Chương 10. Mưa bão về
Tuần nào cũng thế cứ anh Hải về là bố Bắc lại triệu tập chúng tôi sang ăn cơm, bữa cơm mà bố gọi là "cây nhà lá vườn" luôn làm chúng tôi no quên đường về vì bố tôi nấu ăn siêu giỏi. Thú thực tôi đã từng ước tuần nào anh Hải cũng về để qua ăn cơm với bố Bắc, bởi những nhà bố luôn có những bữa cơm không bao giờ mất đi tiếng cười. Bố Bắc rất vui tính, hôm nay bố Bắc còn cười nhiều hơn mọi ngày và cuối bữa cơm bố đã ra một quyết định khiến tôi sốc lên tận óc. Khi tôi và Cào Cào đang tanh giành nhau cái đùi gà trước đôi mắt hình viên đạn của cái Hà và nụ cười ngao ngán của anh Hải thì bố Bắc lên tiếng, tôi biết bố sẽ nói một điều quan trọng vì những lúc như thế bố sẽ bỏ đôi đũa xuống xếp ngay ngắn trên bát và ngồi thẳng lưng lên để cho người đối diện nhìn thấy hết bờ vai vững chắc, mạnh mẽ:- Cuối năm nay bố sẽ qua nhà hỏi con Loăng Quăng về cho thằng Hải, còn con Hà với thằng Cào Cào thì muộn hơn cũng được.Tôi tý phun hết miếng nước canh chua ra khỏi miệng, giãy nảy lên thực sự đây là một việc có đánh chết tôi cũng không dám tưởng tượng ra:- Dạ...Bố nói sao??? Bố á, con mới 18, con mới nhận giấy báo đỗ đại học thôi còn bao nhiêu việc chưa làm mà bố đã thế rồi.Nét mặt thỉnh thoảng mới nghiêm khắc ấy lại trau mày lại:- Tao bảo cuối năm cơ mà, chúng mày cứ liệu mà tính đi. Hay mày chê thằng Hải nhà bố?- Đúng rồi hay chị dâu chê anh trai em?Lại còn được cả con Hà nữa....Aaaa... Tôi tức điên lên. Tôi ấp úng phân bua:- Không phải con chê nhưng con chưa nghĩ đến mấy chuyện này mà.- Thì bố nghĩ hộ mày rồi đấy thôi. Xong. Không bàn nữa ăn xong vẫn như cũ hai đứa con gái rửa bát một thằng cất rượu một thằng lấy tăm, pha chè nhanh lên.- Bố Bắc á...- Mày không phải ngại, mặt đỏ hết lên rồi kìa.- Haha...Chị dâu đi rửa bát thôi, chị đừng cãi bố nữa.Tôi nhìn sang anh Hải đang tủm tỉm cười còn Cào Cào thì sắc mặt không hề thay đổi, tôi phát điên rồi.... Nhưng sau khi bình tĩnh lại tôi nghĩ chắc bố chỉ trêu tôi thôi, thời đại này rồi ai mà còn theo cha mẹ sắp đặt nữa.***- Alo, anh Hải à?- Em đang làm gì thế?- Dạ đang đánh bài với mấy đứa em thôi ạ.- Haha... còn bé quá nhỉ? Ra cổng đi hóng gió với anh đi, mai anh đi rồi chắc tết mới về được.- Con Hà đâu anh?- Đây này.- Vâng thế thì em ra ngay đây.Tôi phi ngay ra ngoài cổng trong bộ đồ cầu thủ xanh và đầu tóc thì không hề chải chuốt. Vừa đi vừa nhảy chân sáo ý như cái biệt danh Loăng Quăng mà tôi vẫn luôn bị gán: - Anh Hải..., ơ con Hà đâu ạ?- Nó sang bà Sáu chơi với Cào Cào rồi.- Thế mình sang đấy đi, em phải xử tên Cào Cào vì chiều nay dám chôm bóng của em.- Hôm nay đi với anh thôi, được chứ.Anh Hải xoay người tôi lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi thấy vô cùng ngượng ngùng trước câu nói chắc chắn ấy. Vì vậy nên tôi không có chút sức lực nào mà từ chối. Tôi và anh Hải bước đi trên con đường làng với gió mát lạnh dưới bầu trời sao lấp lánh, hôm nay nhiều sao thế nhỉ? Chẳng bù cho lúc gặp Cào Cào lần nào cũng là mưa.