Love Tint Woojin Hyungseob
Media: YA YA YA - MXMTrung học Hwanggeum lại được một phen sóng gió, thay vì chỉ có giải đề thi thì học sinh trong trường còn bận rộn giải mã hiện tượng Park Woojin và Ahn HyungseobHọc sinh Ahn Hyungseob sau khi dính phốt đã gây không ít hoang mang cho dân chúng trong trường. Chuyện chưa qua được bao lâu, Ahn Hyungseob lại vướng vào nghi án hẹn hò. Tính ra nếu Ahn Hyungseob là idol thì bây giờ công ty quản lý của cậu chắc khổ sở lắm.Mà hẹn hò với ai chứ? Là Park Woojin.Toàn trường đều biết Ahn Hyungseob nhưng hơn 2/3 trường không biết Park Woojin, quá sức ngang trái. 1/3 còn lại biết Park Woojin chỉ biết thở dài.Số người biết hết cả hai là lớp 11 chuyên sâu, riêng Lee Daehwi đang sốc phản vệ thì còn lại phản ứng theo nhóm 1/3 người biết Park Woojin. Tại sao lại thở dài? Vì tiếc cho Ahn Hyungseob hay vì ghen tị với Park Woojin?--Hwanggeum vẫn bận rộn với chữ số sách vở như thường ngày, nhưng mọi người cũng kịp để ý dạo gần đây Hyungseob không còn đến trường một mình nữa và thậm chí giờ ăn hay giờ ra chơi, bên cạnh cậu luôn có một tên mặt liệt khi thì khoác vai khi thì nắm tay nói chung là luôn dính lấy nhau. Chuyện chẳng có gì để thở dài nhưng thái độ của Woojin lại khiến người khác ngao ngán. Hyungseob vẫn là Hyungseob đáng yêu trong mắt mọi người, lúc nào cũng vui vẻ với mọi thứ xung quanh, gặp ai cậu cũng phấn khởi bắt chuyện. Đặc biệt dạo gần đây đúng là Hyungseob cưng đến trụy tim, có lẽ đang yêu?Nếu là lúc trước, tức là lúc không có Woojin bên cạnh Hyungseob, bất cứ ai cũng không để lơ thỏ béo được, giá nào cũng nhào tới xoa nắn cặp má phúng phính rồi hồ hở tám chuyện. Còn bây giờ đố ai dám lại gần, Hyungseob đáng yêu bao nhiêu tên bên cạnh lại đáng sợ bấy nhiêu. Mỗi lần Hyungseob réo tên ai thì người đó chưa kịp cười lại với cậu thì xanh mặt ngay vì Woojin mặt mày khó ưa mắt xếch nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống. Có mấy bạn vô tư cứ thế chơi đùa cùng Hyungseob là dịp người ta được kiểm chứng bộ mặt mất sổ gạo thật sự là như thế nào, chính là bộ mặt vừa tức đến ửng đỏ vừa đau đến tím ngắt, rồi cũng đùa được đôi ba câu Hyungseob lại bị lôi đi bởi Woojin, nhanh đến nỗi một lời tạm biệt Hyungseob cũng không thể nói.Nhưng nếu chỉ có Woojin và Hyungseob, người ta lại được dịp sợ đến mức ... khinh bỉ, cái này chắc Daehwi là người hiểu rõ nhất. Tỉ dụ giờ ăn, một cái bàn riêng của Woojin và Hyungseob. Thật ra không ai dám mò lại ăn cùng Hyungseob nhưng cũng nuốt không trôi cơm. Ôi chúa ơi, Park Woojin thù hằn với cả thế giới đang cười hở cả răng cả lợi suốt cả buổi ăn với Hyungseob kìa. Không chỉ cười, bao nhiêu thứ ôn nhu Woojin dành cho Hyungseob thì cả trăm quyển ngôn lù vẫn không