LoveTruyen.Me

Love Me, Please part 1

8

Harukakun07

 HY VỌNG

    Giật mình cả hai chị đồng loạt đứng nhanh dậy nhìn ra sau. Tôi ngẩn người nhìn cả ba người không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì nhưng có một điều tôi biết chắc là họ đang nói về tôi bởi câu nói “…đối với Phong thì đó là…” của chị Mỹ. Do chỉ nghe loáng thoáng nên tôi mới càng thắc mắc, tò mò hơn… hai người thì đỏ mặt, lúng túng một người thì đắc ý cười hì hì…

    Bé Út nhún vai lên tiếng nhìn tôi cười ranh mãnh:

    -Thế là xong! Mọi bí mật đã được bật mí…

    Bí mật gì?Không lẽ họ cũng giống Nhật Khang đều biết Ái Như thích mình sao và việc Như ôm mình lúc đó… Mọi người đều thấy hết do sợ mình ngại nên không nói ra, chắc là vậy rồi. Lúc đó đang ở trước cổng nhà mà, mọi người không thấy mới lạ… Ôi ,thôi!Tiêu rồi…

    Nhìn vẻ mặt lúng túng, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của tôi mà chị Thi lại có ý nghĩ khác… Làm sao bây giờ?Yến Phong… Phong nghe được rồi! Phong đã biết chuyện đáng xấu hổ của mình rồi…Chị Thi lúng túng lẫn hoảng hốt không biết sẽ đối mặt thế nào với tôi. Thế là chị liền bỏ chạy nhanh lên lầu…

    Tôi bang hoàng nhìn theo mà bối rối không biết nên làm thế nào cho đúng thì bé Út đẩy lưng tôi, nó cười cười nói:

    -Còn không chạy theo an ủi bx đi!

    Nghe nó nói tôi liền nhanh chân lao lên lầu theo chị mà không them để ý kỹ câu nói của nó. Nhìn bóng dáng tôi khuất sau ngã rẽ cầu thang thì bé Út liếc nhìn chị Mỹ còn đang thẩn thờ nhìn theo… Nó hỏi chị:

    -Buồn không chị Ba?

    Chị Mỹ nhìn lại nó mỉm cười nói:

    -Làm gì phải buồn… thú vị hơn thì có!

    Nó kéo chị ngồi xuống ghế rồi đưa cây viết cho chị nói:

    -Không buồn, thú vị thì làm giúp em tý đi. Gấp lắm rồi!

    Chị Mỹ nhướng mày quay tròn cây bút bi trên tay nói:

    -Biết lợi dụng quá hả nhóc?

    Nó vừa cắm cúi vào bài tập Anh Văn vừa nói mà không nhìn chị:

    -Đầu óc bận rộn sẽ không suy nghĩ nhiều…

    Khẽ mỉm cười nhìn nó,chị Mỹ nén tiếng thở dài vỗ vỗ đầu nó nói:

    -Cám ơn…

    Rồi chị cũng chăm chú vào bài toán trước mặt, công thức toán cần lời giải… tình cảm cũng vậy nó cũng cần câu giải đáp chính xác cuối cùng…

    Quay lại với chị Thi và tôi, lúc tôi đuổi theo chị thì chị Thi đã lên đến tầng hai… chị vừa định lao vào phòng thì tôi liền nhanh chân bắt kịp chị, nắm lấy tay chị ,tôi vừa thở vừa nói:

    -Không …không phải như chị nghĩ đâu…

    Chị Thi đỏ mặt, hơi thở cũng đứt quản nhìn sang hướng khác im lặng.Nghĩ chị giận tôi nói nhanh:

    -Em và Như không như chị nghĩ đâu, tình cảm của bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là…là do Như chủ động ôm em…nên em…nhưng em không thích Như…chỉ đơn giản là bạn bè…

    Nghe tôi nói, chị Thi sững người quay lại nhìn tôi một lúc rồi ngượng ngùng hỏi:

    -Chỉ vậy thôi sao!

    Tôi gật đầu gấp rút nói:

    -Chỉ vậy thôi, không có gì nữa đâu…em…

    Chị Thi thở phào nhẹ nhõm.May quá!Phong chưa nghe gì cả. Làm mình hết hồn nhưng… không ngờ Phong không có tình cảm với Ái Như…Điều đó khiến Thi vui vẻ hẳn lên, cất được gánh nặng từ nãy giờ. Chị Thi mỉm cười nhìn tôi nói:

    -Không có gì thì… em có thể bỏ tay chị ra được không?Chị muốn vào phòng…

    Tôi giật mình buông tay chị ra, tôi vừa thẹn vừa áy náy khi thấy cổ tay trắng như bạch ngọc của chị bị tôi siết đến nổi hằn đỏ lên luôn. Tôi gãi đầu nhìn chị cười ái ngại:

    -Xin lỗi chị… tại em…

    Chị mỉm cười hiền nói:

    -Không sao, không đau đớn gì đâu mà em ngại…

    Nói rồi chị đi vào phòng, trước khi đóng cửa chị còn nhìn tôi nở nụ cười tươi chưa từng thấy. Tôi ngẩng người nhìn chị cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại cản trở cái nhìn ham hố của tôi… Vừa gãi đầu cười ngớ ngẩn tôi quay lưng đi xuống lầu, mà không biết bên trong phòng chị Thi đang đứng dựa cửa mỉm cười sung sướng nhìn cổ tay ửng đỏ của mình…

    ……

    -Cốc!Cốc!...

    -Ai vậy? Vào đi…

    Cánh cửa bật mở , chị Thi bước vào nhìn tôi cười nói:

    -Chị có pha café, em uống không?

    Tôi mỉm cười gật đầu:

    -Chị cho em một ly đi! Làm bài lúc này không có café buồn ngủ quá.

    Chị định quay ra thì thấy quyển tiểu thuyết của chị nằm trên giường tôi. Chị bước tới cầm lên nhìn tôi hỏi:

    -Em…cũng đọc nữa sao?

    Tôi gật đầu cười nói:

    -Hay lắm!Có phong cách riêng của Đan Thi nhà ta…

    Chị Thi mắc cỡ cúi nhìn quyển tiểu thuyết nói:

    -Thật ra thì chị cũng đã mua một quyển. Tuy là nhà xuất bản sẽ tặng nhưng chị không chờ được…

    -Ba mẹ cũng đã mua một quyển nữa. Công nhận chị cũng lợi hại thiệt!

    Chị cười ngượng ngùng khiêm tốn:

    -Đâu có. Sẽ còn khổ dài dài…Ủa, bài tập giải tích nâng cao này em mới mua hả?

    Chị bước đến đứng kế tôi cầm quyển sách trên bàn học ,tôi bất giác đỏ mặt bởi vô tình đập vào mắt tôi là phần ngực trắng ngần của chị lộ ra do cổ áo ngủ hơi rộng cộng thêm mùi hương thoang thoảng nơi chị. Tôi bối rối cúi mặt nói:

    -Em mới mua cùng lúc với quyển tiểu thuyết… nhưng xem thử thì… khó quá!

    -Không phải chứ?Dễ lắm mà!

    Tôi ngẩng người cười méo xệch:

    -Rõ ràng trình độ không giống nhau! Chán quá.

