Love
#JeffBarcode- "Đẹp quá p'Jeff ha!"Barcode reo lên, mắt em sáng bừng nhìn ngắm mấy thứ dễ thương nho nhỏ mà các fan đã chuẩn bị. Hôm nay nhóc con cùng với anh người thương đi đến nơi fan tổ chức sự kiện cho cả hai Jeff cười cười, lại xoa đầu nhóc nhỏ, cất nhẹ giọng- "Ừm, dễ thương như em vậy"- "Oa, được rồi mà p'Jefffff"Barcode chu môi, phồng má mắng yêu anh nhạc sĩ đang cười nham nhở, sao mà hay làm người ta ngại quá hà!!!!- "Nơi này nhiều người lắm đó p'Jeff!!!"Nhóc con huýt vai Jeff, nhắc nhở anh rằng họ đang ở nơi đông người, đừng có mà làm nhóc con ngại càng thêm ngại!!!!!!!- "Làm sao đâu? Em dễ thương thật mà"Anh nhạc sĩ thản nhiên thốt ra một câu rõ to. Barcode thật muốn độn thổ mà trốn, lỡ có người nghe rồi sao?- "P'JEFF!"- "Dạ bé, mình đi ăn kem nhé"Jeff tươi cười, rõ đánh trống lãng, đan tay em người thương dắt điBarcode có chút bất lực, nhưng rồi liền mỉm môi cười hạnh phúc, là em thích ăn kem thôi, chứ hổng phải tại tay ai kia ấm áp đan chặt tay em mà em cười ngại ngại đâu ah nhaHông hề!!!!Đừng có mà chọc bé!!!!!- "Em ăn vị gì?"Jeff hỏi em nhẹ nhàng, đánh thức người thương trước cơn mộng ngọt ngào. Barcode nghe thấy, em không đáp liền, chu môi nhìn quầy kem với đủ hương vị, màu sắc- "Thế p'Jeff ăn vị gì?"- "Hm, em ăn vị gì thì anh ăn vị đó"- "Nhiều quá à. Em hổng biết nên ăn vị gì luôn" Nhóc con ngọng nghịu nói với sự bâng khuâng trong ánh mắt, nhưng với anh người thương nào đó, em là làm nũng anh ah~~~Cất cái điệu cười u mê tràn lan, Jeff hỏi nhóc con - "Có vị dừa này, ăn nhé!? Mấy vị khác lần sau anh dẫn em đi ăn tiếp"- "Dạ~"Nhóc con ngoan ngoãn nép người, chờ đợi anh người thương mua kem cho- "Đây, của bé"- "Dạ~"- "Mà, em đến cỗ vũ anh hông bé? Event tối nay nè"- "Hmmm"Nhóc con nghiêng nghiêng đầu, ngậm chiếc muỗng múc kem, đắn đo một lúc- "Mai em đi học ah...."Barcode vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Jeff. Anh nhạc sĩ nghe đến, quả có chút xụ mặt buồn tủi. Nhóc con tinh nghịch, khẽ cười thầm, chọc anh người thương vui thiệt- "Thế là bé hông đi hả?" Bễu môi, hết vui, hổng vui, hổng có vui, ai đó buồn một đống- "Cơ mà bài tập thì em làm gòi, nên em sẽ đến nghe người thương em hát"Tinh nghịch cười tươi, nhóc con lại múc thêm một ít kemAnh nhạc sĩ vui vẻ, đưa tay lau vết kem lem trên môi em người thương, Jeff cưng chiều cười với em- "Vậy nhờ bé người thương cỗ vũ anh nhiệt tình với nhé!"--------Barcode đứng bên dưới sân khấu, mắt hướng về anh nhạc sĩ đang tỏa sáng rực rỡ cất lời ca. Trái tim em rộn ràng lên như thể những ngày đầu, em luôn rung cảm với từng câu hát do âm giọng đó cất lên. Cảm giác hòa vào dòng người xa lạ, ngắm nhìn người em thương từ một góc, thật khác với việc đứng cùng anh. Lúc này, em gọn gẽ cất lấy tình cảm trong đôi mắt, khiến nó long lanh đến khó tả. Em yên ổn cảm nhận từng thanh âm trầm ấm, cảm giác trở thành động lực của anh, thật khiến em hạnh phúc vô bờ. Em, nhỏ bé trong một góc, giữa những người thương yêu anh, nhưng em biết, em chưa bao giờ nhỏ bé trong đôi mắt anh. Em tự hào về người em thương, em vui vẻ tươi cười khi anh tỏa sáng, em hạnh phúc khi anh luôn có những người yêu thương anh chẳng kém gì em bên cạnh. Và em biết, trên sân khấu lúc này, một người vẫn luôn dùng tất thảy thương mến, tất thảy dịu dàng, tự nguyện trao hết cho em qua đôi mắt chỉ phản chiếu bóng hình emThật tốt, khi ta đã gặp nhau, đã thương nhau
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me