LoveTruyen.Me

Love Song


mashi cùng asahi và yoshi ngồi trên chuyến bay trở về hàn quốc, và lịch trình của họ cũng được giữ kín như mọi lần. tiếng hàn đã bắt đầu văng vẳng bên tai trong khoảnh khắc máy bay đáp xuống, vẫn là khoảng thời gian lạnh giá nhất năm, giữa tháng một, những bông tuyết vẫn chưa rơi mà thay vào đó là làn gió lạnh ngắt phả ngay vào khuôn mặt trắng trẻo với hai bên má ửng hồng vì lạnh ấy. 

- hai đứa lấy đủ hành lí chưa, để ra xe về công ty. _ yoshi vừa kiểm đồ của mình vừa lo lắng hỏi hai đứa em đang loay hoay tìm hành lí.

- đây đây, của em đủ rồi _ asahi nhanh nhẹn đã lấy đủ đc hành lí

- em cx thấy rồi _ mashi cũng lấy đủ ngay sau đó

- xe đang đợi rồi, đi thôi 

khung cảnh ở sân bay chắc chẳng thay đổi gì từ lần cuối em đến đây , khung cảnh nhộn nhịp người ra người vào, em cũng từng như vậy nhưng lần này quay trở lại vì ước mơ của em, em sẽ quay trở lại đường đua âm nhạc khắc nghiệt- cái mà là mục tiêu của em và cả là... quay về bên junkyu vì anh cũng chính là mục tiêu của em- một đích đến mà em luôn hướng tới.

sau hơn 2 tiếng di chuyển thì cả 3 người đều có mặt ở công ty, 3 đứa đều phải di chuyển bằng cửa sau của công ty để tránh các nhà báo hoặc camera của người đi đường. cả ba người được anh quản lí dẫn đến một căn phòng.

- mấy đứa đến rồi à ? - vị PD-nim ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc lên tiếng

- em chào PD-nim_ cả ba đều đồng thanh chào.

- kkk, mấy đứa cũng biết nay gọi mấy đứa đến đây làm gì rồi nhỉ nên sẽ giải thích thêm nữa. Hiện tại thì mỗi kí túc xá còn một phòng trống. ba đứa tự chia nhé. lát nữa mấy đứa xuống phòng tập gặp các thành viên còn lại. Xong rồi đó, mấy đứa cố gắng luyện tập nhé.

- Nae! 

chuyện chia phòng thì chắc cũng chẳng cần phải nói, đứa nào về với bồ đứa đấy, chưa đến 10s đã phân xong. sau đó, cả 3 người cùng trở về phòng tập còn vali quần áo thì vứt tất ở dưới tủ đồ. 

cánh cửa bật mở, bên trong là 3 người con trai đang cười đùa thì quay mặt lại nhìn về phía em. là Jihoon hyung, Yoonbin hyung và doyoungie. 3 người kia thấy 3 thành viên nhật bước vào thì mắt sáng lên chạy ào đến ôm lấy cẩ đám.

- mừng các cậu quay lại. 

cả 3 người kia thì chỉ biết cười hạnh phúc. cuối cùng họ cũng đã được ra mắt nhưng đây chỉ là cái khởi đầu của đấu trường âm nhạc kpop khắc nghiệt ngoài kia, chân ướt chân ráo bước vào nghề, có thể sẽ may mắn vươn tới đỉnh của vũ đài ngay lập tức nhưng cũng có thể bị đày xuống vực sâu thẳm lúc nào không hay, không có gì có thể nói trước nên họ cũng chỉ biết cố gắng từng ngày. sau cả một ngày ở công ty để tìm hiểu về concept mà nhóm theo đuổi, hơn 9 giờ đêm mashi mới đặt chân về kí túc xá. hyunsuk và jihoon thấy em quay lại thì rất vui mừng, hai người ôm lấy em mà chúc mừng, động viên em đã làm rất tốt để rồi có ngày hôm nay. 

- Junkyu hyung đâu ạ ? _ mashi nhẹ nhàng hỏi

- Mới về là hỏi tìm bồ ngay đấy, nó ngủ trong phòng ý. _ cả hai người anh nhìn em với ánh mắt au ko biết miêu tả ra sao.

- vâng, hai anh ngủ ngon nhé. _ mashi tạm biệt đôi chim câu rồi nhẹ nhàng để vali ở bên cạnh, nhẹ nhàng bước vào phòng Junkyu. bước vào thì chính cái mùi hương của anh phà vào đầu mũi, mùi hương em không xa lạ gì nhưng cảm giác nhớ nhung chợt ùa về. một tháng qua đã quá đỗi buồn tẻ với em rồi. em nhớ mùi hương của anh biết bao nhiêu chứ. căn phòng tối chỉ có ánh đèn led tím mờ còn sáng, trên chiếc giường êm ấm đấy có một chú koala đang say giấc. mashi khẽ ngồi xuồng trước mặt anh. " anh gầy quá, junkyu à " _ mashi xót lắm khi thấy anh như này. áp tay mình lên má anh mà nựng. má bánh bao biến mất rồi. mashi cũng chỉ biết thở dài vì đọ biếng ăn của Junkyu. 

junkyu bị em chạm vào mà khẽ nheo mày thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn bé con trước mắt mà không rõ là mơ hay thật cho đến khi giọng nói trong trẻo của em vang lên.

