LoveTruyen.Me

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5

Chap 43 /100%/

Duongphvy

Edit - beta: Vie🥨

..

"Bà bế Nong Aob một chút được không?" Bà ngoại nói khi đang ngồi trên ghế bập bênh.

"Nhưng Aob khá nặng và không chịu ngồi yên, bà ngoại bế có được không ạ?" Day hỏi vì lo bà ngoại không bế nổi bé con.

"Để tao giúp cho" Wa nói. Day từ từ đưa Nong Aob cho bà ngoại đang đưa hai tay ra đón.

"A... ư ư... u a" Nong Aob kêu lên như muốn trò chuyện ngay lập tức, tay thì muốn nắm lấy áo bà ngoại. Day và Wa đỡ bé con tinh nghịch ngồi lên đùi bà ngoại, mặt hướng về phía bà. Wa kéo một chiếc ghế gần đó để đỡ cháu trai.

"Ôi, Nong Aob nặng hơn rồi này, uống nhiều sữa lắm hả con?" Bà ngoại hỏi với một nụ cười.

"U... măm măm... Papa... Popo" Nong Aob nói rồi chỉ tay về phía Day khiến Wa bật cười.

"Muốn nói là ba với bố cho con ăn nhiều hả?" Wa hỏi, Nong Aob cười toe toét để lộ mấy chiếc răng nhỏ. Bà ngoại và Wa đều cười trước sự lanh lợi và dễ thương của bé con. Còn Day chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Vậy con gửi con cho bà ngoại một lát nhé, con đi xem Itt thế nào" Day nói khi thấy có người giúp trông con trai mình. Wa đồng ý. Day đi vào bếp của nhà bà ngoại, thấy Itt, dì Gowa và người giúp việc trong bếp.

"Có gì để con giúp không?" Day hỏi. Itt quay lại nhìn rồi mỉm cười.

"Sắp xong rồi, con đã dậy chưa?" Itt hỏi về con trai.

"Dậy rồi, đang ở với bà ngoại và Wa" Day nói và nhìn vào bữa tối của con trai.

"Làm cơm chiên cá hồi cho con hả?" Day hỏi vì đó có thể coi là món khoái khẩu của con trai.

"Ừ, dì Gowa mua bơ về nữa" Itt cười đáp.

"Dạo này Itt giỏi quá ta, vào bếp nấu ăn cho con được rồi" Dì Gowa lên tiếng trêu khiến Itt hơi ngại ngùng.

"Nấu cho con ăn nữa chứ" Day cũng nói thêm vào.

"Dì rất vui khi thấy Itt có một gia đình hạnh phúc như vậy" Dì Gowa nói từ tận đáy lòng. Itt và Day đều cười đáp lại.

"Còn bữa tối của mọi người thì sao ạ?" Day hỏi. Vì không thấy ai chuẩn bị bữa tối.

"Wa đi đặt rồi, chắc lát nữa sẽ mang đến, đỡ phải vất vả" Dì Gowa trả lời. Khi mọi việc trong bếp xong xuôi, họ cùng nhau ra ngoài. Lúc này Wa đã đưa Nong Aob xuống ghế sofa chơi, vì không muốn bà ngoại bế bé con quá lâu với bà ngồi nhìn bên cạnh. Wa lấy đồ chơi là những khối hình dạng khác nhau cho Nong Aob chơi, Wa cũng chơi mẫu cho cháu trai xem.


"Aob xem này, lấy cái này bỏ vào đây này" Wa vừa nói vừa cầm một khối gỗ bỏ vào lỗ có hình dạng giống nhau thì khối gỗ đó rơi vào trong hộp gỗ. Wa đưa khối gỗ khác cho Nong Aob cầm rồi nắm tay bé con bỏ vào. Bé con ngẩng lên nhìn Wa chớp mắt liên tục, bên này mọi người đều quan sát xem nhóc nhỏ này có làm được không.

"Nong Aob thử làm cho chú xem nào" Wa nói rồi cười. Nong Aob từ từ nhặt một khối gỗ lên. Mọi người đều chăm chú nhìn xem bé con có làm được không. Và không ai ngờ tới, bé con đã dùng tay còn lại mở nắp hộp gỗ ra rồi bỏ khối gỗ trong tay vào, sau đó đậy nắp hộp lại. Tất cả mọi người đều sững người một lúc.