thể tả hết, nào là thổi canh, lựa cà rốt, lau miệng dính sốt, lấy nước,... Con người không thể thay đổi nhanh như thế được!Còn nếu trong thư viện, ôi đệt Park Woojin vào thư viện đấy. 1/3 người biết Park Woojin không thở dài chẳng lẽ báo lên cô thủ trưởng đuổi tên đó ra để trả lại sự nghiêm túc vốn có của thư viện. Hyungseob đọc sách hay làm bài thì Woojin ngồi kế bên cũng bận rộn. Bận ngắm Hyungseob, ngồi ngắm đến mỏi lưng thì trườn dài lên bàn ngắm. Bận che nắng cho Hyungseob, chỉ cần mười bước chân có thể đến cửa sổ kéo màn lại nhưng thấp thoáng nghe Hyungseob nói "gió mát quá" thế là Woojin thẳng người cản nắng chứ không thể kéo màn khuất gió. Bận nghịch người Hyungseob, thư viện muôn đời chán ai cũng biết, chán là phải nghịch, bảo Park Woojin nghịch sách thì quá sai vì sách là kho tàng tri thức, nghịch người khác thì tội con người ta quá, mà thật ra Woojin chỉ muốn nghịch Hyungseob thôi, trắng thơm béo mềm nghịch sướng tay lắm Woojin nhỉ?Bạn Park Woojin thân mến, bạn có thể thân thiện với chúng tôi dù chỉ là một nửa thân thiện của bạn dành cho Ahn Hyungseob không?Thưa bạn, thế giới của Park Woojin chia làm hai loại người. Một là Ahn Hyungseob, hai là những người còn lại. Bạn thuộc loại nào mà ý kiến?Vậy còn lớp 11 chuyên sâu? Đừng nói chỉ bạn học đến thầy cô cũng đang lún vào hủ đường. Thật ra lớp chuyên sâu được ăn đường chứ không ăn bom như lớp bạn nhưng độ thảm cũng tương đương. Vốn dĩ lớp chuyên sâu chỉ lo học nên mức thân mật bạn bè không đến mức làm Woojin khó ở, dù gì cũng là lớp mình, loạn hoạn Hyungseob ban chiếu một mình lần nữa thì nguy cơ thất sủng rất cao. Ngày ngày Hyungseob tất nhiên vào lớp cùng Woojin, và Woojin rất kì công dính sát Hyungseob đến tận chỗ. Có ai được thấy Park Woojin đáng yêu chưa, chỉ trong trường hợp Woojin chẳng nể nang gì bạn bè xung quanh cứ đứng ngay trước mặt Hyungseob cười toe mắt phát tim chíu chíu, đến khi Hyungseob cười đáp lại: "về chỗ đi" thì Woojin mới chịu đi – Woojin đáng yêu ngang ngửa Hyungseob chứ đùa.Mà trình lật mặt của Woojin đạt thượng thừa rồi, trước khi đi khỏi địa phận bàn Hyungseob còn kịp đấu mắt với Daehwi: "đừng có sớ rớ vào Hyungseob của tôi đấy" và lời hồi đáp ánh mắt Woojin là lực bay của Daehwi vào người Hyungseob mạnh như cú đánh 949 của anh họ Woojin – Kim Donghyun. Thế là ngày nào Woojin cũng đấu mắt rồi đập trán bất lực trước sự gây hấn của Daehwi, sức Woojin một phát là cho Daehwi rơi khỏi ghế nhưng Hyungseob lại cứ ôm ôm ấp ấp lại nên Woojin nào dám manh động."Hyungseobie à, tôi muốn đổi chổ", lần thứ 101 Woojin mèo nheo với Hyungseob khi vừa lôi được cậu khỏi vòng tay Daehwi lúc giải lao."Đổi làm gì?""Giữ cậu.""Có chắc giữ được?""Tôi là Park Woojin.""Ngồi cạnh tôi là Lee Daehwi.""