- Mai anh đi à?- Ừ, lần này lên trường rồi anh phải vào tận trường sĩ quan trong Đà Lạt huấn luyện chắc tết mới về được.- Lâu đến thế cơ ạ?- Khi anh về, chắc Loăng Quăng lớn hơn nhiều lắm.- Anh đùa à? Em thì lớn gì nữa lùn vậy cho dễ thương, hihi.- Haha... đúng là Loăng Quăng dễ thương thật.- Anh cũng thấy thế phải không? Thế mà Cào Cào lúc nào cũng bảo em xấu tính.- Thế Cào Cào với anh em chọn ai?Tôi ngây ngốc trả lời không cần suy nghĩ:- Em chọn hết. Chọn anh làm anh trai ruột còn cậu ta là bạn ruột. Mà Cào Cào với em còn có nhiều chức năng lắm như là bạn đồng minh, bạn cãi nhau, bạn câu cá, bạn đá cầu, bắn bi...hì hì.Anh Hải vẫn không chịu buông tha cho tôi:- Nếu chỉ chọn 1?- Ơ, anh Hải hôm nay hỏi kỳ lạ thế? Đi thôi anh em mình qua nhà bà Sáu xem con Hà với Cào Cào đang làm gì đi.Tôi lôi kéo tay anh Hải đi nhưng anh kéo ngược tôi lại, không gian chợt im lặng.- Cho anh 5 phút để nói điều này được không?- Dạ?Tôi ngoan ngoãn một cách lạ thường, với anh Hải tôi chưa bao giờ có sự đề phòng, vì vậy nên tôi đã nghe được điều mà khiến sau này tôi mỗi lần nghĩ lại đều thế thổn thức và bất giác sẽ mỉm cười.- Em có nhớ chỗ mình đang đứng đây không? Nơi mà có khóm tre ngà "kẽo kẹt " mà em đặt tên này. Lần đầu anh nhìn thấy em tại đây, cô bé với mái tóc ngắn ôm quả bóng da lớn rủ anh lên sân bóng. Và từ đó anh luôn đợi em ở đây như thế. Cô bé hôm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ, có một điều không bao giờ thay đổi là cô ấy vẫn thật dễ thương và còn một điều cũng không đổi nữa, đó là trái tim anh vẫn cứ luôn rung động vì cô bé ấy. Loăng Quăng à... Anh yêu em.Tôi nóng bừng mặt tôi bối rối vô cùng, anh Hải vừa nói yêu...yêu tôi sao? Vậy mà từ trước đến giờ tôi đã không hề hay biết, việc này đối với tôi thật quá bất ngờ, tôi phải làm sao, phải làm sao bây giờ?- Em....em...Tôi luống quống gạt tay anh Hải ra, mắt như dính xuống mặt đường, lúc này có cho tôi tiền thì tôi cũng không dám ngẩng mặt lên để chạm vào đôi mắt chờ đợi của anh Hải.- Anh sẽ chờ em, chờ em lâu đến đâu cũng được, em không cần trả lời anh vội, em cũng đừng nên suy nghĩ gì cả, anh chỉ muốn cho em biết tình cảm của mình còn mọi việc sau đó hãy để anh cố gắng.- Nhưng...Em...Em...Anh Hải kéo tôi lại gần hơn, anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, anh định choàng tay ra phía sau đeo vào cổ tôi. Tôi bối rối nhìn qua phía cổng nhà bà Sáu, tôi thấy Cào Cào và cái Hà đang đi tới. Tôi luống cuống gỡ sợi dây chuyền ra đặt lại vào tay anh Hải:- Anh Hải, em xin lỗi, em chỉ muốn làm em gái anh,...