"Ha ha ha" Tất cả đều cười ồ lên, không ngờ Nong Aob lại làm như vậy. Day và Itt cũng không ngờ con trai mình lại làm thế.

"Ờ, Nong Aob cũng không sai mà. Bỏ khối gỗ vào hộp thì chỉ cần mở nắp ra thôi" dì Gowa vừa cười vừa nói. Itt không thể không cúi xuống hôn má con trai mình vì quá đáng yêu. Bé con không biết mọi người đang cười gì nhưng cũng cười theo.

"Nong Aob ơi, thế này chú còn dạy gì được nữa" Wa than thở không thật lòng. Ngay cả bà ngoại cũng cười phá lên.

....

....

"Cười gì mà to thế, tận ngoài cửa cũng nghe thấy" Giọng của bố Itt vang lên, cùng với mẹ cậu bước vào nhà. Nong Aob nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn rồi cười toe toét, bò tới chỗ bố Itt làm ông phải vội vàng cúi xuống bế cháu trai lên.

"Ôn... ôn" Nong Aob gọi bố Itt là ông nhưng phát âm chưa rõ lắm.

"Sao mà ủ rũ thế kia, cháu trai của ông?" Bố Itt ôm Nong Aob rồi hôn mạnh lên má bầu bĩnh một cái làm bé con cười khúc khích.

"Mama" Nong Aob gọi mẹ Itt là "mama" giống như cách bé gọi bà ngoại.

"Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?" Mẹ Itt cười nói. Nong Aob liền chỉ vào khối xếp hình rồi kêu "a a" không ngừng.

"Lại đây, lại đây làm cho ông bà xem nào, mình chơi như thế nào?" Wa nói rồi cười. Bố Itt tiến đến đặt cháu trai xuống chỗ cũ, Wa lại làm mẫu cho bó mẹ của Itt xem. Đến lượt Nong Aob làm theo, bé con cũng làm y hệt khiến mọi người lại cười ồ lên. Có thể nói cục bông gòn nhỏ này là niềm vui của tất cả mọi người.

Đến giờ ăn tối, thức ăn được gọi đã được mang đến và bày biện xong xuôi. Những người thân sống gần đó cũng tụ tập lại ăn tối cùng nhau. Nong Aob được cho ngồi vào bàn ăn dành cho trẻ em. Day đeo yếm cho con trai xong xuôi, đặt bàn của bé con cạnh bà ngoại. Itt thì lấy cà rốt luộc và bơ đã cắt miếng để lên khay trên bàn của bé, cậu sẽ cho bé con tự ăn những thứ trên khay, xen kẽ với việc đút cơm chiên cá hồi cho con.

"Ôi, nước miếng sắp chảy ra rồi" Ploy trêu khi thấy cháu trai mình nhìn chằm chằm vào cà rốt.

"Ăn được đó con, con ăn cho bà ngoại xem nào" Itt nói với Nong Aob. Bé con nghe Itt nói thì nhìn cậu rồi dùng bàn tay bé nhỏ nhặt cà rốt lên gặm. Khi bé con đã ăn, mọi người cũng bắt đầu ăn tối.

"Nhắc bà ngoại ăn nhiều vào" bố của Itt nói.

Bên này Itt vừa đút cơm cho con vừa ăn cơm của mình. Nong Aob dùng tay ăn cà rốt và bơ, có chút lộn xộn nhưng không ai nói gì vì vốn biết bé con nhỏ. Bà ngoại của Itt cũng ăn được nhiều hơn mọi khi khiến mọi người rất hài lòng.

"Chắc là phải đưa Aob đến ăn cơm với bà ngoại thường xuyên hơn rồi" Wa trêu. Bà ngoại cười đáp lại ngay.

"Để con đưa đến mỗi tuần nhé" Day nói.

"Được, được" Bà ngoại vui vẻ đáp.

Khi Nong Aob ăn xong, Day đưa con đi tắm rửa vì bé con mỗi lần tự ăn là dính đầy người.

