LoveTruyen.Me

Love

Mấy ngày nay tất cả các thành viên đều thấy biểu hiện của Hoshi không bình thường. Một người nghiêm túc, yêu cầu cao trong vũ đạo thế mà bây giờ lại là người mắc lỗi sai nhiều nhất.
Không biết đây là lần mắc lỗi  thứ bao nhiêu trong buổi tập hôm nay. Hoshi bực bội cầm chai nước lên tu một hơi hết nửa bình. Quay qua, mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, và dĩ nhiên có cả người kia nữa. Ngụm nước vừa uống như mắc nghẹn trong cổ họng, cũng chỉ vì ánh mắt kia, cũng chỉ vì nó mà cậu...mà cậu... thế nhưng người ta cũng đâu biết gì.
Hoshi bực bội ném chai nước xuống sàn, đi ra khỏi phòng tập như chạy trốn.
-Soon Young hyung bị.., sao vậy? Ai chọc giận hyung ấy à?- The8 sợ sệt nói. Cậu chưa bao giờ thấy Hoshi mất bình tĩnh đến vậy. Jun đến bên cạnh xoa đầu cậu nhóc trấn an. Ngay cả anh cũng không hiểu.
Cả nhóm rơi vào trầm mặc. Tự soát lại xem mình có "đắp tội" với Hoshi không.
Lúc này tại một góc trên sân thượng, Hoshi đang vùi đầu vào gối. Đã tự dặn lòng phải kiềm chế, phải tỉnh táo, không để mình chìm đắm trong ánh mắt của người kia,....nhưng, người tính không bằng trời tính, cậu không cưỡng lại được. Không biết kiếp trước cậu tạo nghiệt gì để bây giờ lại phải lòng đồ ngốc ấy, cuối cùng người khổ cũng là mình. Đang lúc cậu tự dằn vặt, bứt tóc bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
- ra là em ở đây, làm anh đi tìm suốt -một giọng nói vang lên,ngẩng đầu , thấy người đến là ai, Hoshi đứng phắt dậy. Xoay người định không để ý mà bước đi, nhưng cánh tay bị níu lại.
- sao lại không để ý đến anh? Anh làm gì sai à?- Joshua giữ chặt tay của Hoshi không cho cậu đi. Hỏi với giọng vô tội.
Hoshi giằng tay ra, cậu không thèm nhìn anh một cái, bước đi.
- Soon Young,  em nói gì đi chứ, nếu a sai thì em mắng anh, đánh anh cũng được. Đừng vậy mà- Joshua chắn trước lối đi, mắt nhìn thẳng vào Hoshi
- tránh ra- Hoshi lạnh giọng nói. Có lẽ bây giờ cậu tức giận thật. Còn không thèm dùng kính ngữ
- không tránh, nếu em không nói nguyên nhân cho anh biết, anh sẽ không tránh- lần này Joshua cố chấp một cách lạ thường
-nói? Nói gì chứ? Chẳng lẽ nói vì tôi ngu ngốc thầm thương trộm nhớ một người đến mức làm gì cũng không thể tập trung , mà người ta ngay cả chút tâm tư này của tôi cũng không biết? Hay nói rằng tôi ích kỷ muốn độc chiếm người ta, để người ta chỉ có thể  nhìn tôi , cười với tôi, để tôi ôm, chỉ được quan tâm mình tôi?- Hoshi không thể kìm chế được nữa hét lên, trong giọng nói chứa cả sự đau khổ khó dấu.
- ơ...em...anh- lần này thì Joshua thật sự ngạc nhiên, không thốt được lời nào
- em...thích ai? Em không dám tỏ tình à? -anh ái ngại hỏi, ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao của Hoshi, sự đau khổ và chỉ trích trong đó làm tim anh nhói đau.
- nếu ....nếu không anh giúp em nhé...- lời còn chưa dứt, người anh đã bị đẩy mạnh, lưng ép vào tường.
- giúp? Anh muốn giúp tôi tỏ tình với người khác?- trước mặt, Hoshi chống tay lên vách tường, giam Joshua trong không gian của mình, nhìn anh hỏi với giọng tự giễu- nhưng chắc không được rồi, vì người đó, chính là anh đấy - nói xong, không đợi anh phản ứng, Hoshi áp môi mình vào môi Joshua,  hôn anh một cách ngấu nghiến, như muốn nuốt người kia vào bụng vậy.
Kết thúc nụ hôn, Joshua cố gắng hít thở, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí của ai đó, Hoshi mới ý thức được mình vừa làm hành động điên rồ thế nào.
- em...em xin lỗi. Do em không kiềm chế được- Hoshi nói, giọng run run, cậu ân hận vô cùng, chắc sau này Joshua sẽ càng thêm ghét cậu mất. Chỉ cần nghĩ đến về sau không còn nhận đc sự quan tâm của anh, cậu đau đến mức không thở nổi...
Nhìn mắt Hoshi hồng lên, giọt lệ cố kìm nơi đáy mắt. Joshua bất giác muốn đưa tay lên lau đi. Nhưng chưa chạm vào  đã bị Hoshi quay đi
-em xin lỗi...từ nay.,, từ nay em sẽ không làm vậy nữa- nói xong cậu quay người bước đi. Cậu sẽ không chịu được nếu nhìn thấy ánh mắt oán trách của anh mất.
Bỗng một vòng tay ôm lấy Hoshi từ phía sau khiến cậu khựng người.
- sao lại bỏ đi nhanh vậy? E không nhớ lúc nãy mình đã làm gì à?- Joshua nói, trong giọng nói còn mang theo cả ý cười. Nhưng lúc này Hoshi làm gì còn tâm trí mà để ý đến điều đó. Cậu chỉ nghĩ rằng anh đang trách cậu.
- xin lỗi.....em xin lỗi , làm ơn đừng ghét em...xin anh đừng ghét em- giọng Hoshi như nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Joshua.  Anh vội vàng xoay người Hoshi lại, cậu đang khóc. Biết được điều này khiến anh đau lòng không thôi
- đừng khóc- Joshua thở dài ôm Hoshi vào lòng - anh sao ghét em được, thương còn không hết ấy chứ- sao anh có thể ghét người mà lúc anh ốm, ở bên cạnh chăm sóc, khi tập nhảy chỉ cần thấy anh mệt sẽ ngay lập tức cho cả nhóm nghỉ giải lao, là người cho anh bờ vai dựa vào khi mệt mỏi. Một người tốt đẹp đến vậy...anh đã yêu từ lúc nào không biết
Vẫn thấy tiếng nghẹn ngào của Hoshi, Joshua nhẹ thì thầm vào tai cậu một câu làm ai kia đứng hình
- anh yêu em
Một niềm vui khôn tả tràn ngập trong Hoshi lúc này. Cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu hạnh phúc nhường nào
- thật..sao?- Hoshi như không thể tin đc hỏi lại
- chuyện này có thể giả sao?- Joshua cười mắt cong cong
- em yêu anh, Hong Jisoo, yêu anh nhiều nhiều- Hoshi cười to ôm chầm lấy Joshua hét. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần có Hong Jisoo, là Won Soon Young như có cả thế giới.
Joshua cũng cười, một nụ cười hạnh phúc. Chắc sau này anh sẽ mệt với ai kia lắm nhưng biết sao được, vì anh đã phải lòng người ta từ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me