- LOĂNG QUĂNG...Tôi chưa kịp nói dứt câu với anh Hải thì tiếng hét tên tôi thật lớn đến từ vị trí của Cào Cào. Chạy lại phía tôi và anh Hải, tên đó tóm lấy tai tôi mà mắng nhiếc:- Này, ai cho phép cậu bắt mấy con cá trong bể của tớ?Tôi không biết đây là cứu trợ hay phá đám nữa nhưng tôi cũng làm ầm ĩ lên vì thực tế tôi cũng đang mang cục tức với cậu ta. Đá cho cậu ta một cái vào chân thật mạnh:- Thế ai cho cậu chôm bóng của tớ? Lại còn không rủ người ta?- AAAA... Đau... Có đứa con gái nào như cậu không hả?- Tớ làm sao cũng không đến lượt cậu quản nhé, làm sao? Làm sao?Mỗi câu làm sao của tôi phát ra sẽ kèm theo một cú đánh vào lưng Cào Cào, khiến cậu ta đau đớn nhảy lên y như cái biệt danh mọi người vẫn gán cho cậu.***Tôi về nhà bà Sáu, chạy lên sân thượng ngồi một mình, ở nơi cao ráo thế này chắc sẽ dễ thở hơn. Đầu tôi muốn nổ tung lên rồi. Và tự nhiên tôi khóc, khóc nức nở như vừa bị bắt nạt. Tôi lẽ ra nên nhận ra tình cảm của anh Hải cho tôi từ lâu rồi chứ, nếu biết sớm hơn tôi đã kịp thời ngăn lại. Với tôi, anh là người anh trai đáng kính, người luôn cùng phe với tôi chứ chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ yêu nhau. Nhưng tôi hôm nay đã khiến anh buồn, khiến một người luôn quan tâm, đợi chờ và dõi theo tôi phải buồn. Thực sự được một người yêu mến nhưng mình không hề thích người đó cảm giác rất khó tả, giống như bị kiểm soát, giống như bị nhốt vào chỗ nào đấy khiến mình bị ngột ngạt, không thở được vậy. Nếu là những người khác, ví dụ như thằng Tùng béo ở lớp nó bảo thích tôi, tôi có thể lấy hàng trăm lý do để từ chối nó, đánh mắng nó và ghét bỏ cho nó chừa cái thói học đòi người ta yêu đương. Nhưng anh Hải thì lại khác, tôi nghĩ lại từ lúc chúng tôi biết nhau anh chưa một lần khiến tôi buồn, anh luôn nhường nhịn, quan tâm, bảo vệ tôi thì bây giờ tôi làm sao có thể tỏ thái độ ghét bỏ anh được. Tiếng khóc của tôi ngày một to nhưng trong đầu tôi cũng dần chống rỗng, đúng là nỗi buồn có thể theo nước mắt trôi đi thật. Trước mặt tôi là chiếc khăn tay, rồi sau màn nước mắt nhòe là bóng Cào Cào hiện ra, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi im lặng. Tôi lau nước mắt và chúng tôi cứ ngồi vậy thật lâu. Cào Cào quay lại tôi:- Cậu giờ muốn gì?- Mưa và mưa.Tiếng ghita ấm áp của bài"Sweet rain"vang lên, từng giai điệu, cung bậc như chạm vào trái tim tôi. Nước mắt tôi ngừng rơi, suy nghĩ của tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều vì nó đang len theo những tiếng nhạc phát ra từ đôi tay của Cào Cào mà biến mất. Vẫn giống như ngày nào, người khiến tối bực bội nhiều nhất lại luôn là người dỗ dành nỗi buồn của tôi dịu dàng nhất. Tôi nhắm mắt, ngước mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm. Bỗng những giọt nước mưa mát lạnh khẽ chạm lên hai má, lên đôi tay và mái tóc tôi.- Aaaa...Mưa.... Sao mưa được nhỉ? Haha...Thích quá!Tôi vẫn đang sung sướng dang tay đỡ lấy những hạt mưa bé nhỏ, Cào Cào đã kịp chạy tới kéo tôi đi:- Nào vào nhà thôi.Trước hiên nhà tôi khôi khỏi thắc mắc vì sao mưa lại rơi mới khi nãy còn có sao cơ mà.