    Chị Thi cười áy náy nói:

    -Không sao đâu. Em cố gắng là được…À, qua phòng chị đi!Em gần thi rồi thì sách tham khảo và trắc nghiệm là những thứ em cần…

Tuy ở chung nhà gần một năm, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng chị Thi… phòng chị có vẻ rộng hơn phòng tôi, sang sủa, gọn gang và có mùi hương thoang thoảng của nước hoa xịt phòng…nhìn cách bày trí của căn phòng là đoán biết chủ nhân nó thế nào…

-Yến Phong này…

Tôi giật mình nhìn chị lúng túng nói:

-Dạ… có gì không chị?

Chị bật cười nhìn tôi nói:

-Em ngồi thoải mái đi.

Tôi cười xấu hổ nói:

-Thì… em đang ngồi nè…

-Nhưng chị có cảm giác …em ngồi như bức tượng vậy.Bộ em sợ chị ăn thịt em hả?

Tôi lúng túng ,hồi hộp nói:

-Không…không có…tại em lần đầu tiên vào phòng chị…nên…em hơi ngại…

Chị lắc đầu cười:

-Thế à?Em đợi chị một lát…

Chị Thi mở tủ sách lục lọi,tìm kiếm…

-Đâu rồi kìa…

Nhìn chị chăm chú vào công việc tìm sách cho tôi mà tôi như người mất hồn, cứ say sưa ngắm chị… gương mặt nhìn nghiêng, cái mím môi, cái nhíu mày, những lọn tóc phủ trên vai…tất cả khiến tôi không thể rời mắt được. Chị Thi vẫn dễ thương như ngày nào… mình vẫn biết…chị ấy dịu dàng như thế với mình khiến mình lại nhóm lên tia hy vọng đã tắt lịm từ lâu…

-A, đây rồi…Tuy nó cũ nhưng cũng giúp được phần nào cho em đó Phong…

Tôi mỉm cười bước đến ngồi xuống phụ chị lấy đóng sách cũ đầy bụi ra.

-Chị để em!Nó bụi quá,cái này bao lâu rồi chị?

Chị Thi phủi phủi bụi trên sách rồi quay nhìn tôi cười nói:

-Sách này chị đã viết đầy đủ soạn thảo riêng ra.Lúc trước chị cũng như em thôi, xem tới xem lui cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

Tôi mỉm cười nhìn chị thì thấy một lọn tóc dính bên mép miệng chị, tôi không suy nghĩ gì liền đưa tay vén nó qua một bên… vô tình mấy ngón tay tôi chạm vào da mặt mịn màng của chị và không kiềm được bản thân… cảm giác muốn sờ nhẹ làn da trắng mịn, đôi môi hồng ấy. Nên trong một thoáng tôi bất động không rút tay về, ánh mắt cứ nhìn như thôi miên vào đôi môi ấy…

Không riêng gì tôi mà chị Thi cũng cùng cảm giác mãnh liệt ấy, chị đỏ mặt khi thấy tôi nhìn… Tim Thi đập loạn trong lồng ngực, mặt nóng ran… chị Thi cũng nhìn thẳng vào mắt tôi… cả hai cùng bất động như thế…

Chị Thi không né tránh hay hất tay tôi ra mà chỉ đưa ánh mắt tràn đầy hình bóng tôi nhìn sâu vào mắt tôi, môi chị khẽ cử động như muốn nói điều gì…Nhìn đôi môi ấy tôi không kiềm chế được bản thân mà từ từ tiến lại gần…khoảng cách cứ dần dần rút ngắn…

-Chị Tư ơi!Cho em mượn cuốn tự điển…

Nghe âm thanh vang dội của nó xuất hiện thật “đúng lúc” khiến cả tôi lẫn chị Thi đếu lúng túng… Tôi đứng bật dậy nhìn ra cửa, chị Thi thì quay sang vờ sắp xếp lại đóng sách cũ. Không quá một phút, bé Út xuất hiện ngay trước cửa phòng nói:

-Thì ra chị ở đây, hèn gì vào phòng chị không gặp…

Nói rồi nó liếc nhìn cả hai bọn tôi như tra xét, ánh mắt cú vọ của nó khiến tôi càng chột dạ hơn…Tôi nhanh chóng bước lại gần nó nói:

-Em cần cuốn tự điển Anh-Việt phải không?Qua phòng chị, chị lấy cho…

Nó nhướng mày nhìn tôi cười tinh quái:

-Hình như… em đến không đúng lúc thì phải, phá việc tốt đẹp của hai người…

Tôi mím môi đỏ mặt gắt:

-Cái gì phá với không phá, em có lấy hay không hả?

Vừa nói tôi vừa kéo nó đi và quay sang chị Thi đang loay hoay dọn dẹp, nói nhanh:

-Em về phòng nghen chị Hai.Sách tham khảo đó, ngày mai em lấy cũng được!

Chị Thi gật đầu mà không quay lại nhìn:

-Ừ, chị sẽ ráng rìm ra cho em.

Bé Út tủm tỉm cười nói:

-Tìm không ra thì để chị Tư phụ chị Hai một tay có sao đâu.

Sợ nó nói bậy khiến chị Thi ngượng ngùng, xấu hổ…tôi liền lôi nó đi ngay trước khi đóng cửa phòng chị Thi lại. Còn lại một mình, Thi vuốt ngực trấn an trái tim thôi đập loạn nhịp nữa…thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại cảm giác lúc nãy thật hạnh phúc và có gì đó thật xao xuyến… những ngón tay ấy chạm nhẹ vào má Thi, vẫn còn đây cảm giác rung động bồi hồi.Thi sờ nhẹ lên má mình rồi lên môi… một chút tiếc nuối qua đi. Nếu bé Út không vào thì sao nhỉ?Hành động ấy của Phong nói lên điều gì?Mình có được quyền hiểu rằng Phong có tình cảm với mình không?Thi khẽ mỉm cười thu dọn đóng sách trước mặt mình…

CHỊ YÊU EM

Ngồi một mình bên quầy bar trước mặt là ly rượu vang đỏ có đá,ngón tay chấm nước vẻ những vòng vô nghĩa… Mỹ bâng khuâng nghĩ đến chuyện hôm qua.Dù không muốn nghĩ đến hay cố tình lãng tránh nhưng hình ảnh Phong đuổi theo chị Thi cứ như lượn lờ trước mặt Mỹ, Mỹ chợt muốn khóc …Mỹ đau đớn nhận ra mình có tình cảm bất thường với Phong, nếu không trái tim Mỹ đâu có đau thắt trong lồng ngực thế này. Muốn rút lui để cố quên một người thật không phải là chuyện dễ… Rốt cuộc ,mình phải làm sao đây?...

Bất chợt một bàn tay vịnh lên vai Mỹ ,Mỹ bực dọc định quay qua mắng tên vô lại, hám gái nào dám phiền Mỹ vào lúc này thì nghe người đó lên tiếng.

-Đúng là chị Mỹ rồi!

Mỹ cau mày nhìn Nhật Khang đang ngồi xuống cạnh mình nói:

-Sao em cũng ở đây?Ở đây không phải là nơi dành cho học sinh cấp ba…

Nhật Khang nhún vai cười:

-Chưa chắc đâu chị. Mà sao chị ngồi đây có một mình thế?Bị người ta cho leo cây à?

Chị Mỹ lãnh đạm cầm ly rượu lên nhấp môi nói:

-Ai nói là cho em ngồi gần tôi?

Nhật Khang bật cười nói:

-Lạnh lùng thật! Nhưng em lại thích điểm đó.

Đặt ly rượu xuống bàn, Mỹ chống cầm nói:

-Không phải là em thích chị Hai ư?

