LoveTruyen.Me

Love Storm Bao Tinh Yeu




Edit/Trans: Ali (Fah)

Beta: Sai Cô Nương

Fuuuuuuuuu... tic tic tic tic (Tiếng gió và mưa bắt đầu rơi)

Mây đen đã bao phủ bầu trời Bangkok từ chiều nhưng tới khi trời đã vào đêm thì cuối cùng trời cũng bắt đầu đổ mưa, nó đến một cách ào ạt, tầm tã và kéo dài đến tối mịt. Cơn mưa sẽ khiến dân công sở kêu than hơn thường ngày vì tắc đường trong thời điểm này thật thảm mà. Nhưng đối với hai người đang yêu trong căn phòng nào đó, tiếng mưa không khác gì âm thanh của một bài hát, mà giai điệu và ca từ của nó thì chỉ có hai người hiểu được. Vì nó là khởi đầu, là khoảnh khắc 'va chạm' đầu tiên của hai con tim, giúp mang lại một bài hát ru cho hai trái tim đang đơn độc có thể hòa cùng một nhịp đập.

"Trời mưa rồi, P'Phayu."

"Có vẻ như trời sẽ mưa cả đêm."

Phayu rời mắt khỏi màn hình tivi đang chiếu bộ phim bom tấn để nhìn ra ngoài cửa sổ. Và nhận thấy rằng trời đang mưa to hơn.

"Anh biết đấy, Rain từng không thích mùa mưa chút nào. Mặc dù tên của em có nghĩa là mưa"

Rain đang tựa vào ngực anh và lên tiếng. Cậu cười thật tươi khi nghĩ về chuyện cũ.

"Trước đây, trường Rain xa nhà, nên 5 giờ sáng đã phải dậy đi học. Trời mưa thì khó đi lắm, đi đến muộn là bị cô giáo mắng và đi đâu cũng khó, nói thật là không thích chút nào. Nhưng giờ Rain đổi ý rồi. " Cậu thanh niên ngước nhìn người bên cạnh và cười hạnh phúc.

"Tại sao?"

"Đó là vì khi trời mưa, Rain sẽ gặp được một cơn bão. Thật buồn cười khi nghĩ lại. Vậy mà lại là một người đàn ông! Phayu đến rồi, tiếng gió thổi đập mạnh vào cửa sổ nhà hàng phát ra tiếng rầm rầm."

Rain nói đùa, khi nhớ lại lúc P'Phayu đến muộn và không thể không bật cười khúc khích. Và chẳng có gì lạ khi các tiền bối cười đùa và trêu chọc anh với cái tên Phayu như ý nghĩa của nó trong thời tiết như vậy.

"Anh cũng thực sự không thích thời tiết như vậy. Vì khi trời mưa anh không thể đi xe máy được " P'Phayu nói

" Nhưng giờ anh đã đổi ý rồi"

"Đừng lặp lại những gì em đã nói" Rain nhanh chóng ngăn cản vì cậu đoán được đàn anh thân yêu của cậu đang định giở trò gì. Nhưng anh ấy đã nói trước.

"Ai nói vậy ... Vì trời mưa lại có người mở ô cho anh thay lốp?"

Khực!

Đột nhiên, cái miệng đang trêu ghẹo của người nào đó phải ngừng lại sau câu nói của Phayu, hai mắt cậu mở to, gương mặt từ đang bất ngờ chuyển sang vui sướng, dáng người nhỏ nhắn quay người lại dùng tay nắm lấy cánh tay của anh lắc mạnh.

"P'Phayu nhớ được à?!"

"Ai nói anh không nhớ?" Phayu ngả người ra ghế sofa nhưng lại để tay lên tóc Rain.

"Hôm đó anh đến bữa tiệc muộn, P'Phayu đã hỏi Rain là ai." Rain cãi lại không chịu thua. Trong lòng nhớ lại có thể nghe thấy giọng nói đứt quãng của anh.

"Chà, lúc đó anh thực sự không biết tên của Rain."

"Nhưng đáng lẽ P'Phayu phải nói với em rằng anh nhận ra. Làm Rain nghĩ rằng chỉ có mỗi mình là nhận ra ."

"Và nếu như nói rằng anh nhận ra em, liệu câu chuyện của chúng ta có thay đổi gì không?" P'Phayu hỏi, khiến Rain thích thú không ngừng xua tay trước những gì anh ấy nói. Và cậu cũng cảm thấy rằng ngay cả khi anh ấy nói rằng nhớ ra cậu thì cậu ấy vẫn sẽ đến gara và gần như đánh nhau với anh. Vì Rain vẫn sẽ ghét ra mặt và vẫn muốn giành chiến thắng.