- Này, kể cho tớ nghe đi, cậu làm sao mà tạo ra mưa được thế?- Thì do nước mắt cậu và tiếng đàn của tớ đấy.- Ồ, kỳ lạ như vậy sao?- Tin không?- Ừ tin.- Nếu tin thì cậu bị lừa rồi đấy.- Aaaaa...Cái tên đáng ghét này.Cào Cào đưa tay hứng nước mưa hất vào tôi, tôi chịu thua sao. Tôi quăng ngay đôi dép của tên đó ra sân cho đáng đời haha. Thế là cậu ta kéo tôi ra giữa trời mưa. Ướt hết luôn, cả hai đứa cứ thế ướt hết luôn...- Aaaa...Bỏ ra tớ muốn vào nhà.- Không, cho cậu biết thế nào là động vào tớ nhé.- Ừ biết rồi, bỏ ra để tớ vào nhà.- Cậu bảo thích mưa mà, sao mưa rồi lại muốn trốn?Tôi sực tỉnh, tôi không vùng vẫy nữa tôi đứng đó, dưới mưa và suy nghĩ câu hỏi của Cào Cào. Tôi nhìn vào mắt cậu cười tươi và hét lên:- Đúng. Tớ không trốn nữa. Tớ sẽ không trốn nữa đâu.Vậy là chúng tôi cứ nghịch nước mưa suốt cho đến khi bà Sáu ra quát một trận mới chịu vào. Hì hì. Cơn mưa này đã khiến tôi hiểu nhiều điều và tôi sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ lắng nghe trái tim mình, tôi sẽ làm những điều tôi thích. Trốn tránh điều mình thích thực sự vô cùng khó khăn và tôi là một đứa rất ngại khó, tôi sẽ chỉ làm những điều mình thích thôi, đơn giản mà...***Mùa lũ đã về ở quê tôi, nước cũng đã lên ngập trắng đồng ruộng, chỗ thấp biến thành sông, hồ cả rồi. Con đường tắt nhà tôi sang nhà Cào Cào cũng bị ngập hết giờ không đi đường chính chắc bơi thuyền mới sang được. Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền, vừa mới ngớt một chút tôi đã có tin nhắn "hẹn hò", hihi."Ê, anh bạn đi câu cá không?""Ở đâu?""Ngoài ruộng chứ đâu. Không lẽ trong sân.""Ở sân sáng nay thằng Tú nhà tớ cũng câu được mà.""Khủng thế??? Mà có đi không hay để tớ sang rủ Hà"?"Ê cho con Hà đi để mà cõng nó à? Có đi, ra ngõ đợi tôi ra liền.""Ừ.Ngoan"Tôi vớ lấy lọ mồi câu của thằng Tú nhưng đã bị nó chặn lại.- Chị, bây nhiêu em tính rẻ 5k.- Thằng này ... tao giết bỏ mày giờ.- Mất 5k để được gặp anh Cào Cào mà chị cũng phải keo kiệt.- Ê, tao muốn gặp tên đó bao giờ?- Thôi thôi, chị chỉ cần bỏ hai từ cuối đi là được rồi. Hehe...- Hừ, nói chuyện với mày tao thà bị câm còn hơn. Tiền trong ngăn bàn đấy nhớ lấy 5k thôi nhé.- Biết rồi, em cũng sòng phẳng lắm đấy nhé.Haizzz nhiều lúc tôi chỉ muốn có một mình, thêm thằng em trai nó phiền phức lắm luôn ý. Đi đâu, làm gì cũng phải thưa bẩm với nó, mà thằng em tôi như tôi vẫn kể là dân mách lẻo chuyên nghiệp rồi đấy. Thật bất hạnh cho tôi mà. Sửa soạn lại đầu tóc, khoác chiếc áo dài tay, tôi đi ra đầu ngõ, từ trong sân đã thấy Cào Cào đứng đợi ở đó rồi. Tôi vui vẻ, nhìn thấy cậu ta là tôi lại cà khịa ngay được:- Ê cu, hôm nay câu ở đâu?- Ngon nhắc lại hai chữ đầu tiên xem.- Ừ thì bạn bè bằng tuổi gọi nhau là gì chẳng được.- Gọi tớ - cậu được không?- Được.- Gọi mày - tao?- Được.- Anh - em?- Được luôn....Hả? Cơ mà... Ê lừa tôi hả?