LoveTruyen.Me

Love Rain

Chương 9. Trận Mưa Lớn Trong Rừng Thông

hoangthuong263


Tôi đã không gặp Cào Cào trong nhiều ngày rồi hay nói chính xác hơn là tôi đang trốn cậu ấy. Tôi cần thời gian để bình thường lại mọi chuyện nhất là với cậu, làm sao để cho cậu trở thành một người bạn bình thường của tôi? Mẹ bảo tôi qua nhà bà Sáu mượn kim chỉ là tôi mua chuộc ngay ba thằng em đi, cứ có việc phải đi qua cổng nhà bà Sáu là tôi ngụi trang kín mít, Cào Cào mà sang nhà tôi là tôi trèo tường chạy qua nhà hàng xóm chơi chờ "sóng yên biển lặng" thì trèo về. Nhưng nói thế thôi chứ ngày nào tôi chẳng vẫn nhìn cậu ấy. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn sang sân thượng nhà bà Sáu, Cào Cào hay lên đó mỗi tối đọc sách hoặc chơi ghi ta. Chỉ nhìn thôi mà chẳng nghe được giọng nói cũng chán nên tôi nghĩ ra một cái kế sách rất vớ vẩn. Tôi có một cái sim điện thoại lâu không dùng mà Cào Cào thì không biết số này thế là tôi dùng nó để trêu cậu. Giả vờ nhắn tin nhầm để nói chuyện với cậu. Tôi điên rồi, trong khi Cào Cào nhắn tin gọi điện thì không thèm trả lời vậy mà lại phải giả mạo một người khác để chờ đợi cậu hồi âm đến dài cả cổ. Miệng thì nói không quan tâm nhưng lúc nào cũng ngóng sang bên nhà bà Sáu xem cậu có tỉa cây ở vườn sau hay trên sân thượng không. Đúng là trẻ con hết mức. Nhưng khổ một nỗi tôi biết thế nhưng mà vẫn làm.

Tối nào tôi cũng nhắn tin cho Cào Cào vẫn màn hỏi thăm, màn làm quen chán ngắt và có khi còn chẳng có lấy một hồi âm.

Một ngày tôi có thư, là thư được gửi từ Bảo Vân. Tối đó tôi mang thư lên sân thượng, trước khi đọc thư tôi vẫn không quên nhắn cho Cào Cào một tin nhắn chúc buổi tối vui vẻ bằng số giả mạo. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện khi đọc bức thư này.

"

Gửi Loăng Quăng thân mến!

Nhận được thư cậu bất ngờ lắm phải không? Mà nhớ đọc một mình thôi nhé, tớ mà biết cậu xem chung với ai nữa là cậu chết chắc đấy.

Hihi...Cậu có biết tớ rất quý cậu không? Chỉ gặp cậu hai ngày thôi nhưng đủ để tớ thấy rằng cậu là cô gái tuyệt vời, tớ phải học hỏi nhiều điều ở cậu lắm.

Mark là gì của tớ cậu thắc mắc lắm phải không? Đó cũng là điều khiến tớ luôn phải suy nghĩ và hôm nay tớ quyết định sẽ giải thích cho cậu. Đây là việc tốt, tớ nên làm. Lần đầu tiên, tớ gặp Mark trong công viên ở New Work, tớ đã vờ va phải cậu để tạo ấn tượng ban đầu nhưng không ngờ làm đổ hộp bi trên tay cậu. Tớ đã không biết cậu ấy cứ luôn ngồi ngắm nhìn những viên bi đó và khi bị đổ cậu đã rất tức giận rồi hốt hoảng đi tìm chúng. Rồi chúng tớ học cùng trường, ở chung một khu phố và dần dần quen biết nhau. Chính vì cảm thấy có duyên nên tớ đã tỏ tình với Mark rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Tớ luôn ráng gặng hỏi về người cậu ấy yêu thương nhưng cậu ấy chỉ nói đó là một cô bé ngốc nghếch và dịu dàng, dù tớ có hỏi cả trăm lần thì cậu ấy vẫn chỉ nói mẫu người cậu ấy thích là cô gái ngốc dịu dàng. Thế nên khi Mark về nước tớ đã quyết tâm về theo để gặp được cô gái của Mark. Tớ đã không tin có ai có thể chiến thắng tớ cho tới khi thực hiện chuyến leo núi.