-Đúng là em…có thích chị Thi. Chị ấy làm cho người ta có cảm giác ấm áp, người có trình độ giáo dục cao được lớn lên trong tình thương của mọi người. Nhất định là…

-Stop!Tôi cũng là người sống trong gia đình đó đấy.

Hắn cười tươi xáp lại gần chị nói:

-Nhưng chị không giống thế… chị có vẻ hiểu biết hơn…

Nói rồi hắn ôm lấy eo chị kéo nhẹ vào người hắn. Chị Mỹ nhướng mày đẩy mặt hắn ra xa, bực dọc nói:

-Em say rồi đó. Mặt đỏ ké rồi kìa!

Quả thật hiện giờ Nhật Khang có hơi rượu, mặt thì đỏ như gấc. Hắn bị chị đẩy mặt, ngửa đầu ra sau liền la oai oái:

-Đau…đau…

Chị Mỹ liếc hắn rồi nhích ra xa. Hắn xoa xoa cổ, một tay cầm ly rượu của chị lên uống tự nhiên nhưng giọng nói thì có gì đó buồn buồn:

-Công nhận Phong sướng thiệt!Có bao nhiêu người yêu thương… Ba em có con riêng với mấy người đàn bà sau nhưng mẹ em không tốt và rộng lượng như dì Phương… Việc đó làm cho mẹ em nổi giận.Từ đó đến giờ, ba em chỉ biết có ổng thôi, mẹ cũng vậy… Em thật không muốn về nhà, họ không phải là một gia đình…

Chị Mỹ im lặng nhìn Nhật Khang rồi nói:

-Em vào đây rồi tập tành uống rượu chỉ muốn quên sự đời sao? Chuyện đâu có đơn giản thế…

Nhật Khang cười nhìn chị nói:

-Vậy chị không phải cũng như em sao?

-Chị khác em.Mỗi người một hoàn cảnh… cha mẹ gây nhau thậm chí ly dị, người bị tổn thương vẫn là những đứa con. Nói ra thì… em chỉ muốn tự tung tự tác, chị rất hiểu điều đó.

Rồi Mỹ thở dài đưa mắt nhìn những người đang cười nói xung quanh , nhìn lại hắn chị Mỹ chậm rãi nói:

-Chuyện của cha mẹ chị cũng không hay lắm.Ý chị nói là mẹ ruột chị đó… chị hay nghe ông bà cải nhau rồi hai người ly dị…

-Họ đã ly dị sao?

-Ừ!Ai cũng lập gia đình riêng.Lúc đó chị 5 tuổi, chị còn nhớ rõ tối hôm đó…

Khẽ mím môi nhìn ly rượu đang tan đá, ánh mắt hoài niệm một quá khứ mà Mỹ không muốn nhớ. Chị đều giọng nói:

-Bà ấy cho chị một cái bánh bảo chị ngồi ngoan ngoãn ăn đợi ba về … Trong khi đó ,bên ngoài có một ông đang đợi bà ấy với một đống tàn thuốc. Chẳng biết ba nghĩ gì khi thấy đống tàn thuốc đó…

Nói đến đó, chị cúi mặt trầm ngâm một lúc rồi hít sâu một hơi dài ngẩng nhìn lên cười nói:

-Mà sao tự nhiên chị kể chuyện này cho em nghe nhỉ!

Hắn nở nụ cười gian ôm lấy vai chị xoa xoa nói:

-Lúc có chuyện buồn an ủi nhau được mà.

Chị nhướng mày nhìn cánh tay hắn nói:

-Sao hả?Muốn đêm nay “tâm sự đêm khuya” với chị hả?

Hắn cười khoái chí nói:

-Chị hiểu em ghê… chúng ta…

Chị Mỹ đứng bật dậy, hất tay hắn ra nói:

-Không may rồi. Chị chẳng cô đơn, buồn tẻ gì đến mức phải cần người “tâm sự đêm khuya”… em tìm người khác đi!

Hắn cũng đứng dậy theo chị, cau mày nói:

-Chị nói dối. Không phải chị đang buồn vì người mà chị nghĩ tới sao, hắn cho chị leo cây mà…

Chị Mỹ nhếch môi cười:

-Chuyện đó không liên quan tới em. Chị về trước, ly rượu em uống thì tự trả tiền đi!

Chị Mỹ nói xong bỏ đi một nước để Nhật Khang đứng vò đầu chống nạnh nhìn theo…

Về đến nhà thì cũng đã quá nửa đêm, sợ cả nhà thức giấc Mỹ hành động nhẹ nhàng không gây tiếng động lớn…lúc bước lên lầu thì Mỹ cảm thấy chếnh choáng hơi men rồi, mặc dù uống ít nhưng đó lại là rượu mạnh nên Mỹ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân không vững…

Nhưng không hiểu sao thay vì đi thẳng về phòng mình thì Mỹ lại đi lên tầng hai và… vào phòng Phong. Một cách nhẹ nhàng, Mỹ đứng bần thần nhìn Phong đang chìm trong giấc ngủ say… nhờ ánh sáng của đèn ngủ mờ nhạt mà Mỹ nhìn được vẻ mặt của người mình chôn giấu tình cảm trong lòng, nước mắt chảy dài lặng lẽ trên má.Mỹ lẩm bẩm:

-Phong… em yên tâm. Chị đã bỏ cuộc rồi!Chị sẽ không xen vào tình cảm giữa em và chị Hai đâu…

Nói rồi chị Mỹ nằm dài kế bên tôi khiến tối giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng khi có người đang ôm mình giữa đêm khuya khoắt thế này. Vội vã bật đèn lên thì phát hiện chị Mỹ đang ôm tôi nhắm mắt ngủ… nhưng sao chị lại khóc…ai đã có bản lĩnh làm chị khóc? Tôi nhăn mặt bởi có mùi rượu từ hơi thở chị. Chị đã uống rượu?Chị có chuyện buồn sao?Tôi mím môi thở dài rồi gỡ vòng tay chị đang ôm ngang eo tôi để sửa tư thế cho chị ngủ đàng hoàng nhưng… hoàn toàn bất lực, chị ôm tôi chặt cứng… đành để vậy tôi lấy chăn đắp cho chị và tôi rồi tắt đèn ngủ. Vừa nhắm mắt thì tôi nghe chị lẩm bẩm.

-Chị yêu em… chị phải… bỏ cuộc… nhưng…

Chị ấy nói gì thế nhỉ? Chị ấy yêu người con trai nào mà người đó không yêu chị sao?Chắc vậy rồi nên chị mới buồn như thế…

ĐƯỢC HAY MẤT

Sau chuyện đó, chị Mỹ trở lại bình thường khiến tôi dù băn khoăn ,lo lắng cho chị cũng không biết nên hỏi hay không?Vì chị tỏ ra không có gì…Mọi việc trôi qua từng ngày, kỳ thi học kỳ của tôi cũng suông sẻ, tốt đẹp… Mọi quan hệ tình cảm của tôi với mọi người càng khắn khít hơn , Ái Như và tôi không tiến triển gì… chị Thi có hơi ngại khi ở riêng với tôi, duy nhất chuyện này khiến tôi đau đầu, khó xử thôi…

Thấm thoát hai tháng trôi qua, còn một tháng nữa là tới Noel. Không khí Noel diễn ra mọi nơi, rộn rã trên khắp đường phố… nhưng một sự việc rắc rối, phiền phức xảy đến với chị Thi. Quyển đầu tay của chị đoạt giải thưởng nhưng quyển thứ hai lại bị từ chối với lý do:

“Viết hay lắm! Nhưng nó không có những tình tiết éo le như trong cuốn một. Lời văn không có tình cảm, không thích hợp viết tiểu thuyết tình cảm, không có một kinh nghiệm phong phú về chuyện tình cảm… Nếu xét về mặt văn học thì có…Viết chuyện đương nhiên là không chỉ dựa vào kinh nghiệm. Vai chính trong tác phẩm của cô thì ai cũng có thể hiểu cả, không có mang lại một tiếng nói chung cho từng góc độ nhân vật mà người đọc muốn có! Chỉ là những tình cảm đơn thuần trong suy nghĩ của mình thì không thể hấp dẫn được độc giả!”…

-Chị lại bị từ chối nữa hả?

