LoveTruyen.Me

LOVE TINT [ Woojin & Hyungseob]

Fly with the wind

tintofgoodday

Media: Fly with the wind - Baechigi ft.Punch

"Ahn Hyungseob, dạo này Cậu lớn gan nhỉ?"

"@^%##......." – Hyungseob ôm tim hét lớn một tiếng, lòng cũng rôm rả vài câu mắng nhưng chả biết là mắng ai. 

"Còn mắng vô cớ nói linh tinh ở đây là Tôi phạt môi Cậu đấy!" – bóng người xuất hiện sau nhà kho trên sân thượng từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ Hyungseob, đôi mắt nheo lại vì một vài tia nắng sáng chiếu ngược vào gương mặt cậu thanh niên cao ráo, hai tay đút túi quần thư thái chả thèm chú ý nắng đang nghịch trên gương mặt điển trai.

Hyungseob nhìn theo audio mà hoa hết cả mắt vì chói, cứ lờ mờ chẳng rõ mặt mũi xông xông về phía mình, bị dọa khi nãy chưa hết sợ, cậu lắp bắp: " M..a à...?"

Đấy có khi đúng là ma rồi, bị mình phát hiện nên im lặng không thèm trả lời mà cứ thẳng hướng mình bước đến, có khi nào bắt mình đi theo luôn không? Trời ơi, sao quả tạ nào đang chiếu lên người con vậy, ở dưới con mệt mỏi lắm phấn đấu trèo lên đây tìm đương giải hạn, thế quái nào đứng bóng giữa trưa cứ tưởng trời trong lấp lánh tính ra thiên thời địa lợi nhân hòa gặp được ma???

Sao bao nhiêu cú sốc thì não Hyungseob trì trệ và có biểu hiện đình công, bằng chứng là con ma kia đã đứng trước mặt rồi mà Cậu chưa nhận thức việc mình phải làm gì với nó.

"Lớp trưởng kiểu gì thế? Cậu chung lớp với ma à?"

Cậu trai đứng thẳng trước mặt "Ahn ngây ngốc" chán nản lên tiếng, Hyungseob bị não đình công nhưng phản xạ còn xài được chút ít ngước lên nhìn sự thù lù phía trước rồi cũng hỏng công tắc cứ chăm chăm mà nhìn như vậy.

"Nhìn tôi như thế mà không nhận ra hoặc bảo ma hoặc nháo lên mắng nữa thì Tôi cho Cậu lên thông báo trường vì tội bắt nạt thành viên cùng lớp." – trong ngày hai lần "vinh dự xuất hiện" trên bảng thông báo trường, Hyungseob bắt đầu có phản ứng với cái bảng đó, Cậu đứng dậy lùi nhẹ vài bước về phía sau tránh một cục to lớn như trời trồng trước mắt lấy lại uy thế của động vật gặm nhấm, một chân bực tức đạp mạnh rồi chống lên cái ghế nằm ngổn ngang gần đó, tay chống hông cố giữ giọng trơn tru hất mặt lên:

"Không đến lượt cậu giới thiệu để tôi vinh danh trên đó, tôi có một chỗ trên đó rồi, đợi kí giấy tờ quyết định xong là có tên Ahn Hyungseob ngay."

Hyungseob mạnh miệng xỏ xiên mà mắt nhìn sắc bén cái con cậu chịu thừa nhận là người đang thoải mái ngồi xuống chỗ Cậu nằm ban nãy, do không còn đứng ngược nắng nữa, Hyungseob nheo nheo mắt để tỉnh táo nhận dạng người kia. Lúc mắt đã có tầm nhìn hình ảnh ổn định, Hyungseob bắt trọn ngay nụ cười tuy không phát ra tiếng nhưng lại kéo theo gương mặt tràn ngập vui vẻ, lấp ló bên khuôn miệng hơi hé chiếc ranh hổ bé bé xinh xinh khiến nụ cười thêm thu hút, dưới ánh nắng cuối xuân, màu tóc đỏ rượu gắt gao chói chang làm gương mặt khi cười hoàn hảo sắc tươi.

"Mồm miệng Cậu thật đáng sợ!"

Hyungseob còn dại ra vì nụ cười nhẹ nhàng tươi như xanh của trời, đâu đó còn chút ngọt ngào như hồng của hoa kia. Nụ cười lần đầu cậu được nhìn từ cậu trai tóc đỏ, vì cái người đó gặp mặt còn dăm ba bữa trong suốt năm lớp 10 thì sao thấy được người ta cười, nhưng lạ ở chỗ một nụ cười của người lạ lại làm tim cậu đập rộn ràng.

