì bình thường cũng để lại tin nhắn.

Dừng xe trước cửa phòng June rất lâu vì từ ngày sang đây sống, em chưa từng bước chân vào phòng riêng của nàng. Chần chừ một chút, View gõ cửa. Bên trong im ắng không có phản hồi. View liều mình mở cửa, thầm nghĩ nên kiểm tra xem chị ấy có ở trong hay không.

Vào phòng, nhìn thấy June trên giường nằm ngủ say View phần nào yên tâm. Nhưng nhìn kỹ thấy sắc mặt June tái nhợt. Lại gần, em áp tay lên trán nàng thì quả thật nàng ấy đã sốt cao rồi.

View lo lắng liền tìm khăn ướt lau mặt cho nàng. Cứ thế cả đêm loay hoay chăm sóc cho nàng đến mức ngủ gục bên sofa cạnh giường.

Buổi sáng, June thấy người mình nặng nề, khó khăn mở mắt. Cảm nhận trên trán có chút ẩm ướt, đưa tay sờ lấy thì mới biết là có người đã đắp lên giúp nàng hạ nhiệt. Tối qua nàng chỉ mơ màng cảm nhận được có người giúp nàng lau người. Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thấy View đang nằm ngủ trên sofa.

"Vậy hoá ra tối qua là em ấy đã chăm sóc mình" - Nàng nghĩ.

Nhìn người kia ngủ say như vậy chắc hẵn tối qua đã thức rất khuya. Nàng vô thức nở nụ cười khi biết em ấy vẫn còn để ý đến nàng. June thầm nghĩ, suốt nhiều năm qua gặp biết bao nhiêu người nhưng nàng vẫn cứ bận tâm chuyện em ấy thích nàng, chuyện bọn họ phải kết hôn, chuyện về đôi chân của em ấy. Nàng thực chất chỉ phủ nhận nàng luôn nghĩ về em ấy, luôn lo lắng và thấy phiền lòng khi chính mình trở thành lý do khiến em ấy ra nông nỗi này. View là một người tốt, một người xứng đáng toả sáng hơn trên con đường của em ấy, thay vì bị đôi chân đó ràng buộc mãi mãi. Nàng biết em ấy cũng thích mình, nhưng lúc đó nàng sợ bọn họ còn trẻ, còn nông nổi nếu thật sự bọn họ bước thêm một bước mà kết quả không tốt đẹp thì sau này không thể bước lùi, không thể quay đầu.

Chỉ không ngờ rằng ngay khi nhìn thấy em ấy ngày một thân thiết với một người khác, nàng trong lòng đứng ngồi không yên. Lúc em ấy ngã vào lòng bác sĩ Mim, nàng nghĩ, kết quả tốt đẹp chẳng là cái rắm gì cả, không còn em ấy ở bên cạnh nữa mới là không tốt đẹp.

Bên ngoài ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, rọi vào một góc mặt của View. Ánh sáng quỷ quái làm em ấy trông thu hút hơn bất cứ lúc nào mà nàng từng thấy. June tiến lại gần chỗ em nằm, vươn tay vén đi một vài sợi tóc trên mặt em. Xem ra mấy tháng qua nàng chăm đã rất kỹ rồi, em ấy nhìn cũng có da có thịt hơn một chút.

View khẽ động đậy, mở mắt liền nhìn thấy nàng.

- P'June, chị dậy khi nào vậy? Chị thấy khoẻ hơn chưa? Em xuống bếp nấu chút cháo cho chị giải cảm nhé. - View thấy gương mặt nàng còn hơi nhợt nhạt, em nghĩ chắc nàng còn mệt lắm.

- Không cần đâu, chị tự làm được. Hôm qua không phải nói sẽ không về sao?

- Em...em tập trị liệu xong sớm nên không qua đêm ở nhà bác sĩ Mim. Về nhà mới biết chị bị sốt. - View hơi ngạc nhiên vì hôm nay nàng thay đổi cách xưng hô.

- Chị khoẻ hơn rồi. Hôm nay em có phải đến tập trị liệu không?