Tớ luôn bám lấy Mark không rời nhưng tớ biết đôi mắt và trái tim cậu ấy không hướng về tớ. Tớ đã thấy cậu ấy lén nhìn cô gái của mình và khẽ mỉm cười. Tớ ở trong lòng cậu ấy khi được cứu từ bọn bắt cóc nhưng miệng cậu ấy luôn gọi tên cô gái ngốc dịu dàng kia. Tớ đã thấy cậu ấy không sợ mà lao ra khi thấy cô gái ngốc dịu dàng bị ngã...Tớ thua thật rồi Loăng Quăng ạ. Không phải vì Mark thích cô ấy mà tớ nhận thua mà vì cô ấy thực sự là một cô gái tốt và Mark sẽ hạnh phúc khi có cô ấy ở bên.

Cậu biết cô ấy là ai rồi chứ? Biết rồi thì mau chạy đến gặp Mark đi ráng giữ cho chặt vào vì không chỉ có tớ thích Mark đâu đấy. Và nhớ không được làm Mark buồn nhé, cậu mà sơ hở tớ cướp lại luôn đấy. Sao tớ thấy mình cao cả quá, hihi...

Cô gái ngốc dịu dàng nhớ phải hạnh phúc nhé!!!Love!!! ".

Những dòng chữ tôi vừa đọc có phải thật không? Tay tôi run run trái tim tôi thổn thức. Vậy theo như lời tiểu thư thì người Cào Cào thích là...nhưng sao lại là ngốc dịu dàng nhỉ tôi rất thông minh và vô cùng đanh đá mà. Chợt điện thoại tôi có tin nhắn là của Cào Cào. Tin nhắn này nhắn tới cái số giả của tôi.

"Có thể hỏi bạn một vài điều được không?."

" Được chứ."

"Con gái thường giận trong bao lâu?"

"À...Con gái thì thất thường lắm, tùy thuộc vào người được giận là ai với cô ấy, hihi".

"Thế khi giận giỗi con gái có muốn bạn trai bên cạnh không?"

"Có chứ cậu. Chắc chắn cô ấy đang nhớ cậu nhiều lắm."

- Nhớ nhiều chứ?

- Ừ đương nhiên....HẢ??????

Tôi quay lại là Cào Cào mà, huhu...làm sao đây, trốn đâu bây giờm, mình vừa nói gì???? Aaaaa...mặt mình nóng quá rồi.

Cậu ấy khoanh tay lại, vênh váo nhìn tôi:

- Mới nói nhớ mà, tớ đây này nói tiếp đi chứ.

- Ơ...tớ nói khi nào? Đó không phải tớ, không phải tớ đâu mà.

- Sao mặt cậu phải nhăn nhó đến nỗi này?

Cào Cào tóm lấy mặt tôi kéo mà tôi ra hai bên làm tôi rõ là điên tiết.

- Này... má tớ không phải của cậu đâu mà muốn là kéo nhé, Aaaaa...bỏ ra.

- Xem cậu từ nay còn dám chốn tớ không?

- Mà sao cậu biết là tớ nhắn tin vậy?

- Hừ... Không tự biết xấu hổ mà còn khơi ra hả? Mà gì kia? Thư hả? Ai viết cho cậu đấy?

- Này, cái này là bí mật của người ta ai cho cậu dám hả?

Cũng may là tôi giành lại được bức thư và tối hôm đó tôi không khỏi thắc mắc rồi không khỏi nhìn xem tôi từ đầu đến chân có điểm nào dịu dàng không. Hihi.