"Nhìn tôi mãi là thế nào? Bộ dạng cậu hôm nay dọa tôi chết khiếp."

Hơ hơ, ai dọa ai chứ?

Trước câu châm chọc mang ý cười, ánh mắt dò xét mà liếc nhẹ về phía người Hyungseob, Cậu bắt đầu thấy xấu hổ vì chuyện mình thành công phá nát hình tượng " Ahn sáng giá" đã được chứng nhận. Thẹn quá hóa giận, Hyungseob sử dụng biện pháp an toàn không nhận người quen: " Cậu là ai? Tôi không biết."

Nhìn ánh mắt đảo vòng rồi đáp ngay khoảng không vô định của Hyungseob, cậu trai kia lại kiên nhẫn: " Không biết?"

"Cậu đi ra đi, chỗ này tôi nằm trước rồi!" – triệt để cấm nhận quen biết.

"Hyungseob à, chỗ này là của tôi mà, cậu lên đây ngang nhiên chiếm chỗ đuổi cổ chủ nhà là sao?" – lại cười, nụ cười hắc nhẹ đầy khổ sở kèm theo ánh mắt híp trêu đùa nhìn cậu cất giọng nỉ non.

Là do trời nắng quá hoặc tâm trạng không được mát mẻ như ngày thường, trước lời trêu trọc đầy hòa nhã mà đầu Hyungseob thế mà lại bốc khói, cậu mím môi cắn răng hít một hơi sâu, tập trung năng lượng một phát đá ngay lên này xuống lầu.

"CẬU .....!!!"

" YAHHH PARK SEOJIN CẬU ĐIÊN À!!!"

Nhắm bộ dạng chuẩn bị hại người của Hyungseob, đầu đỏ một cước đá ngay vào cái ghế mà một chân cậu đang chống lên, thành công làm chiếc ghế văng ra xa, Hyungseob đang thủ thế hại người mất đà trượt chân bổ nhào lên người phía trước, vui vui vẻ vẻ đầu đỏ dang tay ôm lấy lưng cậu cả hai cùng nhau ngã ra ghế.

Hyungseob hoảng hốt nhiều lần cộng thêm tên lưu manh này chọc cậu phát điên làm thần trí đảo lộn mà hét nhảm. Não và tim đang cùng lúc gặp nhiều cú sốc mất hết cả hồn lại gặp tình huống dở khóc dỡ cười "cậu nằm trên tên kia nằm dưới tư thế đầy ám muội" mà tay tên kia lại hư hỏng mà trái siết chặt eo phải ghì chặt gáy khiến cậu vùng vằng mãi chẳng ngồi dậy được.

"Park Seojin là thằng nào? Đùa tôi à?" – tay Woojin dùng lực ghì gáy Hyungseob kéo lại gần mặt mình, mà gương mặt cứ đanh lại chăm chăm nhìn Hyungseob cất giọng trầm khó chịu hỏi.

Hyungseob thật muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống hoặc nghĩ quẩn tính ngay đến việc chuyển lớp đổi trường, hét lung ta lung tung tên người khác thử hỏi ai mà không giận. Muốn giải thích nhưng không được, tên kia cứ ôm chặt rồi cứ kéo sát vào người hắn làm tim Hyungseob tăng tốc đập văng ra ngoài vũ trụ mất. Hyungseob cũng biết chọc nhầm người rồi, cố  huy động gắp não bộ trì trệ, yếu ớt cất giọng:

" Woo...jin, Park Woojin,... cậu bu..ông ra rồi nói được không?"

" Cậu bảo ai?"

" Cậu đấy, Park Woojin...ah... xin lỗi lúc nãy tôi lỡ nhầ..."

" Không!"

Thỏa thuận chưa hết câu đã bị từ chối, tức giận trong tình trạng mong manh Hyungseob bắt não hoạt động quá tải tìm phương án giải quyết, cuối cùng não hỏng nhanh chóng, Cậu phải xuống nước nhỏ nhẹ lên tiếng, mặt hai đứa sát quá rồi, mũi đang chạm rồi, cậu cảm giác để mà nói đủ nghe đến tai Woojin thì môi hai người chạm nhau mất. Điên thật!

"Uchin, thế này hơi sai" – Hyungseob mín môi ú ớ nói, dịu êm nhất có thể tránh chuyện hại mắt đau tim.

