Love You Forever Mai Yeu Em
Quán café 143Hoàng nhẹ nhàng đặt Nhi xuống ghế"Cô sao rồi? Đỡ sợ hơn chưa?" – Hoàng hỏi."Dạ. Em ko sao rồi. Cám ơn anh." – Nhi trả lời."Hử?!" – Hoàng ngạc nhiên."Sao vậy anh?" – Nhi hỏi."Ko có gì. Chỉ là ... tôi hơi bất ngờ vì tự nhiên cô đổi cách xưng hô thôi.""Có sao đâu anh, dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi mà. Bộ ko được hả?""Ờ thì ... cô muốn sao cũng được." – Hoàng gãi đầu."Vậy thống nhất từ nay gọi là 'anh – em' nhé." – Nhi cười nói."Thì anh nói em muốn gọi sao cũng được mà." – Hoàng nói, quay mặt đi chỗ khác. Nhi nở 1 nụ cười hiền."2 người tình tứ quá nha."Bỗng có 1 tiếng nói vang lên ở phía cửa. Hoàng & Nhi cùng nhìn sang thì thấy Ân & Nhài đang bước vào."Khung cảnh hữu tình thiệt, đúng là quán café tình yêu có khác." – Nhài hùa theo. (143 = I love you)"Ko phải như 2 anh chị nghĩ đâu." – Nhi xua tay, hơi đỏ mặt."2 người đi đâu đây?" – Hoàng hỏi."Ghé vô uống nước thôi." – Ân nói."Chân chị Nhài bị sao vậy?" – Nhi hỏi khi thấy 1 lớp băng quấn quanh mắc cá chân của Nhài."À! Bả đi ko nhìn đường nên vấp cục đá té rồi trẹo mắc cá chân ấy mà." – Ân nói rồi quay sang Nhài – "Chân cô sao rồi? Đỡ hơn chưa?""Đỡ rồi, giờ tôi có thể tự đi được rồi. Cám ơn anh." – Nhài trả lời."Tự đi được cũng tốt. Tui cõng cô nãy giờ mệt muốn chết. Trông ốm vậy mà sao nặng như heo ấy.""Anh nói cái gì!!! Chính anh tự nguyện cõng tui mà!!!" – Nhài hét lên."Ngộ nha! Có bao giờ mày tự nguyện cõng con gái đâu." – Hoàng nói."Hay là anh vs chị bắt đầu có gì vs nhau rồi?" – Nhi cũng hùa theo."AI THÈM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Ân & Nhài đồng thanh tập 1."ĐỪNG CÓ NHÁI TUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – tập 2."HỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – tập 3 + quay mặt đi."Bó tay." – Hoàng & Nhi đồng thanh.*RẦM*Bỗng có tiếng đạp cửa rất mạnh làm cho 4 người giật mình. Họ cùng nhìn về phía cửa thì thấy 1 Hiền đùng đùng sát khí tựa như có thể giết chết cả 1 con sư tử & 1 Liêm thân tàn ma dại vs 3 4 miếng salonpas dán trên mặt. Cả 4 người ko khỏi ngạc nhiên khi trông thấy tình trạng của Liêm lúc này."Có chuyện gì vậy?" – Nhài hỏi."Đi hỏi bà chị của bà đó!!!" – Liêm đau khổ hét lên."ĐỪNG CÓ HỎI GÌ HẾT!!!!!!!!!! TUI KO MUỐN NHẮC LẠI!!!!!!!!!!!!!!!" – Hiền gầm to đến nỗi người điếc mà cũng phải nghe rè rè."Ê Liêm, có vệt gì dính trên mặt mày kia." – Ân nói."Ờ ha, giờ tui mới để ý." – Nhài nói."Ở đâu vậy?" – Liêm đưa tay lên sờ mặt."