"Giỏi thật, để con tự thử ăn cơm lúc này" dì Gowa nói.

"Nhưng cũng phải giúp con đút xen kẽ ạ. Con tính là khi nào con được 1 tuổi sẽ cho con tự ăn một mình luôn" Itt trả lời vì đã bàn bạc với Day rồi.

"Còn đứa thứ hai thì lấy trứng của con đúng không?" Bà ngoại hỏi.

"Dạ, bên bệnh viện đã bảo quản rồi ạ" Itt trả lời vì đã nói chuyện với bác sĩ rồi.

"Ừ, vậy là hai tháng nữa Pim sẽ quay lại kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị đúng không?" Ìd Gowa hỏi. Itt gật đầu đáp.

"Đã nghĩ ra tên cho đứa thứ hai chưa?" Wa hỏi tiếp.

"Cũng nghĩ rồi Hia, nhưng em chưa nói bây giờ đâu. Đến lúc sinh thì biết" Itt nói rồi cười làm mọi người nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ. Sau khi ăn tối xong, mọi người ra phòng khách ngồi chơi và Nong Aob chính là trung tâm của mọi người. Day và Itt ngồi trên ghế sofa cạnh nhau, nhìn những người thân của cậu chơi với con trai của họ.

Bên này Itt thân mật tựa đầu vào vai người yêu.

//Itt hạnh phúc lắm// Itt nói nhỏ. Day vòng tay ôm lấy vai người yêu.

//Anh cũng hạnh phúc// Day trả lời. Itt trò chuyện nhỏ với người yêu rồi chợt dừng lại khi cảm thấy có lực kéo ở chân. Cả hai cúi xuống nhìn thì thấy Nong Aob đang bò đến chỗ Itt và nắm lấy ống quần câuk. Khi thấy Itt và Day nhìn mình, bé con liền cười toe toét ngay lập tức.

"Chắc là thấy ba với bố không để ý đến mình nên phải thu hút sự chú ý một chút" Wa nói đùa. Day bèn cúi xuống bế con trai lên đùi mình.

"Phải rồi, hay là thử cho Nong Aob tập đi cho mọi người xem nhỉ?" Itt nói khi nhớ ra rằng on trai của họ thích đứng bám vào ghế sofa rồi đi từng bước nhỏ. Day nghe vậy liền đưa bé con xuống sàn phòng khách lần nữa, Itt cũng ngồi đối diện nhưng không quá xa.

"Nong Aob, thử tập đi nhé con?" Itt nói, làm Nong Aob trông hơi ngơ ngác không biết ba với bố muốn bé làm gì. Day bèn đỡ nách con trai đứng lên khiến bé con đứng dậy và lắc lư người.

"Á... khì khì" Nong Aob lắc lư người lên xuống rồi cười.

"Chân cứng cáp ghê" bố Itt cười nói.

"Aob ơi, thử đi đến chỗ ba Itt xem nào" Day nói với con trai mình rồi từ từ đẩy nhẹ Nong Aob về phía trước. Bé con bước theo lực đẩy của anh và có vẻ như bé đã biết bố muốn bé đi. Nong Aob khi hiểu được ý của người lớn lại cười toe toét, nhìn Itt đang dang tay chờ đón và bước từng bước nhỏ. Ban đầu Day vẫn đỡ con trai cho đến khi đến chỗ Itt, rồi cậu cũng làm tương tự với Day. Đến lần thứ hai, anh từ từ buông tay khỏi người con trai. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Nong Aob. Itt phía này cũng nín thở vì lo lắng không biết con trai mình có làm được không, vì lúc ở nhà Nong Aob chỉ đi được một bước là ngã xuống sàn. Nhưng khoảng cách mà họ để trống, bé con chỉ phải đi khoảng 3-4 bước.

Tạch... tạch... tạch... tạch...

"Yeah, giỏi quá!!!" Tiếng reo vui mừng vang lên khi Nong Aob từ từ tập tễnh bước đi, dang tay chạy đến chỗ Ott đang chờ đón. Itt liền ôm con trai vào lòng với niềm hạnh phúc, không ngờ bé con lại đi được thật, mặc dù chỉ là 3-4 bước nhưng nó rất ý nghĩa đối với cậu. Day cũng hồi hộp không kém khi thấy con trai mình đi được.

