LoveTruyen.Me

Love Tint Woojin Hyungseob

Media: Cold rain - 4minute


"Ai đây?"

Hyungseob thiu thiu ngủ không buồn quan tâm kéo chăn phủ kín người nhưng kéo lên đến mũi thì lại bị Woojin gạt xuống. Hyungseob quen thói được cưng chiều nên không thèm để ý sắc mặt Woojin lúc này, ngoan cố thò tay giật chăn lại nhưng Woojin đã nắm chật. Hyungseob bực mình khi không Woojin kiếm chuyện, cậu gắt gỏng bằng giọng ngái ngủ:

"Buông!"

"TÔI HỎI CẬU ĐÂY LÀ AI?"

Hyungseob bực mình ngồi bật dậy khó hiểu nhìn:

"Là tôi, sao mà lớn tiếng? Đang xem ảnh tôi thì..."

"Người đứng cạnh cậu..."

Woojin cố kiềm chế giọng mình xuống, đè mạnh ngón tay lên một tấm ảnh, ánh mắt xoáy sâu vào Hyungseob. Hyungseob dần tỉnh táo trước ánh mắt của Woojin, cậu thấy lo lắng khi phải trả lời Woojin mặc dù cậu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Woojin à", Hyungseob áp tay xoa má trấn an Woojin, Woojin rõ ràng đang gồng nén đến tối sầm mặt mũi một cảm xúc gì đó.

"Trả lời tôi, làm ơn!"

Woojin thở mấy hơi dài liên tục, nhìn thẳng vào Hyungseob trầm giọng như cầu xin. Hyungseob vẫn xoa má cậu, mĩm cười:

"Rồi rồi, nhưng chó con khó chịu chỗ nào?"

Nói rồi Hyungseob vuốt mặt rồi vòng tay ra sau vuốt lưng Woojin, cứ như vậy quay lại xem tấm ảnh Woojin vẫn kiên định chỉ từ nãy đến giờ. Hyungseob không thấy điều gì bất thường trong tấm ảnh, yên tâm trả lời.

"À... là mẹ tôi, chụp lúc cùng tôi đến khai giảng năm nhất Hwanggeum", Hyungseob tưởng Woojin hiểu lầm gì đó rồi bật cười, tay đánh nhẹ vào lưng Woojin.

"Làm hết hồn, chó con nghĩ gì mà giận thế?"

Hyungseob nghiêng đầu chớp chớp mắt, vỗ về Woojin. Đến lúc cảm nhận ánh mắt Woojin lại càng trũng sâu đờ đẫn, cả người như mất hồn, Hyungseob cố giữ bình tĩnh lay người Woojin:

"Woojin à.. còn khó chịu lắm hả?"

"Này Woojin. Nói gì đi, tôi lo."

"Bị làm sao? Có chuyện gì?"

"YAH.. ĐỪNG ĐỂ TÔI GIẬN!"

Hyungseob lo đến nóng nảy quát lớn, chưa kịp thở phào khi Woojin đã có phản ứng thì càng hốt hoảng.

"Tùy", Woojin nhếch môi cười đáp trả, xoay người đi về phía cửa thản nhiên mang giày vào.

Hyungseob đi nhanh về phía Woojin, thật sự vung tay định đánh Woojin nhưng cánh tay bất lực lơ lửng giữa không trung khi Woojin cất giọng khàn khàn nặng nề và hơi thở gắp khó khăn:

"Xin cậu Hyungseob, tôi sẽ thành một kẻ vô cùng tệ hại nếu tôi giận cậu trước."

Woojin nói với Hyungseob với ánh mắt cầu xin nhưng cậu chỉ cảm nhận được tia đau đớn đang chiếu thẳng vào người mình. Woojin cứ thế mở cửa đi bỏ lại Hyungseob vẫn đang đau điếng người vì câu nói của mình. "Giận tôi trước cậu sẽ biến thành kẻ tệ hại vậy cậu muốn tôi giận cậu trước để tôi biến thành cái gì?"