- Em làm anh thức giấc sao, Junkyu của em.

Junkyu lúc này ngồi bật dậy mà kéo em vào lòng ôm thật chặt, mashi bị anh kéo nên cũng vì quán tính mà ngà vào lòng anh, hai tay em vòng qua eo mà ôm đáp lại. 

- Mừng em quay về _ Junkyu thì thầm nói với em

- Em về với anh đây, đồ ngốc _ mashi biết Junkyu cũng rất nhớ em nên trêu ghẹo anh một chút.

Junkyu cũng chỉ biết cười ngốc vì hạnh phúc mà thôi ( bố đứa nào ở với người yêu mà không thích cho đc -.- ). Mashi toan đứng lên định đời đi nhưng ngay lập tức bị người kia kéo lại ngã xuống chiếc giường êm ái.

- Ngủ một lát đi mashi_ junkyu nói với giọng nũng nịu

- em còn chưa tắm, ngoan, để em đi tắm đã. _ mashi nói mà hai tay áp lên má anh mà nựng yêu. Junkyu của em đúng là đáng yêu chết đi được.

- ỏooo, em phải nhanh lên đó, đêm rồi tắm lâu không tốt đâu đấy

- nae nae, em biết rồi mà anh ngủ trước đi nhé.

mashi chạy vụt ra khỏi phòng với lấy chiếc vali được cất gọn trong góc phòng khách mà tiến tới căn phòng thân quen của mình, bước vào căn phòng mashi ngạc nhiên vì nghĩ nó phải lạnh lắm cơ nhưng khi em bước vào, mùi hương đầu tiên phảng phất trên đầu mũi là mùi của Junkyu, em bật cười thành tiếng vì biết chắc Junkyu đã ngủ ở phòng mình cả tháng qua. nhờ đó mà căn phòng bớt đi sự lạnh lẽo vốn có của nó giờ đây lại ấm áp đến lạ.

sắp sếp quần áo xong xuôi cả thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, mashi vơ vội một bộ pijama mà bước vào phòng tắm. như mọi lần thì em sẽ ngâm mình hơn 2 tiếng nhưng giờ đã là đêm muộn rồi nên cũng toan tắm nhanh rồi bước ra ngoài. và cũng là vì có một anh người yêu nào đó có thể dỗi em vì bảo quay lại nhanh mà giờ cũng ngót  hơn cả tiếng đồng hồ rồi.

bước ra khỏi phòng tắm, cầm trên tay chiếc khăn lau lau mái tóc màu nâu nhạt còn ướt sũng, mashi bước vào phòng nhẹ nhất có thể để không đánh thức junkyu dậy. nhưng bước vào vẫn thấy junkyu ngồi ở giường mà vẫn chưa ngủ. mashi cau mày

- anh chưa ngủ nữa hả junkyu ?

- thiếu hơi em anh không ngủ được. _ junkyu xụ mặt xuống tỏ vẻ oan ức

- thế cả tháng qua anh ngủ kiểu gì ?

- anh ngủ ở phòng em luôn.

- haha, em biết ngay mà_ mashi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

- hả, sao em biết?

- có ai từng nói người anh rất thơm chưa junkyu, anh đi tới đâu là mùi hương của anh đọng lại ở đó. phòng của em toàn mùi của anh mà. sao em không biết được. _ mashi giải thích cặn kẽ từng chi tiết mà vô tình không biết bản thân đáng yêu đến mức nào.

junkyu chồm người dậy ôm lấy hai má của em, kéo em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhất thể hiện rõ sự cưng chiều của anh cho em. mashi cũng không từ chối nụ hôn này.

- anh phạt em vì dễ thương quá đó. _ mashi cũng chỉ biết cười trừ cho ông người yêu của em.

- rồi, mau lại đây, anh lau đầu cho rồi đi ngủ, muộn rồi, mai có lịch trình đó.

mashi ngoan ngoãn để anh lau tóc cho rồi lại chui rúc vào lòng anh ngủ.

- anh yêu em lắm mashi, ngủ ngon nhé_ junkyu nhẹ nhàng nói lời yêu em

- em cũng vậy, anh ngủ ngoan.

trong căn phòng không lớn mà cũng chẳng nhỏ ấy, có hai con người ôm lấy nhau mà say giấc. cuối cùng đến ông trời cũng không thể chia cắt họ. lời hứa bên nhau của cả hai con người ấy như dần lành lại, tình yêu của cả hai nếu phải đo đạc hay đong đếm chúng, chắc sẽ chẳng có một thước đo nào đủ lớn, đủ dài để đo được nó. tình yêu cả hai dành cho nhau sẽ là vĩnh cửu.

            ********************* end chap 5 ***********************

chap này là chap dài nhất tui viết nên hơi lâu up, nói đúng hơn là tui lười quá ý mà kkkk. mng đọc vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me