Ở trên môi đó." – Nhài nói, Liêm & Hiền cùng giật mình."Hình như là ... son môi." – Nhài nói."HẢ???!!!!!" – Liêm, Ân & Nhi ngạc nhiên."Mà màu son này ... trông quen quen ..." – Nhài nói rồi quay sang Hiền."A!!! Là màu son của bà Hiền." – Ân nhận ra."Sao son của chị Hiền lại dính trên mặt anh Liêm được vậy?" – Nhi hỏi."Ko lẽ ... 2 người đã ..." – Ân & Nhài đồng thanh."KO CÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Liêm & Hiền cùng la lên, mặt đỏ hơn trái gấc."Chứng cứ rõ ràng thế này mà còn chối hả?" – Ân nói, tay cầm đt chụp ảnh lại làm = chứng."Nhớ chăm sóc chị em cho tốt nhé 'anh rể'." – Nhài vỗ vai Liêm."ĐỪNG CHỌC TỤI TUI NỮA MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Liêm & Hiền đồng thanh nhưng Ân & Nhài vẫn ko buông tha.Nhìn khung cảnh lúc này, Nhi ko khỏi bật cười. Cô quay sang nhìn Hoàng thì thấy anh cũng đang cười. Ngay lập tức cô bị hớp hồn bởi nụ cười của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, & đó cũng là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy khiến cô ngắm nhìn anh ko chớp mắt.Bất chợt Hoàng quay sang thì thấy Nhi đang nhìn mình nên hỏi:"Sao vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?""Ơ!? Dạ ko ... ko có ạ ..." – Nhi giật mình trả lời rồi quay đi để che đôi gò má đang từ từ ửng hồng."Khó hiểu." – suy nghĩ của Hoàng."Chào! Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?" – Hải bước vào hỏi, phía sau còn có My."VUI CÁI ĐẦU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Liêm & Hiền hét vào mặt Hải làm anh đổ mồ hôi hột."Hê hê!!! Vui lắm đó! Chuyện là ..." – Nhài lại nói cho Hải nghe."THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – hét tiếp"Ờ ... ờ ... thôi thì thôi ..." – Nhài & Hải đổ mồi hôi hột."Bạn ông vui thật ha." – My nói vs Hoàng."Ờ!"Bỗng My có đt, cô ra ngoài nghe 1 lúc thì mặt cô bỗng trở nên căng thẳng. 1 lát sau cô cúp máy rồi lại chỗ Hoàng."Sao vậy?" – Hoàng hỏi."Trinh vừa gọi điện nói Nam mới bị tai nạn giao thông phải vào viện rồi." – My nói."Có nặng lắm ko?""Ko nặng lắm, nhưng phải ở lại 2 tuần để kiểm tra." – My trả lời – "Mà tuần sau nhóm của tui phải đi diễn cho 1 concert lớn rồi.""Nhóm của bà đâu có thành viên dự bị đâu phải ko?""Vậy nên ông giúp tôi nha.""OK.""Hay quá! Tối nay ông qua chỗ tụi tui tập luôn nha.""Ờ!""2 người đang nói chuyện gì vậy?" – Hải hỏi."1 thành viên trong nhóm nhảy của tôi vừa gặp tai nạn ko nhảy được, mà tuần sau nhóm tôi phải diễn cho 1 concert lớn." – My trả lời."Sao lại nhờ ông Hoàng?" – Ân & Hiền hỏi."2 ông bà là bạn ổng mà ko biết hả? Hoàng nhảy giỏi lắm đó, chỉ thua tui thôi.""Thằng này chỉ biết múa võ thôi chứ mua may gì." – Ân nói."Ông ra nhảy cho mọi người xem đi." – My nói."