Vừa khoáy nhẹ tách café, Mỹ nhìn Thi hỏi. Thi chán nản gật đầu:

-Nói không chừng chị sẽ bỏ nghề quá. Tuy thuận lợi trong cuốn đầu tay, kết quả thì bị tình cảnh này… gần hai tháng nay vẫn chưa đâu vào đâu. Giờ mới biết ba mẹ nói đúng. Chẳng dễ chút nào!

Cầm tách café lên uống rồi Mỹ nói:

-Thiếu kinh nghiệm tình cảm à, nhưng đâu cần thiết phải là viết chuyện tình cảm.

-Nhưng chị vẫn muốn viết về chuyện tình cảm!

Đặt tách café xuống bàn, Mỹ nhìn Thi một lúc rồi nói:

-Thế thì chị cứ viết cảm giác yêu đương của chính mình đi!

-Sao?

Thi khựng lại, sững người trong giây lát nhưng sau đó Thi phản ứng ngay bằng cách quay nhìn ra đường né tránh ánh mắt chăm chú của Mỹ. Thi lúng túng nói:

-Yêu đương gì chứ?

Mỹ nhếch môi cười:

-Đến nước này còn giả bộ làm gì nữa!Chị yêu… Phong phải không?

Nghe Mỹ hỏi, Thi mím môi đỏ mặt im lặng. Sau một lúc do dự, Thi gật đầu nói:

-Phải… chị…yêu Phong!

Mỹ mỉm cười buồn, nén tiếng thở dài. Mặc dù biết rằng Thi yêu Phong nhưng giờ chính tai nghe Thi nói ra. Mỹ không biết nên vui hay buồn nữa, khoanh hai tay trước ngực nhìn ra đường. Sự im lặng vây lấy hai người, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình… tựu chung chỉ nghĩ đến một người… Một lúc sau, Mỹ lên tiếng:

-Vậy thì sao không cùng tiến tới với Phong chứ?

Thi buồn bã nói:

-Nếu thuận buồm xuôi gió thì không sao, ngộ nhỡ không được thì… đến cả chị em cũng không được làm nữa, chưa kể dư luận xã hội. Chúng ta khó có một gia đình sống với nhau như thế… Ba mẹ sẽ nghĩ sao?

Mỹ cau mày, chép miệng nói:

-Nghe em nói này. Vẫn chưa đến với nhau sao lại sớm nói lời chia tay thế! Nếu nói thế thì ba mẹ phải làm sao?Nói thật… em cũng không mong gia đình này sẽ tan nát …

Thi thở dài chán nản:

-Hai chúng ta là những người hiểu rõ cảm giác đó nhất. Chị thật sự không muốn thấy cảnh tan đàn xẻ nghé…

Rồi cả hai cùng im lặng một lần nữa. Cả hai cùng ý nghĩ, buồn thương, chán nản và… lo lắng. Dư luận xã hội, gia đình êm ấm… họ có vì tình cảm mà đánh đổi tất cả, cái giá của nó quá lớn. Một ván bài một mất một còn… cả hai người họ có dám hy sinh tất cả để có được tình yêu họ muốn hay chon giấu tình cảm chỉ vì không muốn mất tất cả … Một thử thách nghiệt ngã cho cả hai người… Thi và Mỹ…

    ĐỘNG LỰC

    Mấy ngày sau đó, chị Thi đặt bút đầu tiên cho quyển tiểu thuyết thứ hai của mình… đặc biệt hơn nữa chính là quyển tiểu thuyết tình cảm viết về TGT3.Cảm giác chân thật, cảm giác của chính mình… May thay nó được nhà xuất bản chấp nhận và cho ra mắt trước Noel một tuần…

    Quyển tiểu thuyết thứ hai của chị Thi, nội dung nói về một cô gái ở chung với người em họ của mình…họ đã êm ấm bên nhau và trong một thời gian ngắn họ phát sinh một tình cảm khác lạ… không phải tình chị em, không là tình bạn bè… một tình cảm sâu đậm mà nồng nàn chỉ có ở tình yêu…

    Do nội dung quá rõ rang nên bất cứ ai quen biết chúng tôi đều biết nhân vật người em họ đó… chính là …tôi…

    Bé Út cầm quyển tiểu thuyết mới xuất bản của chị Thi, háo hức chạy nhanh vào nhà kêu ầm lên.

    -Cuốn tiểu thuyết thứ hai của chị Hai đã xuất bản rồi!

    Chị Mỹ đang ngồi ở salong xem báo, hững hờ nói:

    -Biết rồi!Báo có đăng nè. Nói là do nhà xuất bản…phát hành, tác giả là người từng đoạt giải… một bước đột phá về chuyện đồng tính được công nhận… Chị Hai xem tất cả như người lạ, không nói tiếng nào về chuyện này…

    Bé Út nhảy phóc lên ghế salong ngồi cười nói:

    -Chắc do ngại,không dám nói chứ gì. Nội dung của nó thì… thú vị thật!

    Bỏ tờ báo xuống, chị Mỹ trố mắt nhìn nó hỏi:

    -Cái gì?Em đọc rồi à?

    Nó cầm quyển tiểu thuyết đưa chị xem nói:

    -Em vừa mới mua thôi. Chị xem thì trả tiền lại cho em nha!

    Chị Mỹ cầm quyển tiểu thuyết giở ra đọc, mắt thì nhìn vào trang sách chị nhún vai nói:

    -Ok. Chị sẽ bảo chị Hai trả cho em…

    Nó cười hì hì xoa hai tay nói:

    -Người nào trả cũng được, em viêm màng túi nặng rồi! Xem chị Hai hiền thế mà gan to thật, dám làm những chuyện đó!

    Đang chăm chú vào quyển tiểu thuyết chị Mỹ ngẩng đầu nhìn nó, cau mày hỏi:

    -Viết gì mà nghe nghiêm trong vậy, nói chị nghe xem!

    Bé Út cười lắc đầu nói:

    -Tuy là đổi tình em họ nhưng đọc xong, ai cũng biết nhân vật đó là ai. Em nói ra chị sẽ không còn thú vị nữa đâu, tự chị đọc rồi cảm nhận từ từ đi…

    Chị Mỹ nhíu mày nhìn nó rồi cúi xuống quyển tiểu thuyết trên tay, mím môi đăm chiêu một thoáng và bắt đầu từ trang đầu tiên…

    Cùng lúc ấy ở căntin trường…

    Ái Như cau mày nói:

    -Truyện đó hẳn là viết về Yến Phong rồi !Làm sao bây giờ, nếu như là sự thật thì chị Thi với Phong…

    Vân cười an ủi Như:

    -Chỉ là tiểu thuyết thôi mà, chưa chắc gì là thật.