"Không"

"Vì vậy, anh không thấy sự khác biệt. Cuối cùng thì Rain vẫn là tình yêu to lớn của anh."

Ngay cả khi cậu muốn tranh luận rằng sẽ khác đi chút ít là nó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu, thì kết quả cũng sẽ giống nhau. Vì vậy, Rain ngừng nghĩ về điều này và sau đó tựa đầu vào vai anh như trước.

"Em không thể tranh luận, nhưng khi P'Phayu gặp lại Rain lần thứ hai và nói rằng Rain đang tán tỉnh anh thì thật đáng ghét."

"Đây được gọi là gây sự chú ý," Phayu cau mày nói khi Rain tỏ vẻ đang bực tức đánh vào chân anh hai cái.

"Rain không hề làm hỏng chiếc xe, nó thực sự tự hỏng, và đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ rằng nó sẽ hỏng vào đúng ngày anh ở đó. Anh là một chuyên gia về ô tô, vì vậy anh nên biết rằng nó thực sự bị hỏng. " Nhớ lại chuyện nửa năm trước, cậu không khỏi tức giận với đàn anh.

"Anh biết"

"Nhưng lúc đó, anh nói rằng Rain cố tình làm vậy."

"Anh biết rằng Rain đã không làm hỏng nó."

Chờ một chút, tại sao anh ấy cứ lặp đi lặp lại từ "anh biết" như vậy?

Rain quay đầu lại để nhìn anh người yêu của mình nhưng cậu lại bắt gặp nét mặt xảo quyệt của anh. Và hóa ra đó là vì P'Phayu đang cười toe toét. Cho đến khi nụ cười của anh bắt đầu khuấy động tâm trí cậu và rồi đôi mắt Rain ngày càng mở lớn.

"Này, đừng nói với em rằng ..."

"Ừm, chính anh đã làm hỏng nó."

"Hả !?" Rain thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mặt người kia với vẻ không tin vào mắt mình. Cho đến khi Phayu cuối cùng cũng phải thú nhận tội ác.

"Chà, đó là do anh không thể quên được cậu bé dễ thương không thể tự mình thay lốp xe nào đó. Anh cứ nghĩ cậu ấy thật dễ thương, nhất là khi anh thấy cậu ấy xuống xe và mở ô che chở anh, lúc đó tim anh đã bị thổi bay mất rồi. Nhưng khi em khen anh đẹp trai, anh đã muốn khiêu khích để em có ý muốn đánh bại anh nhiều lần. Em còn nhớ cái hôm anh đã đến muộn đúng không? Khi đến nơi, anh đã nhìn thấy chiếc xe của em, nhìn nó thật quen thuộc. Anh biết em chắc rằng đang ở trong nhà hàng. Vì vậy, anh đã thử vận ​​may một chút. "

Rain nhìn vào anh và biết rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Vì vậy, anh đặt một cái tuốc nơ vít dưới gầm xe, nhắm một chút và gõ. Nếu may mắn thì nó sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, vì vậy anh đã bị ướt khi đi từ bãi đỗ xe tới nhà hàng. "

Rain bất động không biết phải phản ứng thế nào.

"Còn anh nói bộ tản nhiệt bị rò rỉ là nói dối. Dù mô tơ khởi động là thật nhưng thực sự có vấn đề từ trước rồi. Thực ra, điều chỉnh một chút thôi cũng đủ để Rain có thể dắt xe về nhà rồi. Nhưng anh phải làm gì đó. Anh chỉ giả vờ kiểm tra và nói rằng nó bị hỏng. Chỉ cần vậy thôi để Rain bị mắc kẹt với anh. "

Loại người nào lại thừa nhận một điều vô liêm sỉ như vậy với gương mặt quá ư là thản nhiên như thế!

"P'PHAYU! Nếu Rain lái xe và bị chết máy giữa đường. Anh sẽ làm sao?!" Rain hỏi một cách tuyệt vọng vì không thể tin rằng người bên kia sẽ chơi khó đến như vậy.

Phayu tóm lấy cậu bé bướng bỉnh và ôm lấy cậu. Nhưng lần này, Rain vùng vẫy không đồng ý chút nào. Vì vậy anh ấy tiếp tục giải thích.

"Nếu mọi thứ không suôn sẻ và bỏ lỡ cơ hội. Anh định là lái xe phía sau để đảm bảo em về tới nhà. Anh không tệ đến nỗi để Rain lái xe và bị kẹt giữa đường. Nhưng cảm ơn trời vì đã mưa và Rain không dám gọi gara nào cả. Rồi mọi thứ diễn ra như kế hoạch của anh. " Phayu cười tươi, nhìn cậu nhóc mặt mày căng phồng vì tức giận, anh không kìm được mà hôn lên đôi má đang phồng lên của cậu.