Chụt... chụt...

"Con giỏi lắm Nong Aob, con trai của ba Itt giỏi lắm" Itt nói giọng run run, mắt đỏ hoe và hôn lên má con trai.

"Khì khì" Nong Aob cười theo dù bé con không biết mọi người đang vui mừng vì điều gì.

"Có quay lại không?" Day quay sang hỏi Wa vì thấy anh giơ điện thoại lên.

"Có, cả quay cả chụp luôn" Wa trả lời. Day mỉm cười hài lòng rồi tiến đến bế con trai lên và hôn bé.

"Gì thế P'Itt, khóc luôn hả?" Ploy trêu Itt khi thấy mắt cậu đỏ hoe.

"Chưa khóc, chỉ suýt thôi" Itt đáp. Mọi người đều cười ồ lên.

"Bố hiểu mà, lúc con đi được bước đầu tiên, mẹ cũng khóc như vậy" bố Itt cười nói rồi bị mẹ cậu véo nhẹ vào tay.

"Thử cho con đi thêm một vòng nữa xem Day, cho con đi đến chỗ Day xem sao" Itt nói. Day gật đầu rồi lùi lại ngồi vào chỗ cũ.

"Nong Aob ơi, con thử đi như lúc nãy đến chỗ bố Day xem nào" Itt nói rồi đỡ con trai đứng quay mặt về phía Day, làm giống như anh đã làm lúc đầu rồi buông tay ra. Nong Aob lại chập chững bước tới chỗ Day rồi anh ôm lấy con trai vào lòng với tình yêu và niềm tự hào. Bé con cũng cười khúc khích. Mọi người chơi với bé con một lúc thì Day và Itt xin phép đưa Nong Aob về nhà, đồng thời hứa với bà ngoại là tuần sau sẽ đưa đến ngủ lại.

"Chúng ta về thôi. Chào mọi người nào con" Day nói. Nong Aob liền giơ tay lên vẫy chào theo kiểu mọi khi, rồi bị hôn má liên tục làm Itt mãi mới đưa được bé lên xe. Day lái xe chở con trai và người yêu về nhà ngay lập tức.

"Day, con ngủ rồi" Itt nói. Lúc này đã hơn tám giờ tối, đến giờ đi ngủ của Nong Aob rồi. Hôm nay bé cũng chơi với mọi người cả ngày nên rất mệt.

"Về đến nhà rồi tắm cho con luôn" Day nói lại. Vì Nong Aobvẫn chưa tắm, anh lo rằng nếu tắm cho con khi con đang ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai. Hơn nữa, anh cũng đã lau người cho con sau khi ăn tối xong. Chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà. Itt bế Nong Aob lên phòng trước, còn Day thì mang đồ vào và dọn dẹp. Sau đó anh đến nhà Chan để đón Saimai về, vì hôm nay anh đã gửi nó ở nhà Chan do không có ai ở nhà. Anh chơi với Saimai một lúc rồi đóng cửa nhà và lên phòng ngủ. Trong phòng Itt đã tắm rửa sạch sẽ cho con trai, Day tiến đến hôn nhẹ lên đầu người yêu.

"Lát nữa Day bế con vào nôi nhé" Itt nói vì con đang ngủ.

"Sao không tự bế đi" Day giả vờ hỏi, vì anh vốn biết rõ lý do.

"Còn nói nữa, mỗi lần bế con đi ngủ, vừa buông tay ra là con lại có vẻ muốn thức giấc ngay. Còn Day bế thì con lại ngủ yên không động đậy gì" Itt phàn nàn không thật lòng.

Day bật cười nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng bế con trai đã ngủ say giấc trên giường, vì Itt đã tắm rửa và thay quần áo cho con trên giường. Anh lay nhẹ con trai khi thấy Nong Aob cựa mình, nhưng bé con vẫn không thức giấc. Cho đến khi anh đặt bé xuống giường giữa sự hồi hộp của người yêu. Và khi Day đã đặt Nong Aob nằm yên, Itt liền đắp chăn cho con. Thế là xong nhiệm vụ đưa con đi ngủ của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me