" Tư thế này có gì không đúng à? Ý cậu vậy, Cậu muốn đổi tư thế nào?"

Lưu manh, hết sức lưu manh, Hyungseob đỏ mặt xoay tròng mắt trước góc lái của Woojin "Không phải, tôi là không cố ý..."

"Tôi cảnh cáo cậu rồi mà! Do cậu thôi!" – Woojin cười đưa mắt chạm mắt Hyungseob đầy ngại ngùng mà đảo như rang lạc, cũng là cười nhưng sao Hyungseob thấy mùi nguy hiểm gian manh, tên này cứ cười là lại khiến tâm cậu nhộn nhạo nhiều cảm xúc khác nhau, nụ cười này đẹp đấy nhưng tốt nhất nên tránh nhìn cho Ahn Hyungseob tìm về cuộc sống an yên, phút chốc Hyungseob lạc trôi mơ tưởng tương lai mình tự dưng thấy nhiều mối nguy hiểm đang rình rập.

"Còn mắng vô cớ nói linh tinh ở đây là Tôi phạt môi Cậu đấy!"

Nghe Woojin nhắc lại câu lúc nãy Hyungseob rùng mình một cái, cậu nhìn tương lai chuẩn rồi, cảm giác chẳng lành khi tên kia chẳng ý tứ khoảng cách hai người mà cứ nói một cách tự nhiên làm Hyungseob mím môi ngẩng đầu khổ sở né tránh, chả còn sức lực tâm trí mà trả treo.

" Cậu chữi thề."

" Không phải chữi cậu."

"Tôi không thích nghe câu từ hoa mĩ."

" Cậu bình thường chẳng chữi thề đi."

" Tôi được cậu không."

"......???"

" Tôi thích thế đấy, thắc mắc nữa phạt ngay."

"....@%$#%" này là Hyungseob vang nhẹ trong lòng.

" Cậu chiếm chỗ của tôi."

" Trường này của cậu chắc?"

" Của tôi đấy."

"......"

" Ma nào lại đẹp trai thế này, nói xem?!"

"Cậu dọa chết tôi, chưa cầm ghế phang cậu là may rồi."

" Pass."

" Park Seojin??, cậu làm tôi tổn thương!"

"......."

Từng câu chữ Woojin như bắn súng tỉa ngay mắt Hyungseob mà văng đạn, cứ đăm đăm vừa nhìn vừa siết chặt tay trên người cậu nghiêm mặt chất vấn. Câu cuối còn tặng kèm cái bĩu môi khiến Hyungseob chết tâm thật sự " bộ dạng trẻ con trông đáng yêu mà lưu manh thế, cần được dạy dỗ lại."

" Phạt 3 lần! Đấy là khuyến mãi vụ ma cỏ rồi."

"Phạt gì? Đ.."

"Môi" – rất súc tích Woojin nhanh ghì gáy Hyungseob về phía môi mình đang cười cười gian manh.

Hyungseob bắt đầu bừng tỉnh trước cái răng hổ đang có ý định cắm vào mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Cậu nhe răng cạp ngay một phát vào phần dưới má cạnh khóe môi cái tên máu liều nhiều hơn máu não Park Woojin.

Woojin bật cười lớn trước việc bị cắm nanh ngược lại mình, mà phải chi một cái răng hổ be bé giống mình không nói, đằng này được cả một hàm, chuyến này lãi to. Mà thề, Woojin đúng như Hyungseob nghĩ, cười là gây chao đảo ngay, đôi mắt cong đường chỉ, đường khóe miệng sâu như có má lúm ở mép lộ ra khi cười lớn, cái răng hổ kia phải chi không lưu manh giống chủ thì còn tăng thêm độ sát thương của nụ cười. Nhưng Woojin làm trỗi dậy bản năng sinh tồn và mơ ước được dạy dỗ ban nãy của Hyungseob, cậu giận thật rồi, mặt mày đỏ bừng bừng mắt mở to nghiến răng nhìn thẳng mắt Woojin không còn né tránh gằng giọng:

" Tôi không có hứng đùa với cậu, dừng lại đi."

Woojin đối diện ánh mắt lúc này của Hyungseob, đáp lại là cái nhìn hài lòng, nãy giờ tấn công dồn dập khiến Hyungseob đầy phiền muộn thờ thẫn cả người không tiêu hóa kịp sự đùa giỡn của mình, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng cùng gương mặt chịu đựng tức giận dồn nén nhiều điều của Hyungseob, Woojin dịu dàng mang lại đầy sóng gió cho cõi lòng cậu:

"Khó chịu lắm sao?"