Hyungseob bàng hoàng không hiểu nổi điều Woojin nói hoặc bây giờ cậu không đủ tỉnh táo để phân tích nghĩa. Đầu óc trống rỗng nhưng đủ nhận biết cơn tức giận của mình, Hyungseob mang nhanh đôi dép lê tay quơ đại cây dù nằm ngay góc cửa chạy thật nhanh theo Woojin.

Ngoài trời vẫn còn mưa, thậm chí là rất lớn. Hyungseob mặc kệ nước trút trên người mình chạy đuổi theo Woojin. Cả người Hyungseob run lên vì lạnh, tay không còn sức để mở ô nhưng chân cứ vô thức chạy nhanh về phía trước. Vừa rẽ vào ngã ba, Hyungseob thở hắt một hơi nặng nề khi thấy Woojin đang lảo đảo đi chậm phía trước. Nếu Hyungseob chạy lại chắc chắn sẽ bắt được tên điên kia, nhưng cậu không làm vậy. Hyungseob bước những bước dài, đạp tung tóe nước đọng thành vũng dưới đường, đến khi còn cách Woojin một đoạn ngắn, cậu tức giận vung chiếc ô thật mạnh đập vào lưng Woojin.

Woojin giật mình quay lại, mắt mở to nhìn Hyungseob. Nhìn chiếc ô nằm dưới đường lại nhìn Hyungseob đang thở gấp đầy tức giận, Woojin nghiến răng xoay lưng bỏ đi tiếp. Sự tức giận của Hyungseob liên tục được thổi bùng trước hành động của Woojin, nước mưa lạnh ngắt tạt vào người cũng không giúp cậu giảm hạ nhiệt sự điên tiết của mình. Lần nữa Hyungseob chạy vọt lên vung tay nắm thành đấm đánh mạnh vào người Woojin.

"ĐIÊN HẢ?"

Woojin bị đánh một cái đau điếng, quay lại nghiến răng gầm gừ, nhiệt độ từ người Woojin phát ra nóng không thua gì Hyungseob. Cả hai cứ chăm chăm nhìn nhau, nhất định Woojin sẽ không thể kiềm chế bản thân mình nếu tiếp tục đôi co, cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, vừa định xoay người thì Hyungseob đã nhào đến đánh tới tấp. Hyungseob mắt đỏ ngầu nhắm ngay người Woojin mà đánh, không nói một lời nào. Woojin chật vật vừa nè vừa tìm cách ngăn tay Hyungseob đánh tới, liên tục rít giọng khản đặc của mình bảo Hyungseobb dừng lại, Woojin đau nhưng Hyungseob đau hơn.

Woojin dù sức có hơn nhưng khó khăn lắm mới bắt được hai tay Hyungseob, cậu cố siết chặt cổ tay khi Hyungseob bất lực giãy gụa cố rút tay lại. Cơn đau từ cổ tay truyền xuống cùng cơn đau trong lòng làm Hyungseob phát điên hét lớn. Hyungseob càng chống đối, Woojin càng mạnh tay, cậu xô mạnh Hyungseob ngã dựa vào hàng rào tử đẳng đồng thời áp người mình phía trước chế trụ, kẹp tay Hyungseob trên đỉnh đầu.

Hơi thở nóng nẩy của cả hai dồn dập vào nhau khiến mọi thứ xung quanh trở nên bức bách choáng ngợp, cơn mưa trút từng hạt lạnh lẽo cũng chẳng dập nổi lửa trong hai đôi mắt đối diện nhau lúc này.

"Bỏ ra!"

Hyungseob trầm giọng, ánh mắt vẫn đấu với ánh mắt Woojin. Woojin không nương cứ giữ lực mạnh dồn lên cổ tay mỗi khi cố vùng tay thoát ra của Hyungseob. Cả người Hyungseob ở trong lòng Woojin phát run lên từng đợt, vừa lạnh vừa giận. Woojin nhìn Hyungseob ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu, ngón chân co quắp lại vì nước lạnh ngập lên, từng đợt run từ cơ thể đang bị Woojin hành hạ, cậu điều cảm nhận được hết.