...""Hyungseobie ơi, cậu làm lớp trưởng mà", lần thứ 99 Woojin trầm giọng nghiêm túc nhưng gương đôi mắt cún con nũng nịu."Sao?""Hay cậu đổi chỗ ngồi cạnh tôi kèm tôi học, sắp thi cuối kì rồi.""Trình độ của cậu lên bàn giáo viên để được kèm tốt hơn.""..."Woojin đã thất bại trong chiến dịch giữ người của mình, nhưng không dính như keo dính chuột của trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời thì Woojin vẫn vào lớp điểm danh để ngắm bạn từ đằng sau để thấy bạn rõ hơn, vị trí cũng đắc địa có thể bao quát xung quanh Hyungseob. Trời ạ, bạn học Park Woojin lớp học chứ không phải phòng nghiên cứu động vật, ánh mắt cậu nhìn con thỏ Hyungseob có thể bớt nghiêm trọng được không? Mà bạn cũng đừng lâu lâu lại cười ngu mãn nguyện lộ cả răng khểnh như thể vừa phát hiện điều gì rất vĩ đại từ công trình nghiên cứu con thỏ của bạn, bộ dạng gei cấn của bạn ai cũng hiểu chỉ mình bạn không hiếu, ai cũng thấy chỉ mình Hyungseob không thấy. Một đôi lần gei đến độ thầy cô không thế làm lơ:" Woojin lên bảng sửa phần giới hạn giúp thầy", là thầy Ha Sungwoon, trông thầy mặn mòi đến đáng yêu.Cả lớp im thin đồng loạt quay đầu nhìn nhà khoa học động vật, phải mà được cười chắc vỡ lớp mất."PARK WOOJIN."Sau âm thanh vang vọng tên mình cùng 35 cặp mắt mặc niệm trao gửi, Woojin lòi ngay bộ dạng không khác gì hôm thức dậy ở nhà Hyungseob, như chú gà con vừa vỡ vỏ trứng đón ánh nắng đầu tiên của cuộc đời, trong sáng và ngu ngơ. Cậu mím môi theo bản năng đưa mắt về phía Hyungseob, Hyungseob chỉ cười – nụ cười ngọt ngào và đầy tự hào của gà mẹ chào đón đứa con của mình chào đời, Daehwi ngồi kế bên Hyungseob cũng cười – nụ cười của một loài chuẩn bị thịt gà con."Giới hạn là gì?", thầy Ha kiên nhẫn khơi lại kiến thức giúp chú gà con non nớt"Ahn Hyungseob."Lớp vỡ, lần đầu tiên lớp 11 chuyên sâu được cười sảng khoái đến vậy. Đến thầy Ha cũng buông phấn cười chua xót đi xuống vỗ hai cái vào vai Woojin: "em không sai, chỉ lạc đề thôi."Sau lời bình của thầy Ha, cả lớp muốn ngừng cười cũng không được. Trông Woojin lúc này dễ thương lắm, cứ gãi đầu đảo mắt ngượng ngùng nhìn mấy chục con người ức hiếp mình bằng giọng cười đủ các quãng các nốt. Bị trêu đến tủi mới dám đánh mắt lên Hyungseob cầu cứu. Lại thấy Hyungseob và Daehwi ôm nhau gục mặt xuống bàn, hai người này còn ngại hơn Woojin gấp ngàn lần."Ahn Hyungseob", thầy Ha vừa đi lên bục giảng vừa cầm can dầu tiếp tục châm mòi đốt nhà."Dạ?", Hyungseob giật nảy mình, ngẩng lên khuôn mặt ửng đỏ như cà chua."Theo em thì... giới hạn là Park Woojin?", thầy Ha vừa hỏi vừa vẽ phấn lên đề bài trên bảng."Không ạ!""Xấu xa."Cả lớp lại òa một tràn cười lớn. Chỉ có hai nhân vật chính là ngu người. Ủa mình trả lời đúng mà, đáp án bài đó bằng 0 mà – Hyungseob há miệng bất bình. Đương nhiên tiếng "không" đó lọt vào tai Woojin đã ra nghĩa khác, không thể kìm nỗi đau sâu thảm nơi trái tim, Woojin buông ngay hai chữ thù đời.Thầy Ha gõ thước kẻ xanh lên bàn lấy lại trật tự, chỉnh giọng hiền diệu:"Giới hạn của em xấu xa? Park Woojin, không cần học quá giỏi nhưng phải sống lương thiện."