Bởi vì cậu nhóc của anh đang làm một khuôn mặt dễ thương như vậy, anh thực sự không thể kìm được.

"Và nếu xe của Rain không chết máy, anh sẽ làm gì?" Rain tò mò hỏi.

Tất cả những gì đã xảy ra, mặc đều là kế hoạch của P'Phayu, nhưng mấu chốt là không ai biết chiếc xe sẽ thực sự chết máy hay không. Và nếu rơi vào trường hợp không như kế hoạch đó thì anh ấy sẽ làm gì?

Câu hỏi khiến Phayu cười toe toét,dường như không hề bối rối chút nào cả.

"Ồ, khi anh biết em là đàn em cũng mã số, thực dự dễ dàng hơn một chút để tìm ra. Và càng đơn giản hơn khi Rain nhìn trộm anh trong nhà hàng."

"Ai thèm nhìn?"

"Em không nhìn anh, em chỉ nhìn bạn của anh với đôi mắt mờ đục khi cô ấy dụi ngực vào anh"

Làm sao anh biết?!

Khi đó Rain có thể thề rằng cậu ấy không nghĩ về P'Phayu theo hướng như vậy, cậu ấy chỉ ngưỡng mộ và mang ơn người đã đến giúp mình. Vì vậy, cậu ấy không khó chịu với việc bạn của anh ấy muốn quyến rũ anh ấy ... phải không?

Khi nhìn thấy khuôn mặt của P'Phayu, Rain không chắc chắn lắm.

"Có thể không?"

"Cái gì có thể?"

"Không!" Rain lắc đầu khi nhận ra ... rằng cậu có thể đã bị P'Phayu thu hút ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Nhưng Rain sẽ không nói cho anh ấy biết điều này, nếu không người tự đại kia sẽ vui chết mất.

"Có thể em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt"

"Này!"

Đừng đọc suy nghĩ của em!

Rain mặt đỏ bừng, cậu mở to mắt nhìn về phía Phayu khi dáng người cao lớn khẽ nhướng mày. Sau đó, anh ấy chuyển từ nghịch tóc sang nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Này cái gì? Em không thể tin là anh đã thích Rain ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hả?"

Ngạc nhiên thay thì ra cậu đã hiểu lầm, P'Phayu không đọc được suy nghĩ của cậu nhưng Rain lại cười ngày càng tươi hơn vì câu hỏi của anh. Có lẽ là bởi vì ... họ có cùng suy nghĩ.

Trong khi P'Phayu thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, thì chính bản thân cậu cũng bị thu hút bởi anh ấy ngay từ giây phút đó.

"Tin cũng được"

Rain hếch mũi lên giống như một người có thẻ bài đặc quyền cao cấp. Mặc dù cậu ấy hoàn toàn nhận thức được rằng nếu ai đó thua cuộc, thì cả hai đều bị đánh bại bởi đối phương. Nhưng cậu ấy không ngừng hỏi những điều mà cậu ấy luôn tò mò.

"Vậy là anh chưa chính thức tán Rain phải không? Mỗi khi anh đến gần chỉ toàn làm Rain thấy bực tức thôi." Lần thứ hai gặp lại họ đã gây lộn với nhau. Sau đó, anh ấy cưỡng hôn cậu trong nhà vệ sinh của trường để họ không bị bắt gặp và ai kia cũng nói rằng anh ấy sẽ không quan tâm đến cậu. Câu trả lời này khiến Phayu bật cười thích thú.

"Em vẫn chưa biết à?"

Rain lắc đầu, cậu ấy không thể đọc được suy nghĩ như Phayu già đời này.

"Rain, hồi nhỏ em có từng tốc váy của cô gái mà em thích không?"

"Không ...cũng không chắc nữa." Cậu bé suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Cậu ấy không bao giờ tốc váy của một cô gái. Nhưng nếu cậu ấy có, có phải vì cậu ấy thích nó không? Cậu không chắc và vẫn không hiểu nó liên quan gì đến mình.

Ánh mắt tò mò của Rain khiến Phayu tiếp tục nói.

"Anh là loại người như vậy. Như việc anh không tán tỉnh em là vì anh muốn thu hút sự chú ý của em. Anh thích vẻ mặt của em khi bị anh bắt nạt."

"Đồ thần kinh!"

"Anh không tranh luận về điều đó."

Phayu đáp lại một cách bông đùa mà không nói thêm. Hơn nữa, anh ta không chỉ giả vờ kéo váy mà còn làm đủ trò khác. Anh cho rằng thói quen cũ của mình đã bị từ bỏ và chôn vùi từ khi học cấp ba. Nhưng cho đến khi anh gặp được một cậu nhóc có đôi má bầu bĩnh giả vờ không nhìn anh nhưng lại thường va phải anh.