Ở đây luôn hả?" – Hoàng hỏi rồi quay sang Hải – "Được ko?""Ko sao, dù gì cũng chưa có khách mà." – Hải trả lời. Hoàng lấy đt ra chỉnh nhạc rồi bắt đầu nhảy.Xem Hoàng nhảy, cả bọn trừ My ngạc nhiên ko nói nên lời, nhất là Ân & Hiền. Hoàng nhảy đẹp ko thua gì vũ công chuyên nghiệp cả. My cảm thấy hài lòng vì kỹ thuật nhảy của Hoàng ko hề giảm sút, ngược lại còn tiến bộ hơn nữa.Kết thúc bài nhảy:"Hay quá!!!" – Hải, Nhài, Liêm, Hiền & Ân đồng thanh."Anh nhảy đẹp ghê." – Nhi khen."Ghê thật! Có tài mà giấu anh em nha mày." – Ân lấy tay kẹp cổ Hoàng."Sao ông ko nói cho tụi tui nghe chuyện này vậy?" – Hiền hỏi."Tại tui thấy chuyện này 2 người ko cần biết nên mới ko nói.""Chà chà, chủ quán gặp đối thủ mạnh rồi." – 1 cô nhân viên bà 8."Ừ. Cái anh Việt Kiều đó lắm tài thế, cạnh tranh sao nổi." – 1 bà 8 khác."Vậy thì chưa chắc, chủ quán đẹp trai, nhà giàu nữa, sợ gì ko cạnh tranh nổi." – 1 cô khác."Mà nghe nói anh Việt Kiều vs cô kia chỉ là bạn thân thôi mà." – 1 cô khác."Xời! Từ bạn thân thành người yêu có khó gì đâu."Cùng lúc đó thì khách bắt đầu kéo vào quán, mọi người lại bắt đầu làm việc. Còn 6 vị khách kia thì tản ra & làm việc của mình.1 tuần sau"2 người chuẩn bị xong chưa?" – Nhài hỏi."Xong hết rồi, chỉ còn chờ đến tối nay là lên diễn thôi." – My trả lời rồi rút từ trong túi quần ra 1 xấp vé – "Đây là vé mà 2 đứa tui phải năn nỉ ban tổ chức muốn gãy lưỡi mới cho được. Ai rảnh thì tối nay đi xem nhé.""Chắc chắn tôi sẽ đi." – Hải nói."Em nữa." – Nhi nói."Tôi đi nữa." – Liêm nói."Anh thì bắt buộc phải đi rồi." – Hiền nói."Tại sao vậy?" – Liêm hỏi."Vì tui cũng đi mà. Làm osin thì phải theo hầu hạ cô chủ chứ." – Hiền nói."Hic, sao số tui xui quá vậy?" – Liêm đau khổ."Còn xảy ra tình trạng như hôm trước nữa là biết tay tui đó." – Hiền nói, giơ nắm đấm lên dọa. Liêm sợ hải chạy lại núp sau Ân."Tui cũng sẽ đi." – Ân & Nhài đồng thanh tập 1."Đừng có nhái tui!!!" – tập 2."Hứ!!!" – tập 3 + quay mặt đi."Bó tay!" – Nhi & Hiền đồng thanh."Ngày nào ko cãi nhau thì ko chịu được hay sao ấy." – Hải nói."Ông bà ta có câu này hay lắm:" – Liêm nói – "Cứ cãi nhau hoài thì sau này cũng lấy nhau thôi à.""LẤY CÁI ĐẦU ÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – tập 4 + ký đầu Liêm."2 đứa này mà lấy nhau chắc banh nhà quá." – Hiền nói."BÀ/CHỊ HIỀN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – tập 5."Bạn ông đúng là zui thiệt." – My nói vs Hoàng."Chắc vậy!" – Hoàng trả lời.Tối hôm đó buổi concert thành công rực rỡ, tiết mục của nhóm My được đánh giá là tiết mục xuất sắc nhất. Sau buổi concert thì fan bu đen bu đỏ sau hậu trường đòi chụp hình chung vs nhóm, mà đòi chụp hình vs My & Hoàng nhiều nhất vì họ là 2 người đẹp trai xinh gái nhất nhóm. Phải mất gần 20' sau thì 2 người mới tả xung hữu đột trốn ra được bãi giữ xe."Cuối cùng cũng thoát!" – My thở hồng hộc."