Đm, ai cho Woojin lương thiện.Nói rồi thầy Ha bung ngay giọng cười thương hiệu, nụ cười bung tỏa mạnh mẽ như mặt trời vẫn chói lòa mặc cho đám mây có che khuất. Hòa cũng tiếng cười của học trò mình mang túi ra khỏi lớp bỏ lại đám nhóc vật vã chùi nước mắt vì cười nhiều và có hai đứa nhỏ nhìn như rơi lệ thật. Lại một đống người rơi lệ vì Park Woojin.Chuyện tình yêu gà bông của Woojin và Ahn Hyungseob sau khi được thầy Ha vung đắp đã được gần hết 1/3 đám người biết Park Woojin cũng chịu ủng hộ. Thật thì Woojin chỉ không chăm đến lớp chứ không có chăm kiếm chuyện gây thù với ai hết. Giờ đi bên Hyungseob rất rất rất đẹp đôi, hai đứa lại dễ cưng hết sức thì ai mà phản đổi làm gì.Woojin vì Hyungseob dù không thích vẫn lên lớp ngồi đều đặn để lâu lâu gặp thầy Ha hay thầy Yoon lại bị trêu đến tội nghiệp, dạo gần đây bị trêu nhiều quá nên Hyungseob cũng quen, cậu còn cười hùa theo nữa. Mấy lúc như vậy, Woojin lại như chú cún con hớn hở vì làm chủ nhân vui, ừm Hyungseob vui thì Woojin cũng vui mà.Tin tức sôi động đương nhiên đến tai thầy hiệu trưởng, thầy cô trong trường cũng được dịp xôn xao vì tình cảm ngọt ngào của hai đứa trẻ. Sau tiếng cười đùa từ phòng giáo vụ khi nhắc đến Woojin và Hyungseob, thầy Park chỉ thở dài mang niềm phức tạp.--1/3 người ủng hộ chứ không phải cả trường, 2/3 còn lại là nguyên nhân làm Hyungseob đáng yêu với cả thế giới trừ bạn người yêu của mình raMấy bạn trước nay không biết đến Park Woojin bây giờ biết rồi thì xin lỗi Park Woojin đã là của Ahn Hyungseob rồi đấy.Thế quái nào diễn đàn trường còn xôm tụ những topic ẩm ương gà bông gà quay, lượng tương tác sôi động như mấy lần lớp vật vã khi thầy Yoon bắt Woojin đọc thơ tình trong giờ văn vậy. Bộ mặt than của Woojin chưa chắc đen bằng bộ mặt Hyungseob lúc vừa mở trang chủ diễn đàng trung học Hwanggeum.[+1999;-5] "Cậu bạn đi cùng Hyungseob sáng nay là ai vậy? Mới chuyển đến? Đẹp trai hơn Hyungseob luôn ý." [+1102;-16] "Xin info cậu bạn tóc đỏ cao tầm 1m75 đeo khuyên mang Gucci. Ngầu ngất ngây luôn."
Rep [+6;-0] "Hình như xài Iphone X"Rep [+11;-2] " Hai mẹ xin info người hay xin info đồ"[+101;-6] "Là Park Woojin, năm 2 chuyên sâu. Chời má tôi đã bỏ lỡ điều gì trong trường, học lớp kế bên mà còn không biết. Chữi thề chữi thề chữi thề."Rep [+11;-0] " Thật phí tiền khi ba má cho bạn học lớp 11A."Rep [+8;-9] " Kế lớp, moi thông tin đi cậu ưi." [+0;-1899] "ĐM có ai thấy Woojin cười chưa? Tôi chết rồi, đừng xin ảnh."Rep [+0;-0] "Thế có thấy Park Woojin cười với Ahn Hyungseob chưa?"
