LoveTruyen.Me

Love Me, Please | kth.

|11|

soorangah

Tôi và em cùng đi dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Khoảng cách của đôi ta thì có vẻ là gần đấy nhưng sao hai trái tim lại hướng ra xa nhau quá.

Thỉnh thoảng, tôi nghe vài tiếng sụt sịt phát ra từ phía em. Em bệnh thật rồi. Tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể lao vào ôm chặt, sưởi ấm cho em. Nhưng nếu tôi làm thế thì có lẽ không chỉ riêng gì bản thân tôi mà kể cả em cũng cảm thấy tôi tồi tệ đấy. -_-

Tôi cao hơn em cả cái đầu, từ phía trên nhìn xuống em như một chú cún nhỏ vậy. Mà em nghịch thật sự luôn đấy. Trời thì lạnh thế này, em thì cứ mãi sụt sịt vậy mà mỗi lần thấy trên đường có vũng tuyết tan là y như rằng dậm chân vào đó cho tuyết và nước tóe tứ tung làm ướt cả ra giày mới chịu. Tôi cũng tính ra vẻ người lớn nhắc nhở em nhưng cứ nhìn nụ cười tươi rói như hoa của em sau mỗi lần làm thế thì lại không nỡ nữa. Haha...

-" Quẹo vào con hẻm phía trước là đến nhà tôi rồi. Tôi có thể đi bộ một mình từ đây được cho nên không làm phiền anh nữa. Khuya rồi, anh về cẩn thận, nhớ giữ ấm cơ thể. Cảm ơn rất nhiều ". - Em dừng lại và quay mặt về phía tôi.

Câu nói của em đem đến cho tôi nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Vui vì em cảm ơn tôi, điều đó chứng tỏ rằng tôi đã ít nhiều giúp được em. Hạnh phúc vì em lo lắng, quan tâm tôi, dù biết rằng đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Tiếc nuối vì sự thông báo của em, vậy là đến nhà em rồi nhỉ, tôi không thể tiếp tục đi gần em nữa, ai biết được ngày mai sẽ ra sao đâu chứ, lỡ tôi không còn cơ hội nào để đưa em về giống đêm nay thì sao.

-" Nếu cô đã nói thế thì tôi đành ra về vậy. Cô về cẩn thận. Chúc cô tối nay có một giấc ngủ ngon ".

-" Anh cũng vậy, cảm ơn anh lần nữa ".

Nói xong, em toan bước đi thì liền bị một lực kéo ngược về sau...

#Soorang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me