*

*

*

Làng tôi có một khu rừng thông rất lớn, phía trước nó một đồng cỏ xanh mướt, đây là khu vui chơi đùa của lũ trẻ trăn trâu chăn trâu nhưng không có đứa nào dám bén mảng đến khu rừng thông vì trong đó còn nhiều hố hào, bom đạn thời chiến tranh. Đã có nhiều người làng tôi vì bị sụp hố bom mà chết trong đó, nên nó càng thuộc loại rừng cấm.

Một chiều nọ tôi và Cào Cào đi câu ở hồ gần đồng cỏ thì thấy thằng em tôi hốt hoảng chạy lại báo tin.

- Anh chị ơi em mải chơi bài làm mất bò rồi.

- Chắc nó chưa đi xa đâu mau giờ bọn mình đi tìm thôi.

Thế là ba chúng tôi cùng lũ trẻ trong làng rong ruổi trên cánh đồng cỏ mênh mông tìm bò. Mặt trời đã khuất núi gió bắt đầu nổi lên chuẩn bị cho một đợt rông lớn, mây đen cuồn cuộn ùn ùn kéo đến trật kín bầu trời. Cũng đúng lúc đó may mắn tìm được con bò nhà tôi.

- Thôi về nhà mau sắp mưa lớn rồi.

Khi đi ngang qua bìa rừng tôi đã nghe thấy tiếng gì đó kỳ lạ trong cơn gió đang gào thét điên cuồng trong rừng thông.

- Cào Cào và cu Tú hai người có nghe tiếng gì không?

- Em có thấy gì đâu chị.

- Có mà. Nghe kỹ xem.

- Tớ nghe thấy hình như là tiếng khóc cậu có như thế không?

Tôi quay ra hỏi Cào Cào.

- Đúng rồi, là tiếng khóc của trẻ trẻ con.

Thằng em tôi sợ sệt:

- Có phải ở trong rừng thông?

Tôi sau khi chắc chắn có tiếng khóc thật đã đề nghị:

- Chúng ta thử vào xem đã hay là có đứa nào rơi xuống hố bom rồi.

Đồng minh của tôi cũng lên tiếng:

- Tú dắt bò về trước đi anh chị sẽ đi cứu đứa bé kia. Về bảo bà Sáu và bố mẹ nữa nhé.

- Thôi, anh chị đừng dại, người ta cấm không cho vào rừng mà lỡ đó là tiếng của ma thì sao?

Tôi trợn mắt:

- Thằng vớ vẩn này, không có nhiều thời gian đâu, mau về báo tin đi.

Thế rồi tôi với Cào Cào rẽ cỏ chạy tới bìa rừng thông. Bên ngoài trời chuẩn bị cơn giông lớn đã tối om đến khi vào trong rừng thông còn thấy nó mù mịt hơn. Chúng tôi men theo lối mòn tìm tiếng khóc bằng ánh sáng len lói từ đèn trên điện thoại.

- Cào Cào nhìn kìa.

Tôi thấy một đứa trẻ đang co ro trên hòn đá ở một gốc thông lớn, chúng tôi từ từ tiến lại gần.

- Này, em ơi? Sao em lại khóc ở đây?

Nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi cô bé hốt hoảng vụt chạy sâu vào bên trong rừng. Còn tôi thì hét lớn:

- Ơ, đứng lại đi, bên trong ngui hiểm lắm, bọn chị không phải người xấu đâu.

- Đuổi theo mau, nếu nó rơi vào hố bom thì không ổn đâu.

Chúng tôi đuổi theo, đứa bé chỉ khoảng 12-13 tuổi chân nó tập tễnh nhưng chạy vẫn rất nhanh. Sấm chớp gió thì cứ thi nhau gào thét. Khi Cào Cào giữ đứa bé thì trời cũng bắt đầu mưa, trời đã tối hẳn, nó vùng vẫy trong sợ hãi chúng tôi phải khó khăn lắm mới giữ được nó lại.

- Tìm chỗ trú mưa mau lên đứa bé này đang bị thương.

- Cậu nhớ ngày trước bà Sáu kể trong này có mông cái hang gọi là hang Cọp không?

- Tớ có nhớ, giờ mình đang ở giữa rừng thì nó ở phía tay phải, mau đỡ nó lên lưng tớ đi.