"Rain, vậy em có biết tại sao anh lại trêu chọc em không?"

Anh hỏi ngược lại người đang có ý định chạy đi, khi cậu suy ngẫm lại thì hai má càng đỏ hơn.

"Bởi vì ... Thích."

"Ừ, vì anh thích Rain, nên anh mới trêu chọc và làm em khóc."

Rain lại muốn mắng anh là đồ thần kinh. Nhưng cậu không thể chửi nó, thay vào đó, cậu gục đầu vào vai người kia với tâm trạng vui vẻ.

"Không sao, Rain vẫn yêu đồ thần kinh này. Nhưng P'Phayu, nếu anh gặp một người khiến anh thích trêu chọc hơn Rain, thì anh không được đáp lại người đó đâu. Anh có nhớ Rain đã làm gì với Top không? Nếu anh trêu chọc người khác ... " Cậu bé chỉ vào nơi đũng quần của anh như muốn nói rằng nếu Phayu dám làm điều đó thì cậu sẽ nghiền nát 'nó' và khiến thứ đó sẽ không thể sử dụng được nữa.

Biểu cảm dễ thương của cậu ấy khiến P'Phayu phải ôm lấy cậu nhóc của anh và đặt cậu ấy vào lòng.

"Anh đã nói với Rain rằng em sẽ không bao giờ thất vọng về anh vì điều đó. Vì anh chỉ muốn trêu chọc duy nhất một người là Rain thôi."

Người nghe biết rằng cậu ấy sẽ bị ai kia ghẹo gan đến phát mệt cho coi, nhưng nếu đó là P'Phayu, cho dù cậu có mệt mỏi như thế nào thì cậu ấy cũng sẽ chấp nhận.

Đó là những suy nghĩ của một con người đang yêu và được yêu khi cậu đang ôm lấy thân hình cao lớn của anh một cách hạnh phúc.

Trong khi bầu trời bên ngoài đang chuyển mình, mưa như trút nước, sấm rền, chớp giật. Rain bây giờ lại cảm thấy yêu những âm thanh đó vô cùng. Có thể vì cậu đã có được một cái ôm ấm áp, hay cũng có thể là do một chút trêu chọc đến từ người bên cạnh. Dù là gì thì cả những việc đó điều khiến trái tim cậu rung động cho đến khi nó càng trở nên mãnh liệt và không thể khống chế thì nó đã vượt qua cả ranh giới của giới tính và định kiến.

Rain không quan tâm P'Phayu có phải là đàn ông hay phụ nữ, dù mang giới tính nào thì đây sẽ luôn là người chiếm lấy trái tim cậu, là người cậu yêu.

Cậu đã yêu anh đến nỗi không muốn quay đầu lại nữa rồi.

"Em cực kỳ yêu Bão!" Rain lầm bầm.

"Bão nào?" Hỏi chủ nhân của cái tên Phayu cúi xuống hỏi. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ đến nỗi anh có thể nhìn thấy tất cả hàm răng của cậu.

Rồi Rain di chuyển, nhẹ nhàng đặt lên môi Phayu một nụ hôn. Cất tiếng ngay sát bên môi anh.

"Dù là cơn Bão nào, Rain cũng yêu "

Vì vậy, Phayu nhẹ nhàng đáp lời.

"Anh cũng đã yêu những cơn mưa nhỏ."

Giữa tiếng gió gào, sấm rền dữ dội bên ngoài, thì lúc này bên trong phòng khách chỉ có tiếng cười hạnh phúc và bầu không khí ngọt ngào của tình yêu bao trùm khắp xung quanh, tràn đầy ấm áp qua vòng tay siết chặt nhau mà họ không hề có ý định buông ra.

Rain nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang ôm cậu, người dạy cho cậu nhiều điều, đặc biệt là ... trái tim.

Rain cười, cười tươi hết sức có thể.

Vâng, cậu ấy đã thua trong cơn bão này. Cơn bão tình yêu đổ bộ một cách mãnh liệt vào cuộc sống của cậu cho đến khi cậu bị nó nhấn chìm trong ngập tràn hạnh phúc.

Rain bây giờ yêu 'Phayu' bằng cả trái tim mình.

~ Hết ~
Đôi lời của Góc nhỏ kể chuyện boy love:
Còn 2 chart phụ nữa mình sẽ dịch và up lên sớm nhất có thể.
Đây là lần đầu mình dịch truyện nên đôi líc câu văn chưa ổn, con lỗi nhiều và dịch còn chậm nhưng mọi người vẫn cố gắng đồng hành với mình đến giờ phút này.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình bộ truyện Love Storm. Mong rằng sắp tới sẽ còn được các bạn ủng hộ và đồng hành ở nhiều bộ truyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me