LoveTruyen.Me

Love Wins All Meanie Minwon

Ngày đầu tiên đi làm, ngoại trừ việc gặp được một cậu học sinh lưu ban quái gở, Wonwoo cảm thấy mọi thứ đều ổn. Dạy xong các tiết học thì anh cũng chỉ quay về bàn làm việc tại phòng giáo viên chờ cho đến khi tan trường, không khí trong phòng giáo viên lúc này cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp vì sắp đến giờ ra về.

Không để vụt mất cơ hội lâu lâu mới có một lần, bản chất ham vui của thầy giám thị Seokmin liền vội vã lên tiếng:

"Hôm nay có người mới, chúng ta nên làm một buổi tiệc chào đón chứ nhỉ?"

"Phải, phải rồi! Sao lại có thể quên bén đi mất"

"Thầy Wonwoo, thầy thấy thế nào?"

"Ngại quá... nhưng nếu mọi người đã có lòng, tôi chẳng có lý do gì để từ chối"

Nhận được câu trả lời nhã nhặn của Wonwoo, mọi người liền cười ồ lên một tiếng. Sau đó đều nhanh chóng chia nhau ra tìm địa điểm thích hợp để các thầy cô cùng xả láng một hôm, rồi gửi định vị vào nhóm chat chung của các giáo viên.

...

Đúng 6 giờ tối, các thầy cô đều có mặt tại một quán thịt nướng gần trường. Vì lượng giáo viên rất đông, gần như là bao cả một quán của người ta, nhân viên chạy tới chạy lui cũng không phục vụ kịp.

Wonwoo vì được biết đến là con của vị giáo sư Jeon nổi tiếng, thầy hiệu trưởng liền để anh ngồi kế bên mình tiếp rượu.

Tửu lượng của Wonwoo không tốt, nhưng cũng không hẳn chỉ uống 2-3 ly là say. Có điều không những phải tiếp rượu cho vị hiệu trưởng kế bên, mà anh còn phải mời thêm cả các giáo viên khác vì bản thân là người mới. Trong đầu bắt đầu cảm thấy hơi ong ong, Wonwoo ý thức được mình nên dừng. Anh vờ như cảm thấy trong người hơi ngộp, xin phép mọi người ra ngoài hóng mát một chút.

Nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu rồi lại mở ra, cơn gió lạnh bao trùm lấy cơ thể anh khiến anh có chút tỉnh táo và thư giãn. Thế nhưng tận hưởng cảm giác ấy chưa được bao lâu, Wonwoo vì con người đứng phía bên kia đường làm cho hoang mang. Đưa tay lên gỡ hờ chiếc mắt kính rồi dụi mắt liên tục vài cái, anh biết mình không nhìn lầm, có chút tức giận trong lòng mà vội vã chạy sang bắt lấy người kia.

"Kim Mingyu! Ai cho phép em đến nơi này?!"

Nhận thấy cánh tay mình bị một lực nhỏ nắm lại, Mingyu quay lại cau mày nhìn đối phương.

"Nói đi! Ai cho phép em đến đây?"

"Anh là ai? Vì sao tôi phải cần cho phép gì ở đây?"

"Tôi là Jeon Wonwoo, là thầy giáo dạy văn mới của em vừa nhận lớp hôm nay. Kim Mingyu, em là học sinh, không được phép tụ tập tại nơi này!"

Ngờ ngợ nhận ra đối phương là ai, Mingyu có chút ý cười khẩy trên gương mặt điển trai của cậu. Hôm nay sao xui vậy nhỉ? Sáng thì bị tên thầy này phá giấc ngủ trên lớp, chiều thì nhận được tin đối tác làm ăn với nhà hàng của cậu hẹn cái nơi ồn ào điên loạn này để bàn công việc. Bây giờ thì chưa thấy mặt đối tác, vậy mà lại bị gặp lại tên thầy thích lo chuyện bao đồng này, vẻ mặt còn giống như là đang xem bản thân đã bắt được một học sinh cấp ba đi đến cái bar đang xập xình các âm thanh hỗn tạp thông qua lớp kính cách âm kia vậy.

Mingyu nhìn Wonwoo một lượt từ trên xuống dưới, khoang mũi nghe thoang thoảng chút mùi rượu từ cơ thể anh, không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại:

"Tôi không được phép, vậy thầy được phép sao?"

Wonwoo lập tức có chút á khẩu, anh nhận ra ý của Mingyu chính là đang thắc mắc vì sao một người thầy giáo nghiêm túc như anh lại có mặt tại nơi này. Cảm tưởng như bị học sinh của mình bắt lỗi, Wonwoo lần đầu tiên bị hỏi ngược lại như thế trong sự nghiệp nghề giáo liền trở nên lúng túng đưa ra lời giải thích cho chính mình.

"Tô-tôi không có. Tôi ở bên kia đường vô tình nhìn thấy em nên mới chạy sang"

Mingyu liếc nhìn sang phía bên kia liền thấy các thầy cô đều đang nướng thịt ở đó, vẻ mặt cậu không quan tâm mấy quay lại trạng thái đối phó với người trước mặt.

"Thầy Wonwoo à! Thầy nghĩ thử xem, thầy ở đường bên kia, tôi ở đường bên này. Chúng ta không cùng đường, chẳng có nghĩa vụ gì liên quan đến nhau, vậy tốt nhất nên là đường ai nấy đi. Đừng xen vào chuyện của tôi!"