Trong đêm tối, chúng tôi lần mò mãi mới đến được hang Cọp, ai cũng ướt hết rồi.

- Này em bé không sao chứ? Em bị đau chân à?

Con bé cứ vùng vẫy không cho tôi xem vết thương. Cào Cào thì nhặt vội những cành cây trong hang, chắc còn sót lại từ người vào đây lần trước để nhóm lửa. Máy lwuar của cậu ấy mang bị ướt, nên chật vật mãi chúng tôi mới nhóm được lửa lên.

Trong ánh sáng le lói của lửa, đứa bé hiện lên run rẩy tóc tai ướt nhẹp đi. Chân nó đang chảy máu, rất nhiều máu. Tôi với tay hái lá cúc tần bên ngoài cửa hang vò đi rồi khẽ đắp lại cho nó, còn Cào Cào thì xé chiếc áo cánh khoác ngoài của mình để làm vải băng lại. Cô bé vẫn co rúm và im lặng.

- Em là ai? Sao em vào được khu rừng này vậy?

-...

- Bọn chị không phải người xấu đâu đừng sợ nhé, em nói gì đi.

- Loăng Quăng thôi đừng hỏi nữa, chắc cô bé này còn đang sợ, hãy để nó trấn tĩnh lại đã.

- Ừ. Mưa to quá, chắc ở nhà lo lắng lắm đây.

- Để tớ gọi về nhà.

Cào Cào lục lọi khắp túi quần túi áo mà không thấy điện thoại đâu.

- Hay nó rơi lúc mình chạy theo cô bé rồi?

- Thế cậu gọi đi.

- Ơ...Điện thoại tớ ướt hết rồi không lên nguồn nữa.

- Vậy mình phải ở lại đây chờ mưa tạnh và trời sáng mới lần đường ra được.

Tôi quay lại con bé, nó đang giương đôi mắt lên nhìn chúng tôi không chớp, tôi đưa tay khẽ vuốt nước trên chán nó:

- Đừng sợ nhé bé con mai anh chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Mà em đói không?

- Còn chị thì đói lắm,haha.

Đó là giọng của cái tên kia, không biết ở trong hoàn cảnh nào rồi mà còn đùa được.

- Ê, tớ chưa đói nhé.

- Chắc là thế không? Lúc chiều tớ nghe bọn nhóc sinh ba báo cáo rằng cậu dạo này ăn ít để giảm cân hả? Hôm nay thì khỏi phải ăn được nhịn luôn còn gì.

- Aaaa... giết cậu giờ. Im ngay.

- Mà người như bộ xương di động rồi cậu còn muốn giảm cân nữa là sao?

- Ừ...Thì con gái ai chả thế.

- Hừ...Hôm nay lại nhận ra mình là con gái rồi à?

- Ừ, tuy hơi ngốc nhưng dịu dàng là được.

Cào Cào nhìn tôi bằng đôi mắt hình dấu hỏi to đùng. Tôi giờ mới nhận ra là mình đã lỡ miệng rồi và vội vàng quay đi.

- Bé con thấy anh này nhiều chuyện không qua đây chị em mình chơi với nhau. Chị buộc tóc cho em nhé.

Cô bé cười, một nụ cười đã hé trên khuôn mặt xám ngắtvậy là đủ làm chúng tôi vui lắm rồi. Tôi lấy dây trong túi ra vuốt mái tóc lơ thơ của con bé ra sau và nhìn xuống gáy lộ ra những vết lằn, vết thì hằn đỏ, vết lại tím ngắt. Tôi kéo lưng áo lên thật kinh khủng chi chít những vết sẹo cả cũ lẫn mới.

- Cào Cào, mau lại đây xem này.

Chúng tôi thật sự xót xa cho những vết thương của cô bé, nó quá nhỏ, nó chưa đủ sức để phải chịu những vết thương như vậy. Nó kéo áo xuống và chạy qua một góc khác nó rất khó gần và không muốn cho chúng tôi biết gì thêm về nó, về những điều nó từng trải qua.

- Con bé thật đáng thương.

- Chúng mình sẽ đưa nó ra và làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Ừ, nhất định thế.

- Cậu lại đó đi, mấy vết thương mới cần được lau khô.

Tôi khẽ khàng lau và băng những vết máu ở cánh tay cô bé, không biết ai lại tàn nhẫn đánh đập con bé đến mức này. Bên ngoài trời đã ngớt mưa nhưng chớp vẫn còn rạch xé bầu trời. Tôi không dám nhìn ra bên ngoài nữa vì tôi đã từng một lần trong cái khung cảnh hãi hùng như thế này rồi. Cứ mỗi tia chớp sáng lên là bóng dáng khẳng khiu, to lớn của cây rừng cổ kính lại hiện lên đầy ghê rợn. Cô bé vẫn không nói gì nhưng đã ngoan hơn nó nằm lên đùi tôi và khẽ lim dim đôi mắt.

- Cào Cào...

- Hả? Sao?

- Không có gì? Chỉ là tớ thấy hơi sợ thôi.

- Có tớ đây rồi mà, cậu không nhớ tối hôm đó tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu rồi à?

- Nhưng mà tại sao?

- Tớ đang chờ cậu hiểu.

Tôi đang nhìn cậu ấy, sâu trong đôi mắt kia tôi tìm thấy sự chân thành và sự an toàn, chắc chắn một điều rằng tôi đã hiểu chuyện.

*

*

*

Chúng tôi vì đói và mệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tôi nghe tiếng loạt soạt gì đó. Tôi mở mắt chạm vào mắt tôi là đôi mắt to sắc lạnh của cô bé, rồi nó vụt chạy ra cửa hang.

- Cào Cào ơi... Dậy mau lên con bé chạy rồi.

Tôi chỉ kịp lay Cào Cào rồi cũng vụt chạy theo cô bé.

- Này, em bị sao vậy, ngui hiểm lắm đứng lại đi.

Trời tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì nữa chỉ theo cảm giác và tiếng động phía trước mà chạy.

-Aaaaa...

Bỗng tôi nghe tiếng kêu của con bé rồi cả tôi và con bé ngã xuống một hố bom. Cả người tôi đau đơn, hốt hoảng gọi Cào Cào:

- Cào Cào ơi...Cẩn thận chỗ này có hố bom đấy.

- Loăng Quăng... cậu đâu rồi?

- Tớ ở dưới này...Cậu cẩn thận đó.

- Mau đưa tay đây.

- Không được rồi nó cao quá. Trời tối nữa, tớ không thấy gì cả.

- Cậu đừng sợ, bình tĩnh nhé. Chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại.

- Cậu nhớ cẩn thận nhé, tớ sẽ đợi cậu.

Cào Cào đã chạy đi, chỉ còn tôi với con bé dưới này, chỗ này là vết tích của một quả bom từ thời chiến tranh, nó đã được đào len mang đi, qua thời gian miệng hố vẫn còn đó, dây leo và cỏ đã phủ kín lại không cẩn thận sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Ở dưới này nhìn lên trên chỉ thấy lờ mờ trăng non đang lúc ẩn lúc hiện. Quần áo chúng tôi thì ướt và bẩn, xung quanh thì chỉ nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch và những côn trùng khác kêu râm ran, sau mưa chúng sẽ thường ra ngoài kiếm ăn nhiều hơn.

- Anh ấy sẽ không quay lại đâu.

Con bé bỗng dưng lên tiếng khiến tôi sợ hết hồn.

- Hả? Em nói được sao? Sao lúc trước em im lặng?

Trong ánh sáng yếu ớt mờ ảo của trăng tôi thấy cái bóng lờ mờ của con bé, rõ thấy nhất là màu áo trắng của nó. Nó tiến lại gần tôi:

- Anh trai em cũng nói em chờ, rồi không quay lại như thế.

- Sao? Em còn có anh trai à? Đừng lo chị tin Cào Cào cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu, mau lại đây ngồi xuống với chị nào.