- Em còn nhỏ dại lắm, nào mau đi theo anh hôm qua anh mới phát hiện ra chỗ này đảm bảo nhiều cá.- Ê, ai anh - em gì với cậu hả?- Em vừa đồng ý rồi mà.- Giết bỏ. Tôi giết cậu bây giờ.- Mà đúng là cậu nên thay đổi cách xưng hô đi, đằng nào tớ cũng sẽ là anh.- Nhưng đâu cần phải sớm vậy.- Hả? Ý cậu là gì?Tôi mỉm cười nham nhở:- Là trùng ý cậu đang nói.Và y rằng tôi sẽ bị bắt bẻ:- Ý tôi là tớ sinh trước cậu một ngày liền nên cậu phải gọi tớ là anh, nhưng hình như ý cậu đâu phải thế?Mặt tôi đỏ bừng tôi chạy lên phía trước và cắm đầu đi, trời ơi tôi điên mất, nói chuyện với tên này phải tỉnh táo không là sụp hố ngay.- Này em gì ơi, em gì ơi...- ...- Này, chờ anh với...***Chúng tôi hôm nay câu ở cái ao cũ gần sông, mưa lớn nên cá vào đây nhiều lắm. Cả đồng trắng nước nhìn ra xa chỉ thấy mỗi cây cầu đang xây dở dang, nó chơ chọi một cách thảm thiết. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa lũ là chúng tôi lại có những ngày phiêu bạt khắp cánh đồng bắt cá, bắt cua. Năm nay có Cào Cào tôi cũng đỡ chán vì mọi năm đi với bố tôi và thằng Tú làm gì cũng bị quát vì bố lo bị ngã xuống nước. Từ bên đồng Chuông bố Bắc bơi thuyền qua chỗ chúng tôi.- Bọn con chào bố. Bố bắt được nhiều cá thế? Tối nay bố không gọi con sang ăn cùng thì con giỗi bố luôn.- Ờ... hôm nay về sang ngay nhé, tối bố nướng cá cho. Con dâu với con rể của bố đã câu được gì chưa?- Bố Bắc á. Con không làm con dâu bố đâu con chỉ làm con gái bố thôi.- Không làm bố bắt phải làm. Haha... Mà hai đứa mày ngồi im đây đừng có bơi ra ngoài này nhé nhớ cái lần bị lật thuyền không? Giờ bố già rồi không cứu chúng mày được đâu.- Vâng ạ. Bọn con sợ rồi. Loăng Quăng mà ra con bắt vào ngay.- Biết sợ là tốt. Ngồi đây đợi chiều bố quay lại đón hai đứa về bằng thuyền.- Vâng ạ. Bố cẩn thận nhé, có con cá cờ nào bố nhớ để sống về cho con nuôi nhé.- Ừ được rồi.Bố Bắc lại chèo thuyền đi chúng tôi nhìn theo cái dáng cao lớn của người đàn ông từng trải mà lòng đầy khâm phục và tự hào. Bố Bắc là người nông dân chất phác, bố đã từng vào sinh ra tử trong chiến trường vì thế bố rắn rỏi, thành thạo mọi việc nặng nhọc và luôn thu hút bởi cách nói chuyện và hài hước đậm chất lính. Bố tôi đã cứu không biết bao người suýt chết đuối ở sông và chữa trị cho bao nhiêu người bị rắn cắn. Tôi vẫn luôn tầm cảm ơn ông trời vì đã cho chúng tôi gặp được bố.Đến nửa chiều trời bắt đầu nổi gió lớn, mây đen vốn đã nhiều giờ lại ùn ùn kéo về thêm. Gió hất tung những chiếc lá tre bên bờ ruộng khiến chúng bay loạn xạ trước mặt chúng tôi, gió cũng đánh vào những khóm tre làm chúng phát ra những tiếng kêu như ai oán, than trách. Trời tối sầm lại như lúc 6h chiều. Chúng tôi đã câu được một giỏ cá đầy, hẳn là bố Bắc sẽ tự hào lắm đây.- Loăng Quăng, chuẩn bị về thôi sắp mưa rồi.- Nhưng còn bố Bắc.- Ừ mình đợi bố rồi ngồi thuyền bố sang nhà chơi luôn.