"Nhưng..."

Dứt lời Mingyu một thân mặc suit mang vẻ lịch lãm lập tức xoay người đi thẳng vào trong quán bar, không để cho anh có cơ hội đôi co với mình thêm một câu.

Wonwoo nói chưa đến nửa lời liền nhận được thái độ không coi mình ra gì của cậu học sinh, anh ấm ức xoay người trở về con đường của mình như cậu nói. Đồng ý là cậu đã 19-20, đủ tuổi để vào cái nơi quỷ quái kia, anh mặc kệ vậy! Jeon Wonwoo anh có lẽ quá hiền để làm một người thầy nghiêm khắc.

...

Hiện tại đã hơn 10 giờ khuya, Wonwoo có chút hối hận vì đã không về thẳng nhà luôn lúc viện cớ đi hóng gió. Ban nãy vì giận cậu học sinh kia quá nên anh không nghĩ được gì mà gấp rút quay lại cái bàn này mà nốc vài ly. Vị hiệu trưởng tất nhiên nghĩ anh uống được nên cứ rót cho tới bến, khiến anh bây giờ không thể ngóc đầu lên nổi, kể cả vị hiệu trưởng kia cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Các thầy cô thấy tình hình không mấy khả quan liền thay phiên nhau chuồn lẹ, hại cô chủ quán bây giờ phải gánh hai con người say khướt đang nằm gục ra bàn. Cũng may vị hiệu trưởng kia có tài xế riêng đứng sẵn ở ngoài chờ để đưa đón, còn cậu trai này bà không biết phải làm sao, điện thoại thì cũng cài khoá an toàn, không thể mở ra để gọi cho người nhà, bà hỏi anh thì anh cũng không trả lời mà cứ ậm ờ không nói rõ một chữ.

"Để tôi đưa thầy ấy về"

"Cậu là...?"

"Tôi là người quen của thầy ấy"

"À vậy tốt quá, nhờ cậu nhé. Tôi cũng đang rất đau đầu vì không biết phải thế nào đây"

Vừa nãy khi mới bàn xong hợp đồng với đối tác, Mingyu đã dự định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng ánh mắt của cậu vô tình lướt sang tiệm thịt nướng bên kia đường, thấy người thầy phiền phức kia đang nằm gục ở đó, chủ quán thì cứ loay hoay cạnh bên. Mingyu định bụng sẽ không quan tâm, vậy mà không biết vì lí do gì mà tâm trí bảo cậu nếu không đưa tên thầy thích lo chuyện bao đồng này về thì đêm nay cậu sẽ ngủ không ngon. Cậu buộc lòng phải bao đồng đi qua bên kia đường tiến về phía Wonwoo.

Gật nhẹ đầu với cô chủ quán, Mingyu khom người xuống để đỡ anh dậy. Cả người Wonwoo vì lượng cồn trong rượu khiến anh không thể đứng thẳng mà dựa hẳn người về phía Mingyu. Cậu thở dài một tiếng, cái người này lớn hơn cậu vài tuổi nhưng không biết tự lo cho mình à?

"Thầy Wonwoo, mau tỉnh lại nói tôi nghe nhà thầy ở đâu?"

"hở... ở số haiiiiiii Hong-da-e-oẹ"

"Này! Đừng có ói lên người tôi! Đứng thẳng lên đi!"

Chật vật mãi mới vặn được địa chỉ nhà từ miệng của người kia, lúc này Mingyu mới biết, thì ra người thầy này ở cùng khu phố với cậu, đã vậy còn là nhà của vị khách quen - giáo sư Jeon nổi tiếng thường xuyên ghé ăn tại nhà hàng của cậu nữa chứ. Mingyu thầm đoán người con trai luôn được vị giáo sư kia nhắc tới mà cậu chưa bao giờ thấy mặt mũi đâu chắc có lẽ là người thầy phiền phức này đây, bất ngờ thật đấy!

*ding dong*

"Đã khuya như này còn ai tới kiếm chúng t-tôi?"

"Chào giáo sư Jeon, thật ngại quá, người nhà của ngài có vẻ rất say"

"Ô-ô cậu đưa thằng bé cho bác"

"Không cần đâu ạ, phòng của thầy ấy ở đâu? Để cháu đưa thầy lên"

"Theo bác"

Vừa dẫn Wonwoo lên phòng, Mingyu vừa giải thích sự vô tình gặp mặt của hai thầy trò cậu cho giáo sư Jeon biết, đương nhiên là với dáng vẻ của một học sinh ngoan. Giáo sư Jeon cũng không màng đến chuyện học hành hay tuổi tác của Mingyu như thế nào, chỉ biết cậu tuổi trẻ tài cao, đang trong thời gian học cấp ba lại có thể thay cha mẹ quản lý một cái nhà hàng không phải nhỏ gì. Ông rất coi trọng cậu hàng xóm trẻ Kim Mingyu này.

Sau khi xác nhận đã thả được cái người kia xuống chiếc giường của mình, Mingyu cảm thấy mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà đáng ra bản thân cậu không cần phải làm. Nói vài câu lễ phép xã giao với vị giáo sư kia, rồi cậu đi thẳng về nhà mình. Hôm nay đối với cậu đã có quá nhiều phiền phức rồi, cậu chỉ muốn về nhà ngủ ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me