LoveTruyen.Me

Lovecore



     "mặc đồ đi, anh qua đón. không cần xinh, đừng để lạnh."


    em quăng điện thoại mình xuống giường, em gục ngã thật rồi. ba em, em yêu ba em lắm, em nhớ cái ôm của ba em lắm. nhưng mà ba yêu thương của em, sao lại bỏ mẹ em kia chứ?


    và tháng sau em phải ra toà rồi. em mười bảy rồi, em phải tự đối mặt. em biết ba hết thương mẹ lâu rồi, nhưng em không nghĩ ba lại mang một cô khác về nhà. cô này trông trẻ hơn mẹ em, là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. em lặng đi, cái cô mà ba sẽ sống chung sau phiên toà là học trò cũ của mẹ em. thời cấp ba, mẹ em dạy cô ấy, bây giờ lại thế này.


    ngày đó, em vẫn còn cười đùa, cười rất tươi. nhưng giờ em chán ghét đến cùng cực khuôn mặt ấy. em gục xuống, chẳng thể kiểm soát được hai hàng lệ. em không muốn khóc đâu, em không khóc đâu. sao em lại cứ khóc kia chứ? em phải mạnh mẽ chứ, em phải làm chỗ dựa cho mẹ em chứ? chẳng phải em nên vận dụng cái bằng đại học luật này đi chứ? mẹ em mới là người đau khổ, nhưng mẹ em trong cuộc nói chuyện ngắn với em, đâu có khóc.–    tiếng xe dưới nhà em dứt thì anh đã mở toang cánh cửa phòng ra. anh chạy vào ôm em ngay. em thấy khuôn mặt người yêu dấu của em, tim em chẳng thể mạnh mẽ thêm một chút nào nữa rồi. cái ôm của anh lúc đó ấm lắm, tim em vụn vỡ lại gặp anh, quả là tháng ngày ấy ông trời không muốn lấy đi tất cả của em.


    em nghe anh nói, tay em trong tay anh. em biết là phút đó nếu không có anh, em sẽ dại dột mất. em gần như chẳng giữ được lí trí khi nhìn thấy anh, nhưng cái ôm của anh thực sự rất ấm. và rồi anh với em qua đón mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ nhất trần đời của em. ba người về nhà em. anh xoa dịu tim em, và em với anh đã đi cùng mẹ đến nhà bà ngoại.


    và em với anh, vài điếu, vài lon, hoặc cả thùng.–    phiên toà kết thúc rồi, anh lại cùng em đưa mẹ đi khám. mẹ bị ung thư máu, bệnh bạch cầu dòng tuỷ mãn tính.


    mẹ còn năm năm ở với chúng mình, và mẹ dọn sang ở với em trong căn hộ bốn mươi mét vuông. mình đã đi du lịch cùng mẹ được 6 lần, và làm được phân nửa số điều em biết mẹ muốn.–    em đứng ra đeo khăn tang. và anh vẫn đặt tay anh vào trong tay em. em biết là mình đã không còn chút lí trí nào cho tới khi anh tới và ôm em.–    hoa cưới trong buổi lễ của em và anh đẹp thật, anh đã là một chú rể thật tuyệt. dàn phụ rể của anh trông đỉnh phết, họ cứ bảo anh vớ được em như vớ được vàng, nhưng đâu có biết người nhận được nhiều hơn lại là em.


    và phút giây mình tuyên thệ, em biết, em đã được cả thế giới công nhận đứng cạnh anh rồi. hôm đó, em đã cười nhiều lắm, nhiều đến mức giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy đau lòng. em thấy má anh anh ửng hồng, khi ai đó trêu anh, kể cho em nghe anh đã nhớ em thế nào, yêu em thế nào, rồi kể về em thế nào.


    không phải em nghĩ nữa, em thực sự đã hạnh phúc nhất trên đời.–    cảm xúc anh thế nào, mình vừa li hôn anh ạ. em thấy mắt anh nhiều quầng thâm lắm đấy, sau này không có em, không được buông thả đâu đấy. sức khoẻ anh yếu lắm rồi.    em biết, đến nước này, em chỉ có thể hát vang mấy khúc ca. em sẽ không còn bồng bột, sẽ không đánh mất lí trí của mình trong những phút giây đau đớn tột cùng mà không có anh ở cạnh. em sống được tới giờ là kì tích, và anh là người chung tay tạo nên kì tích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me