Mắt Hyungseob thoáng chốc cụp xuống vì bất ngờ bị động vào điểm yếu, đôi hàng mi dài che phủ như muốn né tránh sự dịu dàng theo cậu là quá sức chịu đựng mà Woojin mang đến. Có lẽ Hyungseob chịu đựng một mình quá nhiều chuyện trong một lúc, nên vừa nghe được một câu hỏi han có thể coi là bình thường nhưng lúc này đây như cả một khoảng trời dịu êm khiến cậu muốn ngã vào ngay lập tức, đôi mắt bắt đầu kéo màng nước trong suốt bao phủ, tủi thân cúi đầu trước sự quan tâm duy nhất dành cho mình. Một mình trải qua khó khăn, bề ngoài mạnh mẽ thế nào không biết nhưng chỉ cần một cái vỗ về từ ai đó, sự yếu đuối của con người như tìm được đúng chỗ nhẹ nhàng trút xuống một chút nặng trĩu tâm hồn.

Bị chọc vào chỗ đau trong lòng, Hyungseob im lặng cố định mắt trước ngực Woojin, thật ra là muốn gục đầu lên bờ vai dưới mình lắm rồi, muốn oa oa mà khóc lắm rồi, nhưng cậu nhận thức được mình với Woojin đâu thân thiết đến mức có thể làm nũng, bản thân còn bị chọc ghẹo trêu đùa đến nát hình tượng, não và tim bị tổn thương mà tên kia còn xấu xa giả vờ tốt bụng quan tâm này nọ vạch trần tâm tư người ta đang cố che giấu, Ghét cậu, Ai cho phép nhìn thấu tôi chứ Park Woojin?

Hyungseob gáng gồng cho tròn vai, cảm nhận lực tay Woojin trên người được nới lỏng, cậu chống tay lên người phía dưới, nhẹ nhàng rời khỏi người Woojin. Woojin buông tay trông có vẻ hờ hững đỡ Hyungseob nhưng cố giữ vững tay tránh để cậu ngã. Hyungseob quay lưng nhìn ra ngoài khoảng không phía trước, chuyển chiều trời đã bớt gay gắt, lá hoa vẫn vu vi cùng gió, chỉ là gió thổi hơi mạnh một chút vô tình chấn động đến màng nước ngay hốc mắt chất chứa đã lâu, trượt nhanh một vệt dài rồi cũng là gió đánh vụn vỡ một giọt nước nặng nề tâm tư hòa tan vào hư vô.

"Không phải chuyện của Cậu" – Hyungseob nói nhanh tránh nghẹn ngào sợ Woojin phát hiện mình vừa khóc.

Woojin vẫn nằm trên ghế nhìn cậu trai trước mặt, cứ vậy nhìn dáng đứng cô đơn cùng một nửa gương mặt đượm buồn quay về phía mình. Ánh nhìn trời trong đang ngả màu, đôi mắt Hyungseob lấp lánh hoặc vì đôi mắt trong vắt hoặc vì tầng sương mỏng chờ trực trào, cảm giác buồn bã của ánh chiều do người buồn cảnh có vui đâu bao giờ hiện hữu rõ ràng trước một Woojin đang có vẻ say nắng ngẫn ngơ cố định mắt lên dáng cậu trai phía trước nhưng lòng cảm nhận được sự lây lan của nỗi buồn.

Hyungseob và Woojin cứ trôi theo cảm xúc của bản thân như có như không xuất hiện câu chuyện của người kia vào đấy. Hyungseob xoay người nhặt balo đeo lên vai bước đi về phía cửa dẫn xuống cầu thang không buồn chào người vẫn nằm đấy ngắm cậu vào lúc khoảng cao trước mắt bắt đầu ố vàng cam, lúc lòng đã miên man đến tận đâu của nỗi buồn Hyungseob không biết được. Chốt cửa vừa được vặn, cậu khựng lại khi Woojin lấy lại được ý thức.

" Ahn Hyungseob" – Woojin vẫn gác tay lên đầu nằm ngắm sắc đỏ ngày càng đậm, không giải thích được việc nỗi buồn có thể truyền lan qua không khí

"Rồi sẽ ổn thôi."

-tbc-

Vote và cmt góp ý giúp mình nhé <3  

Blog: @youngdongchamhwi / Tint of good day

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me