- Không ạ. Tối qua thấy chị không khoẻ nên em cũng xin nghỉ một buổi. Hôm qua em đã tập buổi tăng cường rồi nên hôm nay nghỉ ngơi một chút.

Nàng nghe thấy câu trả lời trong lòng cũng thầm mừng.

- Vậy hôm nay ở nhà, chị nấu một chút gì đó ngon ngon bồi bổ cho em.

- Nhưng chị còn chưa khoẻ mà, nhìn chị còn mệt mỏi lắm.

- Không sao, hôm nay chị thấy vui nên sớm sẽ khoẻ thôi.

Dù thấy khó hiểu nhưng View cũng ậm ừ đồng ý. Nhìn nàng thay đổi ngày một nhiều, em vừa mừng vừa sợ.

—————

Một tháng sau, mỗi ngày em đều cố gắng tập luyện. Rồi kết quả tốt đẹp cũng đã đến. View hiện tại có thể bước đi một cách bình thường trên chính đôi chân của em. Không biết nàng có nhớ đến không, nhưng hôm nay là sinh nhật của em. Dạo gần đây nàng ấy hành tung bất thường. Thường ra ngoài buổi sáng sớm và tối muộn thì mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là buổi kiểm tra cuối cùng về thể chất cho View, em cũng sẵn tiện hẹn Mim đi ăn mừng. Lúc dùng bửa View cùng Mim chụp ảnh và update lên mạng xã hội để ghi lại những khoảnh khắc cuối của cả hai.

Đến tối muộn, khi em trở về căn hộ, nó lại tối om như lần trước. View vào nhà dự định sẽ báo tin vui cho nàng. Căn nhà được trang trí sinh nhật rất lung linh. Bong bóng được tỉ mỉ đính lên trần nhà và vài bóng đèn nhỏ đủ để không gian trở nên lãng mạn. Bàn ăn cũng được chuẩn bị đầy đủ còn có những món Thái mà em rất thích ăn. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem sinh nhật. View lại gần quan sát mọi thứ trong nhà và cả chiếc bánh kem kia nữa. Dòng chữ đỏ "Happy birthday my love" với nét chữ quen thuộc. View nhận ra đây là bánh kem mà nàng đích thân chuẩn bị.

Thế nhưng nàng ấy bây giờ đang ở đâu?

View vội vàng đến phòng tìm nàng. June đang nằm gọn trong chăn kèm vài tiếng thút thít.

- P'June!

Nghe giọng của người kia, nàng có chút hoảng loạn vội lau nhanh đi hai hàng nước mắt dù nàng đã khóc đến mặt cũng đỏ bừng cả rồi.

- Em về rồi sao? - Vừa kéo chăn xuống, nàng nhìn thấy người kia một thân cao ráo đứng cạnh đầu giường. Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến. Nàng nhớ lại lúc em ấy hỏi mình rằng nếu như em ấy chữa khỏi rồi thì cả hai sẽ kết thúc đúng không. Nàng không trả lời, chỉ đợi đến hôm nay có dịp để bày tỏ tình cảm mà mình chôn giấu bấy lâu. Thế nhưng sau khi hoàn tất chuẩn bị cho bửa tiệc của em ấy thì thông báo mạng xã hội của nàng vang lên. Những tấm hình thân mật em với bác sĩ Mim đi ăn cùng nhau khiến nàng chùn xuống. Bỏ lại tất thẩy những công sức mình chuẩn bị buổi tối hôm nay, nàng bỏ lên phòng rồi nằm khóc đến bây giờ. - Em có thể đi lại được rồi sao? Chúc mừng N'View nhé!!!

- P'June khóc ạ? - View nhìn thấy khoé mắt nàng đọng lại chút nước mắt còn chưa khô. Hai mắt nàng sưng đỏ trông như đã khóc rất lâu rồi.

View vội vàng ngồi xuống cạnh June. Đưa tay lau đi chút nước mắt còn xót lại trên khoé mi.

Thế nhưng nàng vội né tránh.