    Ngọc chống cầm đọc quyển tiểu thuyết ấy mà bực mình gắt hai đứa bạn:

    -Có yên lặng để tui xem hông mấy bà?

    Ái Như thở dài nói:

    -Đã một năm rồi, thế mà Phong vẫn chỉ xem tui là bạn thôi.Sau khi tốt nghiệp thì khó có cơ hội gặp mặt nữa. Phong có ý định chọn ngành y…

    Vân mỉm cười nói:

    -Thì bà cũng nên thi vào đó thì được rồi.

    Như nhăn mặt:

    -Nói như bà chắc Việt Nam này đầy dẫy bác sĩ rồi quá, bà tưởng ngành y dễ lắm hả? Vả lại… tui sợ máu lắm.

    Ngọc gật gù gấp sách lại lên tiếng:

    -Hay quá!Đọc sách tui có thể lĩnh hội được một tâm tình như thế. Những rung động của tình cảm trong truyện này là sự báo động cho tình cảm của bà đó Như!

    Ái Như chán nản nói:

    -Đúng thế!Với thời gian lẫn không gian đều có lợi cho hai người đó. Tui biết làm sao đây? Mấy bà giúp tui với…

    -Hai người ở chung à?Vậy thì bước tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian…

    Ái Như mím môi cáu gắt:

    -Tui không muốn như thế.Sao có thể đứng trơ xem họ…

    Ngọc nhướng mày nhìn Như nói:

    -Vậy thì… bà nên giành lại đi!

    Vân cau mày nói:

    -Thôi nghe Ngọc. Bà dạy bậy cho Như hả?

    Ngọc liếc Vân rồi nói:

    -Bậy gì, đó chỉ là lẽ thường tình thôi. Nếu muốn có tình yêu cho mình thì phải giành lấy…

    Ái Như ngạc nhiên hỏi:

    -Giành lấy à?Nhưng phải làm sao?

    -Thì… hành động trực tiếp.Tấn công Phong!

    -Tấn công Phong?Là sao?

    Vân bực mình đứng dậy nhìn Ái Như nói:

    -Nghe lời nó, có thể bà mất luôn tình cảm bạn bè với Phong đó. Loại thủ đoạn hèn mạt như thế không hợp với bà đâu Như…

    Ngọc nhìn Vân câng câng mặt nói:

    -Vậy bà muốn Như ôm tình đơn phương mãi sao? Cứ rộng lượng kiểu ngu ngốc như bà, chắc Yến Phong sẽ bị cướp đi mất!

    Vân tức giận đứng bật dậy nhìn hai đứa bạn nói:

    -Hai bà muốn làm gì thì làm , tui không tham gia vào… nếu sau này có chuyện gì đừng khóc lóc với tui nghen Như!

    Nói rồi Vân giận dữ bỏ đí một nước không thèm nhìn lấy Như một cái. Ái Như nhìn theo Vân áy náy nhưng Như thật không muốn để mất Phong về tay chị Thi… Nếu Phong về thì làm sao đây?Nhất định mọi người đều đã đọc qua… nếu mọi người đều có mặt tối nay thì… Phong cũng… chắc Phong đã đọc rồi… Trời ơi! Mình phải đối diện thế nào đây?Cái rỗ rau cải bị suy nghĩ của Thi dằn xéo, bầm dập đến thảm thương. Trước khi làm đã vắt óc suy nghĩ sau khi làm càng mệt óc hơn để đối mặt… Tội nghiệp Thi!...

-“… không biết từ lúc nào đã ngủ say, hương vị của lúc âm thầm nhìn nét mặt Phi đang ngủ say… Trong khoảnh khắc ,Trân cúi xuống …và…”

Thi hoảng hốt quay nhanh lại giựt nhanh quyển tiểu thuyết trên tay Mỹ…

-Đừng đọc nữa. Đọc đoạn khó nghe nhất nữa chứ!

Mỹ mỉm cười nhìn Thi nói:

-Dám viết ra mà sợ người ta đọc ư?Chị có xứng đáng là tiểu thuyết gia không?

Thi đỏ mặt cúi đầu nói:

-Chỉ là… chỉ là tưởng tượng thôi, không lien quan đến Phong đâu!

Mỹ so vai cười:

-Thật sao?Nụ hôn trộm đầy ngọt ngào, lãng mạng đó… chỉ là Phong ngủ say không biết mà thôi!

-Đừng nói lung tung kẻo Phong biết đó…

Kéo ghế ngồi xuống, lấy một nhánh rau lặt. Mỹ cau mày nói:

-Việc đã đến nước này rồi còn vậy. Hơn nữa, chị đã từng nói yêu nó mà… còn lo gì nữa chứ?Sao còn không nói thẳng cho Phong biết luôn…

Thi lúng túng nói:

-Lúc này… thì không được, mọi việc đang…

-Là ai khiến mọi việc trở nên ồn ào hả?

Thi nhăn nhó khi bắt gặp vẻ mặt cười chế giễu của Mỹ. Thi cười gượng kiếm cớ chuồn:

-Em coi nấu cơm giùm chị, chị đi mua đồ chút…

Thi quay đi không để Mỹ có cơ hội chọc mình nữa. Mỹ nhìn theo Thi nói lớn:

-Chị đi mua đồ hay đến trường đón Phong vậy?

Thi đỏ mặt quay lại gắt:

-Chỉ đi mua đồ thôi!

Đợi Thi đi được một lúc, Mỹ thở dài khoanh hai tay lên bàn ngã đầu xuống cánh tay khẽ nói:

-Thế là xong!Một kết thúc có hậu làm cho người đọc thấy vui…

    BẢN CHẤT

    Chuông vừa reo tan học, mọi người lục đục rời khỏi lớp… Tôi thẫn thờ bước ra cửa, liệu nhân vật trong quyển tiểu thuyết có thể là tôi không?Tôi có quyền hy vọng đó là tôi không?Nếu đó là thật thì… chị Thi cũng có tình cảm đặc biệt với tôi… chỉ nghĩ đến điều đó thôi, mà tôi vừa vui sướng vừa hạnh phúc rồi. Mặc dù tôi chưa dám hỏi thẳng chị…

    -Yến Phong!

    Đang mãi suy nghĩ, tôi hơi sửng sốt khi thấy Ái Như và hai cô bạn của Như đang đi nhanh về phía tôi trông họ có vẻ gì đó là lạ. Tôi mỉm cười chào cả ba khi cả hai bên rút ngằn khoảng cách.

    -Chào mấy bạn…

    Ái Như có vẻ lúng túng nói:

    -Chào Phong…

    Thấy bạn cứ e dè mãi, Ngọc lên tiếng nhìn tôi nói:

    -Bọn này đang định đi karaoke. Như định rủ Phong đi chung cho vui, phải không Như?

    Nói rồi Ngọc đẩy cánh tay Như hỏi mà thật ra là hối thúc. Như mím môi rồi nhìn tôi gật đầu cười nói:

    -Thi xong hết rồi. Tụi mình đi karaoke giải stress mà, Phong đi chung với bọn mình nha!