- Thế ăn cơm luôn nhà bố Bắc đi hôm nay nhất định phải học thành công món cá kho bồ đội.- Thôi tớ xin, cậu làm đến lần thứ mấy trăm rồi mà có ai ăn nổi đâu.- Hừ, không tin chứ gì?- Này, mau nhìn kìa.Tôi quay lại theo hướng Cào Cào chỉ ở phía xa chỗ gần cái cầu xây dở có chiếc thuyền đang chao đảo trên sông chắc sắp lật. Và gió to lại càng trở nên dữ dội hơn, mưa cũng rào rào, ầm ầm đổ xuống như trút nước. Con thuyền kia bị sóng đánh, gió dập ngày càng nghiêng ngả và rồi nó lật nhào xuống sông. - Làm sao bây giờ nó lật rồi.- Bố Bắc kìa.Từ đây chúng tôi thấy bố Bắc lao thuyền đến thật nhanh rồi bố nhào xuống nước cứu người. Chúng tôi bên này nóng lòng hơn bao giờ hết nhưng không có thuyền, không sang giúp ngay được, nước đã ngập hết rồi, giờ chạy đường vòng nhanh nhất cũng phải mất 20 phút.- Gọi cho bố cậu mau lên. Lúc trưa bố cậu bảo đi bắt ếch bên đó.Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi bố tôi.- Bố ơi ở cầu có người bị lật thuyền bố mau ra đó ngay đi giờ chỉ có bố Bắc cứu họ thôi.- Để bố sang ngay.Tôi dập máy và Cào Cào lôi tôi chạy bằng đường vòng qua đó, mưa vẫn cứ rơi ào ào, vô tình và bão nổi lên thật rồi. Khi chúng tôi chạy sang đến nơi khung cảnh thật tan tác, thật khủng khiếp người nào cũng ướt nhẹp, tiếng trẻ con khóc và cả máu nữa.- Bố ơi, bố ơi...Tôi gào lên khi thấy bố tôi cùng chú Bảy dìu bố Bắc vào, đầu bố Bắc toàn máu.- Loăng Quăng đưa gia đình bị đắm thuyền này đi trú đi họ được cứu hết rồi. Bố đưa ông Bắc lên viện ông ấy bị mảng bê tông trên cầu rơi vào người. Cào Cào đi với chú.Chúng tôi dù luống cuống nhưng cũng hiểu chuyện, nhanh chóng làm theo lời bố tôi, mọi người đưa bố Bắc đi những vết máu cứ theo từng bước đi mà nhỏ xuống cùng mưa. Tôi bế đứa nhỏ đang khóc không còn hơi lên và bảo gia đình họ đi theo mình. Tôi dẫn họ lên ngôi nhà bọn tôi vẫn trú mưa gần đó, ai cũng trong tình trạng hoảng sợ. Tôi lau vết thương và băng lại cho họ, riêng ông bố bị thương quá nặng thì giờ phải lên bệnh viện gấp. Tôi gọi cho thằng Tú em tôi mang xe ra, gọi cho cả cái Hà lên bệnh viện với bố Bắc.Sau khi đưa chú bị đắm tàu vào phòng cấp cứu tôi chạy đi tìm bố Bắc. Chạy hết hành lang bệnh viện rộng lớn lên trên phòng phẫu thuật. Tôi thấy bố tôi, mấy người cùng làng và Cào Cào nữa.- Bố ơi, bố Bắc con sao rồi?- Bình tĩnh đã, họ đang chụp chiếu để làm phẫu thuật mà.Tôi ngồi xuống cạnh Cào Cào người cậu ướt hết cả, áo thấm máu của bố Bắc, tôi chợt bật khóc, tôi sợ lắm trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện những điều không may. Cào Cào nắm tay tôi:- Nín đi, bố Bắc không sao đâu mà, cậu quên là bố là bồ đội à? Vết thương đấy không là gì với bố Bắc đâu.- Hixx...hixx...Cầu mong là vậy.- Đương nhiên vậy rồi có thế mà cũng khóc. Bố Bắc còn phải dạy cậu nấu cá kho bồ đội mà yên tâm đi nhé.Gật gật...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me