- Các người đừng nói ngọt với tôi rồi sau lại đánh đập tôi.

- Không đâu em đừng hiểu lầm bọn chị sẽ cứu em, sẽ đưa em đi tìm anh trai mà.

- Một lũ giả dối.

Ơ, tôi hết từ rồi, có lẽ tôi nên im lặng trước cô bé này, lời nói của nó đáng sợ lắm nó đầy thù hằn và vô cùng sắc lạnh. Tôi sợ nó làm gì tôi thì khổ. Giờ chờ Cào Cào về và điều quan trọng nhất là phải thoát ra khỏi đây đã. Nhưng sao cậu ấy lâu quay lại quá, tôi bắt đầu hơi sợ, tôi không sợ cậu ấy đi khỏi đây, tôi chỉ sợ cậu ấy cũng sẽ ngã vào một hố bom nào đó...

- Loăng Quăng....

- Aaa...Cào Cào cậu về rồi à?

- Aaaaa...

Từ trên đó Cào Cào nhảy xuống và ngã xuống người tôi.

- Aaaa...Tên kia, mắt mũi để đâu thế hả?

- Tại trời tối mà, cậu không sao chứ?

- Sao đầy đầu rồi này.

- Hừ... lại tớ coi.

- Thôi khỏi, mà cậu vừa đi đâu? Không cứu tớ lên mà cậu còn nhảy xuống đây luôn là sao?

- Tớ tìm cái này, cậu kêu đói mà.

Cào Cào lôi từ trong túi ra bao nhiêu quả táo rừng và cả ổi nữa.

- Haha... Giờ được ăn rồi này bé con ăn đi chị đã nói là anh ấy sẽ quay lại rồi mà.

Con bé không nói nó giằng lấy quả ổi mà cắn ngấu nghiến.

- Con bé nói chuyện rồi à?

- Ừ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau đấy.

- Vậy là tốt rồi.

Tôi cắn miếng táo lại hỏi cậu ta tiếp:

- À mà giờ tính sao? Định cư luôn ở dưới này hả?

- Trời sáng thì mình tìm cách trèo lên. Giờ mới mưa xong, đất ướt, mình cũng không thể làm gì được.

- Vậy cậu xuống đây làm gì? Cậu cứ ngồi đó chờ trời sáng có phải được rồi không?

- Lúc đó tớ lại không nghĩ được nhiều như thế, sợ cậu không ngủ được nên tớ đã rủ lòng thương mà nhảy xuống đấy.

- Mà cũng được, giờ thì yên tâm rồi, mình không phải canh chừng con bé này nữa, giờ có cho nó cũng đâu trèo lên được.

Con bé ở phía bên kia cũng bắt đầu lên tiếng:

- Hai người thật là không hiểu chuyện tự dưng chạy theo tôi làm gì?

- Ơ...Bọn chị sợ em bị lạc mà.

- Tôi chỉ muốn đi lấy nước cho hai người thôi, thế mà giờ thì nước cũng không có.

- Hả? Em biết đường trong rừng thông này à?

- Tôi sống trong này suốt mấy tuần nay rồi đấy.

- Sao??? Em...

Cả tôi và Cào Cào đều há hốc mồm bất ngờ. Còn con bé thì vẫn tỉnh bơ:

- Thôi mệt quá ngủ đi, mai hãy đưa tôi lên rồi tôi sẽ kể hết.

Tôi vẫn không chịu bỏ qua:

- Ừ được rồi, nhưng em còn bé mà sao nói chuyện không lễ phép thế hả? Có tin chị cốc đầu em không?

- Tôi 16 rồi.

- Chị không tin đâu, em học lớp 5 là cùng.

- Ai cần tin. Tôi ngủ. Đừng cãi nhau nữa, phiền phức.

Chúng tôi nhìn nhau cười thực ra cái con người bí ẩn này cũng hài hước và thú vị ghê đấy. Để chờ trời sáng tôi sẽ cố gắng hỏi chuyện của cô bé, còn bây giờ chúng tôi phải ngồi dưới này trong bộ dạng nhếch nhác như vậy đây. Hy vọng trời sẽ nhanh sáng, mọi người ở nhà đang lo lắng lắm đây.