    Tôi muốn về nhanh để gặp mặt hỏi chị Thi những gì tôi đang rất muốn biết. Tôi cười gượng nói:

    -Xin lỗi Như. Phong…

    Không để tôi từ chối, Ngọc nắm tay tôi lôi đi nhanh rồi ra hiệu cho Như làm giống mình. Như hiểu ý kẹp ngay cánh tay còn lại của tôi. Thế là vô hình chung tôi bị hai cô nàng ép buộc kéo đi…

    -Đi đi mà, có một buổi chơi cho thoải mái đi!

    -Phong phản đối là Như buồn đó!

    Vân cau mày ,khó chịu nhưng cũng đi theo sau cả bọn. Để xem mấy người giở trò gì đây.

    Thế là tôi bị cả ba kéo đi, tôi thì chở Như và Ngọc chở Vân… Theo Như hướng dẫn đến quán karaoke, quán karaoke này có khuôn viên khá rộng và sang trọng. Tôi tưởng ở bên ngoài vì nhìn quán giống nhà hàng, quán ăn ngoài trời hơn… Không ngờ Như bảo tôi chạy thẳng vào trong. Tôi vào gửi xe, lúc ra thì thấy chỉ có Vân và Như đứng chờ không thấy Ngọc đâu, tôi hỏi thì Như nói “Ngọc đi đặt phòng rồi!”

    Một lúc không lâu thì Ngọc đi ra dẫn bọn tôi vào trong phòng karaoke phía sau khuôn viên nhà hàng. Theo vẻ tự nhiên, bình thản của cả ba thì đây là điểm quen thuộc của họ.

    Khi bọn tôi vào một phòng khá rộng thì Vân chỉnh dàn amply. Ngọc thì kêu nước uống, thức ăn… Như ngồi kế tôi có vẻ gì đó thắc thỏm không bình thường, thấy lạ tôi hỏi:

    -Như sao vậy?Không khoẻ sao?

    Ái Như bối rối:

    -Không… chỉ là Như thấy…

    Đúng lúc đó thì Ngọc đi vào nhìn bọn tôi cười nói:

    -Xong rồi. Chúng ta bắt đầu mở màn thôi!

    Ngồi xuống cạnh Như, Ngọc nhìn tôi cười hỏi:

    -Phong thích bài nào?

    Tôi lắc đầu cười nói:

    -Ba người hát đi, Phong không biết hát.

    -Không biết hát thì tập hát có sao đâu!

    Vân cầm micro đưa cho tôi rồi cười nói:

    -Vào đây không hát buồn lắm. Phong làm thử một bài đi, nghe nói Phong biết tiếng Hoa phải không?

    Tôi gật đầu cười, Vân chỉnh ngay bài Love-Love-Love rồi nhìn tôi nói:

    -Phong hát thử cho bọn mình thưởng thức nha. Bài này được không Phong?

    Tôi cười gượng gật đầu mà tim cứ đập thình thịch… sợ hát dở làm trò hề cho cả ba người thì quê lắm nhưng không để tôi kịp chần chừ thì nhạc đã nổi lên rồi.

    Trong lúc tôi để tâm vào bài hát thì Ngọc khều vai Ái Như đưa điện thoại cho Như xem. Ái Như thật sự lắng nghe tôi hát mặc dù Như không hiểu lời bài hát nói gì, nhìn Ngọc ngạc nhiên Như tiếp lấy điện thoại di động của Ngọc ngẩn người và lúng túng đỏ mặt… vì trên màn hình điện thoại có hàng chữ “lát nữa Như biết làm sao rồi chứ?Muốn có Phong thì đừng ngại bất cứ điều gì…”

    Vân ngồi bên phía tôi thấy hành động của hai người thì mím môi suy nghĩ… Như và Ngọc là hai người bạn thân nhất của Vân, việc tình cảm của Như theo cương vị là người bạn thì Vân phải ủng hộ Như. Điều đó là tất nhiên! Nhưng ủng hộ theo kiểu của Ngọc thì Vân thật bất mãn. Hiện giờ dù Vân có khuyên hay nói gì thì chưa chắc Như đã nghe, Như hoàn toàn mù quáng nghe theo lời của Ngọc… thay vì lên tiếng phản đối hành động của hai người rồi để Ngọc và Như đề phòng Vân, lén lút hành động sai trái càng nguy hiểm hơn. Vân chọn cách âm thầm theo hai người để phá hoại, ngăn cản cả hai càng tốt hơn… Hành động thất bại Như sẽ buồn nhưng lúc đó Vân mới có cơ hội khiến Như nghĩ lại…

    Đang suy nghĩ thì nhân viên phục quán đem nước vào phòng , cau mày vì nước uống đặt trên bàn là bốn chai bia Heniken và bánh snack. Vân nhìn anh phục vụ hỏi:

    -Sao toàn bia không vậy anh?Không có nước ngọt hả?

    Anh ta ngạc nhiên trả lời:

    -Ủa,mấy em có kêu nước ngọt sao?Xin lỗi , chắc bọn anh quên, anh sẽ đem vào ngay! Bọn em muốn uống gì?

    Vân liếc mắt nhìn Ngọc rồi nói:

    -Anh đổi cho bọn em 4 chai coca đi…

    Ngọc liền lên tiếng chặn lại:

    -Anh lấy một chai heniken đổi hai chai coca, ba chai bia để lại đây được rồi .

    Anh ta nhìn bọn tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi cầm một chai Heniken quay ra. Từ lúc anh phục vụ đem nước vào là tôi đã ngưng hát để cho điệu nhạc vẫn vang lên, đưa micro cho Như ,tôi nói:

    -Như hát đi!

    Ái Như cầm micro tôi đưa cười tươi:

    -Không ngờ Phong hát nhạc Hoa hay vậy nha!Vậy mà giấu bao lâu nay…

    Tôi cười thẹn đưa mắt nhìn những thứ trên bàn ngạc nhiên nói:

    -Các bạn uống bia được hả?

    Ngọc cười trả lời:

    -Thi xong rồi thì xả láng mà. Với lại có nhiêu đây sao say được mà Phong lo!

    Vân mím môi cáu gắt nói:

    -Bà thì không say nhưng người không biết uống thì một ly cũng đủ rồi.

    Ngọc nhún vai nói:

    -Vậy hả?Tui không biết đó chứ. Thôi, im lặng để Như hát kìa!

    Vân cau mày ấm ức ngồi dựa vào lưng ghế nhìn thẳng vào màn hình tivi, còn Ngọc thì nhún vai cười khó hiểu. Tôi thì áy náy nghĩ là do tôi mà khiến cả bọn mất vui… Như không biết do không kịp theo lời bài hát hay sao mà cứ hát vấp mãi…

    Không lâu thì anh phục vụ đem hai chai coca vào rồi đi ra đóng cửa lại… Ngọc cầm lấy chai bia mở nắp rôi như vô tình, Ngọc rót cho Như xong thì qua ly khác đưa cho tôi… Không nói không rằng Vân cầm ly đó uống một hơi trước cái nhìn khó chịu của Ngọc và ngạc nhiên của tôi và Như… Ngọc cũng không nói gì mở chai coca rót cho tôi nói:

    -Vân sợ Phong uống say đó mà!Phong uống đỡ coca vậy.

    Tôi cười nói:

    -Phong uống bia dở lắm.Say thì phiền phức hơn, uống coca chắc ăn!