Ừ! Mệt quá." – Hoàng cũng vậy."2 người nhảy hay lắm đó." – Ân từ đầu đi tới, những người còn lại theo sau."Arigato!" – Hoàng nói rồi 2 người đập tay nhau."Sao nhìn 2 người te tua vậy? Bị fan cào cấu hả?" – Liêm hỏi."Chứ còn gì nữa." – My trả lời."Làm người nổi tiếng khổ ha! Tui hiểu mà." – Hiền nói."Biết rồi! Người mẫu teen Scarlett Hiền cơ mà. Facebook mấy trăm ngàn lượt theo dõi chứ ít gì." – Ân nói."Thôi được rồi. Mọi người tính ở đây tới khuya luôn hả? 10h tối rồi đó." – Hải nhắc nhở."Chị vs em ra ngoài đợi đi." – My nói vs Nhi (2 chị em nhà này đi ké xe của Hải).2 chị em My & Nhi ra ngoài cổng chờ. Được 1 lúc lâu sau thì"Sao mấy anh chị đó lâu quá vậy?" – Nhi hỏi."Giờ này khán giả bắt đầu ra về nên xe cũng đông lắm." – My trả lời."Chào em. Lâu quá ko gặp."1 giọng con trai vang lên, & My biết rất rõ giọng nói này. Cô quay về phía giọng nói vang lên thì thấy 1 người mà cô ko hề muốn gặp:"Sơn?!!" – dù biết đó là giọng của ai nhưng My vẫn ngạc nhiên. Đúng, kẻ đang đứng trước mặt cô hiện giờ chính là Sơn, người yêu cũ của cô, kẻ đã làm trái tim cô tan nát vào 1 tuần trước."Sao anh lại tới đây?" – My cố tỏ ra lạnh nhạt hỏi."Xem concert được ko?" – hắn nói vs giọng đểu ơi là đểu."Xem xong rồi sao ko về đi, còn đến đây làm gì?""Thích! Mà em trông vẫn ổn đấy nhỉ? Vẫn nhảy múa được như bình thường. Có vẻ như việc chúng ta chia tay đâu ảnh hưởng gì đến em đâu phải ko?"My mím chặt môi lại. Hắn đang xát muối vào vết thương chưa lành trong tim cô. Làm cô khóc, lám cô đau khổ chính là trò tiêu khiển hay nhất hắn có thể nghĩ ra vì hắn hiểu cô quá rõ, hiểu được tâm hồn yếu đuối bên trong cô. Cô hiện giờ rất hối hận vì đã gặp & yêu tên khốn này. Cô rất muốn khóc nhưng ko dám vì như vậy chẳng khác gì làm cho hắn được toại nguyện. Làm vậy thì hắn sẽ tiếp tục lấn tới, nhưng giờ cô đau lắm, ko thể kìm nén được nữa.Đúng lúc cô chuẩn bị khóc thì ...*BỐP*Hải từ đâu xuất hiện & tặng cho hắn 1 cú đấm mạnh như trời giáng vào giữa mặt làm hắn ngã xuống đất."Mày là thằng chó nào?" – hắn hỏi Hải, tay xoa phần mặt bị đánh."Tao là ai ko quan trong. Tao cấm mày ko được làm My khóc nữa, nếu ko đừng trách tao thằng hèn hạ khốn nạn." – Hải tức giận nói."Heh! Bồ mới hả My? Ko ngờ mới chia tay có 1 tuần mà em đã có bồ mới nhanh đến vậy! Vậy mà anh cứ tưởng tình cảm mà em trao cho anh trước kia là tình cảm chân thật, rất khó mà phai màu chứ." – hắn đứng lên, cười khảy, ko coi lời nói của Hải ra gì.Tim cô lại nhói lên, Hải tức giận tính cho hắn thêm 1 cú nữa nhưng chưa kịp thì đã có người làm thay anh rồi:*BỐP*1 người xuất hiện sau lưng hắn, kéo hắn lại rồi tặng cho hắn 1 cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt khiến hắn đo đất lần 2. Lực đấm của cú đấm này mạnh hơn của Hải nên làm cho khóe môi của hắn bị rách & chảy máu. Hải, My & Nhi cùng nhìn người đó thì mới nhận ra đó là Hoàng. Hắn cũng kịp thời nhận ra kẻ vừa đánh mình là ai."