- Này, hôm nay tớ đặc cách cho cậu mượn vai tớ.

- Hả? Nhưng mà...

- Mà cũng chẳng phải cho, lát cậu ngủ cũng tự tiện ngả sang vai tớ mà.

- Gì chứ, tớ không bao giờ thế nhé.

- Hôm trên núi cậu làm thế mà, lại còn vẫn cái thói quen ngủ thì nắm chặt áo người bên cạnh nữa chứ.

- Haha...ra nào hôm đó lại ngủ ngon vậy.

- Nên hôm nay trả nợ đi tới lượt tôi mượn vai cậu.

- Hừ... Đồ nhỏ mọn con trai mà dựa vai con gái hả?

- Cậu là đàn ông mà, haha...

Và thế là cậu ta dựa vào vai tôi ngủ mà tôi không thể cãi câu gì nữa. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại thấy chính xác là tôi mới là người ngủ trên vai cậu ta, kỳ lạ.

***

Cái hố bom khoảng 2m, Cào Cào đúng là Cào Cào cậu ta chỉ cần dựng đứng một hòn đá trong hố là có thể trèo lên trên được, vậy mà mất công trèo xuống trèo lên cho cực.

- Chờ đã, kéo tôi lên trước.

Là tiếng của cô bé, haizzz đa nghi thật. Thế là tôi nhấc nó lên để Cào Cào kéo. Và giờ là đến lượt tôi, cũng trật vật lắm tôi mới thoát được cái hố bom này đấy. Vừa lúc đó thì bố tôi, bố Bắc cùng mấy người trong làng tìm đến. Họ nói đã đi tìm chúng tôi khắp đồng cỏ rồi khắp rừng thông từ lúc tạnh mưa mà giờ mới thấy. Cuối cùng cũng được về nhà và đi tắm, thật là một trải nghiệm khó quên. Sao tôi ngày lại càng nhiều thuwss khó quên với Cào Cào vậy chứ.

Cô bé bí ẩn được chúng tôi cứu ra khỏi rừng thông đã kể hết tất cả. Em sống ở vùng biển trong một gia đình nghèo, bố mất khi đi biển nên mẹ em lấy chồng khác. Ông bố dượng tàn nhẫn luôn đánh đập anh trai em và có ý định đen tối với em nên hai anh em đi xe khách lên Hà Nội. Từ đó họ sống bằng nghề đánh giày và bán báo. Nhưng một lần cô bé bị lạc mất anh lang thang ngoài đường và bị xe đâm. Khi xuất viện em được gia đình người đã đâm em nhận nuôi như là để đền đáp. Nhưng họ là những con người xấu xa ban đầu thì ngon ngọt với em sau đó thì coi em như nô lệ, hằng ngày em phải làm việc nặng rồi bị đánh đập nặng nề. Cứ như thế em đã phải chịu đựng những ba năm trời. Rồi một lần gia đình kia có việc về quê đã mang em đi cùng, khi đi qua làng tôi họ có dừng lại chợ mua trái cây thế là nhân lúc không ai để ý em ấy vội chạy trốn. Em chạy vào đồng cỏ rồi vào trong rừng thông này để trốn và mấy ngày sau thì gặp chúng tôi. Cô bé đúng là đã 16 tuổi nhưng bởi vì bị đối xử đánh đập nhiều quá nên bé xíu và gầy nhom. Khi biết chúng tôi không phải kẻ xấu cô bé mới lễ phép nói chuyện và tôi thấy nó thật sự vui tính. Cô bé được công an đưa đi, tôi tin em sẽ tìm được anh trai và được về nhà đoàn tụ với mẹ. Ngày đi, nó đã khóc và cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Tôi và Cào Cào cũng hứa sẽ về quê thăm nó trong một ngày không xa. Tôi thật sự đau lòng trước những điều mà một đứa bé như em phải chịu đựng, cuộc sống thật không dễ dàng với ai cả, nhất là với những người yếu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me