    Ngọc nở nụ cười có gì hơi bị gian nhìn tôi rồi liếc sang Như đang cúi mặt suy nghĩ gì đó. Mọi việc sẽ bình thường nếu như Ngọc không thừa lúc Vân đi toilet mà chuốc bia cho tôi với lý do “Phong cứ uống một chút đi không say đâu, bọn này uống mà Phong không uống thì bất công quá!” Nghe Ngọc nói vậy, Như không lên tiếng nhưng cũng có vẻ tán thành lời nói của Ngọc nên tôi đành bấm bụng uống một chút theo lời Ngọc nhưng không ngờ cái gọi là “một chút” của Ngọc là gần hail y cối lớn…Uống xong khiến tôi say xẩm mặt mày luôn, coca tôi đã uống trước một ly giờ thêm gần hai ly bia… chưa kể Heniken là loại bia nặng đô…

    Ngọc nở nụ cười hài lòng nháy mắt với Như rồi đi ra, sẵn tay bấm khoá chốt trước khi đi ra ngoài… Ngọc vừa đi ra thì đụng ngay Vân đang định trở vào. Ngọc liền kéo Vân đi chỗ khác bảo rằng: “Tui có chuyện muốn nói với bà!”

Ra đến cuối hành lang, Vân cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ khi thấy Ngọc nói có chuyện muốn nói mà cứ đứng dựa lang cang ngắm trời mây mãi. Bực mình Vân lên tiếng hỏi:

-Bà muốn nói gì thì nói lẹ đi!

Ngọc lên tiếng mà không quay lại nhìn Vân:

-Bà thích Phong hả?

Nghe Ngọc hỏi, Vân suýt ngất ngay tại chỗ. Vừa bực vừa buồn cười Vân gắt:

-Bà nói điên gì vậy Ngọc?Bà nghĩ sao mà nói thế chứ?

Không một chút phản ứng gì là ngạc nhiên hay khẩn trương, Ngọc vẫn bình thản nói:

-Vậy thì bà thích Như?

Vân giở khóc giở cười bực bội nói:

-Đầu óc bà phong phú ghê đó Ngọc. Chuyện bà cần nói là mấy câu điên khùng này hả?

-Vậy là cả Phong và Như, bà đều không có cảm tình đặc biệt nào…

-Tất nhiên. Cả hai người đó đều là bạn tốt của tui mà.

Bất chợt cảm thấy Ngọc có vấn đề, Vân cau mày nghi ngờ hỏi:

-Khoan đã!Bà kéo tui ra đây chỉ nói thế thôi sao?Như và Phong nãy giờ trong phòng riêng lẻ… không phải lại là bà “đạo diễn” nữa chứ…

Quay lưng dựa vào lang cang, Ngọc nheo mắt nhìn Vân cười cười:

-Ding dong!Chúc mừng bà, bà đoán chính xác lắm. Cả hai đang làm chuyện tốt đẹp cho họ…

Giật mình vì lời nói phớt tỉnh của Ngọc, Vân tức giận nghiến răng nói:

-Bà quá quắt lắm.Bà làm như thế là hại Như rồi biết không Ngọc?

Nói rồi Vân toan quay lưng chạy về phòng karaoke hiện đang có Phong và Như đang làm “chuyện tốt đẹp” mà Ngọc nói, mà thật ra “chủ đạo” lại là người tỉnh táo nhất. Ngọc nhún vai nói:

-Nếu bà trở về phòng đó thì bà không xứng đáng là bạn thân của Như không, bà thật sự không hiểu gì về Như…

Nghe Ngọc nói, Vân quay lại nhìn Ngọc khó hiểu nói:

-Bà nói vậy là sao?

-Chúng ta chơi chung với nhau biết bao lâu rồi mà bà còn không biết rõ Như thế nào sao?

Vân lắc đầu cười mỉa nhìn Ngọc:

-Như thế nào thì tui biết rất rõ và bà cũng vậy. Như nhút nhát, hiền lành trong tình cảm nhưng không quyết đoán… do công lao của bà mà Như biến thành con rối để bà điều khiển…

Ngọc nhếch môi cười:

-Được thôi.Bây giờ tui với bà cá cược nè!

Vân cau mày khó chịu:

-Là sao?

-Nếu Như làm gì Phong thì tui thua bà cái gì tui cũng chịu còn ngược lại bà làm bất cứ việc gì tui yêu cầu nếu bà thua, chịu không?

Vân nhìn Ngọc nghi ngờ rồi quay đi nói:

-Tui không muốn nói chuyện vớ vẩn với bà…

Ngọc lập tức hối hả nắm tay Vân kéo mạnh lại khiến Vân giật ngược xuýt chút Vân va phải Ngọc phía sau. Ngọc hất mặt nhìn Vân nói:

-Sao?Vân không có tự tin với bản thân mình à?Bà sợ thua chứ gì?

Bị Ngọc nói khích Vân nổi máu háo thắng nhìn thẳng mặt bạn nghiến răng nói:

-Được.Tui với bà cá, ai sợ ai cho biết!

Ngọc nở nụ cười đắc ý buông tay Vân ra nói:

-Vậy mới phải chứ. Bà đã chấp nhận ván cược này thì hãy đứng đây đợi đi!

-Tại sao phải đợi?

-Chúng ta phải để Như có thời gian suy nghĩ chứ, hạnh phúc riêng của Như mà!

Vân tức giận quát:

-Thì ra nãy giờ bà cố tình giữ chân tui kéo dài thời gian.Bọn tôi có loại bạn như bà thật sai lầm!

Nói rồi Vân bỏ đi như chạy về phòng karaoke. Nhìn theo dáng Vân tức tả bỏ đi,Ngọc mím môi bực bội rồi cũng đuổi theo Vân.Vừa đến cửa phòng thì Vân nôn nóng, tay vặn nắm cửa miệng thì kêu lớn:

-Như!Mở cửa…

Cửa bên trong đã khoá chốt, Vân tức giận đập mạnh cửa hối thúc:

-Như, mở cửa cho tui…Như nghe không… Như…

Đúng lúc đó, Ngọc lao đến gạt mạnh tay Vân gằn giọng nói:

-Bà điên rồi hả Vân?Bà kêu ầm lên như vậy thì mọi người ở đây chú ý thì sao?

-Đó là điều tui muốn mà.

Nói rồi Vân bỏ đi kêu phục vụ viên mở cửa, chưa kịp đi xa thì cánh cửa phòng bật mở…

    LÝ LẼ CON TIM

    Cả Vân lẫn Ngọc cùng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ra mở cửa. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì tôi nhìn họ gượng cười nói:

    -Các bạn ở lại vui vẻ nha. Phong về trước!

    Khẽ đưa mắt nhìn vào trong, tôi lầm lũi bỏ đi. Nhìn dáng đi có vẻ bất ổn của tôi, Vân liền đi theo tôi nói:

    -Phong có vẻ say rồi. Để Vân chở Phong về!

    Tôi nhìn Vân cười buồn:

    -Cám ơn Vân. Vậy thì phiền Vân chở Phong về thôi!

    Vân cười hiền rồi khẽ liếc nhìn Ngọc đưa mắt vào trong phòng karaoke ý bảo Ngọc vào coi Như thế nào…rồi cùng tôi sánh bước đi xuống lầu bỏ lại Ngọc ngẩn ngơ, ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngọc liền đi nhanh vào trong thì thấy Như cúi mặt ngồi bất động như kẻ không hồn, vội tắt ngay nhạc vẫn còn ầm ĩ bên tai…

    Ngọc ngồi xuống bên Như lo lắng hỏi:

    -Chuyện gì vậy Như?