Ôm cậu ấy vào lòng, vỗ về cậu ấy, truyền hơi ấm sang cậu ấy, Woojin khổ sở kiềm nén ham muốn được yêu thương Hyungseob. Cậu đau lòng khi thấy Hyungseob bị cậu trút giận vô cớ, nhưng lúc này Woojin có lí trí nhưng không đủ tình cảm. Nếu bây giờ ôm lấy Hyungseob, thì những ngày sau cậu không biết đối mắt với Hyungseob như thế nào.

Tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đôi mắt Woojin từ tối đen tức giận từ từ chuyền sang bất lực, cứ thế đôi mắt dần trũng sâu không đáy. Hình ảnh Hyungseob bắt đầu nhòe đi, Woojin vô thức buông thỏng tay thả tay Hyungseob ra, cơ thể nhẹ nhàng tách ra xa cơ thể cậu.

Hyungseob ngưng giãy dụa từ lâu, đối với ánh mắt Woojin cậu lại thấy xót xa. Cảm nhận Woojin lần nữa muốn bỏ đi, cậu liều mạng vươn tay vừa được thả ra ôm ghì lấy Woojin. Bao nhiêu sức lực Hyungseob có được cứ dùng hết để giữ chặt Woojin, cậu đè người mình dán chặt lên cơ thể Woojin, mặt vùi sâu vào hõm cổ phía trước, nỉ non:

"Về nhà thôi!"

Woojin mất hết thần trí ngay khi Hyungseob ôm chằm lấy mình mà thủ thỉ. Dù không thể nói nhưng Woojin thầm biết ơn khi Hyungseob đã giữ mình, Hyungseob đã thay Woojin làm điều mà cậu không thể làm. Woojin không muốn mình càng trở nên tệ hại, nhưng bây giờ cậu thực chất là tệ hại, tham lam, ít kỉ và đáng thương. Đến cuối cùng, Woojin lại đáp trả cái ôm của Hyungseob bằng tất cả sự xấu xa của mình, gắt gao quấn chặt ép cơ thể phát run của Hyungseob vào bờ ngực phập phồng, để đôi trái tim đang đập liên hồi được cơ thể đối phương an ủi.

Hai đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể dồn hết lực mà ôm lấy nhau như sợ chưa đủ để giữ đối phương lại, Hyungseob một tay luồn vào tóc Woojin một tay xoa lưng, tay Woojin lại phủ lên tấm lưng ướt sũng của Hyungseob siết mạnh đến nổi lên từng đường gân. Cứ như vậy một lúc, khi hơi thở dần được ổn định, Woojin nới lỏng tay tụt xuống eo muốn ý đẩy Hyungseob ra. Rất nhanh Hyungseob cảm nhận được, cậu hoảng hốt đem cơ thể mình khảm vào người Woojin.

Hyungseob lại yếu hơn, vòng tay của cậu đến cuối vẫn không giữ được, lại lần nữa bị Woojin dứt khoát buông tay. Woojin nắm vai Hyungseob đẩy ra nhưng tay vẫn đặt ở đấy, bấu chặt. Nhìn sâu vào đôi mắt bàng hoàng với những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt đáng thương, không biết có giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt ấy đang lẫn vào giọt mưa không. Nhìn thất thần một lúc, Woojin lại xoay lưng bỏ đi.

Hyungseob nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo đi dưới ánh đèn vàng heo hắt vì mưa gió, cậu ghét bóng lưng đó, ghét Woojin bây giờ, bằng mọi giá cậu phải lấy lại Woojin của cậu.

Hyungseob đuổi kịp vừa lúc Woojin quẹo qua khúc cua ngã ba để ra đường lớn, cậu luống cuống sợ Woojin bắt xe đi mất, chạy vội đến trượt chân ngã ngay vũng nước đọng.