Ơ?! Hoàng?!" – hắn nói pha lẫn bất ngờ & sợ hãi. Lúc hắn & My còn quen nhau thì hắn cũng có biết Hoàng nên biết anh giỏi võ như thế nào."Nghe cho rõ đây thằng chó!!! Tao cấm mày ko được xuất hiện trước mặt My nữa!!! Nếu còn dám xuất hiện thì mày sẽ ko được yên thân đâu!!! Nghe rõ chưa?!!!!!!" – Hoàng chỉ thẳng vào mặt hắn nói. Trông mặt anh lúc này ko khác gì 1 con sư tử đang chuẩn bị xẻ thịt con mồi vậy, mặt anh hừng hực sát khí khác hẳn vs vẻ điềm tĩnh & lạnh lùng thường ngày của anh."Bạn của Hoàng cũng là bạn của tao. Mày cũng coi chừng tao đó!!!" – Ân từ đâu xuất hiện nắm cổ áo hắn kéo lên, dí sát mặt hắn vào mặt anh. Trông Ân lúc này ko khác gì 1 con rồng đang nhe nanh banh vuốt & ko ngần ngại sử dụng chúng để xâu xé bất cứ ai hay bất cứ thứ gì mà nó thấy chướng mắt.Hắn dùng sức thoát ra khỏi tay Ân rồi bỏ chạy. Nhưng chạy ko được bao xa thì bị Hiền & Nhài chặn đường. Chưa kịp làm gì cũng như chưa kịp mở miệng ra nói 1 lời nào thì liền bị 2 chị em nhà này đạp vào bụng khiến hắn phải lùi lại. Vừa lùi lại được mấy bước thì đụng phải Ân & Hoàng. Vừa quay lại thì bị 2 người đấm thật mạnh vào mặt khiến hắn xiểng niểng, bước chân loạng choạng làm sao mà bước tới chỗ Hiền, hiền liền đá hắn sang Nhài, Nhài đá hắn sang Ân, Ân đá hắn sang Hoàng, Hoàng lại đá hắn về Hiền. Cứ như vậy, vừa tới người này thì liền bị đánh sang người khác, hắn như trái banh tennis bị đánh qua đánh lại vậy, cho đến 10' sau thì mới thôi. Lúc này ko còn ai nhận ra hắn nữa, hắn sợ hãi bỏ chạy cong đuôi. Chắc chắn sau vụ này hắn sẽ tởn đến già, có cho vàng hắn cũng ko dám đến kiếm My nữa đâu."Bà ko sao chứ?" – Hoàng hỏi My."Um ... ko ... ko ... ko sao ...""Bà yên tâm đi, sau vụ này nó ko dám đến tìm bà nữa đâu." – Hiền nói."& bà ko cần phải chịu đựng 1 mình đâu. Có gì cứ nói hết vs tụi tui, tụi tui sẽ giải quyết cho bà." – Ân nói."Đúng đó." – Nhài nói."Ừm! Cám ơn mọi người." – My nói rồi quay sang ôm Hải – "Cám ơn anh.""Ko ... ko ... ko có gì ..." – Hải lâng lâng hp, những người còn lại thấy vậy liền cười."Có chuyện gì vậy?" – Liêm từ đâu xuất hiện. Nãy giờ anh bị kẹt giữa 1 biển người trong bãi giữ xe nên bỏ lỡ hết mọi chuyện."Tụi tui sẽ kể anh sau." – Hiền nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me