    Như không trả lời mà chỉ im lặng cúi mặt, Ngọc mím môi không biết làm sao… Cả hai cùng im lặng cho thời gian trôi, một lúc lâu thì Ngọc thấy Như khóc thút thít, Ngọc thở dài kéo Như ôm vào lòng an ủi…

    -Như muốn khóc, Ngọc ơi…hết rồi. Hết tất cả rồi!

    -Ngọc xin lỗi… Như khóc đi, chừng nào hết nước mắt thì thôi… khóc đi Như!

    Và thế là… được lời động viên của Ngọc. Như đã khóc thật lớn, khóc cho vơi đi nỗi đau… Ngọc cắn môi thở dài, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Như… và im lặng để Như khóc. Thà đau một lần rồi thôi, Như à!Những gì mình làm chỉ vì muốn Như nhổ đi cái răng sâu nhức nhối của Như mà thôi…Xin lỗi Như…xin lỗi…

    “Xin lỗi, Phong rất thích Như… nhưng chỉ trên mặt tình bạn. Không phải Phong khinh khi, ghét bỏ gì tình cảm của Như đối với Phong… bởi vì Phong cũng đang có tình cảm như thế với một người con gái khác. Tình cảm của Phong dành cho người đó không giống với Như… cho nên… Phong và Như không thể… xin lỗi…”

    Đó là giả thôi.Hồi đó, không phải chúng ta vui vẻ bên nhau sao? Không phải Phong đối xử với Như rất tốt và dịu dàng sau? Không phải Như có nói dù Phong thích người đó cũng không sao ư, chỉ cần Phong dành một chút tình cảm của người ấy cho Như cũng được rồi… Tại sao Phong tàn nhẫn từ chối Như chứ… nói dối rằng Phong yêu Như cũng được mà… Tại sao…

    ……

    Là mình làm Như khóc… Là mình đã làm tổn thương Như. Nếu mình nhận ra tình cảm, nếu nói từ sớm thì hay biết mấy… cũng chỉ tại… thái độ không dứt khoát…

    “Như thích Phong… dù là Phong thích ai hay yêu ai cũng được, Như vẫn thích Phong …” Lúc trước phải chi, mình nói rõ cho Như biết. Nếu dứt khoát nói thẳng từ ban đầu thì bây giờ… không đến nỗi…

    -Em đỡ hơn chưa?

    Quay nhìn chị Thi đem ly trà nóng đi vào, tôi liền ngồi dậy cười nói:

    -Em không sao đâu chị Hai!

    Đặt ly trà nóng xuống bàn, chị Thi nhăn mặt nhìn tôi trách:

    -Thật không biết nên trách hay mắng em đây. Đã biết mình không uống được bia mà lại khiến bản thân ngất ngư để bạn đưa về nhà…

    Tôi cúi đầu nhận lỗi:

    -Xin lỗi chị Hai. Lần sau em không dám nữa đâu!

    Chị Thi mỉm cười hiền nói:

    -Không phải chị cấm em uống nhưng lượng sức mình thôi hiểu chưa?Em uống trà gừng rồi nằm nghỉ, chừng nào thấy khoẻ rồi xuống ăn cơm. Cũng may ba chưa về nếu không em được một trận ngồi nghe “cải lương”rồi!

    -Cám ơn chị!

    Chị Thi mỉm cười định đi ra thì tôi bất chợt gọi:

    -Chị Hai!

    -Em nói gì?

    Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bây giờ không nói thì không biết đến bao giờ, thời khắc quan trọng này mình muốn biết rõ chị thật sự có tình cảm với mình như trong quyển tiểu thuyết ấy không?Can đảm thì chỉ có phân nửa nhưng lo sợ cũng chiếm nữa phần… Tôi e dè nói:

    -Chị… Thi…

    Chị Thi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi. Chị ngạc nhiên cũng phải đây là lần đầu tiên từ khi tôi đến đây gọi thẳng tên chị… chị Thi hồi hộp nhìn thẳng tôi, không chỉ riêng tôi đang bị cảm xúc chế ngự mà cả chị cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy…

    -Sao …em…?

    -Quyển tiểu thuyết đó…

    -Thế nào?...

    -Em đã xem rồi. Nhân vật Phi ấy… tình cảm của Trân…

    Chị Thi đỏ mặt lúng túng tránh cái nhìn của tôi. Chị ấp úng:

    -Đó …đó chỉ là nhân vật thôi mà!

    Tôi mím môi lấy hết can đảm đứng dậy, đối mặt với chị Thi nói:

    -Nhưng nhân vật Phi ấy rất giống em.

    Chị Thi lúng túng bước lùi ra sau, không nhìn tôi, chị nói dối:

    -Em đừng tưởng tượng nữa, có lẽ em say rồi !

    Nói rồi chị quay nhanh định lao ra cửa thì tôi nhanh như chớp đóng luôn cánh cửa đang khép hờ và ép chị vào sát cửa. Chị Thi hoảng hốt nhìn tôi, giọng chị có hơi run run:

    -Phong… em làm gì vậy?Để chị đi ra chứ.Em say thật rồi đó Phong!

    Tôi nhìn chị cười dịu dàng, một tay sờ nhẹ gương mặt chị nói:

    -Có lẽ em say thật nhưng… tình cảm của em không say…

    Chị ngước nhìn tôi đăm đăm, đỏ mặt hồi hộp run giọng:

    -Em…

    -Em yêu chị!

    Sửng sốt nhìn thẳng mặt tôi… chị Thi không thể nào tin được những gì xảy ra trước mắt mình, chuyện gì thế này? Phong nói yêu mình sao?Đừng đùa chứ! Mình đang mơ đây mà… hay Phong muốn đùa giỡn với mình… Mình không muốn… Nếu là vậy thì con tim sẽ không chịu đựng nỗi trò đùa này của Phong. Do suy nghĩ vậy mà chị Thi lãnh đạm né tránh ánh mắt tôi…

    -Em đừng giỡn nữa được không?Để chị đi ra ngoài…

    Hai tay tôi chống vào cánh cửa thành gọng kiềm chặn chị Thi ở giữa nhìn thẳng chị, tôi cương quyết nói:

    -Em không đùa giỡn với chị, em rất nghiêm túc.

    Chị Thi không còn tránh né tôi nữa mà nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như chị muốn xem thử xem trong mắt tôi có hình bóng chị không…

    -Yến Phong…

    Thật dịu dàng , tôi ôm nhẹ chị vào lòng và cúi xuống đôi môi đang run rẩy của chị. Chị Thi từ từ nhắm mắt…Hai đôi môi dần chạm vào nhau nhẹ nhàng, nâng niu… Nụ hôn ấy tuy không sâu đậm hay cuồng nhiệt cũng khiến hai chúng tôi thở khó khăn vì hồi hộp, sung sướng, hạnh phúc…

    Tất cả mọi cảm xúc bấy lâu nay kiềm nén giữa chúng tôi khiến không khí xung quanh dường như lắng đọng. Thời gian dừng trôi, nụ hôn tiếp nụ hôn… cả hai đều nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào bao lâu nay chờ đợi… hai tay chị không biết từ lúc nào đã choàng lấy cổ tôi, thân hai người cũng ép sát nhau…

    …Tì cằm lên vai tôi, chị Thi lặng lẽ ứa những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Chị yêu tôi!Hạnh phúc được người mình yêu đáp lại còn lo lắng vì… chuyện gì sẽ đón chờ chúng tôi ở phía trước…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me