Rep "Hwang Miyeon đã chết +1"Rep "Kim Hongdae đã chết +2"Rep "Park Winkue đã chết +3"...Rep "Park Woojin chuẩn bị chết + 118"[+118;-1] "Trái tym tớ còn một lỗ hỏng, chờ cậu ném quả bóng đó vào để lắp đầy."
"Hyungseobie, cậu bịnh hả, mặt mày trông khó coi quá", Woojin lo lắng nhưng chỉ dám hỏi nhỏ. Tự dưng mấy hôm nay Woojin qua nhà chơi mà Hyungseob cứ phũ phàng dán mắt vào điên thoại, chẳng thèm ngó tới mặt Woojin chứ đừng nói là nói chuyện."Miyeon, Hongdae, Winkue gì gì đấy mặt mày dễ coi lắm, đi mà ngắm", Hyungseob trả lời cũng rất nhỏ, đủ làm Woojin đổ mồ hôi hột."Nói gì vậy, mấy người đó chọc cậu hả?"Thề trước cây thước kẻ xanh hôm bữa thầy Ha đánh Woojin là cậu không biết Hyungseob đang nói cái gì luôn. Vậy mà Hyungseob lại ngẩng mặt liếc một cái Woojin muốn ướt hết quần."Bận chết vì cậu rồi làm sao chọc tôi được."Không biết Hyungseob nói thật hay nói chơi chứ người sắp chết hình như là Woojin mới đúng:"Hyungseobie nói rõ cho tôi biết có chuyện gì? Tự dưng khó chịu với tôi là sao? Tôi lo thích cậu đến tối tăm mặt mũi cậu không nghĩ cho tôi thì thôi...""Tôi không nghĩ cho cậu á, nói chơi hay nói giỡn vậy Park Woojin? Tôi không nghĩ về cậu mà phải nổi điên vì có người dòm ngó cậu? Tôi không nghĩ về cậu mà phải mò dislike từng cái topic về cậu trên diễn đàn trường? Tôi không nghĩ về cậu mà chỉ vì mấy cái topic về Park Woojin lại lo lắng đến bực dộc? Tôi không nghĩ về cậu mà đêm nào cũng khó ngủ vì nghĩ cách làm sao để giấu cậu khi đến trường? Tôi không...""Xin lỗi, Hyungseob à", Woojin nhào đến ôm chặt cứng Hyungseob mặc cho cậu dãy dụa kịch liệt. Woojin biết mình lỡ lời ngay từ lúc vừa thốt ra câu nói ngu xuẩn đó rồi, nhưng cũng nhờ câu nói đó cậu mới biết Hyungseob của cậu đang ghen sôi sục lên kìa. Ôi trời, ghen mà cũng dễ thương quá đi, cứu Woojin với, khỏi cần Hyungseob xử cậu cũng tự diệt mình trước Hyungseob rồi."Tôi chỉ quan tâm Ahn Hyungseob thôi, cậu lại quan tâm mấy cái đó làm gì."Giờ thì ai cứu Hyungseob đi, đm dỗ kiểu này thì có suy sụp chứ sức đâu mà giận."Ghét mấy người đó, ghét Park Woojin", Hyungseob bĩu môi nắm tay thành đấm đánh vào lưng Woojin. Không biết sao mắt cay xè nên lại dụi dụi mắt vào vai người đang ôm mình vỗ về."Nhưng tôi thương Hyungseob", tay Woojin xoa lưng Hyungseob liên tục, cậu sắp trụy tim vì cục mềm oặt trong lòng mình rồi."Mấy topic đó là gì vậy?", Woojin buông người Hyungseob, hai bàn tay to bao trọn hai gò má ủng đỏ của cậu dịu dàng tra hỏi. Cố tình đấy, Woojin thừa biết mình nổi tiếng như thế nào, chỉ muốn Hyungseob thừa nhận mình đang ghen thôi."Nghĩ làm sao nói Park Woojin đẹp trai hơn Ahn Hyungseob, đm có xấu hơn cũng đẹp đôi rạng ngời", Woojin giật mình nén cười, ngón trỏ gõ nhẹ vào miệng Hyungseob, con thỏ giận đến nói bậy nè.Hyungseob gạt tay Woojin ra tiếp tục xả dữ dội như ức chế từ đời nào, để mặc Woojin gối đầu lên đùi nghiêng người về mình ra vẻ chăm chú nghe và rất đồng tình với cậu, hai tay Woojin còn không ngoan một tay cứ xoa mu bàn tay Hyungseob, tay còn lại luồn sau sau vỗ về lưng cậu."Lại còn xin info, vâng info là "Park Woojin của Ahn Hyungseob", có 7 chữ thôi tôi cũng không thèm giấu làm gì!""Gặp trai là thần kinh rung rinh không ổn định, mặt liệt bằng ngầu? Loạn rồi." – khụ khụ (ai đó đang nhột)"Lại còn ngó kĩ tóc màu gì, khuyên tai thế nào, giày hiệu gì, biết xài cả Iphone X. Dì dị, saseang fan hả?""Hổm có bạn lại xin số điện thoại tôi nên..."RẦM!Woojin chỉ lăn hai vòng từ nệm xuống sàn thôi.RẦM!Ừ, Woojin chỉ lăn có một vòng từ nệm xuống sàn do mới bò lên được một nữa đến chỗ Hyungseob, khoảng cách vị trí vừa đủ để Hyungseob thẳng cẳng đạp thêm phát nữa kèm giọng hét:"Vậy cái gif cậu cười là tự nguyện nhe răng cho người ta quay lại đúng không? Nghi lắm mà, chứ đâu ra con gif cười đẹp đến tôi còn muốn chết chứ đừng nói mấy người đó""Cậu phải đồng cảm với mấy bạn đó chứ"BỤP – chỉ là cái gối vừa đáp ngay mặt Woojin thôi."À hôm cậu cúp tiết xuống chơi bóng rổ cũng là cố tình đúng không?"Hông có mà", sau ba cú khá đau chỉ vì một phút bốc đồng chơi ngu lấy số, Woojin giờ đang quỳ sụi lơ dưới sàn, mặt đau khổ chỉ dám cất giọng nỉ non."Chơi bóng mới 15 phút đã có gần 10 bạn nữ đứng xung quanh dật dựa mà số lượng còn tăng nữa chứ. Ôi dào phải tôi mà không xuống chắc cậu mở fanmeeting luôn rồi. Gì mà đẹp trai quá, chơi bóng giỏi quá, nhìn ngầu ghê, noti tui đi bạn,... mới đến chân cầu thang tôi đã nghe than thở vậy mà cậu đập bóng ném bóng vèo vèo suốt 45 phút. Học sinh trường Hwanggeum khen một học sinh trốn tiết ngầu, vân vân mây mây, một tình tiết quá đẹp đẽ của bộ phim thanh xuân vườn chường.""Cậu canh tôi kĩ dữ!?" – có cho vàng Woojin cũng không dám mở miệng nói câu này mặc dù lòng đang gào thét. Hyungseob đang cầm con Iphone X, có khi nó quay lại với chủ nhân theo đường chim bay cũng nên."Lúc cậu xuống tôi nhào lại ôm cậu đi ngay còn gì, tôi chỉ thấy mỗi cậu thôi đâu để ý thấy người khác.""Cậu không nhào lại thì biến thành phim bạo lực học đường rồi." "...", là tôi sai!"Cậu ghen phải không?", bản năng trêu ghẹo không bỏ được dù đang giữ tư thế quỳ."Ai ghen?""Ahn Hyungseob, cậu nên dứt khoát thừa nhận đi. Bồ là Park Woojin không ghen mới lạ.""Vậy bồ là Ahn Hyungseob?""Ghen chứ! Tui nhịn cũng nhiều nha, bên