Nghe tiếng la thất thanh của Hyungseob, Woojin quay lại. Chân nhón lên muốn ngay lập tức chạy đến, cuối cùng chỉ biết chôn chân ngay bước đầu tiên. Hyungseob ôm bàn chân của mình nhăn mặt suýt xoa, do mang dép lê nên móng chân cậu bong lên khi trượt ngã, máu ứa ra lại hòa vào nước mưa đang rơi xối xả.

"Đau lắm, Woojin", Hyungseob không nhìn lên, ôm chân mình nói, Woojin nghe không cậu không cần biết.

"Lạnh, Woojin."

"Mai đã hẹn đi chơi với Woojin, giờ chân lại thành ra thế này...haizzz."

"Tay lạnh quá, cậu nắm đi". Sau một loạt câu nói không lời hồi đáp, Hyungseob đau đớn ngước lên nhìn Woojin vẫn còn chết đứng phía trước, đưa tay thẳng ra phía Woojin nũng nịu để cố chối bỏ hiện thực đau lòng.

"Tôi thích hơi ấm từ cậu...Sau không nắm tay tôi, lúc nãy cậu hứa rồi mà?"

Giọng nói tỏ vẻ hờn giận đáng yêu lại đang khó khăn đè xuống nghẹn ngào. Mưa lớn quá, Hyungseob bây giờ đã không thể nhìn rõ được Woojin, không biết đôi mắt Woojin chứa đựng điều gì, càng không thể nhìn thấy sự thật bên trong Woojin lúc này là gì.

UỲNH!

Trời nổ sấm lớn một cái, Hyungseob giật mình quay đầu như né tránh, mắt nhắm chặt vì sợ nhưng tay nhất quyết không rút về, cứ đưa ra chờ Woojin nắm.

Một trận sấm chớp nổi lên như xe tan bầu trời mưa giông tối mịt, từng đường sấm lóe sáng như vạch nứt chia năm xẻ bảy trời đen, xé đôi luôn cả thế giới tưởng chừng cùng nhau của Woojin và Hyungseob.

Giữa tiếng sấm vang, giữa vô vàn nổi sợ hãi của Hyungseob, Woojin bỏ đi.

Mưa rơi ướt đẫm hai bóng hình đang dần lạc nhau, cả trái tim cũng thế. Giọt mưa tạt vào người đau rát cũng không đâu bằng nỗi đau sâu trong tim. Không có cậu bên cạnh, một mình tớ không thể chịu được con mưa này, xin hãy ở lại.  

Cứ tưởng đã níu giữ được, đến cuối cùng Hyungseob vẫn vuột tay khỏi Woojin.

Cứ tưởng sẽ quay lại được sau bao lần, đến cuối cùng Woojin vẫn xoay lưng bỏ lại bàn tay trơ trội trong màn mưa lạnh.

 Hyungseob thành khẩn mong muốn, đáp lại cậu là sự trẻ dại và nổi sợ chất đầy của Woojin.  

Mưa bắt đầu rơi, cứ rơi thắm đẫm tâm hồn. Bắt đầu từ khi nào, cậu không đủ sức cầm ô bước đến rồi chỉ im lặng bỏ mặc lại tớ đứng đây ướt sũng. Hữu duyên mang lại nỗi rung động thuần khiết của đôi ta dành cho nhau, lại cứ tưởng mưa thanh xuân năm ấy của tớ chứa đựng hương vị ngọt ngào ấm êm của cậu. Nào ngờ lại lạnh buốt ướt nhòe mí mắt con tim.

Giờ đây dừng lại chứ? Cơn mưa này và cả những giọt nước mắt?

Chúng ta, giờ đây...

-tbc-

Oa Oa... LOVE TINT đã được 1k view rồi này. Thật tâm gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều, thật cảm ơn. Với tính tình có cơn và còn cả lười chảy nước như mình chỉ làm lở dỡ chính tác phẩm của mình, đôi khi mình cũng giận bản thân lắm TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me