LoveTruyen.Me

Lovecore

    (w): gay.

__________

     "anh à, liệu anh còn nhớ không? ngày đông vừa sang, chuyện tình ta vừa tàn."



    em cầm trên tay tấm hình cũ kĩ, nhàu nát đã phai nhòa theo năm tháng. Đôi mắt ngấn lệ nhớ về thuở ta còn bên nhau, trao nhau lời mật ngọt, ấm êm, mặn nồng như bao cặp tình nhân khác.


em nhớ như in cái ngày anh nắm tay em, thủ thỉ bên tai lời hứa bằng giọng điệu chắc nịch rằng anh sẽ cùng em trải qua hết các mùa trong năm. lúc ấy, em thật sự hạnh phúc lắm. đêm ngủ mà lòng lâng lâng.



    rồi, nàng xuân ghé sang, mang theo mầm sống tươi mới cho muôn nhà, cho hoa lá khoác lên mình tấm áo mới, thỏa sức khoe hương khoe sắc với đời. anh đến, cùng em trải qua thời khắc giao thừa đẹp đẽ, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, ta bên nhau từng giờ từng phút.



    đến khi hạ sang, mang theo cái nắng oi ả cùng tiếng ve rì rào. cũng là anh chở em trên con xe cà tàng bon bon trên dặm đường tới biển. anh cùng em ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng biển dạt từng đợt vào nền cát vàng, cảm nhận hương biển mằn mặn. mặc kệ dòng thời gian vội vã, anh và em vẫn cứ chầm chậm yêu nhau.



    em cứ nghĩ chuyện tình ta sẽ thật đẹp, có em và có anh, mỗi ngày trôi qua đều có nhau, sau này già nua xấu xí vẫn không tách rời. nhưng rồi, thu vừa qua em không còn gặp lại anh nữa, anh đâu rồi sao không về gặp em?



    đông sang, trời giá rét, mưa phùn. anh dạo này thế nào? có mặc ấm, bữa no? thư em gửi sao không lời hồi âm? anh ơi, anh có biết chăng, lòng em héo úa, phai tàn, nỗi sầu chất đống, ngày chờ ngày mong.



     "Nam ơi, thằng Hoàng nó hi sinh ngoài chiến trường rồi cháu ạ."



    cái tin như sét đánh giáng xuống tai em, em đứng trơ ra, người mất hết sức lực mà ngã xuống. dưới cái giá lạnh của mùa đông, thân thể em như tê liệt.



     "dì Năm nói bậy, anh Hoàng không có chết."



    em cười khì, xua tay phủ nhận lời bà Năm nói. anh ấy yêu em như vậy, chắc chắn sẽ không thất hứa với em.



    bà Năm chỉ thở dài, dúi vào tay em lá thư còn vương máu nay đã khô lại, đọng thành từng vệt. cầm trên tay lá thư, em chẳng thể thốt thành lời.



     "anh ra chiến khu, anh lo việc nước. em ở quê nhà đừng chờ đừng mong."


    tay em run run, nước mắt lăn dài. chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ mà sao lòng em đau quá Hoàng ơi.


    đông chưa đủ lạnh sao anh? anh vì nước vì dân, anh ra đi không trở lại, xác vùi trong đất, liệu còn vẹn nguyên? em nơi này, lòng đau nhói, mang tấm chân tình không lời hồi âm.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me