cạnh tôi mà gặp ai cũng ôm ôm ấp ấp cười nói vui vẻ. Về còn ghen ngược lại tôi, quá đáng vừa thôi", nếu Woojin đứng lên nói thì trông mạnh mẽ biết bao nhiêu so với dáng quỳ ủ dột."Tôi cố tình làm vậy để cậu lo mà giữ bồ. Ai dè cậu trưng bộ mặt than đá ngàn năm không ai khai thác để bọn con gái điên loạn vì Park Woojin ngầu. Thử coi có tức không?""Aiyaaaa", nãy chắc quỳ lấy đà, nhướn một phát với vận tốc bay nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh tiếng cười của thầy Ha phát ra thì Hyungseob đã bị lọt thỏm dưới thân Woojin."Cố tình?""Ừ", Hyungseob tay chân bị khóa chặt, muốn giãy dụa cũng không được."Woojin tôi vì cậu mà phải mang gương mặt đẹp trai này gây hấn với nhiều người, bộ vậy chưa đủ giữ bồ hả?""Cũng có cả đống người phát điên vì bộ mặt đẹp trai gây hấn đó thôi, chắc tôi muốn vậy?""Tự làm tự chịu", Woojin đè mạnh tay lên tay đang khóa trên đỉnh đầu của Hyungseob, câu đau nhăn hết mặt mũi.Mà Woojin cũng không có ý định nhẹ tay, cậu đang rất giận. Thấy bồ mình thân mật với người khác ai mà không cay, đằng này còn là cố ý. Đã đời còn bị trách ngược, ăn bơ ăn gối ăn đạp đủ thứ. Phải tính đủ cả vốn lãi lần thuế vụ này.Chụt – một cái ngay trán.Chụt – một cái ngay mũi.Chụt chụt – đôi mắt cụp xuống vì buồn.Chụt chụt – cặp má ửng hồng phùng ra ."Đến tận 10 phút trước vẫn rất thích cậu, khi nghe cậu nói do cậu cố tình tôi đã giận đến mức không muốn thích nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn cậu, người mà tôi thích nhất vẫn là cậu thôi. Có phải tôi điên rồi không?"Sau câu làm hòa hết sức ngọt, Woojin hạ môi chạm môi khiến Hyungseob đang nghẹn đường phải mở to mắt, kiểu vừa đánh vừa xoa như này cậu tiếp thu hơi chậm. Đã vậy răng Woojin đã muốn hư hỏng, cắn mấy phát đến đau điếng làm Hyungseob mắt muốn nhắm để hôn cũng không xong. Woojin lại không thể hôn mà người phía mắt cứ trợn ngược, nhanh đưa bàn tay lên đặt ngay mắt Hyungseob vuốt ve yêu chiều ý bảo cậu nhắm mắt. Rất nhanh Hyungseob cũng say vào nụ hôn. Quấn quýt say mê nhưng đầy vụn dại của tình cảm non nớt thanh thuần.Tay Woojin vuốt ve không ngừng khóe miệng trùng xuống của Hyungseob, ánh mắt yêu thương dán lên người bên dưới. Thỏ của Woojin chắc buồn lắm, người ta thích người ta mới ghen mà.Hyungseob hơi thở còn nặng nề sau nụ hôn sâu, chịu không nổi khi Woojin nhìn mình chằm chằm lại vươn tay chạm vào đuôi mắt Woojin, lưu luyến cọ qua cọ lại, đáp lại bằng ánh mắt âm trầm xoáy vào đôi mắt xếch:"Có phải cậu cũng nhìn ai bằng ánh mắt này không?""Sao thế?""Họ bảo mắt cậu rất đẹp.""Vậy là bọn họ đang ghen mới đúng, mắt đẹp vì trong đấy luôn có cậu."-tbc-Blog: @youngdongchamhwi/Tint of good day
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me