- Aah chị không sao. Quên mất, chúc mừng sinh nhật N'View. Mấy cái trang trí ngoài kia... Chị không biết em có hẹn đi ăn với Mim. Chắc là em đã dùng bửa tối rồi nhỉ. Thôi để chị ra ngoài dọn dẹp một chút! - June lúng túng không biết View đã nhìn thấy chiếc bánh kem chưa.

- Ơ sao lại dẹp đi ạ? Nào P'June bọn mình ra ngoài ăn những món chị làm nhé, trông hấp dẫn quá.

June không nói gì chỉ bỏ đi trước.

- P'June, hôm nay em đã hoàn thành được nguyện vọng của mình rồi. Chị không có gì muốn nói với em sao?

Khi đó View một mực giữ tay June lại, không cho nàng ấy ý định dọn dẹp đi những món ăn nàng đã cất công chuẩn bị.

- N...nói cái gì chứ? Chị không muốn nói gì hết.

- Nhưng mà em thì có. Em muốn nói là em yêu chị! Yêu rất nhiều! Ngày đó em chưa từng xem đôi chân tàn tật của mình là một điểm khuyết, em chỉ đơn giản nghĩ trái tim em mà không có chị thì mới là khuyết đi một nửa. P'June, chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? Nói cho em biết đi. - View níu chặt tay June.

- Vậy còn...

- Em với bác sĩ Mim không có gì cả.

- Nhưng mà... Chị... - June hơi ngại ngùng vì nàng không nghĩ em ấy biết những gì mà nàng đang nghĩ.

- P'June nhìn em này, nếu chị chưa sẵn sàng em vẫn có thể đợi chị. Đừng căng thẳng. Bây giờ tụi mình ăn những món mà chị làm nhé - View nhẹ nhàng vuốt lên tóc nàng, có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

Cả hai cùng dùng bửa, rồi sau đó là đốt nến cho bánh kem và cầu nguyện. Chỉ thấy View nhắm mắt và cầu nguyện điều gì đó khá lâu.

- Mấy hôm nay chị bí mật đi học làm bánh sao?

Thấy người kia đoán đúng ý, lại còn chằm chằm nhìn vào hai chữ "My Love" làm nàng cũng đỏ mặt tía tai. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

- Cảm ơn P'June, em vui lắm!!! - View giọng có chút run. Quả ngọt mà hôm nay em nhận được là quá ngọt rồi. Hai mắt em cũng đã đọng nước.

- Không đòi quà sinh nhật sao? - June thấy em sắp khóc liền không muốn không khí bị chùn xuống.

- Ui, chị làm nhiều thứ cho em như vậy đã hơn cả một món quà rồi đấy. Chị còn chuẩn bị cả quà sinh nhật sao?

- Ừm, nhắm mắt lại đi!

View ngoan ngoãn nghe theo. Vừa nhắm mắt lại, em cảm nhận được làn hơi ấm của người bên cạnh tiến gần hơn. Rồi cuối cùng bờ môi em cũng cảm nhận được môi người kia phủ lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng và vụn dại. Đúng rồi, đó là nụ hôn đầu mà.

- Là quà sinh nhật của em đó! - June rời ra và nói.

View vui mừng tựa như tim mình sắp nổ tung vì đập nhanh. Em kéo tay June lại rồi choàng tay ôm lấy nàng.

- Em không biết phải nói gì nữa, em thật sự đang rất hạnh phúc rồi!!!

- Vậy chị sẽ nói nhé, chị yêu em N'View!

View nghe như thế không chần chừ liền đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không nhanh, không chậm nhưng rất sâu đậm.

Đúng không, không ai muốn mình mang một điểm khuyết cả. Dù là thân thể này, linh hồn này, hay là tâm trí này, đối với bọn họ còn nửa kia bên cạnh chính là lành lặn nhất rồi!

End chap.

Đôi lời của tác giả: Tôi ngâm chap này quá lâu vì mỗi lần lướt tiktok là tôi thấy mất mood viết VJ liền🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me